Tôi đã không ngủ được với cái tên Thanh Hóa và càng không thể lí giải được tại sao lại có sự phân biệt như thế khi tất cả chúng ta đều là người Việt Nam, kén chọn con dâu lại phải kén chọn nơi họ sinh ra mà không hề để ý tới phẩm chất, đạo đức con người chăng?
***
Và thế là…những tin nhắn của anh đã trở thành vô cảm đối với tôi, sẽ chẳng bao giờ con trai tôi biết cha nó là ai, như thế là có lỗi…nhưng thà có lỗi còn hơn nó biết sự thật về người cha của mình, tôi sẽ nuôi dưỡng trong tâm hồn đứa con bẻ bỏng về hình ảnh một người cha đầy nhân cách… "con sẽ phải cố gắng mỗi khi nghĩ về cha con…"
Tôi đến với anh, lúc đầu là tình yêu thật lòng của một người con gái mới lớn, nhưng đó chỉ là tình yêu đơn phương, chẳng mong có kết quả gì tốt đẹp hơn thế, rồi anh yêu tôi, lòng tham vọng trong tôi nảy nở…nhưng có lẽ rằng, tôi đã lầm tưởng, tôi yêu anh nhiều hơn tôi nghĩ.
gai-tinh-le
Tôi biết anh trong chớm lạnh của mùa thu, mùa mà người ta vẫn nói là nơi bắt đầu của những câu chuyện tình, anh là sinh viên năm cuối, tôi – cô gái tỉnh lẻ, bỡ ngỡ bước chân vào mái trường đại học, sớm bắt nhịp với cuộc sống mới và trong lòng trào dâng niềm khao khát bám trụ nơi này. Một chàng trai có tiếng học giỏi, đẹp trai, con nhà giàu lại có nhiều tài lẻ, đó chẳng là những điều mà bao cô gái ao ước, trong đó có tôi. Nhưng cái điều tôi ao ước dường như là quá đỗi xa xỉ, tôi chỉ dám nhìn trộm anh mỗi khi đi ngang qua lớp, ngắm anh qua những tấm hình facebook, lần mò đọc từng dòng tâm sự mà không thể kết bạn được với anh vì anh đã quá đông bạn bè…những việc làm không có gì dỗi hơi hơn thế, bởi tôi biết chắc chắn rằng chẳng khi nào anh để ý tới tôi. Tôi vô duyên tới mức nằm khóc một mình khi ngắm những tấm hình anh chụp với các cô nàng "chân dài", hay một thông báo về mối quan hệ "hẹn hò", "đã kết hôn" của anh, mà tôi chẳng có quyền gì ghen tị…
Tình yêu đơn phương đủ lớn trong tôi, đủ lớn như kiểu chúng ta thổi một quả bóng bay đến quá cỡ rồi giật mình khi nó nổ tung trong tiếc nuối…tôi cố gắng từng ngày, hi vọng một ngày kia sẽ có người tới đánh thức trái tim tôi, phù hợp với tôi và chẳng có gì là mối quan hệ xa xỉ như tôi nghĩ…Thời gian lặng lẽ trôi qua, tôi chỉ nhớ về anh như nhớ về một thời yêu đơn phương, ngây dại, khao khát chạm tới mà chưa bao giờ chạm tới.
Trên đường làng ngun ngút, với gió, với những chiếc lá vàng thưa thớt rơi, những vòng xe chẳng cần lăn nhanh vội vã, tôi ngẫm nghĩ về cuộc đời, tôi nhìn thấy bàn tay đen sạm của mẹ thoăn thoắt hái những búp chè non xanh mơn mởn, chiếc nón tươm ngả màu lòng nhấp nhô trên nền mướt, thấy bóng cha với mái tóc sáng màu nhưng đôi chân vẫn gồng lên vì một niềm tin nào đó…tất cả cứ xoáy vào tâm tưởng tôi về hình ảnh một vùng Tây Bắc xa xôi! Niềm khao khát trong tôi cồn cào, bỏng cháy.
***
Ngày 24 tháng 12 năm 2009,
4 năm sau…Tôi gặp lại anh trong ngày Noel với tiết trời se se lạnh, đủ để cho người ta muốn được ôm từ phía sau, một chiếc sừng xanh, đỏ, nhấp nháy đáng yêu cài trên tóc, như kiểu thời trẻ con quay về trong khi tôi đã 23 tuổi, tốt nghiệp ra trường và có một công việc ổn định. Giờ tôi đã có người yêu, người ấy kém anh về mọi mặt nhưng duy nhất có tình yêu người ấy dành cho tôi là lớn hơn tất cả. Nói là gặp lại nhưng chỉ là từ phía tôi, còn anh thì có lẽ rằng chưa một lần hình ảnh của tôi tồn tại trong trí nhớ. Nếu nói như thế thì anh gặp tôi lần đầu. Ngồi cùng hàng ghế trong nhà thờ với anh, tôi cũng ngạc nhiên bởi sự cô đơn hiện rõ trên khuôn mặt, một người đàn ông như anh lại đi chơi Noel một mình ? Nếu như chưa có người yêu thì chắc cũng phải có một hai nàng bên cạnh cho đỡ buồn chứ ? Tôi trộm nghĩ…
- Nhìn anh rất quen, hình như em đã gặp anh ở đâu rồi thì phải ? – sự vô duyên hiện lên ngày càng rõ nét khi anh chẳng hề để ý tới câu hỏi của tôi mà chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại. Nếu như lúc đó không có ai xung quanh, có lối thoát ra nhanh nhất thì tôi sẽ biến mất khỏi chỗ này và cầu mong ông trời đừng bao giờ cho tôi nhìn thấy một người kiêu căng như "hắn". Nhưng rất tiếc, mọi người chen nhau đi vào, muốn ra ngoài cũng khó, thôi thì đành yên vị.
