– Cô ơi, tối nay cô có rảnh ko
– Sao t, có gì ko em
– Mình đi đâu chơi cho thoải mái đi, mai thi nên căng thẳng quá
cô nhìn tôi ngại ngùng, hình như cô biết đây ko phải là một cuộc đi chơi đơn thuần…cô bảo
– Uhm, nhưng mà sợ…
– Sợ gì cô…
– Ko có gì nhưng mà…
– Đồng ý rồi nhé, tối 7 h em qua nhen, đừng ăn cơm nhen, mình đi ăn nhen, thôi chào cô em về…ko để cô có cơ hội từ chối tôi chụp cái cặp và lao ra cửa, ngoái nhìn lại đằng sau, cô đang vội vã gói phần bánh kẹo của tôi lại và ngoái ra cửa số kêu tôi
– – Từ từ, đem bánh về ăn đi T
– Tôi cười nói vọng lại : lớn rồi ko ăn bánh nữa…
Đó là đêm mưa phùn nhẹ nhàng xua tan đi cái oi bức của đêm hè…tôi biết cô sợ gì khi nhận lời với tôi, cô sợ đi thế này sẽ bị bắt gặp nhưng mà ngày mai là ngày thi nên đêm nay chắc ít có thằng nào dám ra đường chơi trừ tôi. Khi cơn mưa nặng hạt hơn, tôi và cô đứng trú dưới một mái hiên…chợt tôi hỏi cô
– Cô ơi, cô còn nhớ một kỉ niệm trong một buổi chiều mưa ko
– Kỉ niệm gì
– Giữa em và cô ấy, chẵng lẽ quên rồi sao, năm lop 10 ấy
– Quên sao được, hi hi đương nhiên là cô nhớ
– Nhớ sao kể lại em nghe thử
– Thì bữa đó dù bị hư, tự nhiên có ông nhỏ nào thiệt dễ thương chạy lại sửa dù dùm
– Ông nhỏ đó dễ thương lắm hé, h ông nhỏ đó còn dễ thương ko
– Ko, h ông nhỏ đó…ghê lắm
– Ghê là sao, tự nhiên kêu em ghê
– Thì yêu đương này nọ rồi thất tình…
sac, thì ra cô đã biét,nhưng thực sự h tôi ko muốn đề cập đến đề tài đó nên cũng im lặng…tôi quay sang chỗ khác…cô nhìn tôi :
– Sao vây, cô nói làm em buồn à,xin lỗi nhen
tôi im lặng…cô kéo kéo ngón tay tôi tỏ ra hối lỗi…nhưng đây chỉ là một chiêu thức của tôi thôi,và cô đã mắc lừa…nhanh như cắt tôi quay sang ôm cô vào lòng.
Sau một hồi dãy dụa thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy…chúng tôi im lặng để cảm nhận nhịp thở của nhau…dưới mái hiên ấy…hai con người tách biệt ra khỏi thế giới thực tại…tôi áp mặt lên tóc cô, làn hương dịu nhẹ khiến tôi lân lân.có điều cô vẫn dùng hai cánh tay làm khoảng cách giữa bầu ngực cô và cơ thể tôi…cô khẽ nói
– T à, không biết T nghĩ sao nhưng…cô nghĩ mình chỉ nên là…tình cảm của mình chỉ nên dừng lại ở..bạn bè hay chị em gì đấy thôi…T hiểu cô nói chứ..
sau một hồi im lặng tôi đáp
– Uhm, tùy cô, cô muốn sao cũng được, em đâu có phản đối gì đâu, em chỉ muốn ôm cô thôi…
– Uhm, nếu em hiểu cô thì…tốt…chúng ta thống nhất vậy nghen…mình móc tay đi…
– Để sau đi, h em ko muốn buông cô ra đâu…
…Những cơn gió ngoài kia mang theo hơi lạnh phả tới tấp vào không gian xung quanh tôi..từng cơn lạnh giá nhưng chợt tôi cảm thấy ấm áp vô cùng khi…côđưa tay ôm vào lưng tôi…tôi xiết chặt cô hơn…cô ngước lên nhìn tôi…từng hơi thở ấm áp mà chúng tôi trao cho nhau…nó làm ấm nồng thêm dòng máu đang chảy về tim…rồi cô nói
– Cảm ơn T nhen…
– Vì điều gì hả cô
– Vì…sáng nào cũng đi tập thể dục với cô
– Chỉ vậy thôi sao
– Vì đã dành tình cảm cho cô…
– Vậy cô có dành tình cảm cho em ko
– …có nhưng mà mình đã nói là..chị em rồi đấy…hứa rồi đấy
– Em chưa hứa gì mà?
