-bồ em đa đỡ. Con nhỏ đó tên là Nhất Nguyệt đó.
Tới luợt Long trợn mắt:
-tại sao nó ở đây?
-nó tới đây ngày hôm wa. mà hôm wa thì anh em mình trốn nên anh ko bít. nó ở nhà của ông.
Ko chờ An nói hết câu, Long fóng như bay về nhà kho
"bọn này chó thật"Nhất Nguyệt lầm bầm trong miệng. Cô chỉ mới hạ dc hoàn toàn 1 tên. còn 2 tên kia xem ra còn sung sức lắm. so với 3 tên hôm wa thì quả là….bỗng nhiên vang lên tiếng ai đó.
– chưa xử nó xong à?
Nhất Nguyệt đứng sựng lại…..đó ko fải là tên chết toi dám hôn mình trong mơ sao?….do mải suy nghĩ Nhất Nguyệt ko nhận ra 1 tên đang tiến lại gần với 1 cây gậy trong tay…………
-DỪNG LẠI!!!!!!!!
-COI CHỪNG!!!!!!!!!
hai tiếng la vang lên cùng 1 lúc. Theo fản xạ, Nhất Nguyệt xoay nguời đá cho tên đánh lén vào mặt. Cùng lúc đó Long và Đinh An fóng xuống. Long quát:
– ĐIẾC HẢ??TAO NÓI LÀ DỪNG LẠI KO NGHE À????
nhất nguyệt đứng ngớ ra….rồi bỗng nhiên cô chạy lại cốc lên đầu Long trong ánh mắt kinh ngạc của mọi nguời ( trừ thằng Đinh An, nó chứng kiến chuyện này nhiều rồi)
-anh làm gì mà giờ này mới tới hả?
-anh xin lỗi, em có làm sao ko? bọn anh bậy wa.
bỗng nhiên có 1 tên chạy vào giọng hớt hải:
– tụi bây dừng lại!!!!! em anh hai đóooo.
mọi nguời ngớ nguời ra, còn Đinh An thì nói:
-chờ tới mày thì Nhất Nguyệt nằm trong nhà thuong rồi.
Câu nói đó của Đinh An làm mọi nguời fải bật cuời. Nhất Nguyệt hỏi:
– đây là đàn em anh hết hả?
Long gật đầu. Thằng Đình An nói đúng. nếu Long đến trễ hơn thì ko biết có chuyện gi xảy ra rồi:
-uh, tại sao em về ko nói anh? lại vào học truờng này nữa? định làm anh nổ tim mà chết hả?
Nhất Nguyệt nhíu mặt:
– fải như vậy mới biết anh có đàn em wa hay. công nhận anh dạy dỗ hay thật.
Bọn đàn em của Long nghe nhắc đến mình thi giật mình thót tim. Tên fát ngôn lúc nãy buớc ra và nói:
-thật sự xin lỗi. bọn em ko biết đó là em anh hai. em xin thay mặt cả bọn tạ lỗi với Nhất Nguyệt.
Nhất Nguyệt nghe nói vậy cung mủi lòng. cô nói:
-chuyện hiểu lầm này bỏ wa nha. thật ra hôm wa em cung hơi wa đáng.
Long nghe em nói vậy thì cung lên tiếng:
-thôi bỏ đi. ko trách tụi bây dc. tao là anh nó mà còn ko biết thì tụi bây làm sao biết. tính nó rất là thất thuờng vui ko sao, nhung thấy mặt nó hầm hầm thì nên tránh ra ko thôi nó cho về nhà húp cháo của mẹ thì khổ.
(bạn đang đọc truyện tại Doisuytinh ,chúc các bạn vui vẻ)
Cả bọn đều buồn cuời nhưng ko dám. Nhất Nguyệt nghe anh nói thật là chuớng tai mà. cô quay mặt, mắt long xòng xọc nhìn Long. Nhưng anh vờ như ko thấy:
-còn nữa, nếu nhìn thấy mặt nó nhăn nhó có nghĩa là ko biết làm bài tập hoặc là bị chép fạt tụi bay mà sớ rớ tới là fải làm dùm nó đó. còn cái này là wan trọng nhất đó là, thấy mặt nó vừa nhăn nhó, tay vừa xoa bụng thì là nó đang đói. Nếu muốn còn tiền để bao bạn gái thì nên tránh xa ra kẻo đến lúc nó ăn hết hầu bao rồi thì đung trách.
