cũng tự cởi đồ mình và nằm lên ng cô. Thật sự thì hùi đó khỏe thật mới hơn 30p mà đã làm lại dc. Mình đụ cô theo thế cổ điển rất từ từ, mình chỉ nghe tiếng rên nhẹ của cô la minh sướng rùi. Chơi thế này mà nằm dưới nền nhà nên minh rất mỏi 2 đầu gối nên minh dừng lại lấy tay móc bướm cô tip và bú vú. Thấy cô năm dưới mà mình cũng chả bit thế nào hay nên lật cô nằm theo hình số4 rùi khép 2chân lại, lúc này 2cái chân cô co lại và ở dưới cái *** nở ra như 2 múi bưởi, thế là mình đút cặc từ phía sau vào cái lo`n đang rỉ nc của cô. Chơi kiểu này khá thịk vì khe lo`n đã ép chặt vào că.c minh but vẫn phải quì gối. 2ty minh giữa lấy đùi cô, muốn bóp vú mà tay với k tới, mình lấy thế rùi nắc lien tục..cảm giác rất sướng, mình thấy cô thật là ngây dại…có lẽ do chơi lần trcs k ra rùi. Bỗng nhiên e bé khóc nên cả cô lẫn mình đều dừng lại. cô ngùi dậy đi tới gường để bế bé, tuy dừng lại nhưng mình vẫn còn hứng nên mình ôm cô từ phía sau và nắc vào mông cô, tay thì móc bướm tay bóp vú. Cô ngùi xg gường để bế bé thì mình leo hẳn lên gường nhưng k còn cho để đút cặc vào nắc nữa, đành lấy tay bóp thôi. Cô cho bé bú nên mình chả bit làm gi nữa chi đành ngùi rúc vào ngực bên kia bú sữa và lấy tay sục. 1lúc thì be cung no sữa cô đặp bé xg và đứng dậy đinh đi vào nhà tắm thì phải.
– cô chiều e lần cuối đi, lần này nữa thôi.
– Nãy giờ như thế là đc rùi còn đòi hỏi j nữa
– Nhưng e đã ra đâu, k ra khó chịu lắm, vừa nói mình vừa xoa bướm cô và nắc phía sau mông.
– Nhưng mà cô còn phải dọn nhà mà e cũng phải về học mà thi.
– Em sẽ nghe mà but e phải làm với cô nốt lần này cho sau này khỏi phải hối tiếc.
– Cậu tham quá đấy, thôi về đi nãy giờ là quá đủ rồi.
Cô nói mà đâu có đẩy mình ra đâu, mình vẫn nắc phía sau mông và tay thì móc lốpvà bóp vú. thấy nc lô`n cô ra nhiu mình cung hưng lên nên kéo cô lại gường và đẩy cô nằm xg. 2thân thể cô trò lõa lồ quấn vào nhau, lúc này ca.c mình rát lắm nãy giờ nắc mãi mà k ra. mình típ tục leo lên bụng cô và đút con ca.c cứng ngắc vào cái lìn ướt nhẹp và căng đét ấy. vừa nắc mình vừa hỏi cô có sướng k?…cô k trả lời mà chỉ cười..cô có muốn ngày nào e cũng tới lấy că.c e đút vào cái *** ẩm ướt của cô k?…cô có muốn e chit cô cả ngày k?…cô có thèm con că.c e k?.. mình thì nói độc thoại nhưng lời này và cô k trả lời 1câu nào but nó làm thì sướng vô cùng và mình cảm thấy người nóng bừng vì vậy mình nắc nhanh hơn nữa mà k cần chú y j đến cảm xúc của cô nữa mà chỉ nghe cô rên liên lục cho đến khi mình bắn 1lần nữa thì thôi. Bắn xog 2cô trò ôm nhau nằm cũng lâu rùi dậy vào phòng tắm. tắm xog ra cô bảo minh vê đi nhung mình k muốn về mà cứ quanh quẩn bóp vú cô nhưng co cương quyết bắt minh về.thấy tối rùi nên mình cũng về.
Hum sau mình tới nhưng cô k có nhà, mình gọi điện thì cô nghe rùi dập..1tgian nữa thì bà nội lên bế cháu nên mình botay. Hùi xưa TP mình nhỏ nên có nhà nghỉ cũng chả dám vào. Mà hùi đó mình chưa có khái niệm nhà nghỉ và có lẽ cô quyết tâm chấm dứt chuyện này. Mình và cô vẫn gáp nhau trên trg nhưng k có gi xảy ra vì lên trg mình cũng chả dám hỏi
Cuối cùng thì cũng có tiếng xe dừng trước ngõ…hình như L đã về.
