Chiều 18-5-1969, các diễn viên Đoàn văn côngQuân khu 4 vào Phủ Chủ tịch biểu diễn mừng thọ Bác 79 tuổi.
Sau một số tiết mục, đến lượt chị Mai Tư hát dặn đò đưa: “Nước sông Lam biết khi mô cho cạn cũng như tinh thần cách mạng của dân ta…”
Bác hỏi mấy đồng chí ngồi xung quanh:
– Có hay không các chú?
– Thưa Bác, hay ạ!
Bác hỏi chị Mai Tư:
– Trong ta chừ có dệt vải nữa không?
– Dạ thưa Bác, có ạ!
Bác bảo Mai Tư hát một câu mà các cụ ngày xưa hay hát. Mai Tư thưa với Bác:
– Dạ, chúng cháu hát điệu phường vải nhưng không biết lời cũ ạ!
Bác bảo:
– Thì cháu lấy câu ni để hát nhé: “Khuyên ai chớ lấy học trò”. Cháu tiếp đi.
– Dạ, thưa Bác, có phải “Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm” không ạ!
– Giờ cháu tiếp câu nữa đi.
Mai Tư lúng túng không biết, Bác nhắc:
– “Lưng dài có võng đòn cong
Áo dài đã có lụa hồng vua ban”
Mai Tư hát câu Bác vừa nhắc theo điệu hát ví Nghệ An.
Đến lượt Minh Huệ, chị đứng dậy thưa:
– Thưa Bác, bây giờ cháu xin hát điệu ru em, dân ca miền Trung theo lời cũ ạ! Rồi chị cất giọng: “A ơ ơ… Ru em em ngủ cho muồi”
Bác sửa lại: “Ru tam tam théc cho muồi”
Minh Huệ tiếp: “Để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu”
Bác sửa lại: “Để mạ chứ không phải mẹ”
Minh Huệ hát tiếp: “Mua vôi chợ Quán, chợ Cầu– Mua cau chợ Sải, mua trầu chợ Dinh”
Bác cười và nói: “Mua cau Cam Phổ chứ khôngphải chợ Sải”Bác đã từng đi năm châu bốn biển mấy chục năm trời mà vẫn không quên câu hát ví dặm của quê nhà.