…tiếng động cơ xe máy,tiếng cười nói của ai đó ngoài kia vọng vào làm tôi tỉnh dậy…bỏ mẹ, nãy h chúng tôi ngủ quên trên này. VÀ hình như là những người kia đã về..giữa đêm.Chuyến này tiêu chắc luôn, thế nào anh trai l cũng nghĩ tôi cố chèo kéo l để được ở lại rồi dở trò…
– L…dậy đi…l…- Tôi mò xung quanh…săc, em đau rồi..
– L…đâu thế…trời…! – Tôi hoảng hốt…xung quanh tối như mực, chỉ có và tia sáng le lói chi ếu qua rèm cửa…tôi ngồi dậy bật điên thoại lên soi khắp giường…ôi trời! em đâu mất tiêu…
tôi hốt hoảng bò ra khỏi giường, mò cánh cửa, tôi chạy ra hành lang…vừa đi vừa sợ hãi gọi tên em…nhưng cũng chả dám gọi lớn vì sợ những người ngoài kia nghe thấy…dưới ánh đèn mờ mờ trên tường..tôi mò vào từng phòng..mỗi cánh cửa mở ra là một ko gian tối đen…tim tôi như muốn nhảy ra khỏi ***g ngực vì sợ hãi…nhà gì mà phòng ốc tùm lum…đúng rồi…lấy đt bấm thử xem…tôi hồi hộp chờ em bắt máy…
có tiếng nhạc chuông từ đâu đó vọng tới…tôi vội dập máy chạy ngay tới chỗ có nhạc chuong…ko biết em làm gì một mình ở đó…
– …l…l…ở đâu vậy…- Vừa gọi tôi vừa mở cánh cửa phòng ra…dt em đang rung trên bàn…
-..t…sao..thế… – Một giọng ngái ngủ phát ra từ trong bóng tối…
– Trời! chạy đâu làm tui kiếm sặc máu…
– Sao…ko ngủ nữa…mấy h rồi…sáng rồi hả..
– Ko phải…! hình như có ai về…
vừa nghe xong em vội bật dậy khỏi giường, bật cộng tắt lên…em hốt hoảng chạy xuống dưới nhà..tôi cũng chạy theo…
tiếng người cười nói vẫn còn…tôi và em đừng trong phòng khách nhìn ra…chỉ thấy tiếng mà ko thấy người…tôi hồi hộp :
– H…sao đây..
– Ko biết…chac ko phải…nghe tiếng lạ wa…mà nếu có về thật thì…ông ra phòng khách giả vờ ngủ nhen…
…bất chợt…tiếng đề xe máy lại vang lên…hình như họ lại đi đâu đó…tiếng cười nói xa dàn và chúng tôi thở phào nhẹ nhõm
nhìn đồng hồ.đã 3 h sáng…chúng tôi lại rũ rượi kéo nhau lên gác…quả là một đêm cực nhọc. bị đánh thức giữa đêm…h thì cả tôi và em ko còn ai ngủ được nữa..phần thì cứ bồn chồn lo lắng..phần thì sợ ma (tôi)…tôi cứ lẽo đẽo theo em ko dám về phòng nữa…nhà gì mà vừa rộng vừa tối…vừa vào phòng mở điên lên tôi trách em :
– Đang ngủ mà l chạy đi đâu thế, làm sợ gần chết!
em cười với mí mắt nặng trĩu…
– Ha! làm gì sợ…
– Thì cứ tưởng ai bắt đi đâu rồi chứ!
em thanh minh
– Hihi…tại lúc nãy l dậy thấy t ngủ say wa nen để ngủ luôn,phải qua phòng khác ngủ chớ..nam vậy ngủ tới sáng người ta về thấy thì sao…mà tối h có hết mệt chưa…còn sốt ko – Em đưa tay lên má tôi…
ôm em vào lòng…tôi thủ thỉ ”
– Lần sau ko đươc như thế nghe chưa! biết lúc tỉnh dậy giữa phòng tối om mà ko có l tui sợ thế nào ko!
