trên đời…bây h và mãi mãi…nhìn khuôn mặt mệt mỏi của mẹ, có lẽ mấy ngày qua mẹ đau khổ vì tôi nhiều lắm…nhớ lúc tôi suy sụp khi mất búp bê…mẹ cũng rất đau buồn…ngày nào mẹ cũng qua phòng tôi ôm tôi cho đến lúc tôi ngủ…nhưng vì lúc đó chỉ nghĩ đến bản thân nên tôi ko thèm để ý đến cảm xúc của mẹ chút nào…h nghĩ lại thật đau và ân hận…!
mẹ mở mắt ra..kéo chăn lên đap cho tôi..tôi xoay người lại làm nũng : gãi lưng cho con đi!
Sau kì thi tốt nghiệp căng thẳng, đó là thời gian để mọi người nghỉ ngơi và chuẩn bị cho kì thi đại học…
Ngồi vào bàn tôi ko sao tập trung được…dù được cô giáo và mẹ khuyên nhủ rất nhiều nhưng tôi vẫn không sao quên được em.
Tôi nên làm điều gì đó chăng…ko tôi phải làm.
Đêm đó, sau khi chuẩn bị một khoảng tiền kha khá,tôi tìm đến vũ trường nơi em hay đến.
Dù không phải là lần đầu đến chốn sàn nhảy này nhưng tôi vẫn ko tài nào chịu được cái điệu nhạc đinh tai nhức óc cùng ánh đèn lase chớp giật liên tục ở nơi đây…tôi cảm thấy mình lạc lõng giữa những co n người đang cố tìm ra những cảm hứng cho điệu nhảy của mình trong từng cú chạm đĩa của DJ…trông họ sành điệu và rất chịu chơi…những chai rượu đắt tiền và những kiều nữ sexy vây quanh luôn là thước đo cho giá trị của bạn nơi đây…
Bóng đèn chớp giật liên tục cộng vói sự hỗn loạn làm tôi ko tài nào quan sát được xung quanh, phải chăng ở một góc nào đó, em đang ơ bên người nào khác chăng…chợt tôi giật mình vì có ai đó đang đập vào lưng tôi…
– Anh! sao buồn vậy…
ôi mẹ ơi,má nào đây! nhìn cái mặt trắng bệch và cái môi đỏ choét, tôi hoảng hồn :
– À…chán đời nên buồn…
– Sao chán!kể em nghe với, em cũng đang chán nè
– À…bị bồ đá nênchán…chị cũng bị bồ đá hả?
– Trời ơi, tôi nghiệp chưa! nhìn măt cưng bảnh trai dzây mà bị bồ đá, thôi đừng buồn em, mua cho em chai bia đi rồi mình ngồi tâm sự…
– À ờ, h..có bạn rồi…chị thông cảm nhen…
– Bạn nào, nhìn mặt xạo quá!
– Thiệt mà…
– Xí…
bà nội lườm một cái quay đi…chơt tôi nảy ra một ý…
– Ê, chị gì ơi,cho hỏi tí
” bà thím ” quay lại
– Sao cưng, nghĩ lại rồi hả, cần gì nói đi em chiều
– Nè, chị cầm tiền đi thích gì uống nấy…
– Chờ em xíu nhen, em đi mua rồi quay lại
nó cầm tiền rồi đi mất! sặc! chắc mình đã bị dụ, ngu quá, tự nhiên đưa tiền cho bọn này…
nhưng một lúc sau,bà cô kia cũng quay lại với hai lon bia trong tay!
– Nè, em mời
– Uhm, cảm ơn nhen…
– Sao, có chuyện gì nói em nghe đi
– Cho…em…à cho anh hỏi là…em làm ở đây lâu chưa
– Cũng mới thôi, sao, có gì ko cưng
– À, tại anh có nhiều bạn hay vào trong đây…mà học sinh có hay vào trong đây ko em…
– Thì anh nhìn đi, mấy đứa choai choai đang nhảy kìa, toàn học sinh thôi chứ đâu
– À…mà toàn nam ko…nữ có hay dzo ko
– Đủ hết!sao! muốn kiếm 1 em hoc sinh hả, cần em giơií thiệu cho ko
– Ko! anh hỏi thử vì có môt con bạn hay vào đây mà anh ko biet đêm nay nó có đi ko, định gap nó nói chuyện cho dzui…
– Nó trông ra sao, nếu mà nó hay đi thì em chắc sẽ quenmặt, anh tả nó thử em tìm cho
– Nó tên là L…học sinh…nhưng mà nhìn giống người mẫu lắm, đẹp gái, hay mặt áo ôm với váy…đen..
– À con nhỏ L học XYZ, tưởng ai, anh biết nó hả,anh cũng có mắt nhìn gái lắm!
– À, vậy…đêm nay em có thấy..nó đi ko?
– Tất nhiên…đêm nào nó ko đi nó làm ở đây mà!
– Gì??? chắc ko em…nó còn là học sinh mà…học sinh mà cũng…được làm ở đây à
– Thì học sinh hay học gì cũng được làm hết…miễn là nó trên 18 tuổi là được chứ có gì khó đâu anh!
