về đến nhà…mẹ đang rửa chén…hình như cả nhà vừa ăn cơm xong.
– T hả…định chờ con về ăn cơm nhưng lâu quá nên nhà ăn cơm trước rồi. h ăn chưa má dọn ra nhen.
– Thôi tự con ăn…à…má
– Gì?
– Chút lên…đấm bóp cho con nhen
– Uhm…tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi, má vừa hâm lại rồi đấy
– Dạ…
cầm chén cơm lên..quả thật tôi ăn ko nổi vì trong lòng đang ngổn ngang những bận tâm và lo nghĩ…ko biết chút nữa có nên nói ra hết ko…vì theo kế hoạch thì…mọi chuyện phải được công khai..tôi ko muốn sống mà cứ phải lo sợ che dấu nữa…ko biết má có hiểu cho nỗi khổ của tôi ko
dạo này ko hiểu sao xuống sức thấy rõ…bình thường thì tôi ngồi từ 9 h đến 1 h sáng là chuyện bình thường…nhưng hôm nay mới 11 h đã thấy mỏi lưng tê chân…chết bố! hay thận mình yếu rồi…mẹ ơi! chắc trời phạt cái tội háo sắc…
– T..còn học à
– Ko! xong rồi má…má làm gì lâu vậy!
– Còn nhiều việc mà! – Nhìn tôi cười dịu dàng khiến tôi dù đang bực bội cũng ko thể giận mẹ thêm
…tôi lại giường nằm phịch xuống…
từ bao h tôi đã yêu bàn tay mẹ…ko nõn nà mịn màng như của l hay cô giáo…nhưng là bàn tay tuyệt nhất trên đời này…đã bao lần bàn tay ấy đưa tôi vào giấc ngủ…và đêm nay tôi lại cuộn mình như con mèo lười bên người mẹ…
đang chập chờn trong cơn ngủ thì…sực nhớ còn những điều quan trọng chưa nói…hay là để sáng mai…thôi thì…nói luôn cho rồi…
– Má…con nói đây nè..
– Sao?
thực sự tôi ko muốn trên khuôn mặt hiền hậu kia trở nên phiền muộn chút nào nhưng…tôi hiểu rằng mẹ luôn muốn tôi sống thật với mẹ…dù cho những sự thật có thể đau đớn cho cả hai..
– Nói đi…tự nhiên im vậy! muốn gì nói xem! hết tiền phải ko!
– Tiền tiền! má làm con vòi vĩnh ko bằng… à mà cũng hết!.. nhưng mà có chuyện…khác.
– Chuyện gì nói đi
– Chuyện..về l…
khi cái tên l đươc nhắc đến…mặt mẹ biến sắc hẳn…dù cố ko để tôi nhận ra nhưng tôi biết mẹ ko ngờ đến điều này…mẹ cứ nghĩ chuyện này đã lắng xuống ssau một thời gian ko ai nhắc đến…nhưng ko ngờ rằng đứa con yêu của mình
h lại mang những chuyện ko vui trong quá khứ trở lại…đặc biệt trong thời điểm nhạy cảm này..cố tỏ ra bình tĩnh..mẹ nói
-..l…sao! nói đi
– Mẹ…nghĩ sao về l…
– Sao là sao? ý anh muốn hỏi gì nói ra xem nào
– Thì…hồi đó sao…má biết chuyện con..với l
– Ko quan trọng..chuyện qua rồi con hỏi làm gì…phải con muốn biết hồi đó mẹ nói gì với l…đúng ko..con yên tâm đi…mẹ ko có nặng lời gì vơi nó đâu
– Con biết mà…con có nói gì đâu… l cũng nói là mẹ ko có nói gì hết.. – Thật ra tôi ko hỏi l chuyện đó…chỉ là tôi muốn nói vậy để tạo cảm tình cho mẹ
– Uhm…vậy thôi mình ko nhắc đến nữa nha…chuyện gì qua rồi cho qua đi…má cũng ko muốn làm vậy đâu…- Mẹ tỏ ra khá buồn khi nhắc lại…
rúc đầu vào lòng mẹ…
– Uhm..tại bà cô kia xúi mẹ phải ko…bà đó nhiều chuyện chứ biết gì đâu…
– T. con ko được nói thế nhen. – Mẹ nhìn tôi nghiêm khắc – Cô cũng muốn tốt cho con, hiểu ko?
