lần này ko thấy em phản kháng gì. ngồi một cục em lấy hai tay dụi mắt và…giả vờ ho…tôi vội chạy lại xin lỗi rối rít
– Xin…
chưa nói hết câu…em đã phản đòn…tôi đã dính bẫy một bàn tay đầy cát áp thẳng vào mặt tôi…cát chui vào mắt làm mắt tôi đau rát…
lần này tôi gục thật sự…sau kkhi châm chọc mà ko thấy tôi có phản ứng gì, chỉ ngồi một cục ôm mắt…em hoảng hốt chạy đến…kéo tay tôi ra em nói :
– Sao vậy!dzo mắt hả…sao ko…l..ko biết
ko biết là được à…lần này phải tung tuyệt chiêu ra cho em sợ…bế thốc em lên tôi lao ngay ra biển…hướng về phía những con sóng đang cuộn trào vao vút…tôi và em…và những con sóng…
Trước những con sóng hiên ngang hùng dũng từ biển…tôi có hơi chút lo sợ…nhưnng đây ko phải là lần đầu tôi tắm biển cùng những con sóng lớn như thế này…tôi nghĩ mọi việc sẽ ổn…
nhìn sang em..khuôn mặt đã tái mét vì sợ…có lẽ đây là lần đầu tiên em chứng kiến những đợt sóng lớn như thế, và điều khiến em hoảng hơn chính là chỉ vài giây nữa…nhửng con sóng ấy sẽ đập thẳng vào em…ko thương tiếc…
em hét toáng lên và ôm lấy tôi…đưa em vào lòng…giơ lưng ra hứng chịu…hự…tôi đầu hàng…sóng lớn đến nổi tôi và em bị đánh bật xuống lòng nước…mũi cay rát tôi ngẩng lên tìm em…chợt có tiếng rên rĩ sau lưng :
– Vào…vào…t…vào đi..
em làm tôi sợ hoảng hồn, cứ tưởng…đầu tóc rối bù như ma…biển…váy thì tốc ngược lên lộ cả cặp đùi trắng hếu…tôi cũng đồng ý với ý kiến của em..lao tới em tôi cố kéo em vào…nhưng mà đã quá trể…từng đợt nước từ bờ rút ngược ra biển kéo chúng tôi mỗi lúc xa bờ thêm…ôi trời ơi…lạy chúa…làm sao đây…
ôm em trong tay, tôi hốt hoảng lục tung những bài học kinh nghiệm đi tắm biển từ trước đến h…đúng rồi…phải tiến ra xa thêm chút nữa…rồi hụp xuống…chờ nó đánh xong thì kéo vào ngay…nhưng mà bình thường thì một người làm thi dễ nhưng lúc này là 2 người…và chỉ có 2 người duy nhất trên bờ biển này…tôi sợ hãi thực sự…
nhưng thần đại dương đâu cho tôi có cơ hội lưỡng lự,ngài bắt tôi trả giá cho trò đùa dại và liều lĩnh của mình bằng một con sóng đang dần vươn mình ngoài xa…ko thể nghĩ gì thê m tôi nói với em…
– L…nó sắp vào nữa…bây h một là hụp xuống…hai là nhảy lên cao hơn nó…
em lạc giọng vì sặc nước
– Nhảy…sao được 2, người mà nhảy
– Vậy…ngụp xuống nghen…
chúng tôi vừa nói vừa nhìn ra ngoài khơi…nó đang tiến lại rất gần…em ôm chặt lấy tôi…
– 1..2…tôi đếm…
nó vẫn đang tiến gần…càng cao lớn thêm…
– Từ từ..1…2 à…từ từ…linh…Anh…Yêu…EEeeemmmmmmmmm…3
Tôi giang hai tay hai chân mắt nhắm nghiền…đó là dấu hiệu của sự kiệt sức và ko thể gượng dậy nổi…bên cạnh tôi em cũng thế…cả hai nằm đó…trên bãi biển…từng hạt mưa lạnh buốt…tấn công chúng tôi từ phía trên cao…nhưng mặc kệ…ko ai trong 2 đứa còn sức phản kháng nữa…ôi trời…xin chừa…
Ngẩng dậy…em gối đầu lên ngực tôi…tôi dùng hết sức tàn đưa tay lên má em…và em nói một câu làm tôi co giật cả người :
– Mình ra…lại đi…!
tôi ko thể tin là mình đang nghe gì…ko biết…em có bị…điên ko…chắc nãy sóng đập mạnh quá…tôi hoảng sợ ngẩn lên nhìn em xem em có dấu hiệu gì bất thường ko…ko có gì…tôi lại gục xuống…vuốt ve làn môi em tôi nói :
– Sợ…chưa…
– Chưa! em dứt khoát.