đến lúc này thì cả bọn ko nhịn dc nữa. Tất cả đều bật cuời làm Nhất Nguyệt nguợng chín cả mặt. Đã vậy thằng Đình An còn chêm thêm vào:
-Ê, Nhất Nguyệt sao hôm nay mày đánh má hồng nhìu vậy? đỏ cả lên rồi. Ko ngờ tao chơi với mày lâu như vậy mà ko hiểu mày = anh 2 mày đó.
Nhất Nguyệt ko nói. ko fải cô nguợng đến nỗi ko nói dc (chuyện này chưa từng xảy ra) mà là cô đã nhìn thấy tên con trai đó-nguời đã hôn cô…trong mơ
Thiên Anh từ từ đi tới:
– em mày đó hả? hèn gì ra đòn gần giống như mày.
Nhất Nguyệt quay sang nói cho có lệ:
-cám ơn anh quá khen.
Thiên Anh nhéch mép:
-tôi khen cô sao? tôi khen thế võ nhà cô thôi. còn cô là con gái mà đánh nhau như thế thấy hay lắm sao?
Nhất nguyệt ngoắc mắt nhìn anh thì thiên anh quay mặt đi:
– long, tao nghe nói hôm nay đua xe mà?
Long đáp:
-uh, mày nhắc tao mới nhớ. Nhung mà….
Long bỏ lửng câu nói nhìn Nhất Nguyệt. Như hiểu ý cô lên tiếng:
– anh đi đi. em còn fải ở đây, làm hết bài tập đã.
Cả Long và Đinh An cùng trợn mắt lên:
-cái gì? bài tập á? em mà sợ fải làm bài sao?
Nhất Nguyệt nhăn nhó nói:
-lo biét đứa chết toi nào nói với cô chủ nhiệm em là CN này ba về. nên bả cho bài em trả thù đó. với lại nguời em hơi ê nên em ko đi đâu.
Long lo lắng đáp:
-vậy thì em ở nhà nha. hay là anh bắt bọn đàn em của anh làm bài dùm em nha! sau rồi đi massage cho đỡ mỏi. anh thấy em xuống sức nhiều lắm đó.
– uh vậy cung dc.
Nhất Nguyệt gật đầu ngoan ngoãn. điều này này làm Long lẫn Đinh An thấy làm lạ. Bình thuờng thì nó đa đoi đi cho = dc. còn ba? nó biết sợ ba mình sao? thật nực cuời. đi dc 1 quãng Đinh An quay sang nói với Long:
-anh đến truớc nha. em ra đằng này tí.
Long gật đầu, đinh an chạy 1 mạch đến nhà kho. Một cảnh tuợng làm An fải bật cuời. Hai tên đan em bị fái ở lại đang ngồi ngoài cửa canh và làm bài dùm Nhất Nguyệt. Còn cô thì ngồi dựa tuờng trong kho…..ngủ. Anh buớc đến thì cô giật mình thức dậy:
-mày còn ở đây sao? tuởng vi vu rồi.
Đinh An nhuớng mày:
– mày cũng muốn đi mà, đúng ko?
Nhất Nguyệt nói nhỏ:
– uh, nhưng bài nhiều wa …..nên ko đi dc.
Đinh An cúi thấp nguời nhìn vào mắt nó:
– mày đừng cố chống chế. rõ ràng hôm nay mày làm sao ấy? lúc nãy mày đánh nhau với thằng kia sao mày dừng lại? sao hồi nãy bị chọc mày ko trả lời? còn việc bài tập và ba mày là xạo hết. đúng ko?
Ko ngờ cái thằng thuờng ngày fớt đời như nó lại có thể nhận xét nhu vậy. Nhất Nguyệt đành thú thật.
-tất cả là tại tên khùng đó.
– mày nói ai là khùng? thằng tới sau cùng hả?
– uh, mày còn nhớ vụ hồi sáng tao nói với mày ko?