em tinh nghịch nhìn tôi :
– Sợ ma chứ gì!
tôi thú nhận :
– Thi…cung 1 phần…nhà gì mà rộng thình…đi kiếm sợ gần chết…mà sợ nhất là…l bị người ta bắt…hiểu chưa…- Tôi phát vào mông em cho em chừa cái tôi bỏ đi lung tung…
em chỉ còn biết đứng cho tôi phạt vạ vì…chính em là người phạm lỗi nên ko dám cãi…
vừa kê môi vào định hôn thì em xô ra…
– Sao vậy…
– Từ..đã
– Sao…
– Đi…đánh răng đã…mới ngủ dậy mà! – Em ngại ngùng nhìn tôi
ôi trơi, thì ra là em sợ…hôi miệng…tôi cười
– Ko sao đâu, tui vơi l mà ngại gì…đưa coi nào – Tôi ôm em chu mỏ ra…em giằng ra…
– Ko…để..đánh răng đã…hun mới thoải mái…- Em vô tình nói toạt móng lợn ra…
ôi trời! tôi phì cười vì câu nói của em
– Thôi vậy đánh chung cho vui…hun nó mơi thoải mái hé, hehe
3 h 15 sáng! khi mọi người còn đang say giấc,trong 1 căn nhà nọ…hai con người đang đánh răng rửa mặt để…hun nhau…em vừa bước ra khỏi phòng tắm…tôi đã tuột quần em xuống…nhanh như cắt tôi ngồi xuống nhấc chân em lên và lấy cái quần ngủ mỏng manh ra khỏi 2 chân trong sự kháng cự quyết liêt của em…em la oai oái đòi quần lại…một tay kéo cái áo ngủ xuống che quần lót, một tay với lấy quần trong tay tôi…
– Quỷ, trả quần đây…nhanh…đưa đay – Em nhảy lên nhưng…tiếc là tôi giữ rất chặt
– Hehe! người ta thấy hết rồi mà ngại gì…he – Tôi cầm quần chạy lên gác…em í ới gọi theo…
ngồi trong phỏng em…trên tay là chiến lợi phầm tôi cười đác ý chờ em tới nộp mạng…
một cái đầu thò ra từ ngoài…em nhắn nhó…
– Trả quần đây mau…
– Vào đây trả cho hehe
– Ko trả hả…được.. – Em rút dt ra…bấm số và : ” alo, anh hai ơi, cứu em với… ”
sặc, đừng nói em làm thiệt nha…tôi hốt hoảng chạy ra…
– E…e..đừng… nha…muốn giết t hả…
– – Ai biêu lì, đưa quần đây – Em giật quần trong tay tôi mặt vào…tôi tiéc rẻ nhìn cap mông cang tròn của em bị cái quần phủ lấy…
…mặc quần xong em quay lưng đi thẳng ko thèm liếc tôi 1 cái…sặc, em giận thật rồi…nghĩ lại thấy đùa cũng quá…con người ta mới ngủ dậy đã đè ra tụt quần…tôi vội chạy theo nắm tay em lại :
– …đi đâu vậy…
em trừng tôi :
– Đi ngủ chứ đâu! – Em giằng tay tôi ra!
