– Này ! Cô … – cả hai không thể nào tin vào mắt mình nữa. Thành , nó và hắn đều ngạc nhiên trước phản ứng của hai người này.
– Sao … sao "bà chị" lại … – Hùng nói lắp bắp không nên lời
– Cậu ở đâu ra thế này ? Vô đây làm náo loạn trường chị à ? – Hương chỉ vô mặt Hùng nói với giọng nghiêm nghị.
– Khoan … cho hỏi … hai người là gì của nhau vậy ? – Thành tò mò.
– Thằng quỷ này là em họ tui , tui nhớ không lầm là nó đã theo cha nó công tác ở Đức rồi mà. Sao tự nhiên quay về đây ?
– Tui có chuyện của tui nên mới quay về ! "Bà chị" đừng có hỏi nhiều !
– Dzậy thì cứ theo chị lên phòng sám hối đi hén ! – nói xong , không đợi Hùng trả lời như thế nào , Hương kéo đi một cách bạo lực. Tên này chỉ có sợ "chị họ" của hắn thôi , **ng đến là chỉ có chết với Hương.
– Chị … em họ à ? Sao mình không biết nhỉ ? – nó nói thầm trong miệng vì ba năm trước , có vài lần nó đến nhà Hùng chơi nhưng không bao giờ thấy Hương xuất hiện cả.
– Chà … chị em nhà này … ai cũng dữ ^^ – Thành nói giọng đùa đùa. – À mà thôi , để tôi đưa cậu vô phòng y tế.
– Anh hai cứ về lớp đi , để em được rồi. – nó nhẹ nhàng đỡ hắn đứng dậy.
– Sao được ? Dù gì anh cũng học lớp chung với Thiên …
– Không sao đâu , tại em , cậu ấy mới bị như thế này … em sẽ tự đưa cậu ấy lên phòng y tế … anh hai cứ về lớp đi … – nó lại đỡ hắn đi từng bước , Thành chỉ biết lắc đầu cười hiền.
– Something like happiness … is coming to you … my little sister …
Nó đỡ hắn vô phòng y tế , dường như ông trời đang trêu nó hay sao mà trong phòng y tế không có một ai cả. Nó đành để hắn ngồi lên giường rồi đi kiếm cái hộp cứu thương. Cũng may là nó đã từng xuống phòng y tế trường nhiều lần nên biết rõ chính xác vị trí một vật ở đâu. Nó đi lại chỗ hắn , ngồi kế bên và lấy thuốc ra xức lên má của hắn :
– A …
– Chịu đau chút đi , ai biểu cậu đánh nhau với tên đó làm gì. – nó vừa nói vừa xức , giọng của nó vừa lạnh lùng lại vừa lo lắng.
– Tại vì … hắn làm Băng Băng đau … nên mình không chịu nổi …
– Tôi đâu có đau đâu , chỉ là hắn nắm lấy tay tôi kéo dữ quá thôi.
– Không ! Ý mình nói là vết thương trong lòng cậu kìa ! – hắn la lên. Nó giật mình , ngừng xức thuốc lại , ngạc nhiên nhìn hắn.
