watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 14:47,Ngày 19/05/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 391

Tôi yêu Hà Nội


» Đăng lúc: 13/03/15 09:45:19
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Với Hà Nội, tôi chợt nhận ra những giờ phút một mình là lúc cảm thấy bình yên nhất. Tôi vẫn thích đi lang thang đây đó một mình trên những con phố của Hà Nội.
Tôi đang đi trong lòng Hà Nội, cảm giác không còn lạ lẫm như lần đầu chân ướt chân ráo tới đây. Từ hàng cây, góc phố đến hồ Gươm buổi sáng sớm, mỗi nơi mỗi kỷ niệm và mỗi nỗi niềm. Tôi, đứa trẻ với những giấc mơ Hà Nội, sinh ra và lớn lên ở miền quê ngoại thành thủ đô, một miền quê giống như bao miền quê khác, nghèo và chân chất. Thuở nhỏ, trong tâm trí non nớt của lũ trẻ con chúng tôi, Hà Nội là nơi nào đó rất xa và huyền diệu, có nhiều thứ lạ lẫm và đáng tò mò. Ở đó có những gói xôi cốm thơm lừng, những que kẹo xanh đỏ lạ mắt mà mẹ thường mua cho mỗi khi có dịp đi buôn bán ở đó. Ở đó còn có vườn thú, có khỉ, voi lại còn cả cá sấu nữa. Rồi Hà Nội có lăng Bác.


Rồi tôi trở thành sinh viên của một trường đại học tại Hà Nội. Khoác balô lên vai, tôi đến đây với biết bao sung sướng và hoài bão. Chúng tôi thành đôi tri kỷ lúc nào không hay. Người bạn này đã đem lại cho tôi nhiều sự mới mẻ nhưng cũng chính bạn đã đập tan bao giấc mơ màu hồng mà một con bé mơ mộng hằng ấp ủ, có sự hụt hẫng và dường như lạc lõng. Tôi trưởng thành cũng từ đó…


Tôi của ngày xưa sợ lắm cảm giác một mình, bởi những lúc đó cảm thấy mình như bị cả thế giới bỏ rơi và dường như đối với mọi sự chuyển động của ngoài kia sẽ khiến tôi run rẩy, cố nép mình lại trong sợ hãi. Ấy vậy mà với Hà Nội, tôi chợt nhận ra những giờ phút một mình là lúc cảm thấy bình yên nhất. Tôi vẫn thích đi lang thang đây đó một mình trên những con phố.


Hà Nội đẹp và cổ kính lạ thường. Có khi là dạo hồ Gươm sáng sớm hay đến một quán cà phê nào đó, ngồi nhâm nhi chút cà phê và đọc sách. Tâm hồn tựa mặt hồ phẳng lặng, không vương chút bụi. Tôi của ngày ấy, rất sợ mình sai, sự sai lầm làm tôi bẽ bàng, có khi là tủi hờn, bất mãn với chính bản thân và cả với người khác. Mỗi khi bị người khác chê trách, sự xấu hổ đánh gục tôi, phải mất bao ngày tôi mới gắng gượng quên đi.


Từ ngày tôi đến với Hà Nội thấy mình sai nhiều hơn, thất bại nhiều hơn. Thế nhưng, những lỗi lầm không còn làm tôi thấy tủi hổ nữa, thay vào đó tôi bình tĩnh hơn. Hà Nội cho tôi những giờ phút chỉ là vì tôi, nhẹ nhàng dạo bước trên những con phố với hàng cây rợp bóng, tôi suy nghĩ về cái sai của mình, về những điều tôi cần sửa đổi. Hà Nội âm thầm, không một lời trách, người bạn ấy chỉ lắng nghe nhưng cũng đủ thấu hiểu. Lời xin lỗi cuộc đời dù có đến muộn, nhưng chắc chắn Hà Nội sẽ không cho tôi làm khác. Một tôi bé nhỏ…


Tôi thấy vạn vật thật to lớn và Hà Nội cũng vậy. Tôi chẳng dám nghĩ mình có thể làm được một điều gì to tát, chỉ thèm thuồng nhìn vào thành công của người khác mà ngưỡng mộ. Hà Nội đã cho một nguồn động viên lớn lao. Tôi đã nghe thấy những mảnh đời bất hạnh va vấp nhưng vẫn đau đáu một ước mơ bình dị về một tổ ấm. Tôi đã nhìn thấy một chị gái tật nguyền, ấy vậy mà vẫn gắng gượng lê đôi chân đi học và trở thành một giảng viên tốt. Tôi nhìn thấy những cô lao công, vẫn chăm chỉ vệ sinh môi trường trong cơn mưa đêm tầm tã.


Cuộc đời này vẫn có những con người đã hy sinh thầm lặng để cuộc sống đẹp hơn. Thật đáng quý, khâm phục biết bao! Vậy còn tôi, tôi đã cống hiến được gì cho cuộc đời? Tôi, người con của Hà Nội yêu dấu, nhìn về một chặng đường dài đã qua, bản thân khác trước rất nhiều, giờ tôi mạnh mẽ hơn, bạo dạn hơn và ít nhiều bớt sợ hãi, duy chỉ có sự lạc quan và niềm yêu đời mãi mãi tồn tại.


Tôi tự hào vì bao năm mình vẫn không ngừng hy vọng, khát khao và phấn đấu. Hãy cứ mãi như thế nhé, cô bạn của Hà Nội! Dù cho mai này, cô có đi về phương nào thì Hà Nội vẫn đứng đó tiếp thêm nghị lực và đợi cô trở về. Bởi vì, tại thành phố xinh đẹp này có gia đình, bạn bè và có cả những người cô rất mực yêu thương.



Tags: toi yeu ha noitoi yeu ha noi
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» 44 Ngày yêu Em
» Cậu vô tâm lắm biết không ?
» Tháng 6 chứa đầy kỷ niệm
» Chồng ơi, bỏ thuốc đi
» Tôi yêu Hà Nội
» Chồng bảo thà bị cắm sừng còn hơn lấy vợ mất trinh
1234...8910»
Bài viết ngẫu nhiên
» Cậu vô tâm lắm biết không ?
» Tháng 6 chứa đầy kỷ niệm
» Chồng ơi, bỏ thuốc đi
» Tôi yêu Hà Nội
» Chồng bảo thà bị cắm sừng còn hơn lấy vợ mất trinh
» Bạn trai quá nhút nhát
1234567»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON