…
dù ai đi nữa thì cũng ko thể làm tôi dịu bớt sự tức giận đang trào lên trong máu,tại sao ko phải là mẹ, đã làm rồi thì phải thú nhận đi chứ, sao ko dám đối diện với tôi mà lại gọi cô giáo vào cuộc làm gì…
một lúc sau vẫn ko nghe cô nói gì…tôi cũng chả quan tâm…sự vuốt ve của cô dành cho tôi sao giống như sự thương hại quá.. điều đó càng làm lòng tự ái trong tôi bốc lên…
cuối cùng cô cũng nói
– T có thương cô ko?
tôi im lặng, cô biết câu trả lời rồi mà
– T ko thương cô hả?
– Mệt quá, h em đang mệt mà cô cứ nói gì đâu – Tôi quay sang phản ứng
– Chẳng lẽ lúc mệt là ko thương cô à?
tôi im lặng…
– Thế mà cô cứ tưởng…
– Tưởng gì
– Thì tưởng…t thương cô chứ gì
– Cô ko biet hay sao mà còn hỏi?
câu gắt gỏng của tôi làm bầu ko khí chìm xuống trong câm lặng…
nằm xuống, áp mặt vào gáy tôi cô nói :
– Cô sợ quá t
– Sợ gì
– Thì cô nằm vầy lỡ mẹ em lên chắc chết cô quá!
tôi phải cố lắm mới nhịn được cười từ câu nói ngây ngô của cô
– Ai bắt cô nằm đâu
– Vậy thôi tui về nhen
cô từ từ đứng dậy…chợt tôi thấy mình phải làm gì đó…tôi níu tay cô nạt
– Cứ nằm đi!
tôi níu cô ở lại vì sao? chắc tôi phải giải đáp câu hỏi này vì các bạn có thể bức xúc khi tôi đang nghĩ về búp bê nhưng lại muốn cô ở lại phải ko? trước hết tôi thấy tức khi cô nhắc đến mẹ, có lẽ vì tức mẹ nên tôi giữ cô ở lại, tôi muốn làm gì đó thật trái mắt để cho mẹ shock…và có lẽ tôi cũng muốn một ai đó…bên tôi lúc đó…để nghe tôi tâm sự…thật khó chịu vì phảichống chọi với nỗi cô đơn đau buồn vây kín…và còn ai khác ngoài người tôi đang yêu…
đôi tay nhỏ nhắn của cô h đang đan vào từng ngón tay đang co quắp lại của tôi…
cô lại nói :
– Cô biết t thương cô lắm đúng ko
– Sao cô biết!
– phụ nữ mà, em đừng đánh giá thấp họ nhen, bất kì điều gì cũng ko thể tháot
khỏi sự nhạy cảm của họ…
tôi ko có bình luận gì, h nhắc tới phụ nữ là tôi nghĩ ngay đến búp bê yêu quí thôi
– Quay sang nhìn cô đi, tự nhiên cứ bắt nói chuyện với cái ót vầy
tôi lai suýt cười!
Tôi quay sang, nét mặt nghiêm nghị…
– Gì, cô muốn nói gì thì đi thẳng vào vấn đề đi, em đang mệt mà cứ nói gì đâu ko
– Trên đời em thương ai nhất T
câu hỏi ấy vốn đã có câu trả lời từ lúc nào : MẸ. nhưng vì cô hỏi vào lúc tôi đang tức mẹ nên tôi im lặng
– Ko bít – Tôi nói
– Vậy em thương ai thứ 2
– Ko bít – Thực ra câu hỏi đó có nhiều sự lựa chon quá,tôi ko bít trả lời sao
– Rồi, vậy cô kể cho em nghe chuyện này nhan…nhưng hứa đừng kể lại với ai, đuoc ko?
sặc, chắc lại một câu chuyện ngụ ngôn thuyết giáo gì đây, tôi làm thinh vờ ko quan tâm
– Hứa đi – Cô lặp lại
– Thì cứ kể đi
– Hứa đã!
– Mệt quá, hứa, được chưa
– phải hứa đấy, vì đó là sự đau khổ cô cố chôn giấu mấy năm qua rồi, h cô chỉ kể cho mình em nghe, em mà kể cho người khác là cô…nghỉ chơi với em luôn
Tôi giật mình, hình như đó là bí mật mà lâu nay tôi cố tìm lời giải, tôi ngẩng lên nhìn cô…
cô tiếp tục :
– Cô nghĩ thương ai nhất thì cô và em có cùng câu trả lời đúng ko? còn thương ai thứ 2 thì…cách đây khoảng 1 năm…đó là một người đàn ông mà cô quen đã hơn 2 năm…
…trong không gian tĩnh lặng, tôi nhận ra chất giọng buồn bã đang tuôn ra trong cổ họng của cô…
– Cô với anh ta yêu nhau từ lúc còn học trong đại học đến khi cô ra trường và xin vào dạy ở trường mình…ảnh hiền lắm…ko có…ranh ma như T đâu (sặc, có cần so sánh như vậy ko hả trời)
– Rồi sao?
