Đứa con gái luôn quan trọng chuyện trinh tiết, giữ mình trước cám dỗ tình dục nay bị chồng mình nói là thứ đàn bà hư vì đòi hỏi “chuyện ấy” với chồng.
Tôi sinh năm Bính Dần, cái tuổi mà mọi ngườiai cũng than là cao số, khó lấy chồng, rồi lận đận chuyện tình duyên … và tôi thấy nó cũng rất đúng với tôi.
Là một cô gái sống rất giản dị và có những quan điểm về cuộc sống cũng rất giản đơn. Bạn bè cùng trang lứa của tôi, ai cũng có những tham vọng về cuộc sống, hôn nhân nhưng riêng tôi, do bị ảnh hưởng nhiều bởi quan niệm tuổi Dần sẽ lận đận nên chưa từngao ước gì nhiều về tương lại của mình. Điều tôi muốn chỉ là một gia đình hạnh phúc, có chồng thương yêu là đủ.
Khi còn là sinh viên, tôi rất dễ xao động trướcnhững lời tán tỉnh của người khác giới. Dễ yêu và dễ quên. Tôi chỉ cần người ấy yêu thương tôi là tôi sẽ cố gắng để sống thật tốt và yêu thương lại đối phương. Mối tình nào tôi cũng rất chân thành, nhưng rồi vì những lý do khác nhau chúng tôi lại chia tay… Điều đó càng khiến tôi chiêm nghiệm được rõ ràng số của tôi là phải lận đận, chuyện tình duyên không thành đều là do số phận sắp đặt.
Đến khi tốt nghiệp ra trường, tôi chẳng thiết tìm hiểu và cũng trở lên khó tính hơn trong việc nhận lời yêu một ai đó. Đối với ai, tôi cũng hời hợt, nửa vời không nhận lời yêu cũng chẳng buông lời từ chối, tôi để mặc xem số phận sắp đặt tôi với ai thì tôi sẽ lấy người đó làm chồng.
Thế rồi, tôi gặp chồng của tôi bây giờ trên một trang kết bạn. Anh làm việc cho một cơ quan nhà nước, nên lời nói của anh rất khôn khéo và cẩn trọng. Vừa mới nói chuyện ảo được vài ba lần tôi đã nhận thấy anh đúng là mẫu người mà tôi thầm ước, anh hơn tôi 7 tuổi, rắn rỏi, điềm đạm, ít nói nhưng hễ mở lời là khiến tôi rất vui, cái gì anh nói tôi cũng thấy rất phù hợp với suy nghĩ của mình.
Thế là chúng tôi quyết định gặp nhau vào ngày xuân đẹp.
Buổi gặp mặt đầu tiên tôi giản dị như bao ngày khác, còn anh trong bộ vest công sở rất nam tính. Vẫn hài hước, dí dỏm và còn cười rất duyên nữa. Chồng tôi đã hút hồn tôi ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên ấy. Chẳng mấy chốc chúng tôi trở thành người yêu của nhau. Khi bên anh tôi rất hạnh phúc vì cảm thấy anh tôn trọng tôi, mặc dù có rất nhiều cơ hội riêng tư nhưng chưa khi nào anh đòi hỏi tôi về “chuyện ấy”, điều đó càng khiến tôi thấy anh yêu tôi là thật lòng và tôi càng tin tưởng anh hết mực. Trong thâm tâm tôi biết mình chưa thực sự yêu anh ấy, nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản chỉ cần đối phương là người tốt thì tôi sẽ vun vén để có được cuộc sống hạnh phúc. Tôi đồng ý lời cầu hôn của anh khi anh còn chưa kịp dẫn tôi về giới thiệu với bố mẹ anh.
Đám cưới của chúng tôi nhanh chóng được hai bên gia đình chấp thuận. Tôi làm cô dâu trong hạnh phúc, với một niềm tin chắc nịch vào tương lai của hai vợ chồng và những đứacon thơ. Thế nhưng, cho đến hôm nay đã được gần 1 tháng kể từ ngày chính thức về nhà anh tôi chưa có được 1 đêm làm vợ.
Đêm tân hôn anh say nhèm bỏ mặc tôi với bao xúc cảm hồi hộp, rồi đêm thứ 2, thứ 3 và nhiều đêm khác anh vẫn say mỗi khi về phòng. Thấy chồng không chủ động “chuyện ấy” nên tôi gợi ý và cố gắng để tạo không khívợ chồng thật đầm ấm, nhưng thật chẳng ngờ anh phũ phàng đẩy tôi ra mà còn kèm những lời lẽ khó nghe, mắng tôi là thứ đàn bà hư… Tôi đã khóc hết nước mắt nhiều ngàynay trước sự lạnh nhạt vô trách nhiệm của chồng.
Những ngày đầu, tôi còn tưởng chồng hiểu lầm tôi chuyện gì đó nên mới đối xử với tôi như vậy. Cho đến một ngày gần đây, tôi muốnanh phải giải thích rõ cho tôi mọi chuyện, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm về mình nếu là tôi sai… Đôi mắt anh vẫn đỏ ngàu, hơi thở anh vẫn còn hôi mùi rượu, 2 tay anh ghì vào hai vai của tôi khiến tôi không thể nhúc nhích… Anh hét lớn đủ để cho mình tôi nghe thật rõ “Tao bất lực, mày ham chuyện đó thì đi tìm thằng khác. Đồ đàn bà hư”.
Trời đất như quay cuồng, đứa con gái luôn quan trọng chuyện trinh tiết và gìn giữ bản thân mình trước bao nhiêu cám dỗ tình dục nay lại bị chồng mình nói là thứ đàn bà hư chỉ vì đòi hỏi “chuyện ấy” với chồng. Người đàn ông lịch lãm, điềm đạm, rắn rỏi trong mắttôi bấy lâu nay lại trở thành người chồng nhưthế này sao? Giờ tôi mới nhận ra, anh cưới tôichỉ vì tính ích kỷ cho riêng bản thân mình, hóa ra không phải anh yêu tôi, không phải vì muốn giữ gìn cho tôi mà anh không đòi hỏi “chuyện ấy” khi có cơ hội…
Tôi đã sai khi vội vàng chấp nhận chuyện hônnhân, giờ tôi đã hiểu cuộc sống không đơn giản như mình nghĩ, không phải mình cứ cố gắng xây dựng hạnh phúc thì sẽ có gia đình hạnh phúc. Tôi như người vô hồn khi sống cùng chồng, cũng không biết phải nói như thế nào về tâm trạng của tôi bây giờ nữa. Tôi thật sự hoang mang và không biết phải đối xử như thế nào với cuộc hôn nhân vội vàng thiếu đi cái căn bản của một hạnh phúc gia đình.