Ngây người hồi lâu Trúc Chi vội vàng cầm lấy cây đàn bỏ chạy, cô vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với anh dù biết rất rõ anh là Đông Quân. Khoảng thời gian qua đã có quá nhiều điều xảy đến giữa anh và cô, yêu nhau một cách giả dối.
Đông Quân vội níu tay Trúc Chi lại.
- Em đừng tránh mặt anh như thế nữa có được không?
- Buông em ra.
- Em từng nói dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng lướt qua nhau như người xa lạ, sao bây giờ em đối xử với anh như thế?
- Phải, em từng nói như thế nhưng đó là lời em dành cho Thanh Phong chứ không phải dành cho anh.
- Anh…
- Anh là Đông Quân.
Trúc Chi hét lên, vung tay anh ra cô bỏ chạy thật nhanh, chạy để tránh mặt anh và cũng để tránh sự điên cuồng của nỗi nhớ mang tên Thanh Phong.
Đông Quân chết lặng người đi chưa bao giờ việc có người gọi đúng tên lại khiến anh đau đớn đến thế. Tần ngần một lúc lâu rồi anh cũng chạy theo Trúc Chi, anh không hiểu vì sao mình lại chạy theo nhưng con tim và đôi chân anh muốn thế.
Trúc Chi vừa chạy đến cổng nghĩa trang thì “Kétttttttt”.
Một chiếc Mercedes đen thắng gấp trước mặt, một nhóm người mặc áo đen nhanh chóng túm lấy Trúc Chi lôi vào trong xe, cô hốt hoảng vùng vẫy nhưng chiếc khăn tẩm thuốc mê khiến cô nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Vừa lúc đó chiếc Ford Focus Sport màu trắng trờ đến, Thiên Vương chỉ kịp nhìn thấy Trúc Chi bị kéo lên xe, anh giận dữ nhấn chân ga cho
xe đuổi theo. Cùng lúc đó Đông Quân cũng kịp chứng kiến sự việc, anh lôi tài xế của mình ra ngoài rồi cũng phóng xe đi.
Cuộc rượt đuổi tốc độ của những kẻ lắm tiền, ba chiếc xe một đen một trắng một ánh ghi lao nhanh trên xa lộ. Chiếc Mercedes đen biết mình bị bám theo nên càng phóng nhanh hơn. Hai chiếc xe màu trắng và ánh ghi chia ra hai bên ép sát chiếc xe màu đen. Cùng lúc đó không biết từ đâu xuất hiện thêm hai chiếc Mercedes đen, chúng mạnh bạo tông vào đuôi xe của Thiên Vương và Đông Quân. Sau một đoạn đường dài rượt đuổi hai chiếc Mercedes đen tăng tốc lao lên phía trước dàn hàng ngang tạo rào cản rồi đột ngột thắng gấp.
Do tốc độ quá nhanh nên hai chiếc Ford màu trắng và ánh ghi ở phía sau không tránh kịp, cả hai đâm sầm vào chiếc Mercedes đen và bị tông bởi những chiếc xe ở phía sau. Một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng.
Trong khoảng khắc hai chiếc xe chạm vào nhau Thiên Vương và Đông Quân đã kịp nhảy khỏi xe. Khi cả hai định thần lại thì chiếc Mercedes đen chở Trúc Chi đã tẩu thoát.
- Khốn khiếp.
Thiên Vương nghiến răng giận dữ. Ác quỷ hiện hình.
- Đem xe đến đường X và cho người truy lùng chiếc Mercedes đen biển số L1 – 8377 ngay.
Thiên Vương quát lớn trong điện thoại.Khi tỉnh lại Trúc chi phát hiện mình đang bị trói trên chiếc ghế gỗ ở trong một căn nhà hoang, vây xung quanh cô là bọn người mặc áo đen lạ mặt. Sau một hồi vùng vẫy khiến sợi dây trói thít chặt hơn Trúc chi đau ê ẩm đành ngồi yên suy nghĩ tìm cách thóat thân.
Dưới cái nắng nhạt của ngày mây giăng căn nhà hoang trở nên rùng rợn hơn, một không gian vắng lặng êm đềm đến đáng sợ.
Trúc chi lã mồ hôi ướt cả hai bên vầng thái dương khi từ trong vệt tối một con dao phóng thẳng đến. Nó lướt xẹt ngang qua mặt.
Một giọng cười lớn cùng tiếng nói ồm ồm vang lên.
- Sao rồi con? Sợ lắm à?
Một gã đàn ông trung niên với gương mặt nham hiểm bước tới trước mặt Trúc Chi.
- Ông là ai? Sao lại bắt cóc tôi? Tôi đắc tội gì với ông sao?
- Mày thì không nhưng cha mày thì có. Hắn có tội với tao.
Lại là những nguy hiểm từ chốn thương trướng khóc liệt mà ba và anh hai Trúc Chi đang dấn thân vào. Trên thương trường chỉ cần bạn tài hơn, bạn giỏi hơn và bạn giàu hơn thì đã được xem là một cái tội. Còn cạnh tranh là còn thủ đoạn. Trúc Chi đã quá quen với những trò đê hèn bẩn thỉu này.
