Sáng hôm đó, mình dậy đi học, bình thường thì sáng nào mình cũng hay đi học cùng Linh mà, tại phòng mình ở trong, phòng Linh ở phía ngoài nên kiểu gì cũng gặp. Đi qua phòng Linh thi thấy Linh đang ngồi trên giường với Ngọc còn Ngọc đang nằm trong chăn. Mình rông vào hỏi:
Ơ Linh ko đi học à, mà Ngọc sao vậy?
Sáng nay mình nghỉ, con bé này nó ốm rồi K à
Ơ sao ốm, tối qua còn sang phòng mình mà. (Mình lo lo)
Mình cũng ko biết nữa, đêm qua nó sốt lắm.
Thế uống thuốc chưa? Chắc tại lạnh quá đấy
Uống rồi, giờ nó đang rìu rìu ngủ nài. À thôi K đi học đi, nó đang ngủ mà, để mình ở đây cũng được.
ừ thôi mình đi đây, để im cho Ngọc ngủ nhá.
ừ.
Thôi thì thấy e Ngọc đang ngủ mình cũng ko muốn làm phiền, ở lại cũng ko giúp được gì nên đi học. đệt mẹ đến lớp ko học được cái đếu gì cả, toàn lo cho e ấy thôi, ko biết e ấy sao rồi. Mà hôm đó mình lại phải học tới 11h15 mới được về lên càng suốt ruột. Ngồi học mãi, học mãi thì cũng được thả về, mình chạy nhanh về khu trọ luôn, về tới phòng Linh thì thấy Ngọc tỉnh rồi, đang mệt ngồi ăn cơm.
Ơ sao e ốm mà còn ăn cơm hả? Mình hỏi Ngọc.
Con e trả buồn nói,Linh nói thay:
Mình cũng ko hiểu được nó, ốm mà cứ bảo ghét cháo đòi ăn cơm.
ốm thì phải ăn cháo mới dễ ăn chứ, e ăn cơm làm gì cho khó nuốt
e ko thích ăn cháo. Ngoc nói
Thế giờ e thấy trong người sao rồi?
Cũng đỡ mệt hơn đêm qua rồi. e nó nói giọng mệt mệt.
Thế ăn cơm có khó ăn ko? Mà sao lại ko thích ăn cháo
Ăn được mà a, e ghét cháo.
ừ. Biết con e đang mệt lên mình cũng ko hỏi gì nữa, chỉ đứng nhìn e nó ăn thôi.
Thôi K về nấu cơm đi, đứng đây nhìn nó ăn làm gì.hi. Linh nói
ừ khi nào Ngọc ăn xong uống thuốc rồi mình về.hi
hi, quan tâm nhầy.
hi.
Lúc đó mình trả còn tâm trạng nào mà để đùa, nhìn e Ngọc như thế mình lo lắm.
Thôi a về nấu cơm đi. Ngọc mệt mệt nói
Kệ a, e cứ ăn đi.
E ấy lại ko nói gì nữa, ăn 1 lúc xong thì e ấy uống thuốc, mình cũng về phong luôn. Trả muốn nấu cơm nước éo gì, đi ăn quán cho nhanh.
Lúc đi ăn về thì thấy e ấy đã ngủ rồi, Linh thì đang ngồi laptop làm gì ý, mình cũng ko vào nữa, rông về phòng ngủ luôn.
Nằm mãi mới ngủ được giấc, tới hơn 3h chiều thì mình tỉnh dậy, mặc quần áo chạy sang phòng e Ngọc luôn, nhưng sang thì thấy e ấy vẫn đang ngủ lên lại mò về.
Lại bật laptop nên nghịch tới gần 5h thì lại mò sang phòng e ấy. sang thì thấy e ấy tỉnh dậy rồi, đang ngồi trên giường, có vẻ khỏe hơn lúc trưa rồi.
Giờ e thấy trong người sao rồi?
Khỏe khỏe rồi a à.