cô ngước lên phản đối :
– Ha, nãy đã đồng ý làm chị em thôi mà, mới đây đã quên rồi sao.
trông cái mặt ương bướng của cô lúc đó thật dễ ghét…và tôi trao cho cô một nụ hôn…nụ hôn bất ngờ làm cô ko thể phản kháng được gì, đôi tay tôi xiết chặc cơ thể để cô ko thể thoát khỏi tôi được nữa…và cô chỉ còn có thể ú ớ :
– ứ…chị…em…ứ…thôi…t ơi
rồi cũng đành chịu trận…cả hai đôi môi dính chặt vào nhau…cô đang tay vào và kéo tôi lại gần hơn…gần hơn đén khi hai cơ thể tưởng chừng là một…một nụ hôn thật nồng cháy như cơn mưa giữa sa mạc…nó khiến tôi chết trong sung sướng…đã lâu rồi con tim tôi mới đập những nhịp rộn ràng đến vậy…đôi môi của cô là đích đến cuối cùng mà tôi muốn có trong cuộc đời này…và cứ vậy…đến khi chúng tôi phải dừng lại để thở…
vừa buông ra cô đã trách :
– Đã bảo là chị em mà cứ…
– Chẵng lẽ chị em ko hôn nhau được sao
– Hôn nhưng mà cũng vừa phải thôi chứ…
Ko để cô nói hết lời tôi lại ngả người cô ra và để nụ hôn tiếp theo trả lời cho thắc mắc của cô…lại tiếng ú ớ trong đê mê vô vọng…
– Từ…từ…vừa…thôi…chị..em…mà
…Lang thang giữa thành phố đêm mưa…dưới ánh đèn đường mờ ảo, những giọt nước li ti ánh lên trên mái tóc cô giáo yêu quí…tay trong tay chúng tôi dạo bước qua con đường dọc theo bờ biển…trên chiếc ghế đá lạnh buốt, tôi xiết chặc cô trong vòng tay…
có bao h bạn ngủ yên giấc trong 1 đêm trước kì thi chưa, đặc biệt là kì thi tốt nghiệp, nhưng tôi đã ngủ như thế, một giấc tới sáng…ko có gì để phải lo nghĩ nữa, 1 năm qua tôi đã cố gắng dù có đánh mất một quãng thời gian cuối cùng vì…thất tình nhưng mà kiến thức thì tôi nắm vững và một tình yêu đang nãy nở trong tôi làm tinh thần tôi sảng khoái hơn bao h hết…tôi bước vào trường thi một cách tự tin như thể chưa bao h tự tin hơn…hôm nay là ngày thi đầu tiên.
