Trưa nay ăn cơm cũng chỉ có mình và ba mẹ, em Uyên vẫn nằm trên phòng, chắc chưa khỏi hẳn. Trong bữa cơm mẹ hỏi thăm ẻm, mình ậm ừ đáp cho qua. Lúc gần đây có vẻ ba mẹ quan tâm đến em Uyên nhiều hơn trước, muốn mai mối ẻm cho mình sao? Suy nghĩ của người lớn đôi khi chẳng thể nắm bắt được, mình không bận tâm lắm, quan trọng do mình thôi.
Mình dò hỏi được về chuyện ngoại bắt chị Diễm dọn đi nơi khác. Theo mẹ kể thì ba mẹ đã thuyết phục được ngoại đồng ý rồi, dù ngoại còn hơi lo lắng nhưng về cơ bản chuyện này đã giải quyết xong xuôi, không đáng lo nữa. Đây đúng là tin mừng hiếm hoi trong khoảng thời gian đầy khó khăn hiện nay.
Dọn dẹp xong mình lại múc tô cháo mang lên phòng cho ẻm.
- Uyên dậy chưa? Ăn cháo nè! – Mình gõ cửa.
– T vô đi. – Em Uyên ừ khẽ.
Mình mở cửa đi vào, em Uyên đang ngồi bó gối trên giường, mặt không chút cảm xúc.
- Đỡ sốt nhiều chưa? – Mình hỏi.
– Không biết. T coi giùm Uyên đi! – Ẻm lắc đầu.
Mình lại gần, đưa tay sờ trán ẻm, còn nóng nhưng đã bớt kha khá rồi.
- Bớt nhiều rồi đó, chắc chiều hoặc cùng lắm ngày mai sẽ khỏi hẳn! – Mình cười.
– Ừm… sắp khỏi bị Uyên làm phiền nữa, vui lắm phải không? – Ẻm nhìn mình.
– Đừng có hở ra là nói kiểu móc họng người khác vậy được không? – Mình nhăn mặt.
– Sự thật thôi.
- Ăn cháo đi, ăn lẹ còn uống thuốc nữa! – Mình đưa tô cháo cho ẻm.
– Không đút Uyên hả?
– Uyên đỡ nhiều rồi, tự ăn được mà.
– Không thích.
– Sao Uyên nhõng nhẽo quá vậy? Còn hơn chị Diễm nữa!
– Vậy à? Biết tại sao không?
- Biết chết liền!!
– Uyên thấy mình ngốc quá, cứ phải vờ tỏ ra mạnh mẽ để được gì? Để người ta phân vân chọn lựa giữa hai cô gái, một người yếu đuối, một người mạnh mẽ, rồi cuối cùng sẽ vứt bỏ cô gái mạnh mẽ, chỉ vì nghĩ rằng cô ấy với cá tính mạnh mẽ sẽ chịu được nỗi đau sao? – Em Uyên nhếch môi cười cay nghiệt, dường như đang tự cười bản thân.
– Uyên nghĩ nhiều quá rồi, đang bệnh để đầu óc thảnh thơi đi! – Mình cau mày.
– Nói đúng quá phải không? Mạnh mẽ lúc nào cũng thiệt thòi thôi, Uyên không muốn mất người nào đó chỉ vì người ta cho rằng Uyên mạnh mẽ..
- Thôi, ăn nè, để T đút. – Mình múc cháo nhét vào miệng ẻm, để ẻm đừng rảnh rỗi mà nói nữa.
Lại như hôm qua, em Uyên im lặng ăn cháo, mình cũng lặng lẽ đút.
- Hôm qua, Uyên có nói gì với chị Diễm không? – Tay mình lấy thuốc, hỏi bâng quơ.
– Không. Sao vậy?
– Hình như chị Diễm biết được chuyện gì rồi, T tưởng Uyên nói chứ.
– Uyên không nói gì hết. Uyên không muốn sứt mẻ tình chị em với chị Diễm! – Mặt em Uyên buồn so.
