Đầu năm 1947, biết tin con trai của bác sĩ Vũ Đình Trung vừa hy sinh trong một trận chiến đấu, Bác Hồ viết thư gửi bác sĩ:
“Thưa ngài,
Tôi được báo cáo rằng: con giai của ngài đã oanh liệt hy sinh cho Tổ quốc.
Ngài biết rằng tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là đại gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là concháu tôi. Mất một thanh niên thì hình như tôi dứt một đoạn ruột”.
Còn nữ phóng viên báo Pháp “Humanité Dimanche” – chị Madeleine Riffaud lại được Bác nhận làm con gái trong hoàn cảnh khác. Chị kể lại: lần đầu tiên chị được gặp Bác tại Hộinghị Fontainebleau, qua sự giới thiệu của André Viollis, tác giả quyển “Đông Dương SOS”, Lúc ấy, chị đang tập sự làm báo. Với kinhnghiệm của người thầy, tấm lòng của người cha, Bác nói: “Tốt lắm, con gái của Bác. Sau nàykhi ra trường con sẽ đến thăm đất nước của Bác”.
Thế rồi tương lai của nữ nhà báo trẻ này đã cóphần diễn ra đúng như lời dự đoán của Bác. Sau hội nghị Genève, Madeleine Riffaud đã sống nhiều tháng ở Việt Nam, đã được Bác tiếp nhiều lần. Những lần phỏng vấn, những cuộc gặp gỡ với Người, đã để lại cho chị nhiềubài học, nhiều kỷ niệm sâu sắc. “Trong những buổi làm việc với Bác, không bao giờ Bác nhắclại những nỗi khổ do thực dân Pháp gây ra cho nhân dân Việt Nam trước đây – những khổ đau to lớn mà tôi đã khám phá ra trong từng bước đi trên mảnh đất mà tôi đang đặt chân đến. Tôi hết sức mang ơn Bác về điều này, tôi muôn nói với Bác, nhưng Bác ngăn tôi lại và kể cho tôi nghe quãng đời của Bác lúc ở Pháp…”
Những ngày đế quốc Mỹ thách thức đất nước Việt Nam, đe dọa đưa đất nước này trở về thờikỳ đồ đá thì trong vườn hoa quanh nhà Bác Hồ vẫn nở đầy hoa trái. Và cứ lần nào cũng vậy, sau khi chấm dứt cuộc phỏng vấn, Bác háitặng “con gái của Bác” – nữ phóng viên báo Pháp – một bông hồng nhỏ, trước khi Người quay vào tiếp tục làm việc.