Đinh An trợn mắt:
– mày đừng nói là thằng đó đa hôn mày nhaaa?
– trong mơ. đừng có quên.
Nhất Nguyệt quát. Đinh An lém lỉnh:
– uh thì mơ. nhưng lỡ bữa nào là thật thì làm sao?
- mày còn trêu tao hả?
Nhất nguyệt lừ mắt. Đinh An vẫn chua hết thắc mắc:
– Nhưng mà sao mày ko đi đua xe? thằng điên đó thì kệ nó chứ.
– nhìn thấy bản mặt khó koi đó của hắn là tao mất hứng rồi. mà mày còn chưa đi?
– hay mày đi với tao nha.
Nhất nguyêt hỏi:
– đi đâu?
– mày ngu zậy? đi koi đua xe. chắc hắn bi giờ ngồi với em nào rồi. ko có thì giờ làm mày cộc đâu.
– nhưng mà….
– nhưng nhị gì? hồi nãy mày ko thấy nó nói mày như vậy sao? mày ko đi nó tưởng mày sợ đó.
Nhu **ng vào chỗ sưng tấy, Nhất Nguyệt nhảy lên:
– tao mà sợ? đi thì đi. lần này tao ko im như hồi nãy đâu!!!
– uh mình đi.
Đinh An cuời toe toét…..Ra tới cổng Nhất nguyệt thấy hai tên đan em xui xẻo đó vẫn còn ngồi vật lộn với đống bài tập. cô lên tiếng:
– hai nguời để đó đi. đi cùng cho zui!
hai tên nhìn nhau luỡng lự rồi nói:
– thôi, em đi đi. bài nhiều như vậy fải làm nhanh mới xong.
Nhất nguyệt cuời lớn:
– đuà mấy anh thôi. hôm nay em ko có bài tập mà.
hai tên méo mặt nhìn nhau. Đinh An lên tiếng an ủi:
– đây là kinh nghiệm quý báu đó. lần sau thì đừng mắc bẫy nữa. dọn nhanh lên rồi đi cùng luôn.
Với tài năng lái xe luợn lách, vuợt đen đỏ và đuờng tắt thì cả bọn cũng đã có mặt tại trừơng đua. Long ngạc nhiên khi thấy Nhất Nguyệt cũng tới:
– em đỡ chưa? làm bài xong rồi hả?
Nhất Nguyệt vừa nói vừa nhìn 2 tên vừa rồi:
– với tài năng làm bài siêu fàm của hai anhđây thì đống bài tập nhỏ đó có nghia lí gì, mấy anh nhỉ?
2 tên kia gật đầu vội. Thiên Anh quay sang, mặt mày cau có:
– ồn vậy,? cứ như là trong rạp xiếc ấy.
Nhất Nguyệt chua wen mối thù cu:
– ko thích thì đi chỗ khác. dẫu sao thì ở đây đâu ai nói với anh. hay là anh ganh tị , tôi dc anh hai thương.
Thiên Anh nhìn với ánh mắt lạnh băng:
– ăn nói như vậy mà nghe dc sao? hình như mẹ cô ko dạy cách nói chuyện với nguời lớn sao?
– có chứ. nhưng với loại nguời ngạo mạn và chảnh như anh thì tôi ko cần lịch sự.
Nhất Nguyệt đáp ko suy nghi. Thiên Anh ko fải tay vừa:
– may thật, tôi mà là anh cô thì ko biết nổ óc lúc nào nữa. mà nghe nói cô từng có bạn trai hả? ko hiểu họ thích cô ở điểm nào nữa.
Nhất Nguyệt nói đanh giọng:
– còn anh? nghe nói cũng có nhiều cô thích lắm mà. sao ko lựa đại 1 cô. hay là tự ti với sắc đẹp xách dép cho ăn mày của mình nên ko dám?
Nhu **ng vào tự ái, thiên anh buông câu cuối truớc khi đứng lên:
– cô nên nhớ những gì hôm nay đa nói. tao đi ra ngoài này 1 chút.
Cả đám nhìn theo bóng thiên anh buớc đi ko nói 1 tiếng. Ko ai ngờ rằng con nhỏ 1 tiếng truớc còn có vẻ rất ngoan ngoãn vậy mà…..Đinh An thở dài ngao ngán " thật là mất công dẫn nó tới đây".
– anh hai, anh đco nghe cái tên vừa chảnh vừa ngạo mạn đó nói em ko mà anh ngồi im zậy hả?
Nhất Nguyệt hét lên với Long. Anh nhăn mặt đáp:
– tại em nói chuyện hơi ngang ( cố nhẹ giọng) nên người ta mới nói như vậy thôi. nó ko có ý gì đâu.
Nhất Nguyệt trợn mắt:
– em mà nói chuyện ngang hả? anh nói vậy là ý gì?
– anh ko có ý gì hết. mà wen thằng đó đi. ko fải em tới đây để koi đua xe hả? sao cứ hét lên thế? ngồi xem đi ha!
Long cố nhẹ giọng dụ dỗ để cô wen đi Thiên Anh vừa làm cô bực.
Tôi là Nhất Nguyệt, 17t. Sinh ra trong một gia đình phức tạp. Bố mẹ tôi đã ly dị. Mẹ đã bỏ tôi đi theo một ngừoi vừa mập vừa lùn( tôi nghĩ là vậy) đơn giản vì ông ta thuơng mẹ tôi hơn ba ( mẹ tôi nói zậy). Tôi ở zới ba. Vì ba bảo ko thích tôi ở với mẹ, ông sợ tôi sẽ lăng loài như mẹ (đây là từ ngữ của ba tôi). 1 năm sau ngày mẹ đi, có 1 người đàn bà dẫn 1 thằng nhóc tới nhà tôi ( đó là nhận định của tôi lúc đó) đó là anh Long. Thì ra trước khi cưới mẹ tôi ông đã có con với người fụ nữ khác. Anh Long hơn tôi 1 tuổi. Sau khi dc đưa đến nhà tôi thì mẹ anh bỏ đi. Bà ta cũng có 1 nhân tình và vì ko muốn bận bịu nên đã đưa anh tới đây. Tôi còn nhớ như in ngày anh và tôi gặp nhau. Tôi đang trong vườn chơi đá banh thì gặp 1 tên con trai đi vào:
– ê , con gái mà đá banh à?
tôi nhìn lại thì thấy tên con trai đến nhà từ hôm wa.
– thì sao hả? mà định ở nhà tôi đến bao giờ đấy. chừng nào mẹ tới đón về.
Công nhận tôi đã khâm fục mình khi nói như vậy để làm tổn thương anh. Anh cũng ko vừa:
– mẹ em cũng vậy mà, fải ko?
Tôi bị fản kích. Tôi khóc. Ko hiểu tại sao….đây là lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy kể cả Yến Nhung. anh hoảng hốt đến lau nước mắt cho tôi. Chưa kịp nói lời an ủi thì ông tôi đến. Ông thương tôi nhất trong nhà nê n khi thấy tôi khóc ông đã la và fạt anh. Hôm đó anh fải ở trong fòng học quy định của nhà này và ko dc ăn trong 3 ngày. đến ngày thứ hai thi tôi đến tìm anh. tôi mang cả đồ ăn tới.
– anh ăn đi
anh nhìn tôi nghi ngờ;
chắc em lại dụ anh ăn rồi ông tới bắt fạt anh nữa chứ gì?
Tôi trầm giọng:
-Anh nghĩ em làm như vậy sao?
Chắc giọng tôi nghư thảm thương lắm. anh liền nói:
– dc, anh tin em mà. đừng khóc nha,
và từ đó tôi và anh thân nhau. có lẽ bởi vì hoàn cảnh của chúng tôi giống nhau.
– làm gì ngồi thừ ra đó vậy con?
Nhất Nguyệt giật mình quay lại. là ba. ông là một nhà khảo cổ. Nghề của ông là fải đi nhiều. ít khi ở nhà, chắc hôm nay ông dc nghỉ ở nhà-
– ngồi thôi ba ạ. ba ko fải đi khảo cổ sao?
– con thích ba đi hơn ở nhà sao?
– con biết ba ở nhà cũng đâu có vui. fải ko ba? ...