– Ừ, Uyên không nói nhưng cứ thế này hoài, cũng sẽ có ngày chị Diễm biết hết tất cả thôi. – Mình ngao ngán lắc đầu.
– T sợ à?
– Sợ chứ! T không muốn chị Diễm buồn!
- Lúc nào cũng lo chị Diễm buồn, còn Uyên? Uyên là trâu bò không biết buồn sao? – Ẻm ai oán nhìn mình, ánh mắt rất nhiều cảm xúc.
– T yêu chị Diễm, và Uyên dù sao cũng mạnh mẽ hơn! – Mình xoay đi nơi khác, không dám nhìn vào mắt ẻm.
– Lại mạnh mẽ… hi hi… – Ẻm cười to.
– Uống thuốc nè! – Mình nhét nắm thuốc vào miệng ẻm đang mở to, kê luôn ly nước vô.
Đang cười, bị mình tọng thuốc vô miệng, em Uyên ho sặc sụa chảy cả nước mắt làm mình hoảng hồn, lật đật vỗ vỗ lưng ẻm.
- T làm gì vậy hả? – Nuốt xong mớ thuốc, ẻm trừng mắt la lớn.
– Xin lỗi, tại… – Mình gãi đầu.
– Đối xử với Uyên vậy coi được sao? – Mắt em Uyên rơm rớm.
– Xin lỗi mà, T tính đùa chút thôi, ai dè…
– Đền đi.
– Đền gì? – Mình trố mắt.
Em Uyên bỗng vòng hai tay ôm chặt lấy mình, do đang ngồi sát bên nên mình không kịp phản ứng, ngồi trơ ra như tượng.
- Buông ra đi, ba mẹ lên thấy bây giờ… – Được vài giây, mình trấn tĩnh gỡ tay ẻm ra.
– Uyên buồn lắm!! Một chút thôi… – Ẻm nói khẽ, tay vẫn ôm cứng.
– Uyên hận nhỏ bạn thân lắm đúng không? Uyên đang đi vào con đường của nó đó. – Mình thở dài.
– Uyên biết. Nên mới đau như bây giờ… cứ phải cố kìm nén bản thân… cảm thấy tội lỗi… khó chịu lắm… – Người ẻm run lên.
Cảm xúc của em Uyên truyền lan sang mình, chẳng hiểu mình nghĩ gì nữa. Đôi lần muốn ôm ẻm vào lòng nhưng không thể, mình ngồi trơ như đá, hai mắt nhìn thẳng lên vách tường đếm xem có bao nhiêu con thằn lằn, cố gắng khống chế nhịp tim đang đập liên hồi.
- Ham muốn chiếm hữu của Uyên mạnh quá, tự làm khổ bản thân thôi! – Mình cười gượng.
– Không phải mà… – Ẻm lắc mạnh đầu.
– Trước giờ có gì Uyên muốn mà không được? Gia đình giàu có, nhiều người theo đuổi, Uyên quen được chiều chuộng rồi. Bây giờ không có được T nên Uyên mới vậy thôi, háo thắng quá mà…
– Nói sao T mới tin đây? – Ẻm ngước nhìn mình, ánh mắt long lanh vô hồn.
– T không tin!! Người như Uyên, chẳng có lí do gì để thích T đâu! – Mình cười tự giễu.
- Rồi T sẽ tin. T cũng có cảm tình với Uyên mà đúng không? – Ẻm vẫn ôm chặt mình không buông.
– Uyên tự xét lại lòng mình thật sáng suốt đi, sau đó cho T câu trả lời, rồi T sẽ nói Uyên nghe. Ok? – Chẳng biết sao mình lại nói câu này, nói xong hối không kịp.
Mình đẩy nhẹ ẻm ra, bước đến cửa, chợt nhớ còn chuyện quan trọng chưa nói.
- Uyên ngủ đi cho khỏe, tối đi chơi được không?
– Đi đâu?
– Sinh nhật Thanh bạn T, nó mời…
– Thằng bạn T hồi trước à? Còn dám mời Uyên sao?
– Ừm, đi vui thôi mà!
– T muốn Uyên đi không?
