Sài Gòn về đêm, trời se lạnh. Trên đường đi làm về, hòa mình trong nhịp đời sôi động, đi giữa phố phường nhìn dòng người qua lại ồn ào, náo nhiệt, ngang qua những quán cafe rực rỡ muôn màu, nhìn những đôi tình nhân cùng nhau xuống phố… Tự dưng thấy thương cho thân mình, đã gần nửa đời người mà giờ vẫn còn một bóng đơn côi.
Mỗi một ngày qua, đối với nó cuộc đời thật sự vô vị. Nó đi mà không biết mình phải về đâu? Về lại căn phòng trống rỗng như mọi ngày, để rồi những kỷ niện yêu thương lại tràn về làm nó thêm đau đớn… Tự dưng nó thấy có gì cay nơi khóe mắt, nhưng không trào ra được. Trong đôi mắt nó là những giọt đắng cuộc đời đang đọng lại. Phải chi trào ra được và nó có thể khóc thành tiếng thì tốt biết chừng nào, nhưng tự bao giờ nước mắt lại chảy ngược vào tim nó… Chắc có lẽ từ lúc giông tố nổi lên trong cuộc đời của nó… Ngày mà người vợ sắp cưới của nó vĩnh viễn ra đi về cõi xa xăm…
Ngày ấy nó yêu một cô bé làm chung công ty, trong con mắt đồng nghiệp nó và cô bé đúng là một đôi tiên đồng – ngọc nữ. Cả hai đều đẹp cả ngoại hình lẫn tính cách. Ai cũng nghĩ rằng chúng nó mà thành đôi thì quả là một gia đình hạnh phúc. Mà nó cũng luôn nghĩ như vậy. Nhiều lần nó chia sẻ niềm vui với mọi người, nó vẽ ra một bức tranh gia đình thật đẹp: Cuối năm nay, sau khi cưới xong nó quyết định nghỉ làm, ra mở công ty riêng. Lúc ấy, nó thật sự có được hạnh phúc trong đời, vì nó sắp đạt được giấc mơ mà nó theo đuổi hơn mười mấy năm trời…
Thấm thoát thế mà đã mười năm, tưởng chừng như đủ để phủ đầy dĩ vãng buồn. Thế nhưng, thời gian lại là thước đo vô hạn, vô hình, đo khoảng cách chờ đợi của một ai đó mỗi đêm với con tim thổn thức yêu thương, đau khổ trong tuyệt vọng. Nhiều lúc nó mong thời gian giúp nó chữa lành vết thương lòng, nhưng càng muốn vết thương liền da thì nó càng rỉ máu. Mỗi ngày qua, nhìn lại mình trong gương. Nó nhìn thấy thêm một sợi tóc trắng màu theo năm tháng, thêm vài nếp nhăn xuất hiện ở đuôi mắt buồn xa xăm, ở vầng trán ngang tàng ngày nào. Nó đánh dấu những gì đã qua cũng như đón nhận những gì sẽ đến…Nhưng tại sao nỗi cô đơn trong sâu thẳm tâm hồn nó không thể biến mất khỏi cuộc đời của nó? Rất nhiều lần nó muốn hét thật to, muốn gào lên để phá tan sự im lặng đến tê người khi đêm về… Nó muốn khóc!
Khóc! Nhưng nước mắt là đặc quyền của phụ nữ kia mà? Chẳng lẽ đàn ông không thể có những giọt nước mắt của hạnh phúc, của đau khổ theo cách của mình?
Khóc! Nhưng nó không muốn một ai nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên gương mặt của mình. Để rồi những giọt nước mắt chạy ngược vào trái tim khô cằn của nó…
Ai có thể nhìn thấy những giọt nước mắt của nó? Ai có thể dừng lại để chia sẻ nỗi buồn dâng lên đỉnh điểm trong nó? Ai có thể làm ngưng đi những giọt buồn dâng trào từ chính trái tim của nó? Nó luôn luôn tự hỏi lòng mình như vậy, nhưng chưa bao giờ có được câu trả lời…
Thôi thì hãy khóc. Khóc một mình, Khóc để vơi đi sự đau đớn đang trào lên tột đỉnh trong tim khi nó không còn chịu đựng được nữa. Khóc để rồi ngày mai khi lau khô khoé mắt, hướng về phía mặt trời, màn đêm sẽ không còn ngự trị nơi góc tối tâm hồn của nó. Khóc để rồi sẽ nhớ mãi về em, đặt em trong lồng ngực ngay cạnh trái tim mình. Để rồi mai này, trên đường đời vạn dặm, em vẫn mãi mỉm cười đưa buớc chân nó đi về miền hạnh phúc… Hãy khóc đi, nó ơi!
Anh gọi em trong buổi chiều hết gió
Mây đi xa và hoa trắng bạc màu…
Bạn có bao giờ thấy một người đàn ông bật khóc?
Bạn nghĩ gì khi nước mắt đàn ông rơi?