Có tiếng mở cổng…rồi ai đó dắt xe vào sân…hình như là 2 người chứ ko phải một! trong đó có L. Đúng là giọng L rồi! tôi xúc động đến phát khóc khi được nghe thấy tiếng L…Trong tôi, cảm giác sung sướng trào dâng…từ cái buổi chiều định mệnh trên hành lang hôm ấy…đến h…dù chỉ 1 tuần nhưng đối với tôi là cả một thế kỉ! Đã lâu rồi tôi ko khóc vì sung sướng và xúc động như thế…h đây, khóe mắt căng tràn…những dòng lệ như trực trào lên…chỉ vài giây nữa thôi…tôi sẽ gặp lại em! ôi em tôi! anh muốn quỳ dưới chân em để xin em tha thứ biết chừng nào! giá mà chiều hôm đó anh ko quay đi vội vàng để lại mình em trong đau buồn và nước mắt…
…cánh cửa mở ra…
em bước vào…
tôi đứng dậy…
chúng tôi nhìn nhau…trong khoảnh khắc ấy…tôi chỉ còn biết đến mình em…
tôi không thể chờ thêm một phút giây nào nữa…
bật ra khỏi ghế…tôi chạy tới ôm lấy em…trong sự ngỡ ngàng của hai cô gái tiếp viên cùng một người vừa bước vào..một người đàn ông…
mặc kệ tất cả!
tôi cứ ôm em như vậy thôi…
căn phòng h đây ko còn một âm thanhh nào hết…mà hình như tất cả các giác quan của tôi đã gần như tê liệt…vì vui sướng…
và tôi òa khóc! đã lâu rồi tôi ko khóc to đến như vậy…lần cuối là bị ba đánh cách đây vài năm vì tội ăn chơi mà ko chịu học…! và h tôi lại khóc rống lên như một đứa trẻ…
cơ thể em…tỏa ra hơi nóng mạnh mẽ…hình như hành động của tôi đã làm bùng lên ngọn lửa nào trong em. em cũng òa lên khóc…
em đánh tôi tới tấp…áp mặt vào má tôi…tôi đau đớn và xúc động khi được cảm nhận dòng nước mắt nóng hổi của em trên vai…những đau khổ trong câm lặng mà em đã chịu đựng..xin em cứ khóc cùng tôi…
Tôi nghẹn ngào :
– T xin lỗi…T biết hết rồi…t…
Em cũng lạc giọng trong nước mắt
– Đồ…! Sao ko đi luôn…đi!
– Tha..tha… cho…t đi…l. T biết T…sai…rồi!
từng giọt mặn nồng…đẫm mắt ướt…đẫm bờ môi…nước mắt của em…đắng đắng đầu lưỡi..
…
– Hai đứa lại bàn ngồi đi!
giọng nam từ bên ngoài cửa cất lên phá vỡ ko gian câm lặng…
buông em ra…tôi nhìn ra ngoài cửa…
đó là một người thanh niên, khuôn mặt khá nghiêm nghị trông có vẻ đáng hoàng nhưng tiếc là hình xăm trên bắp tay gân guốc anh ta làm tôi liên tưởng ngay đến một kẻ…du đãng. có lẽ là anh của L.
Trở lại chỗ ngồi…sặc…hai bà cô mắt cũng đỏ hoe…chắc lần đầu 2 bà chứng kiến một cảnh tái ngộ trong nước mắt bước ra từ những bộ phim hàn quốc và made in tự tui và l…
ngồi xuống bên tôi, búp bê chắc cũng đang hồi hộp chờ đợi điều xảy đến tiếp theo…
Dù có thế nào đi chăng nữa, lúc này trong tôi tự thề với trái tim mình sẽ làm tất cả để L trở về bên tôi…nhìn sang L…mắt em đỏ hoe..cuối xuống dưới bàn! một bà cô móc ra hộp khăn giấy, đưa cho tôi và l, cô nàng tỏ ra hết sức chân thành :
– Hai người lau mặt đi, nước mắt nước mũi tùm lum ta la kìa! gì mà như phim vậy trời!