– Muốn!
– Ừ, vậy thì Uyên đi.
– Ờ, ngủ ngon!!
Mình khép cửa phòng lại, nặng nề đi về phòng. Càng ngày càng rối rắm, làm sao đây?? Mình không nỡ nặng lời với em Uyên, nhưng càng nhẹ nhàng lại càng khiến ẻm lao đến gần mình hơn.
…
6h30 Thanh sida đt réo liên tục. Nhưng hai người đẹp đang bận sắm tuồng, mình có hối cũng bằng thừa, chờ riết quen rồi.
Đúng 7h chị và em Uyên mới xuống. Hôm nay cả hai đều mặc váy áo trắng tinh, có điều váy của em Uyên ngắn hơn, gợi cảm hơn. Hai người đứng cạnh nhau thật tương phản đến kỳ lạ. Một người thánh thiện rạng rỡ tựa thiên thần nhỏ, đem đến cho người đối diện cảm giác yêu mến dễ chịu, không dám có dù chỉ một chút suy nghĩ phàm tục. Người kia lại giống như hiện thân quỷ dữ, của tất cả những gì cám dỗ nhất trên đời này, gợi cảm khiêu khích đến mức thôi thúc người khác muốn phạm tội, lao vào cạm bẫy để rồi rơi xuống hố sâu địa ngục đọa lạc, suốt đời trầm luân chịu kiếp khổ sở.
Ngắm người đẹp quả
là thú vui tuyệt vời nhất trên thế gian này, mình say mê chiêm ngưỡng bức tranh tương phản trước mặt chẳng thấy chán.
- Đi chưa? Hối nãy giờ mà còn ngồi đó. – Em Uyên liếc mình.
– Ờ… lỡ trễ rồi! Tại ai hả? – Mình đứng dậy.
Leo lên xe, chờ chị qua nhưng chị lại ngồi vào xe em Uyên.
- Bé Uyên chưa khỏi, chạy xe không tốt đâu! Chị chở bé Uyên, T đi một mình hén! – Thấy mình nhìn, chị cười toe.
– Ừ, sao cũng được. – Mình khổ não.
Nhà Thanh sida không xa cũng chẳng gần, chạy tà tà một lúc là đến. Nhà nó là nhà trệt nhưng được cái rất rộng và thoáng mát. Đặc biệt có khoảng sân vườn trồng đầy cây ăn trái, từ nhỏ mình và đám Hải khìn thường kéo qua quậy phá cả ngày, ba mẹ nó lại rất dễ tính nên càng thích tợn.
Lúc bọn mình đến, khoảng sân rộng trước nhà nó đã đầy ắp xe cộ, bên trong tiếng cười nói cụng ly ồn ào náo nhiệt.
- Kêu nãy giờ mới tới, trễ quá vậy? – Thanh sida chạy ra khoác vai mình.
– Ờ, có chút chuyện.
- Chào… Uyên. – Nhìn qua thấy em Uyên và chị đứng đó, Thanh sida cười gượng gạo gật đầu. Mình nghe tim nó đập hự hự trong ngực, không khéo lồng phổi chết mất.
- Không mời khách vô nhà hả mày? – Nhìn nó mình thấy buồn cười, nháy mắt hỏi.
– Ờ… quên… Uyên với chị Diễm vô trong đi! – Thanh sida lúng túng đi trước.
Mình nhìn quanh, khách khứa cũng vài chục người, nam thanh nữ tú dập dìu. Đám Hải khìn ngồi phía trong, thằng nào cũng mắt láo liên ngó quanh tìm đối tượng là các bạn nữ đi một mình, sinh nhật Thanh sida là dịp may hiếm có đối với những thằng FA như bọn nó.
- Ê… T qua đây ngồi nè mày! – Thấy mình, Hải khìn ngoắc tay kêu to.
– Hai người ngồi đây đi, chờ tí nhen! – Đưa chị và em Uyên lại một bàn trống, mình dặn dò rồi sang bàn Hải khìn.
– Vào ba ra bảy, tới trễ tự phạt ba ly đi. – Nó cười hô hố rót bia tràn cả ra bàn, ép mình uống.