– Em có nhầm ko! học sinh như anh 12 mà mới có 18 tuổi chứ mấy
– Ha!anh cũng là học sinh à, tưởng sinh viên chứ, uhm,ko bít nhưng nó đủ tuổi nên người ta cho làm!
tôi choáng váng…dừng lại một chút để thở…cái mùi nước hoa nồng nặc từ bà cô bên cạnh cứ xông lên tận óc…dù đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận những tin xấu nhưng hình như đây là điều tệ nhất đến h tôi có thể nghĩ đến…vì…nhìn quanh…trong vũ trường này…và cả khắp các vũ trường trên nước này…hình như những vũ nữ toàn là thành phần..bất hảo và…lăng loàn…
ko thể tưởng nổi em thân yêu của tôi lại nương náu ở chốn này…đêm từng đêm đi đi về về qua chốn bẩn thỉu này…ôi em ơi..còn gì là ngây thơ trong trắng nữa…
…có lẽ mẹ và cô đã biết gì đó mà tôi ko bit chăng…tôi ngồi thụp xuống cái ghế…bà cô cũng ngồi bên cạnh bấu lấy vai tôi lắc lắc theo điệu nhạc…cứ nghĩ đến cảnh em cũng như bà này, đang bấu vai một thằng nào đó…tôi gục mặt xuống bàn…
– Trời! anh sao thế! trúng gió hay sao người yểu xìu vậy!
– Ko, anh hơi chóng mặt thôi, nhạc to quá…
– Sặc, vậy là cưng mới đi đúng ko, từ từ sẽ quen thôi
” từ từ sẽ quen ” những từ ấy diễn tả đúng cái tâm trạng mà tôi đang nghĩ, tôi đang lo sợ…từ từ rồi em sẽ bị chốn ăn chơi tăm tối này nuốt chửng vào lòng…tim tôi rung lên những nhịp lo sợ…lấy lại bình tĩnh tôi hỏi :
– L…nó đi làm từ lúc nào vậy em…
– Ko biet nua, nhưng mà sau em…mà anh học cùng trường với nó hả
– À…mấy bữa anh hay…thấy nó đi với mấy thằng nào vào đây..em biet ko
– Thằng nào, thằng anh nó chứ thằng nào, cái thằng DJ kìa, thằng đó dzữ lắm, anh muốn tán nó phải bước qua xác thằng anh nhen…nhiều thằng cà chớn ăn đòn rồi đấy..thằng anh nó giang hồ trong đây, quen nhiều thằng lắm…
tôi yên tâm phần nào nhưng trong đầu tôi lại vang lên dấu hỏi lớn :
– Mà sao thằng anh để cho con em làm trong này vậy, ko sợ con em hư hả em
– Chu cha, anh lo quá, chuyên anh em nhà nó sao em biết
– Uhm, mà…h đêm nay nó có đi làm ko sao anh ko thấy…
– Ngồi đây sao thấy cưng! nó làm trên lầu mà
Trên lầu????nhìn qua bên tường tôi thấy có cái lầu đi lên trên, cầu thang tối quá…thình thoảng lại có đứa kéo lên…ko bít chúng làm gì trên đó…tôi hồi hộp hỏi :
– Trên đó…có gì vậy?
– Mà bộ anh ghiền nhỏ L lắm hay sao mà hỏi nó kĩ dzậy!
– À..thì bạn bè hỏi thăm thôi
– Thăm gì! thăm mà hỏi kỉ dzậy…nói thiệt đi anh mê nó phải ko, nhìn em nó ngon quá mà!
tôi im lặng trước khi nghe thêm những lời bôi nhọ búp bê của con gà trước mặt…
tôi đứng dậy và men theo cầu thang tối lên trên…
…cắc…bụp…ủa tiếng gì mà nghe quen quen…sặc…thì ra trên này một địa điểm chơi billard
tôi thở phào nhẹ nhõm, khả năng xấu nhất ko xảy ra…
tôi hồi hộp bước từng bước vào khu bida trước sự dòm ngó của các cô gái phục vụ…ko bít tôi có phải là hàng hiếm ko nhưng bị soi mói từ đầu tới chân…chắc nhìn cái dáng tui mắc cười lắm…một cô tiến lại :
– Anh có lấy bàn ko, anh đi với bạn hả?
– À..anh tìm bạn!
– Dạ…
cô gái lễ phép chào tôi…
tôi tiếp tục bước đi một cách hồi hộp…và đảo mắt nhìn quanh…em…búp bê…ơi…em ở đâu vậy..tôi có cảm giác của một chú bé chơi trò trồn tìm ngày xưa…các bạn có biết trò năm mười ko…mình cứ đi tìm trong các ngóc ngách và lo sợ bị…một đứa nó đá đít từ đằng sau…cảm giác của toi lúc đó y như thế…
đã đi gần hết các bàn…vẫn ko thấy em thân yêu đâu…có lẽ em ko đứng trực ở các bàn…phía cuối là nhà vệ sinh rồi…quá hồi hộp, tôi vào bên trong đó để..thở một chút…cứ nghĩ đến giây phút gặp lại búp bê tôi lại muốn khụy xuống…ko biet phải nói gì…vặn vòi nước ra.tôi cuối xuống rửa mặt…mùi tanh và khai của cái nhà vệ sinh này làm tôi…muốn ói ra…nhưng…trong một khoảnh khắc nào đó…cái làn hương nồng nàn..thứ nước hoa em tẩm ấy…thoáng qua…trong không gian, nó át đi cái mùi hôi và…làm tôi giật bắn người…đúng là mùi hương ấy rồi…...