nhìn sang em
Em nhoẻn miệng cười vì câu nói của cô bạn…nụ cười ấy…có lẽ sẽ theo tôi đến cuối cuộc đời…trên khuôn mặt trắng xinh, đôi mắt đỏ hoe và hàng mi ngấn nước…nụ cười ấy xuất hiện…là nét vẽ hoàn hảo khiến bức tranh hoàn mĩ về vẻ đẹp của cảm xúc thêm rực rỡ…
– Hai bà lên ngủ đi, để tui nói chuyện với tụi nó coi! – Ông anh ra lệnh…
Trong lúc phắng lên gác…hai bà cô còn không quên ngoái lại nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hết sức ái ngại và lo lắng…hình như có điều gì đó…sẽ ko an lành…tôi tự nhủ
Chợt tôi nhớ đến lời của vũ nữ đêm hôm trước đã nói : ” thằng đó gian hồ lắm…cà chớn…nhiều thằng ăn đòn… ” …mặc kệ,đã vào lên lưng cọp rồi..còn ngán gì nữa!
tôi khẽ ngẩng lên nhìn người anh của L.thân hình khá rẳn rỏi, mái tóc chải keo vuốt thành hai mái…khuông mặt khá gai góc! có lẽ đã lăn lộn nhiều trên giang hồ! lại còn đeo răng cọp mới ghê! một ” hiệp khách hành ” . tôi nghĩ vậy.
Nhìn bắp tay to và đen sạm với hình xâm của anh ta, tôi cứ nghĩ đến cảnh hắn đập vào đầu tôi môt cái…chắc nằm một cục?!!
– Thằng em tên gì?
tôi giật bắn khi nghe câu hỏi của anh ta!
– Dạ…em tên T
– T…nghe quen quen, phải? Nguyễn A. T…ko?
Sặc, đừng nói là L đã kể về tôi cho anh ta chứ, chuyến này lãnh đủ rồi!
– Ơ..dạ..phải
– Chu, nghe tiếng lâu h mới gặp!
– Dạ…- ” nghe tiếng lâu ” – Ko biết là tiếng tốt hay xấu! ko biết nó có ý gì đây!
– Quen l lâu chưa?
– Dạ cũng được 1 năm (thật ra là mới khoảng nửa năm thôi, nhưng mà nói 1 năm cho nó…kkhăng khít)
– 1 năm rồi mà Sao trước h ít thấy thằng em tới chơi vậy (biết nhà đâu tới)
– Dạ…
– Bận học à (phù!)
– Dạ..
Tôi ngồi gật gù dạ vâng nghe nó hỏi…may sao nãy h nó chả đả động gì đến nguyên nhân và kết quả của cuộc đoàn tụ này! một cú điện thoại làm nó bước ra kkhỏi phòng khách nghe điện…
Tôi ngả người ra ghế…cố trấn tĩnh sau cuộc thẩm vấn…nhìn sang em…đôi mắt em âu yếm nhìn tôi…
Ánh mắt ấy…là liều thuốc an thần mạnh nhất và cần thiết nhất cho tôi lúc này! tôi cầm lấy tay em…áp lên má…chợt em rụt tay lại khi anh ta trở vào…
– H thằng em có rảnh ko!
???? ko biết nó hỏi thế là có ý gì! tôi hoang mang nhìn sang L…L cũng nhăn mặt hỏi lại anh ta
– Sao vậy anh?
– Thì ra quán nhậu chơi! có thằng bạn mới gọi! h có trễ lắm ko, hay là thôi!
Tôi hốt hoảng đáp :
– Dạ ko sao anh!
– Vậy đi
Tôi bắt đầu lo sợ…ko biet nó dẫn mình đi nhâu thiệt ko, mới lần đầu gặp mà biết gì đâu mà nhâu chứ! nghi nó dẫn mình tới chỗ mấy thằng quen rồi tẩm quất mình một trận quá…nhưng mà làm sao từ chối được! người ta là anh của Búp bê, ko nghe lời nó thì làm sao mà có được em! nhìn sang búp bê! tôi nở nụ cười…nhưng trong lòng đầy hoài nghi và lo sợ, nhưng mà vì em, có bị đánh tôi cũng chịu…em lo lắng nhìn tôi…nắm chặt tay tôi em hỏi ông anh :
– Cho em đi với nhem
– Thôi, ở nhà đi, đàn ông ko à!
Thấy mặt búp bê buồn bã, anh ta nói
– Ai làm gì nó đâu mà mày lo, anh em tao ra quán nói chuyện chút rồi về, cứ ngủ trước đi!
Trong quán nhậu xập xệ…trời đã về khuya…ko có thằng bạn nào cả chỉ có tôi và anh ta…
Rót bia ra ly, mờ đầu là một câu đe dọa :
– Mày làm sao làm, nó mà đau khổ một lần nữa là mày chết với tao!
Tôi run lên! ko dám nói gì, tôi im lặng…
– Anh nói vậy thằng em hiểu ko? chuyện nó với mày ra sao tao biết hết!nó kể với mấy con kia cái gì tụi nó cũng kể lại với tao hết!...