"Em thích anh. Anh biết mà phải không? Anh nói em nghe giờ em phải là sao với tình cảm của mình đây."
***
Đó là lời tỏ tình của nó đấy! Có phải nông nổi hay không? Không phải đâu, chúng ta đã gắn bó với nhau gần một năm rồi chạy khắp các phố xá rồi, nắm tay rồi, ôm rồi, chia sẻ mọi cảm xúc mỗi người trải qua rồi, mỗi ngày trôi qua đều phải nhìn thấy dù chỉ nhìn đằng xa và cười tít mắt, lỡ như không thấy nữa lại thấy hoang mang vô cùng sợ sẽ xa nhau mà không kịp tạm biệt.
khong-voi-chua-co-khac-nhau-khong-anh
15 phút sau điện thoại rung tin nhắn: "anh cũng không biết làm sao nữa, chắc chỉ là tình cảm thoáng qua thôi, từ từ rồi sẽ hết do em chưa hiểu nhiều về anh nên vậy đó…"
Sao anh có thể trả lời một cách lãng xẹt vậy chứ. Cảm xúc của nó thật là khó tả, ngại ngùng, bối rối, hối hận, có phải nên im lặng để mãi mối quan hệ không rõ ràng không hả anh?
"vậy anh nói em nghe. anh có thích em không?"
30 phút nữa: "bây giờ thì chưa em ah. Anh xin lỗi."
Sao không trả lời mấy câu đơn giản như là: "- anh chỉ quý em như người bạn" hay "anh không thích em" hay anh chỉ coi em là bạn hay là em gái "..v v…Sao không đơn giản như những người khác đi. Cái từ "chưa" với từ "không"có khác nhau không nhỉ?
Nhưng anh này yêu thương ai đó hoặc không thì không có lỗi mà chỉ là nên rõ ràng thôi, lớn rồi không thể cứ mãi mê với trò trốn tìm phải không anh ?. Phải cho chúng ta có một ran