– Sao cậu lại …
– Mình không có ý nghe lén đâu nhưng … mình nghĩ rằng … tên đó đã từng làm tổn thương Băng Băng rồi … mặc dù không biết chính xác là chuyện gì … nhưng mình không thích hắn … vì hắn làm Băng Băng đau khổ … hắn làm Băng Băng mất đi nụ cười mà đáng lẽ bây giờ nó vẫn còn hiện hữu trên gương mặt Băng Băng …
Nó nhìn hắn với sự ngạc nhiên không thể nào tả nổi. Trong lòng nó cảm thấy xúc động vì những lời nói này , nó dường như thấy ấm áp hơn và được thông cảm nhiều hơn. Một giọt nước mắt lăn dài trên má nó , nó cố chùi đi nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Hắn nhẹ nhàng cầm tay nó để xuống , nó nhìn hắn nhưng vẫn cứ khóc :
– Băng Băng cứ khóc đi … mình nghĩ bấy lâu nay Băng Băng chịu đủ rồi …
– Cậu …
– Mình sẽ không bao giờ để Băng Băng khổ như thế này … mình không muốn … thấy Băng Băng đau … mình cũng đau lắm … dù biết rằng có thể mình sẽ không phải là người Băng Băng chọn nhưng … mình vẫn sẽ luôn là người bên cạnh Băng Băng khi Băng Băng cần …
Lần này nó khóc thật sự , những lời nói của hắn khiến nó không thể cầm cự được nước mắt nữa. Nó gục vô vai hắn khóc , khóc như một đứa trẻ. Hắn nhẹ nhàng ôm nó vô lòng , không nói gì cả , chỉ ôm thôi. Ngọc Hoa , Thành , Hoàng Vũ , Hương và Hùng đều đứng bên ngoài nhìn thấy :
– Gì chứ ? Tên đó dám ôm Băng Băng ??? >"< - hoàng vũ định tông cửa thì bị hương giữ lại.
– Này ! Đừng có phá đám người khác chứ !
– Gì ? Cô …
– Hương nói đúng đấy , tốt nhất không nên vô lúc này … em gái tôi đang trút hết mọi buồn phiền của nó đấy … – Thành nói với giọng nghiêm nghị , Hoàng Vũ cũng chỉ biết đứng yên mà nhìn , mặc dù cậu đang rất tức giận.
– Tại sao … Băng Băng lại có thể khóc tự nhiên với tên đó kia chứ ? – Hùng thắc mắc vì ba năm trước , Băng Băng hầu như không bao giờ khóc trước mặt một ai cả , trừ Ngọc Hoa ra.
– Thì lý do đơn giản thôi … – Ngọc Hoa và Thành cùng đồng thanh.
Là gì ? – ba cái mặt ngớ ra.
– Đó là vì …
– Đó là vì Thiên là người Băng Băng cảm thấy tin tưởng nhất. – Ngọc Hoa nói với giọng chắc chắn khiến cho Hoàng Vũ , Hùng và Hương đều ngạc nhiên.
– Phải đó , khi ở bên cạnh Thiên , Băng Băng cảm thấy như mình được che chở và thông cảm nhiều lắm. Cảm giác đó rất khác khi nó gặp Hoàng Vũ và … Hùng … – Thành giải thích một cách lưu loát , từng lời từng chữ của anh như đâm sâu vô trái tim của hai tên đang ngớ mặt ra khi nghe điều đó.
– Ừm … mình cũng cảm thấy được điều đó … – Hương nhìn vô cửa sổ.
– Vậy … thật sự Băng Băng đối với tôi như thế nào ? – Hoàng Vũ nhìn nó đang khóc dựa trên vai của hắn , đôi mắt cậu đượm buồn.
– Nó chỉ coi cậu như bạn trong trường mới quen thôi , chứ không có cảm giác đặc biệt nào khác đâu. – Ngọc Hoa nhìn Hoàng Vũ nói.
– Tại sao kia chứ ? Tôi dành hết tình cảm của mình cho cô ấy kia mà … – Hoàng Vũ đập tay vô tường , Hương nhìn thấy thế liền ngăn lại.
– Đừng tự làm mình bị thương chứ … cậu cũng muốn vô bệnh viện nằm à ?
– Liên quan gì đến cô đâu ! – Hoàng Vũ hất tay Hương ra làm cô đau. Hùng tuy bề ngoài nhìn có vẻ không ưa gì chị họ mình nhưng trong lòng cậu rất yêu quí và kính trọng Hương. Hùng đứng trước Hương và đẩy Hoàng Vũ ra.
– Cậu làm gì thế ? Không biết nhẹ nhàng với con gái à ?
– Này , cậu là ai thì tôi không biết nhưng mà đừng có xía vô.