– Gì…chưa hả…muốn ra nữa hả…(tôi thì sợ teo chim rồi nhưng mà hù em vậy thôi)
– Uhm. ra lần nữa đi! – Em tỏ vẻ nghiêm túc
– Thiệt hay giiỡn vậy l – Tôi bật dậy nhìn em
– Thiệt
câu trả lời của em làm tôi bối rối…ôi trời…ko biết em đang nghĩ gì nữa…cứ tượng tượng cái cảnh mặt mày em tái mét vì sợ…rồi sau cơn sóng tôi ngóc dậy từ lòng biển để tìm em…quá nguy hiểm và liều lỉnh…tôi phản ứng :
– Thôi tha!bà mà có gì chắc tui…đập đầu chết wá
nhìn tôi em cự nụ
– Thì…ra gần thôi
– Ko, nó kéo ra nữa mệt lắm
em quay đi giận dỗi
tôi ôm vai em an ủi
– T…sợ…l có chuyện gì lắm…t nói thiêt đó…lúc nãy ngoi lên tìm l…sợ gần chết…L nghe t đi, có gì mai trời tạnh rồi mình ra lại…h biển động ghê quá…luc nãy t tưởng ko qua được…
em quay lại…gục vào lòng tôi..em nói trong nghẹn ngào :
– L…cũng sợ lắm…
hun em lên trán tôi nói ;
– Sợ mà đòi ra làm gì nữa…
– Nhưng mà…cái cảm giác ấy…thích…sao đâu…
tôi ngớ ra :
– Cảm giác gì?
– Thì lúc…nó đập đó…ko biết chuyện gì xảy ra…rồi…t nói…yêu l..
em nghẹn ngào…tôi cũng rơm rớm…tôi bảo :
– Uhm…bây h t nói…lại là được mà…
– Bây h…thì ko còn cảm giác đó nữa…tức là…lúc đó…l chưa kịp nói…thì nó đập…
ôi trời! thì ra là thế…tôi thương em quá…đúng là…khờ..bế em vào lòng, tôi nhìn vào mắt em và nở một nụ cười…em nhắm mặt lại…chờ đón nụ hôn…và tôi cho em thỏa nguyện ước…
Buổi chiều hẹn hò đầu tiên sau những ngày ly biệt kết thúc dưới mái hiên nhà em…tiễn tôi ra về bằng nụ cười và cái ôm ấm áp, em làm tôi ngẩn ngơ suốt đoạn đường về nhà…
Trở lại trong căn phòng quen thuộc. niềm tiếc nuối buổi chiều bên em giữa thành phố mưa bay khiến tôi cứ chìm trong cảm giác mơ màng…
Bật đèn bàn lên…nhìn quanh…hình như lối đi về em duy nhất của tôi lúc này là chứng minh những ảnh hưởng tích cực của tình yêu của tôi và em…đó là : đậu đại học.
Phải! điều cứ làm tôi trăn trở mãi mấy ngày nay là : làm sao để đưa em xích lại gần gia đình tôi! tôi hiểu rằng trong một gia đình mà ba mẹ đều là những người nề nếp thì những định kiến dành cho em là ko thể tránh khỏi đặc biệt sau
lần mẹ tôi đến nhà em với cô thì hình như khoảng cách giữa 2 bên thêm rộng ra…tôi phải làm gì đó…
Sau khi đưa ra bao nhiêu giả thiết khả năng và tự trả lời…dường như ko có cách nào khác ngoài : nói ra sự thật!
tôi tin là mẹ tôi ko phải là người hồ đồ hay quá cố chấp, tôi tin là qua 3 năm nỗ lực ở trường trung học pt, bà và gia đình này đã có lòng tin ở tôi và tôi tin là với tình thương bà giành cho tôi thì bà sẽ chấp nhận…có lẽ nói ra là cách duy nhất vào lúc này! phải giải quyết xong hết nhửng chuyện này vì tôi hiểu kì thi đại học chỉ còn 1 tháng nữa!phải nhanh thôi! ngay đêm nay!...