Nó cũng đỡ nhiều rồi K à. Linh nói
ừ, chắc cái tội ăn mặc ko cẩn thận lên bị ốm à.
E cũng trả biết nữa.
Chắc vậy rồi đấy, từ mai ăn mặc cẩn thận vào.Linh nói
Vâng. Ngọc đáp
À K ơi đi chợ ko? Linh hỏi mình
Ơ thế tối nay lại cho Ngọc ăn cơm à Linh
ừ,
nó bảo ko muốn ăn cháo
dở hơi, ốm thì phải ăn cháo chứ. Mình quay nhìn Ngọc nói
kệ e, e ko thích ăn cháo
à a thấy ốm mà ăn cháo hành thì nhanh khỏi lắm đấy.
Mình cũng bảo nó thể là nó ko nghe, cứ đòi ăn cơm.Linh nói
Ngọc: Đã bảo la e ko thích ăn cháo rồi còn.
Mình nhìn e nó nói : ko ăn cũng phải ăn
E nó thấy mình gắt nên ko nói gì nữa. Tự nhiên mới nhớ ra mình *** biết nấu cháo hành làm sao, giá mà biết thì nấu cho e ấy ăn có phải tình cảm ko nhầy.^^
Chờ a tí nhá. mình nói xong chạy về phòng lấy cái điện thoại rồi lại chạy sang luôn.
K về lấy điện thoại làm gì vậy?Linh hỏi
À ừ, có việc.hi
Sau đó mình gọi ngay cho người mẹ yêu quý của mình luôn:
A lô U à, U đang làm gì đó.hihi
Mẹ đang xu dọn nhà vậy, mày ko phải đi học à?
Vâng, dê U vất vả nhầy.hihi
Bố ông, học hành thế nào rồi?
Hề hề, vẫn bình thường thôi U à, à tối nay U có món gì ngon ko?
Nhiều món lắm mà trả thấy K về ăn với U. ( mẹ mình nói chuyện vui lắm các bác à)
Hihi, à thằng e đi học về chưa U?
Chưa, chắc sắp về rồi, thế tối nay có món gì ko?
Chưa biết U à, hề, à U ơi, nấu cháo hành làm sao nhầy? (mình vừa hỏi câu đó thì Linh và Ngọc bất ngờ nhìn mình luôn.)
Mày ốm à đâu mà phải nấu cháo hành hả? cần mẹ lên ko? (mẹ mình tưởng ốm ^^)
Ko, con vẫn khỏe mà. Nấu làm sao U?
Hay mày nấu cháo cho người yêu đấy?
Ko, có phải người yêu gì đâu, chẳng qua là con dâu U đang ốm lên con nấu cho thôi.hề hề. (nghe mình nói thế, Linh thì cười cười, Ngọc đang ốm mà vẫn cười tủm tỉm, ngại quay mặt đi chỗ khác.^^)
Bố ông, liệu lo mà học đi, tránh xa bọn con gái ra đấy
Dê U nói nhiều, nấu cháo làm sao vậy U?
Thì……
…..
….. ( cái đoạn này dậy cách nấu cháo, thôi ko kể cũng được các bác nhầy..)
Nói chuyện điện thoại với mẹ mình xong thì Linh nói:
Dê kinh nhầy, nấu cháo cho nữa cơ đấy.hihi. Nói xong Linh đi chợ luôn, phòng chỉ còn mình và Ngọc.
A định bắt e ăn cháo à? Ngọc hỏi
ừ, ốm phải ăn cháo chứ, mà a nấu đấy, có định ăn hay ko đấy
e trả thích ăn cháo gì cả. con e nói nhỏ
thế có định ăn ko hả?
nhưng mà a nấu thì để e thử xem sao.hi
hi, bao nhiêu đứa con gái muốn được a nấu cho mà ăn đó
kinh nhầy, có ma nó thèm.hi
ốm mà còn cười được, kiểu này ốm ăn rồi.
hi, à a ơi
gì?
Nãy a nói chuyện điện thoại với mẹ mà ko sợ à?