- Nhìn anh quen ? gặp nhau bao giờ chưa nhỉ ? – anh trả lời và nhìn tôi sau một nụ cười đầy quyến rũ, đôi mắt hút hồn. Cảm ơn vì tôi đã không thể thoát ra chỗ này…
Về cùng đường với nhau, chúng tôi có dịp để hỏi nhau về mọi chuyện giống như bước đầu quen biết. Dừng lại dưới ngôi biệt thự màu xanh lá, tôi chào anh và bước vào đầy kiêu hãnh dưới ánh đèn chiếu sáng từng góc tường không cần thiết, tiếng róc rách chảy của khối non bộ, tiếng hai chú chó becgie sủa vang, tiếng mở cửa nghe đến ngọt của bác giúp việc… Kịp để có số điện thoại của tôi và hình như sắp diễn ra một cuộc hẹn hò…
Số lượng tin nhắn, cuộc gọi ngày càng nhiều, tôi lo sợ khi người yêu tôi sắp đi công tác về. Tôi luôn so sánh giữa hai người và chẳng khi nào tìm ra những điều người yêu tôi hơn anh ngoài tình yêu thật lòng anh ấy dành cho tôi, tôi nhận lời yêu anhcũng vì cảm động điều đó. Tôi vẫn thường được giáo hóa bởi đám bạn, tình yêu thật lòng thì làm gì chứ, cuộc sống giờ có mấy ai yêu nhau thật lòng đâu…tôi nằm và lặng nghĩ về những gì tôi đã trải qua…
Tôi nhớ về hình ảnh khu nhà vệ sinh chung cho 10 phòng trọ sinh viên, chẳng khi nào tôi có ý thức phải cọ rửa vì đâu phải mình tôi dùng, đống giấy rác chất đống lên, bồn cầu như được quét một lớp bánh gato loại socola hảo hạng, đượm mùi đủ để cuốn hút lũ ruồi, nhặng cỡ lớn, nó chỉ sạch khi có tiếng dép loẹt quẹt của bà chủ nhà và tiếng ho khàn của ông chồng bé. Chiếc chậu đa năng, rửa bát, rửa mặt và kiêm giặt giũ, không thể định hình nổi nó có màu gì. Tôi thường xuyên quan tâm và qua lại nhà bạn bè vào những khi "tiền khô cháy túi", thôi thì bọn bạn cũng chẳng nghĩ gì, trong lòng tôi có chút tự trọng nhưng cũng có ai nhìn thấy đâu…số tiền đi gia sư và làm thêm ở quán càfê không đủ cho cuộc sống hàng ngày…người yêu tôi chỉ là bộ đội chuyên nghiệp, suốt ngày đi công tác, chờ được phân một căn nhà tập thể mà chưa tới lượt…
Cộng thêm một chút bồng bột, tôi không còn phải do dự gì nữa, tôi quyết định đến với anh, đơn giản như những người con gái dễ dãi mà tôi vẫn từng "dị ứng". Ấn nút gửi trong một lời chia tay đầy vô lý, chỉ qua một tháng đi công tác mà tôi đã thay đổi tình cảm với người ấy, cho dù người ấy có cố gắng níu kéo nhưng vẫn không thể, người ấy tôn trọng tôi và có những lời khuyên như một người anh trai đáng kính. Tôi mặc kệ, thậm chí coi thường những tin nhắn ấy cho dù biết rằng trái tim người đang cào xé, những giọt nước mắt đang thi nhau rơi vì một người con gái chẳng xứng đáng như tôi.
…………….
Dưới con mắt của anh, tôi là một người hoàn hảo, một cô tiểu thư nhà giàu, một công việc ổn định, ba mẹ là "sếp" của ngân hàng, là chủ sở hữu của nhiều lô đất trong phố, nhắc tới tên là nhiều người kính nể. Sau một thời gian dài tìm hiểu tôi biết anh muốn có được một người vợ như tôi.
- Trước đây anh chưa từng yêu ai ? – Tôi hỏi anh và cũng chẳng cầu câu trả lời từ phía anh.