- Thật bẩn thỉu. Ông nghĩ mình sẽ được gì khi bày ra cái trò này? Mãi mãi ông cũng chỉ là một kẻ thua cuộc.
- Con ranh.
Hắn ta nghiến răng tát mạnh vào mặt Trúc Chi khiến khóe môi cô bậc máu. Nhưng ngay lúc này cái bản tính ương ngạnh trong cô lại trỗi dậy mạnh mẽ, Trúc Chi không hề thấy sợ, cô nhếch môi cười khinh bỉ.
- Mày hỏi tao được gì à? Được nhiều thứ lắm chứ. Đầu tiên là sẽ được số tiền chuộc khổng lồ từ ba mày. Và khi mày chỉ còn là một cái xác khô thì ba mày, anh hai mày phải sụp đổ thôi. Người cha tài giỏi của mày sẽ không còn đủ hơi sức mà chống chọi với tao. Đừng trách tao ác, có trách thì trách ba mày đã quá ngu xuẩn khi dám chống đối tao, dám tranh giành miếng mồi với tao.
- Thật nực cười. Suy cho cùng thì cũng do ông bất tài vô dụng không đấu lại ba tôi nên bày cái trò dơ bẩn này.
“Bốp”
Một cái tát mạnh giáng vào mặt khiến Trúc Chi hoa cả mắt.
- Haha…được lắm con ranh, mồm miệng cũng khá lắm. để xem lát nữa mày có còn nói tao là đồ bất tài vô dụng được nữa không.
Hắn sầm mặt lại rút sợi thắt lưng bằng da quất tới tấp vào người Trúc Chi. Những đường roi tàn bạo cứ vang lên vùn vụt nhưng cô gái nhỏ gan lì nhất quyết không khóc cũng không cầu xin, cô nhắm chặt mắt lại cắn răng chịu đựng.
Đánh mỏi cả tay mà Trúc Chi vẫn không hé môi, hắn tức giận túm tóc cô giật ngược ra sau, dí mặt mình vào gương mặt lạnh băng của Trúc Chi.
- Con bé này cũng khá đấy, đã chơi thì phải chơi cho thỏa đáng. Trước khi tiễn mày về thế giới bên kia cũng nên cho mày niếm mùi đời một chút. Haha…
Hắn ta cười lớn rồi khoác tay ra hiệu cho bọn tay sai.
- Cho chúng bây đấy, giải quyết nó đi nhưng nhớ quay phim lại để tao gửi cho ba nó xem cho vui.
Hắn quay người bước ra cửa nhưng chưa đến cửa thì “Rầm” một tiếng cánh cửa bị ai đó đạp mạnh đến độ văng ra một quãng. Bọn áo đen nhanh chóng bủa vây nhân vật lạ mặt.
Đưa mắt về phía Trúc Chi, Thiên Vương nhanh chóng tối mặt lại, ánh mắt anh hằn lên tia nhìn sắc lạnh. Quỷ dữ hiện hình mạnh mẽ và tàn bạo. Đông Quân cũng giận dữ không kém. Hai người họ có thể nói là vừa tranh giành vừa hợp tác.
Tiếng đánh đấm, tiếng người rên la trong cơn đau thể xác cứ vọng lên đến lạnh người. Trúc chi chẳng biết mình khóc tự bao giờ chỉ thấy mặn chát bờ môi, đôi mắt to của cô cứ căng ra nhìn để rồi mỗi cú đấm giáng lên người anh khiến tim cô đau thắt.
Khi đã hạ gục toàn bộ Thiên Vương và Đông Quân lao nhanh đến chỗ Trúc Chi. Trong chớp mắt sợi dây trói của cô đã được tháo bỏ. Trúc Chi ôm chằm lấy Thiên Vương mà khóc nức nở.
- Được rồi, đừng khóc nữa. Không sao rồi.
Thiên Vương đẩy nhẹ Trúc chi ra khỏi người mình, nhìn sâu vào mắt cô anh dịu giọng trấn an. Trong khi Thiên Vương lau nước mắt và vuốt lại mái tóc rối bù của Trúc Chi thì Đông Quân quay mặt đi nơi khác. Bất chợt anh nghe lòng đau nhói.
“Phập”
Con dao nhọn cắm phập vào bả vai Thiên Vương rồi tàn bạo giật phăng ra khỏi người anh. Thiên Vương tối mặt lại, anh đứng vụt dậy đấm mạnh vào mặt kẻ vừa đâm lén mình. Máu tuôn ra thấm ướt bả vai và lan dần trên lưng áo. Trúc Chi điếng người mình anh gục xuống chân mình. Đông Quân vội trở về thế sẵn sàng.
- Haha…cái bọn oắt con bày đặt chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân. Đáng đời mày chưa con? Đối thủ của mày vẫn mà sao lơ là thế?
Gã đàn ông ban nãy bây giớ mới dám ló mặt ra. Bọn tay sai của hắn đã đến đông đủ nên hắn mạnh miệng ra oai.
- Khốn khiếp!