– Lúc nào cũng quan tâm đến cô hết (thằng nào mê gái chả thế) rồi lúc nào cũng làm cô vui như t đang làm đó, mẹ cô cũng rất thích anh ấy, lúc nào cũng nói cô dẫn anh tới nhà chơi hết ó…nhiều lúc cô nghĩ mình hạnh phúc nhất vì có được người đàn ông tốt nhất trên thế gian…tuy ảnh chỉ là một thợ sửa điện máy nhưng mà cô với mẹ cô rất tôn trọng ảnh, lúc nào có dịp là mời ảnh về nhà ăn cơm hết (thằng này tốt số gớm)
– Mà lúc đầu làm sao cô quen ảnh
– Thì ảnh học tại chức trong trường đại học, có gặp ảnh vài lần ở thư viên,vì ảnh hiền lành cù lần nữa…nênthương
– Rồi, tóm lại là hiền lành chất phát đậm chất dân dã đúng ko
– Cái thằng! cô nhéo tôi một cái
…
– Rồi cô thi thạc sỹ cao học…rồi đậu…ngày cô đi đó, cô với anh ấy khóc dã man…có lúc cô nghĩ ko nên đi mà ở lại với ảnh cho rồi…nhưng mà nghĩ phải đi vì tương lai, nếu mà ảnh thương mìnhthật lòng thì sẽ ko thay đổi nhưng mà ai ngờ…
– Sao cô
– Cô học trong sg được vài tháng thì ảnh vô…cô hỏi sao ko ở lại học mà vô đây làm gì? ảnh nói là do thương cô quá nên bỏ học vào…dù cô thuyết phục nài nỉ anh về học tiếp đi nhưng cuối cùng phải đầu hàng vì ảnh…lì quá.
sau đó, cô phải chấp nhận cho ảnh ở chung nhà trọ vì ảnh ko biet nơi nào để đi…dù người ta xung quanh lời ra tiếng vào là cô sống chung với trai…này nọ nhưng vì thương ảnh nên cô chấp nhận hết…
– Sặc, sống chung sao? có gì xảy ra ko cô
– Đó, lạii nghĩ lung tung
– Thì lữa gần rơm mà
– Ko, cái ông này…thực ra nhiều lúc cũng ôm…hun chút xíu nhưng mà cô nhất định ko cho…cô và ảnh đều thống nhất là để đến lúc cưới..
nhưng mà thời gian qua đi…cô phát hiện ra ảnh có nhiều điều làm mình phải suy nghĩ lại về con người ảnh…tuy là công nhân thợ điện mà cái bóng đèn hư cũng ko bít thay…rồi suốt ngày ờ nhà ko có làm gì hết…cứ nằm một chỗ, cô bảo đi xin việc hay đi học gì cũng ko chịu…một mình cô phài vừa đi làm vừa đi học kiếm tiền nuôi ảnh…vì thương ảnh nên cô cũng ko dám nặng lời gì, nhưng mà ai ngờ…
– Sao cô, ngờ gì cô?
hình như cô đang rơm rớm nước mắt, giọng cô run run
– Học thạc sỹ tốn tiền lắm, mỗi lần nộp học phí đó, đến cả chục triệu…vì phải nuôi ảnh nữa nên làm bao nhiêu cũng ko thể tích lại đủ tiền…nên…lúc người ta đòi mình phải đi chạy vạy khắp nơi…họ hàng cô ko có ai nên phải đi vay này nọ…mới đủ tiền…lúc đó…cô đang bực bội thì về gặp ảnh đang nhậu với mấy người bạn mới quen hay sao ấy…cô tức quá la um lên…
rồi…đuổi hêt ra khỏi nhà…đêm hôm đó ảnh cũng đi ko về…
cô nấc lên trong nước mắt…
tôi ôm cô vào lòng an ủi:
– Thôi cô đừng kể nữa, em biet kêt cục rồi, ảnh bỏ cô đi luôn phảiko
– Ko..để cô kể cho nghe…
– Sáng hôm sau ảnh về, lúc đó cô đi học…rồi ghé qua ngân hàng rút tiền má mới gửi thêm vô để đóng học phí…ai ngờ về..