- Đã từng, nhưng cô ấy ở Thanh Hóa nên bố mẹ anh không đồng ý… -Anh trả lời trong sự ngập ngừng đầy tiếc nuối, có lẽ đây là người con gái anh yêu nhất từ trước đến giờ, tôi nhận thấy rõ nét buồn trên khuôn mặt anh khi nhắc tới người con gái ấy.
- Thanh Hóa ? Thanh Hóa thì sao ạ ? Thanh Hóa xa xôi hay tại gia đình anh ghét người Thanh Hóa ? thế những cô nàng chân dài khác ? – Tôi dồn dập hỏi anh.
- Anh không biết, cô ấy rất tốt…- Sự buồn rầu ngày càng tăng tiến, rõ nét hơn bao giờ hết…Tôi cũng buồn khi nghe anh nói, anh vẫn là một tay chơi, tưởng chừng như chẳng biết buồn vì một người con gái, ấy thế mà trong lúc này đây, nơi khóe mắt anh lại trực chờ nước mắt. Người ta yêu nhau thật lòng là như thế, nhưng suy cho cùng đàn ông họ vẫn nghĩ về gia đình nhiều hơn hết.
……….
Tôi đã không ngủ được với cái tên Thanh Hóa và càng không thể lí giải được tại sao lại có sự phân biệt như thế khi tất cả chúng ta đều là người Việt Nam, kén chọn con dâu lại phải kén chọn nơi họ sinh ra mà không hề để ý tới phẩm chất, đạo đức con người chăng? Có lẽ rằng, anh thích và yêu tôi là vì tôi đáp ứng được đầy đủ yêu cầu mà mẹ anh đặt ra cho anh. Nhưng rất tiếc, anh và gia đình anh đã lầm, tôi là cô gái tỉnh lẻ, đến từ vùng Tây Bắc xa xôi, và ngôi biệt thự giàu sang tôi sống, đó là gia đình thứ hai của tôi, những người đã giúp đỡ tôi, cho tôi tới sống cùng vì tôi là một cô giúp việc trung thực và chăm chỉ,coi tôi như con ruột của họ. Tôi chẳng có ý định nói dối anh, muốn sẻ chia tất cả với anh khi tình yêu của chúng tôi đủ lớn nhưng có lẽ rằng khi biết sự thật thì chắc chắn rằng mẹ anh lại tiếp tục một quy trình từ chối như mọi lần, tôi muốn có được anh, nên đã dựng một kế hoạch cho những bước đi của mình. Lòng tự trọng không lớn bằng khao khát sống trong gia đình giàu có. Tôi vứt lòng tự trọng vào một góc và bắt đầu cuộc hành trình đánh đổi ấy.
Ngày 08 tháng 3 năm 2010,
Lần đầu tiên tôi bước chân vào một ngôi biệt thự sang trọng như thế, tôi cũng đủ tiền mua một bộ đồ tương xứng cho người mẹ chồng tương lai nhân ngày 8/3. Chắc chắn rằng với cách ứng xử cộng thêm "mác" con nhà giàu của tôi thì chẳng có lí do gì họ từ chối. Mẹ anh cũng không hỏi nhiều về tôi, thân mật như quen nhau từ kiếp trước bởi anh đã kể quá nhiều. Tôi tự tin với trách nhiệm của một nàng dâu tương lai.
Tất cả chỉ là "ảo" vậy mà nó đi tới 70% sự thành công, nhưng tôi biết chắc chắn rằng chẳng có gì có thể che giấu mãi được khi điều đó không phải là sự thật, chỉ có sự thật mới trường tồn cùng thời gian nhưng biết làm sao khi mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp, tôi không muốn vì bất cứ lí do gì mà phải mất đi tình yêu, gia đình mà bao lâu tôi ao ước. Giờ thì tôi yêu anh nhiều hơn là lòng tham vọng…tôi không muốn mất anh, bằng mọi giá…
Ngày 28 tháng 4 năm 2010,
- Chúng ta sẽ có em bé trước ngày cưới !
Anh nhìn tôi, mỉm cười như nhìn một đứa trẻ ngây thơ…nhưng anh đâu biết trong đầu cô bé ngây thơ ấy là cả một kế hoạch. Ôm tôi vào lòng, anh tặng cho tôi một nụ hôn ngọt ngào…và thế là….
- Anh đã về nhà em chơi nhiều lần nhưng rất ít khi gặp ba mẹ em…
- Vâng, họ rất bận anh ạ!
- Ba mẹ anh muốn qua nhà em chơi, em nói chuyện trước với ba mẹ em nhé!
Tôi mỉm cười thay cho câu trả lời. Trong lòng bắt đầu thấy lo sợ, chắc chắn rằng ba mẹ nuôi của tôi sẽ bắt tôi mời gia đình tôi xuống rồi cùng có một bữa cơm thân mật với gia đình anh nhưng họ đâu biết rằng tôi đang dựng lên một câu chuyện không ngờ tới. Tôi sẽ phải làm sao…
Chúng tôi tin nhau và chẳng còn để điều gì là riêng tư nữa, nói thì như vậy nhưng thực ra tôi đã nói dối anh quá nhiều, nếu như gia đình anh không như thế thì tôi đâu phải