Tôi gặp lại V một cách đầy bất ngờ, chắc hẳn bạn còn nhớ đó là bạn của búp bê. thực ra lúc coi số báo danh tôi chỉ coi tên mình thôi ko để ý gì đến phần dưới. gặp lại v ko biết là nên vui hay buồn…nhìn v là tôi lại nhớ đến búp bê thân yêu…chúng tôi chào nhau bằng một nụ cười…sau cả tháng ko gặp hình như v đã chững chạc hẳn, ko còn nhí nhảnnh như lúc trước…có lẽ do việc học hành căng thẳng vì tôi thấy đôi mắt v khá đờ đẫn khi nhìn vào quyển văn và cố nhồi vào đầu những trang chữ chi chít…
vào phòng thi…V ngồi cách tôi 1 bàn…có vẻ đề văn này là bình thường với tôi nhưng có lẽ làm v thấy choáng ngợp…mỗi lần nhìn sang tôi lại thấy v vật vờ với cây bút trong tay…cũng có lúc tôi thấy v viết gì đó liên tục nhưng tôi bít có lẽ ko làm được…tôi đang chờ một lời nhờ vả từ v để quăng cho cô bé những gợi ý và dàn bài mà tôi đã viết vì lòng tự trọng ko cho phép tôi chủ động làm điều đó…
và trong một lần quay xuống tôi thấy v đang nhìn tôi một cách tuyệt vọng…ko chờ đợi gì nữa tôii quăng tài liệu cho cô ấy…mọi chuyện có vẽ ổn, những ý tôi ghi đều rất xúc tích nhưng nó là những ý chính, nếu ghi hết thì có thể được hơn 5 điểm.
Cuối h, vừa ra khỏi phòng tôi đã gặp v đứng chờ, nhìn khuông mặt rạng ngời của cô bé tôi thấy vui vìmình đã làm được điều gì đó cho người bạn mà tôi đã…lợi dụng để có được búp bê…
Cô bé tíu tít hỏi tôi là làm thế được ko, rồi đáp án này sao đáp án kia sao, và cô cưới rất vui khi tôi nói là chỉ cần ghi hết trong giấy ra là được…và…chợt…tôi lặng người đi…có một mùi hương quen thuộc đang tỏa ra trong không gian xung quanh…tôi hốt hoảng lục tìm trong kí ức cái mùi quen thuộc này…đó là mùi gì..một mùi nươc hoa…đúng rồi…rạp chiếu phim…và đó là mùi cơ thế của…búp bê.
Tim tôi đập loạn xạ trong ***g ngực khi tiếng bước chân quen thuộc từ phía sau tới gần…tôi bối rối và thấy ngạt thở vì chỉ vài giây nữa tôi sẽ đối diện với nỗi đau tôi cố chôn sâu trong lòng vài tháng qua. trước mặt tôi, V đang nói cười vui vẻ cũng khựng lại vì người mới đến.
Búp bê bước lại…nắm lấy tay V và nói gì đó…dù đứng đó…bên cạnh thôi nhưng thực sự tôi ko còn biết búp bê đang nói gì vì tôi đang choáng váng…đúng là búp bê của tôi ngày nào…vẫn những đường nét kì diệu của tạo hóa mà ngày trước tôi đang sở hữu…h đây…tôi hoàn toàn bất lực nhìn em…bao nhiêu nỗi đau và kí ức, ngọt ngào và cay đắng lại bắn phá tâm trí…Tôi ngừng thở…nhìn em…ngay trước mắt mà ngỡ xa vạn dặm…
Một tế bào nào đó đang phản kháng…và toàn bộ cơ thể nghe theo…tôi quay bước…loạng choạng bước đi, kéo vành mũ xuống, tôi ko muốn để ai thấy đôi mắt đang rướm nước của tôi, tôi hòa mình vào đám đông đang chen lấn xuống cầu thang,chân tôi ko bước vững nữa, dòng người xô đẩy tôi về phía trước…đằng sau tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng gọi văng vẳng của V…
Trưa, còn mấy tiếng nữa thôi là phải thi môn tiếp theo nhưng đầu óc tôi đang trôi đi về vùng kí ức nào ko biết…tôi nằm đó…cố tìm lại cảm giác của đôi môi chín mọng của búp bê ngày xưa…làn da thơm mùi sữa và bầu vú căng tràn của em…tôi ko thể gượng dậy nổi…tiêng bước chân của ai đó bước vào phòng làm tôi giật mình thoát khỏi cơn mê…đó là mẹ, vẫn dịu dàng và nồng nàn, đó là mẹ tôi, vuốt ve mái tóc tôi mẹ hỏi
– Sao, sao má gọi hoài mà ko xuống ăn cơm
– Ko sao, con nằm nghĩ chút mệt qua
– Uhm, mà sáng nay sao con, thi được ko
– Bình thường, mà con mệt quá, má ăn trước đi
– Nay má nấu đồ ngon lắm, xuống ăn chút thôi, ko ăn cơm thì ăn đồ ăn cũng được, ăn mới co sức chứ con
– Con nằm nghĩ chút,đang mệt đây,để con yên chút đi.