-..nhưng mà chưa… – Tôi định nhắc lại giao kèo lúc nãy…nhưng mà nhìn mặt em căng thẳng quá…thôi thì từ từ tính tiếp…tôi lẽo đẽo theo em lên cầu thang…
– Theo tui làm gì! – Em buông câu nói hết sức vô tình…
– Thì…coi thử…! – Tôi lúng túng trước thái độ khá là hờ hững của em…
em vào phòng đóng sầm cửa lại ko thèm để ý đến cảm xúc của tôi…đứng ngoài cửa…tôi thật sự thấy hối hận…tự nhiên lại nghĩ ra cái trò…thô thiển đến thế…làm lỡ mất những nụ hôn ngọt ngào…tôi giận mình quá…tâm trạng chán nản làm cơ thể mệt mỏi trở lại…tôi quay đầu về phòng…vừa đi tôi vừa nghĩ : ” hay là mình..quay lại xin lỗi…ko, làm thế mất giá quá…em nó đang ở thế dưới, mà h mình xin lỗi thì…nó ăn quen thì chết. ”
nằm một mình trong căn phòng tối đen…tôi hi vọng em sẽ nghĩ lại…và sang đây…tôi nằm lắng nghe tiếng động dù là nhỏ nhất…nhưng vẫn ko có tín hiệu gì…
cắn rứt trong lòng…ko thể nào ngủ được…tôi rút dt ra nhắn cho em
” ngủ chưa l… ”
” r ồi ” ?!!!
” rồi hả…t ngủ ko được mà l ngủ rồi, vô tâm quá hé ”
” ko được kệ t, nói tui làm gì ” – Câu trả lời làm tôi đau nhói…dù biết em chỉ nói thế vì giận thôi nhưng mà…vẫn thấy đau.
” l đối xử với t vậy đó, vậy mà t cứ tuỏng l yêu t chứ… ”
…tin nhắn gửi đi đã lâu…và em vẫn chưa trả lời…thôi thì…có chiêu gì tung chiêu đó…đường cùng làm liều…quen biết cả năm mới có 1 cơ hội ngủ chung với em…chẳng lẽ lại để đêm nay tàn trong cơn giận…đòn nhu đã ko thành thì phải tung đòn cương với em thôi…
tôi rón rén bước xuống nhà…men theo từng bật thang..tôi ko để phát ra một tiếng động nào…
qua phòng em…rồi xuống phòng khách…à, phải đóng cửa sổ thật chặt…
dắt xe ra ngoài sân…tôi khoá trái cửa lại…
nhảy lên phòng tôi cởi hết quần áo ra, chỉ còn mỗi quần lót…hehe..quả nảy cho em hãi chơi…cho chừa…
từ trong phòng khách…tôi bấm nút đề xe (bộ chống trộm)…rồi đập cửa rầm rầm…
vừa nghe tiếng em mở cửa phòng, tôi nhảy ngay lên ghế và trùm mền lại…
em chạy thùm thụp từ trên xuống…tôi lò đầu ra khỏi mền giả vờ hoảng hốt :
– Hình như…có người về…kêu cửa nãy h…mà t ko dám mở…
em hốt hoảng ”
– Trời…sao ko kêu tui…mà ông xuong đây hồi nào thế…quần áo đâu…trời – Em quýnh lên khi thấy trên người tôi chỉ còn mỗi cái quần..lót..
– Thì..nãy trên đó nóng qua..xuống đây ngủ cho mát…h sao…
– Sao gì nữa, mau lên trên mặc đồ đi…nhanh…nhanh đi – Vừa kíếm chìa khoá em vừa bảo tôi…
kiếm sao được mà kiếm…chìa khoá trong tay tôi nè…heh..tôi ra vẻ bình thản
– Thôi…dù sao mình cũng lỡ rồi…cứ kệ đi…
– Ông nói vậy là sao…ko nhanh lên còn đứng đó…nhanh…chìa khoá quỷ đâu trời…!