Sợ cái gì
Thì…a nói linh tinh ý.hihi. (con e ngại cười cười )
Hề hề, cái gì linh tinh nhầy?
Con e ngại ko nói gì, mình nói tiếp luôn: thế có đúng con dâu U a ốm ko vậy?
E nó ngại, ko nói gì, chỉ cười thôi.
Ơ sao ko nói gì vậy?
À cái lúc a bảo "có phải người yêu gì đâu" e giật cả mình.hi
ừ thì đúng mà, người yêu người ún gì đâu.
Hi, cái a này. E nó vẫn còn ngại.
Thế có phải con dâu U a ko nhầy? mình nhìn e nó hỏi
E nó ngại, nhìn xuống chăn đáp: xem thái độ của a thế nào đã.hihi. (vâng luôn đi lại còn lòng vòng )
Hề, thôi a đi mua các thứ về nấu cháo đây, à a khóa cửa vào nhá.
Vâng.
Thôi e nằm ngủ đi, dậy sẽ có cháo ăn.hề hề
Vâng.
Thế là mình khóa cửa, chạy ra chợ. Tiện ăn cái bánh mì luôn. Tối nhịn cơm. Mua hành với thịt xong thì lại chạy về, mang về phòng hì hục làm.
Mẹ, nấu cháo thực ra cũng đơn giản nhưng mà lâu phết các bác à, mình nấu bằng nồi cơm điện. trả biết các bác nấu = gì . lại còn phải đi xào xào tí thịt cho vào nữa. mất bao nhiêu thời gian, chỉ muốn nhanh để sang phong e ấy thôi
Làm mãi cũng xong, mình bê cả xoong sang phòng e ấy luôn,sang thì thấy e ấy đang nằm, nhưng ko ngủ, Linh thì đang nấu cơm bên ngoài.
Nhìn thấy mình Linh trêu: K ơi, tớ ko ốm đâu mà mang cháo sang, ko thích ăn đâu.hihi.
Mình ko nói gì, chỉ cười, nhìn Ngọc thì thấy đang cười cười.
Dậy ăn cháo nào bé.
E Ngọc ngồi dậy nói: nãy chị Linh cứ trêu e, ốm mà chị ấy cũng ko tha.hihi
Gơm ốm mấy, khỏe như trâu rồi còn gì
Hihi, cái a này. Mà a nấu có ngon ko đấy?hi
Quá ngon ý chứ. Nói rồi mình múc ra bát cho con e.
A ơi để 1 lúc cho nguội rồi ăn được ko?
Phải ăn nóng chứ nguội thì nói làm gi.
Dê nóng lắm.
Hay để a đút cho bé nhá.hehe
Hi, còn lâu, thôi a đưa e nào.
Đây, mà sao e ko thích ăn cháo.
E cũng trả biết nữa, từ bé đã vậy rồi.hi
Thôi ăn đi, xem thế nào?hi
Mình nói xong thì e nó ăn, ăn được mấy thìa thì nói: ơ cũng được ý nhầy.hihi. Nghe e nó nói thế mà mình oai lên hẳn các bác à.hehe.
ừ, cũng được thì ăn 2 bát đi nhá.hề hề
sao bắt e ăn nhiều thế a, vậy bao giờ mới xong?
Kệ, cứ ăn đi.
Nhưng mà nóng vầy ăn lâu lắm.
Ơ đã bảo ăn đi rồi mà. Thế là e nó ngồi ăn, mình thì ngồi nhìn..
Một lúc thì e nó ăn hết 1 bát: dê sao e thấy nóng quá a à?
Hi, thì nóng cho toát mồ hôi nhiều, càng nhanh khỏi ốm.
À đúng rồi, người e cũng đang ra nhiều mồ hôi lắm.
Đúng lúc đây thì Linh đi vào: sao có người bảo ko thích ăn cháo cơ mà? Linh cười trêu Ngọc.