tôi nhắm mắt quay sang chỗ khác…mẹ ko nói gì…kéo áo tôi lên mẹ nói :
– Để má gãi lưng cho nhen…
tôi im lặng, má đúng là…hiểu rõ tôi. mỗi lần tôi tức giận hay buồn phiền gì đó, chỉ cần má cởi áo tôi ra gãi lưng là tôi lại…khoái. bàn tay má tôi đã gãi lưng cho tôi từ nhỏ đến lớn nhưng chưa lần nào tôi thấy chán…tôi dần dần chìm vào giấc ngủ…
tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi, đó là cô thiên thần…
– T hả, sao rồi, sáng nay làm đươc ko em
– Cũng bình thường cô, k obít nữa
– Cứ nói thiệt đi, có phải ko làm được ko
– Được mà (lằng nhằng)
– Thế sao ko xuống ăn cơm
Sặc, sao biết hay thế nhỉ, tôi hỏi
– Sao cô biết
– Mẹ em vừa gọi cho cô bảo em bực mình điều gì mà ko xuống ăn cơm kìa, thôi có gì cũng qua rồi, chiều nay cố lên
– Ko có gì, em chán thôi, tối nay mình đi ăn nghen
– Đang thi mà, để thi xong đi
– Mêt quá, đi một chút thôi, đi ăn gì đó rồi về.
– Uhm, vậy có gì tối cô gọi nhen, cố lên…
tôi dập máy…đã đến h đi thi
Vừa bước vào phòng tôi gặp v, v hỏi
– Sao tự nhiên sáng bỏ đi thế t.
– Thì thi xong về chứ ở lại làm gì
– Uhm, mà sao lúc về thấy ông lảo đảo vậy, bệnh à
– Ko, mệt, do sáng chưa ăn sáng
…có vẽ thấy tôi nhăn nhăn nên v cũng ko dám hỏi gì nhiều..tôi bước vào chỗ ngồi lòng ngổn ngang, giấc ngủ ngắn nhưng cũng làm dịu bớt nỗi buồn…30 phút trước h thi…ngồi một mình…nhìn quẩn quanh…và tôi đưa ra những quyết định cuối cùng…
” Có lẽ là ta nên quên đi hết vì ko còn gì níu kéo, dù mình đã có lỗi nhưng mình đã yêu bằng cả con tim và nhận lại sự vô tình bạc nghĩa, điều đó làm mình đau đớn, có thể mình đã bị trừng phạt nhưng thế là đủ, còn tương lai phía trước, phải bước tới, phải shốc lại tinh thần, phải làm tốt điều phải làm… ” tôi thở dài tự an ủi…
còn một câu hỏi vang lên : ủa, tại sao mẹ lại bít cô thiên thần???mình chưa bao h gioi thiệu hay đề cap gì den cô mà??? tiếng trống báo hiệu h thi cắt ngan dòng suy nghĩ…45 phút gay go lại đến…dẹp hết đi…tập trung vào thi thôi…
Tôi hơi ngạc nhiên khi đề ra khá dễ, quả thật trước khi thi tốt nghiệp mọi người bảo người ta ra đề dễ lắm nhưng cũng ko ngờ dễ đến vậy…chưa hết nữa thời gian tôiđánh xong gần hết đề vật lí…quay sang nhìn V…sặc đành phải bó tay ko giúp gì được vì cô bé ngồi tít bên dãy bên kia.
Cuối buổi, tôi lén lút nhìn V bước ra, h tôi ko dám gặp vì biết lần này ko giúp được V nên ko bit nói gì nhưng có lẽ có người khác chỉ nên v lại chỗ tôi ngay để hỏi đáp án…chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ thì…đó là tiếng gọi của búp bê
– V, xong chưa
– Chờ tao tí...