– Thôi , giờ mà còn cãi nhau được nữa hay sao ? Các cậu thiệt không biết phép tắc gì cả. – Ngọc Hoa trách mắng khiến cả hai bên đều im lặng.Lúc này , trong phòng y tế , nó đã bớt khóc được phần nào nhưng nó vẫn chưa buông hắn ra , cả hắn cũng thế. Nó quá mệt nên gục đầu vô vai hắn. Hắn vẫn ngồi im , không động đậy gì cả. Nó nhẹ nhàng hỏi hắn trong sự mệt mỏi :
– Sao cậu … hiểu tôi đến mức như thế chứ ? Giống như … cậu đang đi guốc trong bụng tôi vậy …
– Mình … mình thấy được tất cả cảm xúc của Băng Băng qua con mắt … – hắn có vẻ đang siết chặt nó vào , hai tay có vẻ hơi run. – sự cô đơn … lạnh lẽo … trống trãi … tuyệt vọng … khát khao được một tình yêu thương thực sự … đều hiện rõ qua con mắt của Băng Băng … mình không đành lòng nhìn Băng Băng như thế …
– Cậu … – bỗng tim nó đập nhanh , nó cảm nhận được điều đó.
– Mà mình hỏi Băng Băng cái này được không ? ……….
– Hỏi đi …
– Băng Băng … có thích Hùng không ?
– Chuyện này …
– Băng Băng cứ nói thật đi …
– Thật sự thì …
– – Thật ra thì … hồi trước thì có … bây giờ … thì không biết … – nó nói có phần lúng túng.
– Hì … mình biết mà … có thể … chuyện này làm Băng Băng khó xử … – hắn nhẹ nhàng bỏ nó ra , nó nhìn lên. Hắn đang cười , một nụ cười hiền hậu và ấm áp. Mặt nó nóng lên , chuyển sang màu khác. Nó quay đi , không dám nhìn thẳng vô gương mặt của hắn.
– Cậu … đừng cười như thế được không ?
– Hả ? Tại sao ? – mặt hắn ngớ ra trông ngố đến một cách kỳ lạ.
– Sao mà tôi có thể nói được kia chứ ? – nó vẫn không chịu quay mặt lại.
– Vì sao ? Nè , quay mặt lại đi. Băng Băng sao thế ? – hắn cứ lấn tới , nó chịu không nổi nữa. Tim nó cứ đập loạn xạ cả lên. Nó quay lại hét vào bản mặt "ngây thơ" của hắn.
– AI BIỂU CẬU CƯỜI CHI ĐỂ TÔI GIỜ BỊ THẾ NÀY ĐÂY !!!
– H … hả ? Mặt Băng Băng … – hắn giơ ngón tay lên chỉ vào mặt nó. Nó đẩy ra.
– Gì chứ ? Bộ lạ lắm sao ? – nó lấy một tay che cái mặt "cà chua" của mình lại.
– Hì hì … đương nhiên là lạ rùi ^^. – hắn cười.
– Sao chứ ? – nó trở lại với sự "băng giá" của mình.
– Vì … nhìn Băng Băng dễ thương hơn …
Lần này nó đơ thật sự , đơ toàn tập. Mặt nó đã đỏ , nay còn đỏ hơn. Hắn nhìn thấy được điều đó , nhẹ nhàng đặt tay lên chỗ con mắt bên phải của nó. Nó giật mình :
– Cậu … cậu làm gì vậy ?
– Mình … mình không thể giúp Băng Băng chữa vết thương này … vết thương ở bên ngoài thể xác …
– Cái này thì chữa làm gì , để nó nằm yên thế là được rồi … tôi cũng không cần chữa vết thương này đâu … – nó gạt tay của hắn ra , chợt hắn nắm lấy tay nó. Nó ngạc nhiên nhìn.
– Cho mình xem vết thương ở con mắt đó được không ?
– Xem làm gì ?
– Mình muốn …
– Hừm … được rồi … – nó rút tay ra khỏi tay hắn. Nó từ từ gỡ miếng băng ở con mắt bên phải ra………………….