Ngọc cười ngại quay mặt đi: Chị này. Chị bảo để chị nấu cháo cho mà ăn thì cứ ko chịu, vậy mà..haha. Linh càng trêu
Đừng trêu e nữa chị. Ngọc vẫn ngại nói
Hihi, K ơi, cho mình mượn phòng nhá, mình sang ăn cơm bên đó. Mình bị đuổi khỏi phòng rồi.hihi
Hihi, ừ.cứ tự nhiên Linh à.
ừ, Ngọc cho chị ăn cháo với. Vừa nói Linh vừa cười đi ra.
Linh sang phòng mình thì Ngọc nói: a thấy chưa, chị ấy cứ thích trêu e linh tinh
Hi, thì đúng rồi còn gì nữa.haha. (tự nhiên mình thấy buồn cười )
Cái a này, lại đến lượt a nữa. hư, lại giả vờ giận
Hề hề, thì đúng thì a bảo là đúng mà.haha
E mà ko ốm thì e đánh cho a một trận rồi. Ngọc nói
Hihi, thôi ăn tiếp nhá.
Dê e lo lắm rồi
Vậy thôi tôi về đây. Mình giả vờ trêu
Hihi, thôi ăn tiếp vậy.hihi
Thế là mình lại múc tiếp bát cháo nữa cho Ngọc. mà chắc do mình nấu ngon nên thấy cô ấy ăn cũng nhiệt tình.hehe.
Ăn mãi thì cũng hết bát thứ 2, nhìn mặt e ấy nhiều mồ hôi là mình biết cháo có tác dụng rồi hehe.
A ơi, người e bẩn quá.
Kệ, ốm ai mà trả bẩn. khỏe rồi tắm.
Nhưng mà mồ hôi ra nhiều quá, bẩn lắm.
Kệ, hay e đi tắm đi cho sạch.hehe.
Hi,cái a này.
Hi, thôi để a lấy khăn cho lau mồm nhá.
Vâng.hi
Thế là mình lấy khăn với nươc cho e ấy luôn, xong xuôi thì e ấy cũng nằm yên.
Giờ e thấy người sao rồi?
Khỏe lắm rồi,hihi.
Chắc do cháo a nấu ngon đấy.hề hề
Ui trời,hi, mà a nấu cũng ko đến lỗi nào ý nhầy.hihi
Hi, e là người vinh dự được a nấu cho đầu tiên đó.
Hi, à mà mẹ a hiền nhầy, nói vậy mà mẹ a ko bảo sao.
Thì nói đúng thì còn bảo sao chứ.
Hi, cảm ơn a nha, e vui lắm.hi
Ơn iếc gì, sau này làm vợ tôi phải nấu bù lại cho tối đó. (mình nhìn thẳng vào con e nói )
E nó ngại,cười cười xong: Vâng. Rồi trùm chăn kín mít luôn. (ôi đệt mẹ sướng quá các bác à )
Lúc đó mình sướng *** tả được, nên ko thể biết phải diễn tả như thế nào cho ae hiểu lên thôi ko miêu tả nữa.^^. Mình im lặng, con e cũng yên lặng.
Được 1 lúc thì mình nói: thôi e ngủ đi, a về đây.
A chờ e ngủ rỗi hẵng về được ko? Con e kéo chăn xuống nói
Mình cười: ừ.lắm chuyện quá.
Hi, a phải ngồi im đó nha.hi
Rồi, ngủ đi, lắm chuyện.
Hi, e ngủ đây.
ừ
à mà a ko chúc e ngủ ngon à?
ừ thì chúc e ngủ ngon, gơm lắm chuyện quá
hihi,e ngủ đây, cấm a về đó
dê, ừ, ngủ đi
hihi, ngủ đây
thế là e nó nằm nhắm mắt ngủ, mình ngồi bên giường. chợt lại thấy cảnh này quen quen trong phim các bác à, *** thế nào đời mình giống trong phim phết ý chứ, nhẽ ra mình đi đóng phim Hàn quốc cho mấy e teen teen xem khéo lại ăn khách ý nhầy. .
...