Vừa tới đã quất 3 ly, mình xây xẩm mặt mày mém sặc, cố dằn xuống.
- Em nào đi chung với mày xinh quá vậy? – Hải khìn hỏi, mắt sáng rỡ.
– Chị Diễm, lần trước tụi mày gặp rồi mà!
– Không phải, chị Diễm tụi tao biết rồi. Em hot girl tóc ngắn kia kìa.
– À, Uyên, em bạn chị tao. Thích hả? – Mình cười to.
– Nhìn đã quá!! Vậy mà lâu nay giấu, tính ém hả mày? – Thằng Hưng ngồi kế bên chen vô xuýt xoa.
– Ém đâu, Thanh sida đang tán đó, tụi mày nhào vô nó chém mỏi tay đừng khóc! – Mình nhún vai.
- Mẹ, thằng sida một đám ghệ rồi, còn giành ăn nữa hả? – Hải khìn giật mép.
– Thôi, mày nhìn lại mình đi Hải, vừa xấu vừa dơ, ăn nói khìn khìn, tán được em đó tao cũng lạy!! – Thằng Hưng cười nhăn nhở, xô đầu Hải khìn.
– Nói đúng đó. – Mình cười ha ha.
– Mà Thanh sida tán được ẻm chưa? – Hải khìn tỉnh bơ hỏi, chả quan tâm bị thằng Hưng sỉ nhục.
– Chưa. Đang cố gắng! – Mình đáp.
– Vậy tao vẫn còn cơ hội, để qua mời ẻm một ly.
Mình chưa kịp cản, Hải khìn đã đứng dậy cầm ly bia chạy qua bàn chị và em Uyên đang ngồi. Nãy giờ lo nói chuyện không để ý, giờ mới thấy cái bàn khi nãy còn trống đã đặc nghẹt đám con trai. Mấy thằng này thiếu hơi gái kinh niên hay sao thế nhỉ?
Lạ một điều, Hải khìn mời bia em Uyên vẫn lịch sự cụng ly, không chơi sốc hàng như hôm trước với Thanh sida. Mình thở phào nhẹ nhõm, rủi ẻm làm nhục mấy đứa bạn mình ở chỗ đông người cũng tội tụi nó, khổ lây mình nữa.
Mình bước lại, chả còn cái ghế nào. Chị Diễm nhìn mình áy náy sợ giận, ngó quanh quất kiếm ghế cho mình. Chắc tụi nó ào lại nhanh quá nên chị ngại không nói được, mình không có gì để phàn nàn cả.
- Xin lỗi, có thể nhường ghế cho bạn của Uyên được không? Hồi nãy T ngồi ghế này. – Thấy mình đứng xớ rớ, em Uyên cười tươi hớp hồn thằng ngồi kế bên. Thằng này lạ hoắc, mình không quen.
– Ơ… được… được chứ!! – Thằng đó mặt ngơ ra, gật đầu lia lịa đứng lên nhường ghế cho mình.
Mấy thằng ngồi chung bàn cười ồ lên.
Mình chả biết sao, muốn ngồi gần chị, nhưng em Uyên mới lấy ghế cho mình, không lẽ giờ bơ ẻm cũng tội. Ở nhà làm gì cũng được, nơi đây đông người làm vậy khác nào bỉ mặt ẻm.
- Xích qua em ngồi với! – Mình cầm ghế nói nhỏ chị nhích qua một chút, mình chen vào giữa chị và em Uyên.
Chị không nói gì, cười cười nhích qua. Mấy thằng chung bàn nhìn mình tò mò và có chút ghen tức, nhưng mình phớt lờ, chả quan tâm. Toàn lạ hoắc, tự dưng thấy gái đẹp lại kéo qua hú hí, đến nản.
- Anh là Khánh, hai người đẹp tên gì vậy? – Một thằng trắng trẻo, đầu chải gel láng mượt cười hỏi.
Chị ngồi nhỏ to với mình, em Uyên thì bơ chẳng thèm đáp.
...