– Vết sẹo dài từ lông mày cho đến má khiến hắn không thể nào không sửng sốt và ngạc nhiên. Hắn run run tay đưa lên đặt lên vết sẹo đó. Nó thấy hơi nhức nhưng cố tỏ ra là mình không sao cả :
– Băng Băng … chắc Băng Băng đau lắm …
– Lâu rồi , nên tôi thấy không sao nữa cả. – nó nhìn xuống giường.
– Nhưng … vẫn còn chút gì đó nhức nhức đúng không ?
– Ừ … thì có … nhưng quen rồi …
– Băng Băng đừng nói như thế , nếu thấy nhức thì cứ nói ra , chứ đừng giả vờ. Không tốt đâu.
– Hời …
– Băng Băng … mình … mình có thể làm dịu bớt vết thương này cho Băng Băng được không ?
– Làm dịu bớt ? Bằng cách nào ?
– Cách này này … – hắn kéo nó xuống và hôn nhẹ lên mắt nó. Nó đơ…………
Cả đám nhiều chuyện nãy giờ đứng quan sát bên ngoài cũng đơ theo. Hùng tức , định tông cửa đi vô thì bị Hương kéo giữ lại. Hùng quay lại , Hương lắc đầu ý bảo rằng
không nên. Hùng đành ráng nguôi xuống nhưng tay của Hùng nắm chặt lại , trông có vẻ rất tức. Hoàng Vũ cũng thế nhưng cậu không biểu hiện ra ngoài , chỉ có điều sát khí của cậu cứ bay lòng vòng quay chỗ năm đứa làm Ngọc Hoa khó chịu :
– Nè , thôi đi , hai cậu có tức thì chuyện gì đến cũng đã đến rồi. – mặt Ngọc Hoa cười nham hiểm.
– Hừ … tại sao Băng Băng lại có thể … để tên đó "kiss" một cách dễ dàng thế kia chứ ? – mấy cục giận nổi liên tục trên đầu Hùng.
– Đã nói rồi , Thiên là người đáng tin tưởng … hơn cả cậu nữa đấy Hùng … – Ngọc Hoa đổi giọng nghiêm nghị.
– Tại sao ?
– Vì chính hành động của cậu đối với Băng Băng đã làm nó mất đi một phần tin tưởng vào cậu rồi , cậu không nhớ những gì cậu đã làm với nó sao ? – Thành nhìn Hùng với con mắt nhắc nhở.
– Hừ … làm sao các người hiểu được kia chứ ? Tôi … không hề muốn làm Băng Băng bị tổn thương … ai biểu … cô ấy **ng đến đàn em của tôi … – Hùng đứng quay mặt vô tường. Hoàng Vũ nắm cổ áo Hùng quay lại.
– CÁI GÌ ??? CHÍNH CẬU ĐÃ LÀM BĂNG BĂNG BỊ THƯƠNG À ??? CẬU CÓ THẬT SỰ LÀ CON TRAI KHÔNG VẬY ??? CHỈ VÌ ĐÀN EM CỦA MÌNH MÀ CẬU LÀM BĂNG BĂNG CÓ MỘT VẾT SẸO NGAY CON MẮT BÊN PHẢI !!! CẬU CÓ THẬT SỰ THÍCH CÔ ẤY KHÔNG VẬY ???
– ĐÃ NÓI LÀ CẬU KHÔNG HIỂU ĐƯỢC ĐÂU !!! ĐƯỜNG LÀ MỘT ĐẠI CA CỦA NGUYÊN MỘT BĂNG NHÓM , CHẲNG LẼ THẤY ĐÀN EM MÌNH BỊ ĐÁNH ĐẾN NỖI THƯƠNG TÍCH ĐẦY MÌNH NHƯ THẾ THÌ TÔI KHÔNG BIẾT TỨC HAY SAO ???
– Thôi đi !!! Hai người ồn ào quá !!! Bộ không biết giữ trật tự à ? – Lần này là Hương lên tiếng , đôi mắt cô đang thực sự rất tức giận. Hoàng Vũ bỏ Hùng ra và quay mặt đi chỗ khác. Hùng không nói gì nhưng vẻ mặt vô cùng khó chịu....