Sau một hồi gọi điện liên tục ko thấy ai bắt máy tôi đứng…chửi thầm : mẹ, làm gì ngủ dzữ ko bít nhưng chợt tôi nhận được tin nhắn : chờ một xíu.
từ xa tôi đã thấy dáng cô yêu dấu bước tới…dưới ngọn đèn đường mờ ảo tôi thấy hình bóng của một cô thiên thần ngày nào, ko có mụn ko buồn bã âu sầu, chỉ có cái dáng xinh xắn đẹp tuyệt hảo, lúc đó tôi gần như muốn chạy đến ôm cô vào lòng…nhưng khi lại gần,thì những cái mụn lại hiện ra…
tôi bảo cô là cất xe vào nhà dùm nhưng cô bảo đi xe cho nó nhanh, tôi phản đối :tập thể dục là phải đi bộ mới khỏe…
Thành phố lúc này vẫn còn ngủ yên…hai bóng người đi bên nhau qua từng ngõ nhỏ, từng hàng cây…làn gió đêm mang theo hơi sương mát lạnh đem lại cảm giác khoan khoái cho tâm hồn, đã lâu tôi không dậy sớm vì đêm nào cũng thức khá muộn để học và hình như cô cũng vậy…đôi mắt cô đã mở to hơn và nét mặt ko còn căng thẳng nữa…hình như cô đang cảm thấy được sự tự do thoải mái khi bước đi giữa một con phố rộng rải và ko một bóng người…chỉ có tôi và cô…à ko…có mấy ông già bà già đi tập thể dục sớm nữa…
trong công viên, lát đát vài bóng người qua lại, chúng tôi tìm một chỗ khá rộng để đánh cầu lông, cô chơi khá hay, tuy là con gái nhưng cô có những cú đập khá mạnh…đã lâu ko chơi nhiều như thế, mơi 45 phút thôi đã làm chúng tôi mồ hôi nhễ nhại…chợt cô rủ tôi xuống biển ngồi cho mát.
Nhìn ra phía biển, tôi lại nhớ về búp bê…cảm giác buồn và nuối tiếc lại nhói lên theo từng đợt sóng dâng trào…nếu tôi ko làm em đau đớn và biết kiềm chế cảm xúc hơn thì có lẽ h đây,trên thảm cát biển mát lạnh và bầu trời đầy sao kia, tôi và em đang trao nhau những nụ hôn say đắm…tôi đã nghe và cũng đã thấy con người em h đã khác, đắm chìm trong những cuộc vui thâu đêm…giá mà tôi có thể bên em để ngăn em làm những điều đó…nhưng có lẽ đó là sự lựa chọn của em…nếu em yêu tôi thật lòng thì có lẽ đã ko vứt bỏ quá khứ dễ dàng như thế. Đành để cho số mệnh quyết định…
– Sao im dzữ T, mệt hả
tiếng cô yêu dấu cat ngang dòng suy nghĩ của tôi
– Dạ ko, Mà công nhận cô đánh pro thiêt nhen, dấu nghề nhen
– Hihi, ai biểu, cô sợ em đánh ko lại nên từ chối đi rồi mà cứ lì rủ, mà sao em ko rủ bạn em
– Người nào cần rủ thì em mới rủ
– Là sao?
Tôi định nói là giúp cô tập thể dục để khỏe người và để vui vẻ tinh thần từ đó sẽ hết…mụn nhưng sợ làm cô tự ái nên thôi
– Là vì h cô là bạn của em, nên em rủ cô được chưa
hình như câu trả lời của tôi làm cô bối rối, cả hai im lặng…tôi bảo cô nằm xuống…cô giật mình
– Làm chi
– Sạc, em ko làm hại cô đâu mà sợ, cứ nằm xuống đi
– Ko, dơ lắm
– Cát sạch mà, nằm xuống đi
rồi tôi nằm xuống trước, giang hai tay hai chân ra thật rộng…tôi bảo cô
– Nằm như vầy ngắm sao, rồi nhắm mắt lại là tự nhiên thấy đầu óc thoải mái, cô thử đi. đây là cách tôi dụ Đ nằm xuống để quan hệ khi chúng tôi lần đầu ra biển
rồi cô cũng nghe lời tôi, nằm xuống…khi bàn tay tôi chạm vào tay cô vì thấy cô rụt lại ngay…có lẽ là chưa phải lúc này…cứ để những ngọn gió kia làm xoa dịu những nổi đau của tôi và cô dù bất kể chúng lớn thế nào đi chăng nữa…
chiều hôm đó…cô lên trường với bộ mặt của người vửa mới ngủ dậy…haha. chắc sáng về ngủ bù đây mà…h ra chơi tôi lên chọc cô :
– Sao cô, thấy khỏe người ko
– Khỏe gì, buồn ngủ muốn chết luôn
– Hehe, chắc hồi trước h cô ngủ dậy trễ quen nên h thấy buồn ngủ
Bị tôi nói trúng tim đen…cô ngượng ngùng
– Ai bảo…
…Sáng hôm sau tôi ko chơi cầu lông nửa mà đem theo bóng chuyền, cầu lông cô chơi ghê quá, thua hoài thấy ngượng nên đem theo bóng chuyền lên phục thù…ai ngờ…những cú đập của cô lại làm tôi điêu đứng…thì ra trong trường đại học cô chơi ko xót một môn thể thao nào cả bóng rổ, võ thuật nữa, hèn chi…tôi bắt đầu dùng những lời lẽ khiêu khích để chọc cô, đại loại là : mày hả bưởi, chết nè em…cô konói gì chỉ phản kháng lại bằng nụ cười bí hiểm và những cú đập mạnh mẽ, một trong những cú đập đó bay ngay vào…chim tôi
ôi con chim bé nhỏ…tôi ôm chim gục xuống…cô yêu dấu hốt hoảng chạy lại
– Sao sao, trúng chỗ nào
– Chỗ đó…đó
– Trời h làm sao đây t
tôi cười mếu máo
– Nghĩ chơi chứ làm sao nữa, em có làm gì cô đâu mà cô chơi tuyệt chiêu thế
cô ngượng ngùng
– Ai biểu cứ… khêu khích người ta
…H ra chơi chiều hôm đó, tôi giả vờ gịân cô nên ko lên trên nữa…thực ra chim đã hết đau nhung muốn cô lo sợ cho dzui vì ko bít cô có quan tâm đến tôi ko. quả nhiên cô đi xuống chỗ tôi…
– Sao t, hết đau chưa
– Còn ê ê, nội lực của cô cao quá, chắc em ko dám hầu cô nữa.