tôi giả vờ đứng dậy…hé cửa sổ ra…
– Trời! đúng là anh bà rồi…
em giật bắn người nhìn ra…ko thấy ai em hỏi
– Đâu…đâu…thôi lại kiếm chìa khoá nhanh…mà ko…lên mặc đồ đi…nhanh…nhanh đi
thôi bình thản :
– Kệ..mặc vầy cũng được…cho anh bà biết là tui với bà đã…
– Ê ê..bớt điên nhan…muốn ổng giết t hả…tui lạy ông mà..lên dùm tui đi…nhanh đi…
tôi cười khì khì khi thấy cái điệu bộ như gà mắc tóc của em..em hoảng quá ko biết tiếng xe của ai nữa…
có lẽ đến lúc hạ màn trước khi em nhận ra trò lừa…
– Chìa khoá nè l…
– Trời, đưa coi…sao còn chưa lên trời…
tôi cười ranh mãnh…nhìn em tôi đưa tay vào quần lót…làm động tác như từ từ..tụt xuông…em nhảy cẫng lên…
– Trời…ông điên hả… – Em đẩy tôi tới tấp về phía cầu thang…tôi đưa tay bấm chìa khoá ” bíp bíp ” …và tiếng máy tắt…em ngơ ngác nhìn ra cửa…em ngẩn ra nghe ngóng…hình như ko có ai cả…ko có tiếng buoc chân hay tiếng đạp cửa nào…và tôi đưa tay ra bấm bíp bíp, cái xe lại đề lên…em nhìn tôi…và em hiểu ra tất cả…
..trong bong màn đêm…tôi vẫn có thể thấy được sự tức giận của em…
– Ông…ông vừa thôi nhen…h muốn gì đây
ko muốn nói gì…kế điệu hổ ly sơn đã thành. nhanh như cắt tôi xiết chặt em trong vòng tay ko cho em chạy đâu nữa.
– Bỏ…ra…làm gì thế…giết tui à!
đưa tay lên má…tôi giữ miệng em trong tầm kiểm soát…và ngậm chặc lấy môi em…một nụ hôn khá vất vả…em giằng ra được và bỏ lên gác..để tôi một mình thẫn thờ…
mặt đồ xong tôi qua phòng em…
– L…t vào nhen…
ko có câu trả lời…
có lẽ phải chủ động hơn. tôi mở cửa…chợt…từ trong góc phòng…em nằm đâu đó…và khóc…thút thít..từng tiếng nấc từ cổ họng của em làm tôi rụng rời.. trời! toi đã làm gì vậy! chỉ là một trò đùa thôi mà…
ngồi bên giường…tôi khẽ lay em…
– …l..l..à..
em ngừng khóc và xích vào trong…tỏ ý tránh xa tôi…tôi lại chạm vào tay em..
– L..t…
– T im đi..đi ra đi… – Em lớn tiếng đuổi tôi,tôi đờ ra vì sự lanh nhạt ấy..
ko còn biết làm gì…tôi ngồi đó…như một bức tượng…dể lắng nghe từng cử động..từng hơi thở cùa em…và cầu mong một sự tha thứ…
đến khi đã quá mệt…tôi nằm xuống…cạnh em…tâm trí tôi vẫn ngóng chờ người con gái bên cạnh nói một lời…h đây sự ân hận tràn ngập trong tâm hồn…có lẽ tôi đã làm cho em quá mệt mỏi…tôi đưa tay lại gần em…khẽ chạm vào tóc em…em vẫn nằm im…tôi nghĩ em sẽ ko phản đối…nhưng khi tôi đưa tay lại vuôt một lọn tóc…thì em lại giằng ra..tôi gần như tuyệt vọng.
…
mỗi tiếng tik tak của kim đồng hồ là mỗi khoảnh khắc con tim tôi rung lên vì sợ hãi…em làm tôi thấm thía cảm giác đánh mất đi sự yêu thương..và sự tuyệt vọng khi đi tìm lại sụ yêu thương đó…tôi phải làm gì đây…
ừ một vật báu quý giá mà tôi ko muốn để mất…h đây em đã là bà hoàng của tôi…và em đang trừng phạt tôi băng sự im lặng chết chóc…em nằm đó..gieo trong tôi bao nhiêu là phiện muộn, sợ hãi…em có biết là tôi đang thèm khát thế nào được nghe 1 lời từ em ko…giá mà em cho tôi được chạm vào em…dù phải làm gì tôi cũng làm…...