nước mắt cô nóng hổi…tràn đôi mi…tôi áp má vào cô…
– Nó…lấy hết tiền cô góp để đóng học phí…với nhẫn dây chuyền…máy ipod cô luyện nghe tiếng anh mà cũng lấy…
Tôi xiết cô vào lòng…đưa tay vuốt nước mắt tuôn lã chã trên má cô…
hôn lên tóc lên trán cô…tôi thương cô quá, nghe cô kể còn đau huống chi…xin lỗi các bạn : dis mẹ thằng chó ăn cức!
tôi ôm cô thật chặt mong sao cô hiểu tôi rất đồng cảm với cô…sau môt nụ hôn trong nước mắt…chúng tôi nằm im lặng nhìn nhau…
cô nói :
– Sáng nào cũng vậy, thức dậy là cô khóc…năm học đó trải qua…khó khăn lắm t ơi, nhưng mà giải thoát khỏi hắn, cô nhẹ đi môt gánh nặng…nhưng mà thực sự cô rất đau khổ với mất lòng tin ở con người…
gục mặt vào ngực tôi…chúng tôi lại im lặng…tôi ko bít phải nói gì, vì tô i củng thế, đang mất lòng tin trầm trọng với 1 người mình thương yêu nhất, người tưởng chừng ko bao h làm mình đau nhưng…đã đâm mình sau lưng..bây h tôi ko thể đưa ra lời khuyên nào…chỉ biết ôm cô khóc…
Cô nói :
– Nhưng mà từ lúc t…bên cô đó…cô nghĩ là…t chính là người thứ 2…trên đời này của cô đó…
tôi xúc động khi nghe những lời ấy từ cô, tôi tin là h cô đang thật lòng…ko bít nói gì, tôi chỉ biết hôn cô để đáp lại…
– T biết tại sao cô nghĩ vậy ko
– Tại sao cô
– Vì cô biết t cố giúp cô…
– Sao cô biết
– Thì lúc cô bị…mụn đó…ko ai dám nhìn cô…mà cô cũng tự ti mặc cảm ko dám quen ai…nhưng mà…t lại đến…giả vờ nhưng mà rất chân thành…ngày nào cũng bên cô…làm cô vui hết…như vậy là rất thương cô phải ko…
tôi lại đặt lên môi cô những nụ hôn nhẹ nhàng…để trả lời
– ứ…hun hoài à…h mình nói chuyện thật lòng đi nha
– Nhưng mà còn một người mà thương cô…hơn cả t đó…
– Ai vậy cô!
– Mẹ cô chứ ai…từ lúc biết cô có chuyện…mẹ bỏ hết công việc…cứ cuối tuần là lại bắt xe vào sg, dù đường khá xa…dù cô có can ngăn nhưng mà tuần nào cũng vào…dù chỉ để ngủ với cô một đêm thôi,hay chỉ nấu cho cô bữa cơm…điều đơn giản nhưng nó làm cô ko thể ko khóc mỗi lần nghĩ đến…mẹ ko bao h bỏ con đúng ko t…t có thương cô được như thế ko?!
câu hỏi của cô làm tôi khá bất ngờ và ko biết phải nói gì…quả thực những hành đông như thế chỉ có thể một người mẹ mới làm được…
– Xin lỗi đã hỏi t như thế nhen, cô biet t rất thương cô…nhưng mà…cô tin là mẹ vẫn thương cô nhất và cô cũng thế…
– Em cũng thương cô lắm lắm luôn!
– Uhm, cô biết nhưng mà nghi ngờ lắm nhen…
– Nghi ngờ gì?
– Thì…lúc cô nói chuyện mẹ em với cô chủ nhiệm đó..đến nhà của L…sao từ lúc đó đến h em ko thèm trả lời dt của cô vậy…như thế có phải em…còn yêu L lắm dung ko…nếu yêu L như thế..thì cô ko còn là người em…thương thứ 2 phải ko? vậy nên cô mới…nghi ngờ..
tôi cưng họng ko biet nói gì hơn vì quả thực từ lúc tôi biết những đau khổ mà Búp bê trải qua, tình cảm tôi dành cho búp bê lại cuộn trào, cô gái của ngày hôm qua ấy h đây lại xuất hiện trong từng vùng kí ức của tôi…nồng nàn và đầy đam mê…
cô thiên thần đưa câu chuyện sang một hướng khác :
– Nhưng em đừng bân tâm điều đó t à, dù thế nào đi nữa cô lúc nào cũng thương t hết, dù cô có là người thứ 3 thứ 4 hay thứ 100 của t…nhưng mà điều quan trọng cô muốn t hiểu lúc này là : dù cô hay cô bé L kia có thương t đến mức nào đi nữa thì đều ko sánh được với mẹ t thương t đâu…cô nói vậy t hiều chứ
– Thương em! tôi thốt lên tức giận..thương em em lại lừa dối em một cách thậm tệ.đề em đau khổ đến mức cùng cực thế ư, đó mà là tình thương à…...