– Có gì em đi viện thử nhen, chỗ đó nguy hiểm lắm…
Sặc, chút xíu vậy mà cũng đi viện…đúng là…chỉ được cái ngây thơ…đã thế hù cô một phen cho sợ cho dzui
– Uhm, em cũng sợ lắm, nghe nói có thể gây vô sinh, em mà có chuyện gì chắc nhà em tuyêt tự luôn qua
– Em nói gì ghê quá T, thôi chiều em đi viện cho chắc đi
– Thôi em ngại lắm, để mấy ngày nữa xem sao, h nó chỉ đau thôi, chắc mấy bữa nửa hết
– Ngại gì mà ngại, có bệnh phải chữa chứ
nhìn cái vẻ mặt ân hận sợ hãi đến tôi nghiệp của cô tôi thấy…thương cô quá, hình như cô sợ tôi có gì thật…cô buồn bã quay về chổ, hình như tôi đùa hơi ác.
Sáng sớm hôm sau…cô lộ vẻ đầy bất ngờ khi thấy tôi qua nhà cô…tôi đùa
– Sao, mình tiếp chứ
– Ủa,em có sao ko, sao ko o nhà nghỉ đi, còn đau ko
– Em giỡn cô thôi, thật ra hết lâu rồi…
cô nhăn nhó :
– Hay quá hén, đùa kiểu gì kì vậy, làm tui sợ gần chết
– Hehe, em thử cô thôi mà
rồi ngày qua ngày, trên những con đường mờ sương sớm, hai tâm hồn dần xích lại gần nhau hơn…đem đến cho nhau niềm vui và hy vọng trong cuộc đời luôn đầy biến cố, có thể xô ngã người ta bất kì lúc nào…
rồi ngày thi tốt nghiệp cũng cận kề…h đây từng tiết học ko còn là sự căng thẳng nữa…tôi vui khi có cô bên cạnh…quan trọng nhất là những cố gắng nỗ lực giúp đỡ cô của tôi đã có kết quả…gương mặt cô đã rạng rỡ hẳn lên, những mảng đỏ đã hết, chỉ còn lại vết thâm mờ mờ, nếu nhìn từ xa thì những nét đẹp ngày nào đã dần trở lại…và quan trong hơn là h đây mỗi lần nhìn nhau, tôi và cô lại trao cho nhau những nụ cười, những ánh mắt thật trìu mến…bên cô, tôi cảm thấy mình thật mạnh mẽ và tự tin vào bản thân, tôi thấy tự hào vì đã giúp được người tôi yêu…nỗi đau của tôi h đây chỉ là những vệt mờ trong tâm trí…cô đã giúp tôi gượng dậy bằng những lời động viên khích lê của mình…chúng tôi là thiên thần hộ mệnh của nhau
Ngày ôn tập cuối cùng…đó là một buổi chiều yên bình nhất trong giai đoạn cuối này…tôi nói vậy vì hôm đó cả lớp chả
học gì cả, theo chỉ đạo của ông hiệu trưởng thì ngày cuối cùng chúng tôi còn thắc mắc gì thì hỏi còn ko thì để đầu óc thư giãn…và lớp tôi quyết định tổ chức liên hoan để chúc các thí sinh lên đường may mắn…các thấy cô văn toán lý hóa địa anh đã đến đông đủ, vì là ngày cuối cùng được gặp mặt thầy cô nên ai cũng tranh thủ chụp hình xin chữ kí…trong cái bối cảnh nháo nhào đó..tôi và cô lặng lẽ âm thầm ngồi tâm sự phía cuối lớp…
Hình như chúng tôi đã quá hiểu nhau đến độ chỉ nói nhát gừng vài câu, còn đâu toàn nhìn nhau cười…không biết cô cười vì gì nhưng tôi đang cười trong sự đê mê hạnh phúc…gương mặt của cô h đây đã trở lại vẻ đẹp của thiên thần…so với trước đây nếu ko được 10 phần củng 8 – 9 phần…tôi nằm gục xuống bàn ngắm nhìn cô ăn bánh…đôi môi xinh xắn chúm chím cắn từng miếng bánh qui trông thật khiêu gơi và dễ thương, đôi mắt kẻ nhẹ nhàng h ko còn buồn mà lại mở to tròn thỉnh thoảng lại lén nhìn tôi rồi quay sang chỗ khác và một cơ thể nóng bỏng nữa…những đường cong hoàn mỹ ấy…tôi chỉ muốn xé toạc cái áo kia ra để được ôm được hun cho thỏa thích…ngồi bên cô, con chim tôi lại cương lên mạnh mẽ…đã lâu rồi nó mới có hứng như vậy…
rồi một ý tưởn nảy ra..tôi hỏi cô...