Những lựa chọn dần trở nên vô nghĩa. Tôi không biết phải làm sao cho đúng khi bản thân vừa mong muốn được sống với tình yêu của mình dù nó thật sai trái, lại vừa muốn có một danh phận đàng hoàng bên một người hoàn toàn xa lạ với tôi…
Đám cưới của tôi sắp diễn ra. Mọi thứ đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Tất cả đều vui mừng, trừ tôi. Cuộc hôn nhân này được tôi chấp thuận không phải vì tình yêu, cũng không phải vì tiền bạc mà vì tôi muốn mình có một danh phận, thứ mà tôi từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ cần đến. Tôi năm nay đã 29 tuổi. Đối với một người con gái, ở cái tuổi này mà chưa có một tấm chồng đi bên cạnh là một vấn đề rất đáng lo lắng của ba mẹ. Tôi làm trong ngành thời trang, công việc yêu cầu phải di chuyển nhiều. Tính tình tôi khá phóng khoáng nên thứ tưởng chừng như là nhược điểm của công việc lại vô cùng hấp dẫn tôi. Tôi không xinh nhưng có lẽ trông lạ vì tôi thường làm những điều kì dị đối với mình.
Trong suốt quãng đời sinh viên và cho đến cả khi đã đi làm, tôi luôn coi tình yêu là phù phiếm. Một thứ lấy của con người quá nhiều thời gian, tiền bạc và đặc biệt là tình cảm. Tôi đã chứng kiến những người bạn của mình yêu, chia tay và khóc lóc. Tôi rất khó chịu với điều đó. Nếu chuyện tình cảm khiến con ngườilâm vào sự khốn khổ như vậy thì tại sao ai cũng cố sống cố chết để đi theo nó. Những mối tình của tôi thường trôi qua rất nhanh. Khinó kết thúc, không bao giờ có chuyện tôi nuối tiếc hay thấy đau khổ. Những gì đã dừng lại thìnên để yên cho nó lùi vào dĩ vãng như một chuyện đương nhiên, đừng bao giờ để nó dằnvặt mình. Đó là cách giúp tôi sống thật vui vẻ, thật nhẽ nhõm và ít khi phải dùng đến nước mắt của mình. Chỉ cho đến khi tôi thực sự có tình yêu đúng với nghĩa của nó, tôi mới hiểu được vì sao con người thậm chí có thể chết vì tình yêu.
Tôi yêu người ấy khi tôi 24 tuổi. Người hơn tôi10 tuổi. Tuổi tác không nói lên điều gì. Tôi yêu người như một điều tự nhiên dù tôi đã cố gắng để dừng nó lại vì người tôi yêu đã có gia đình. Tôi đã hàng trăm lần tự sỉ vả mình khi phát hiện những tình cảm khác lạ của tôi đối với người dần nảy sinh nhưng tôi không biết làm sao để chối bỏ nó. Tim tôi hàng trăm lần quặn thắt khi nhìn thấy người sóng bước bên gia đình mình cùng con trai nhỏ cười đùa. Mộtgia đình hạnh phúc nhường ấy tất nhiên không có chỗ cho tôi và tôi cũng chẳng có quyền gì để xen vào. Tôi cố đứng ngoài để âm thầm yêu người.
Nhưng mọi chuyện tồi tệ khi người ấy cũng cótình cảm với tôi và kéo tôi vào chuyện tình vụng trộm. Từ một con bé coi thường tình yêu,tôi trở thành kẻ sống chết vì nó. Tôi bất chấp những lí do tôi tự đưa ra rằng tôi không nên phá hoại hạnh phúc của người mình yêu, tôi không nên có tình cảm với người đã có gia đình…để đến với người. Bào chữa cho tội lội của mình, tôi không bao giờ bắt người ấy phảichiều theo những nhõng nhẽo của mình, tôi không bắt người phải ở bên tôi vào những ngày lễ, tôi chấp nhận được ở bên người vào những giây phút ít ỏi rảnh rỗi của người và cuống quýt yêu thương. Đã rất nhiều lần, tôi tìm cách chấm dứt mọi thứ nhưng tình yêu quả thật có ma lực kì quái. Tôi càng ngày càng dấn thân vào cuộc tình vụng trộm. Sau những dằn vặt là cảm giác mình hoàn toàn làm đúng khi đã đi theo tiếng gọi của tình yêu, đã tôn trọng tình cảm của mình và không để nó chết.
Những tình cảm ấy kéo dài đến nay đã 5 năm. Tôi ngạc nhiên vì tình yêu của tôi đối với người càng ngày càng lớn mà không hề giảm đi. Không một ai biết chuyện của chúng tôi. Người không hứa hẹn bất cứ điều gì và tôi cũng chẳng hề đòi hỏi. Tôi tin như thế mới thực sự là tình yêu. Tôi chỉ cần biết tôi yêu người rất nhiều. Tôi không yêu cầu người phảiyêu lại tôi như tôi yêu người hay phải làm gì đó vì tình yều của tôi, tôi chỉ cần người biết tôiyêu người. Thế là đủ. Có thể là ngu ngốc nhưng tôi chấp nhận làm nhân tình của người dù tôi không hề muốn dùng từ đó. Nhưng đứng ở vị trí của tôi mà xét, tôi đúng là như thế đối với người đàn ông tôi yêu. Tôi từ chối tất cả các cơ hội yêu thương đến với đời mình vì tôi đã có người mà tôi cần. Ba mẹ tôi sốt ruột, giục tôi đi gặp mặt, giới thiệu người này người kia nhưng con gái của ông bà luôn tỏ ý không hợp tác. Mẹ tôi buồn nhiều. Tôi thấy điều ấy qua khóe mắt ngày càng thêm nhiều nếp nhăn của mẹ. Tiếng mẹ thở dài hàng đêm.
Nghĩ lại những điều mình đã làm, tôi thấy mìnhsai nhiều quá. Ba mẹ mong tôi có một gia đình, mong tôi có một chỗ dựa đáng tin để gửigắm cuộc đời mình. Tôi không thể độc thân mãi. Họ hàng hai bên nội ngoại ngày ngày thúc giục, có đôi khi họ nói những điều ác độclàm ba mẹ tôi đau lòng. Tôi cần một danh phận và vì thế tôi quyết định nhận lời yêu và lấy Lâm làm chồng. Tất nhiên đó chỉ là một việclàm hình thức để thiên hạ thôi không dùng miệng lưỡi của mình làm tổn thương tới những người tôi yêu quý. Tôi không thể yêu Lâm vì bao nhiêu tình cảm của mình, tôi đều đã dành cho người.