Thiên Vương nghiến răng định vụt dậy đấm vào mặt lão ta nhưng vết thương mất khá nhiều máu khiến anh nhanh chóng đuối sức.
Để Thiên Vương ngồi tựa vào mình Trúc Chi run rẩy ôm chặt lấy anh.
- Xem như chúng mày xui xẻo ai bảo xen vào chuyện của tao làm gì. Đã thế tao cho bọn mày chết cùng một lượt.
- Nói hơi sớm đấy. Ông khinh địch quá rồi.
Đông Quân lạnh giọng.
- Mạnh miệng nhỉ? Haha…đúng là trẻ con không biết trời cao đất dày.
Hắn búng tay ra hiệu lập tức một tên áo đen xông đến nhưng hắn còn chưa kịp ra đòn thì đã bị Đông Quân hạ gục. Hắn nghiến răng nghiến lợi tức tối.
- À, thằng nhãi con, mày được đấy. Để ông tiễn mày đi trước.
- Câm mồm đi lão già.
Thiên Vương quát lớn khiến tất cả đều giật mình. Quỷ dữ dù có trọng thương thì cũng là quỷ.
- Mày…mày…
Hắn ta tức điên lên không thốt nên lời.
- Chuẩn bị tinh thần đi lão già. Ngày mai công ty địa ốc của ông sẽ được lên trang nhất với tiêu mục bị phá sản đấy giám đốc Phan Bá.
Hắn ta tái mặt đi, lòng thấp thỏm lo âu không biết thằng nhãi ranh kia là ai mà sao lại biết hắn?
- Mày…mày là thằng nào mà dám lớn mồm đến thế?
Ba tiếng Dương Thiên Vương đập vào tai khiến hắn ta hốt hoảng mặt mày biến sắc. Thật không ngờ trò chơi này đã đi quá xa đến vậy, hắn đã chạm vào thứ không nên chạm. Mất lúc lâu để lấy lại bình tĩnh hắn cười nham hiểm.
- Dù mày có là ai đi chăng nữa thì cũng muộn rồi. Mày không sống qua khỏi hôm nay để có thể đè bẹp được tao đâu.
Thiên Vương nhếch môi cười rồi đột ngột anh quát lớn.
- Còn chờ gì nữa? Giải quyết chúng đi.
Một nhóm người mặc áo đen khác ập vào tóm gọn bọn người kia.Ngồi trước cửa phòng cấp cứu Trúc Chi cứ bấm chặt hai tay lại với nhau, lòng không ngừng cầu nguyện. Cái dòng suy nghĩ nếu lỡ như chạy ngang qua đầu khiến cô sợ hãi.
- Em đừng lo quá cậu chủ rất mạnh mẽ. Cậu ấy nhất định bình an.
Ông quản gia kiêm Hiệu trưởng Học viện khẽ hắng giọng trấn an.
Toàn bộ tâm trí của Trúc Chi đã để trong phòng cấp cứu nên cô cũng không bận tâm lắm về thân phận của thầy Hiệu trưởng.
- Ai là người nhà bệnh nhân Dương Thiên Vương? – Cô y tá hỏi gấp.
- Là tôi, cậu ấy sao rồi? – Quản gia Minh vội lên tiếng.
- Cậu ấy mất rất nhiều máu nhưng hiện tại ngân hàng máu của chúng tôi không còn đủ nhóm máu đấy. Ai trong số các vị có nhóm máu O?
- Là tôi. – Trúc Chi nhanh miệng.
- Được rồi cô theo tôi.
Trúc Chi bước vội theo cô y tá. Nhóm máu O cho đi rất nhiều nhưng chỉ nhận mỗi nhóm cùng loại.
…..Trúc Chi ngồi bên giường bệnh dán mắt nhìn Thiên Vương, trong đầu cứ vang mãi câu nói của chị y tá lúc cô đi hiến máu.
“…….- Hai người có duyên thật.
- Dạ? Ý chị là sao? – Trúc Chi đứng lại.
- Chị nhớ rất rõ lần trước em nhập viện trong tình trạng thiếu máu khẩn cấp thì chính anh chàng đang được cấp cứu hiến máu cho em, bây giờ đến lượt em cho máu lại cho cậu ta. Duyên nợ thật rồi.”
Lạ thay ác quỷ khi ngủ lại có gương mặt thiên thần. Cũng may là Thiên Vương đã bình an nếu không thì……Trúc Chi thở hắt ra, cô cứ nhìn anh mãi cho đến lúc mỏi mệt ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.
***
“Loảng xoảng”
Tiếng kim loại va vào nhau chẳng dễ nghe chút nào, Trúc Chi khó chịu mở mắt ra nhìn và giật mình suýt bậc ngửa khỏi ghế. Thiên Vương đang cởi trần ngồi trên giường, đối mặt với cô.
- Á á…- Trúc Chi không kiềm nổi để để hét bậc ra khỏi miệng.
- Hét cái gì mà hét? – Thiên Vương nhíu mày.
- Làm giật cả mình, ai bảo…
- Ai bảo tự dưng ngồi nhìn người ta như vậy đã thế lại còn cởi trần. Đ