– Mệt quá. con lớn rồi,đáng lẽ phải để con tự quyết định. nếu có làm thế cũng nói cho conn biết chứ sao lại tự ý vậy – Tôi ngồi bật dậy phản đối
– Con tưởng mẹ muốn lắm à.h có nói con cũng ko hiểu.sau này con lớn mới biết. nhưng mà mẹ nói lần cuối là mẹ làm thế cũng vì thương con.hiểu ko
nhìn nét mặt như muốn khóc của mẹ…tôi cũng ko muốn làm căng thêm làm gì…nằm trở lại vào lòng mẹ..tôi nhìn mẹ âu yếm
– Thôi mà…con có nói má ko thương con đâu…nhưng mà chẵng lẽ má ko tin tưởng con hay sao…con tự quyết định được mà. đâu muốn dựa dẫm nhờ mẹ nữa-
– Ko dựa cũng phải dựa. con ko dựa mẹ thì dựa ai. chừng nào tui còn sống thì tui còn lo cho anh..hiểu chưa. – Tôi cũng đánh pó tay trước thái độ cương quyết của mẹ…
– – Uhm…biết rồi..nhưng mà..ít ra má phải để con quyết định chứ..
– Quyết định gì?
– Thì chuyện con với l ấy…con với l…đang…với nhau…
– Với nhau! là sao nói rõ ra xem
– Ko phải là yêu đương nhăn nhít đâu! chỉ là.. thôi nói chung là cùng quyết tâm đậu đại học để…sau này…nói chung là lo cho tương lai của tụi con…mẹ hiẻu ko – Tôi ko muốn đề cập đến vấn đề tình yêu…tôi hiểu rằng vấn đề hàng đầu bây h mẹ
lo nhất chính là công việc học tập cùa tôi..và tương lai tôi nữa…nếu bây h nói tôi và l lại thích nhau…nghe có vẻ bình thường nhưng sẽ làm mẹ mất bình tĩnh ngay…
– Nói thật cho má nghe đi! có thật hai đứa chỉ học hành thôi ko!
– Thiệt! con với l đã nói là..tạm gác lại chuyện tình cảm…để lo chuyện đại học…rồi sau này đậu rồi tính tiếp…được ko má
– Khó tin quá! tôi đẻ anh ra mà tôi còn ko hiểu anh à. muốn gì là làm bằng được…anh còn thích nó phải ko – Mẹ nhìn tôi nghi ngờ…
– phải! – Tôi cũng ko muốn lấp lửng nữa – Con thích l chứ có trộm cắp giết người gì đâu mà mẹ cấm! chả lẽ mẹ ko thích ai bao h à! chuyện tình cảm tự nhiên chứ có gì đâu mà mẹ cấm…tụi con có làm gì sai đâu mà mẹ lại làm con khổ tâm vậy.má có thương con thiệt ko mà sao má ko hiểu con chút nào – Sống mũi tôi cay cay vì cơn xúc động trào dâng
nắm lấy tay tôi..mẹ kéo tôi nằm xuống…có vẻ mẹ đã biết là mọi chuyện đã rồi…
– Nằm xuống đi..nghe má nói nè…má có cấm gì con ko…má có nói là cấm ko…má cũng nói với l rồi. má ko có cấm gì hết…nhưng mà bây h ko phải là lúc thích hợp hiểu ko…nếu mà con tự quyết định được thì chắc chắn con sẽ để chuyện tình cảm qua một bên và tập trung học
còn nếu con cứ khăng khăng chuyện tình cảm vậy…thì má cũng ko có gì để nói nữa…tương lai con do con hết…
– Con biết chứ…chả lẽ má ko thấy trong năm con cố học à…con cố học là để làm gì mà ko hiểu à…cũng vì má muốn con vào đại học rồi có tương lai…nên con mới cố…chứ con có ý kiến hay phản đối gì ko…vậy mà con chỉ có chút tình cảm với l…mà má cũng ko cho à – Tôi rơm rớm nước mắt
ôm tôi mẹ dỗ dành
– Mẹ đã nói là ko có cấm nhưng mà bây h ko phải lúc thích hợp…nghe mẹ nè…đừng có khóc nữa… – Lau nước mắt cho tôi…mẹ nói – Nghe mẹ đi mà…làm sao người ta có thể vừa một lúc làm hai chuyện được! hiểu ko! h con dám nói chắc với mẹ là con vừa yêu l vừa học tốt được ko
– Được! tôi ko dám nhìn thẳng vào mẹ…
– Chưa được!…
– Được mà!
– Ko được đâu con! mẹ hiểu con mà! đã thích gì ko còn tâm trí làm chuyện khác nữa…
– Nhưng mà…con đã…đã…đã…làm chuyện đó với l…rôi – Trong 1 nỗ lực ở phút thứ 90 +, tôi đã..nói ra…
– Cá á á á i…gi ì ì ì ì ì…
..mẹ ngồi đó…sững ra như tượng…khuôn mặt đầy nét bàng hoàng…chắc mẹ ko thể tưởng tượng được rằng thằng con ngoan hiền của mình vừa nói ra những lời ghê gớm đến vậy…tôi hoảng sợ lặng im
ko nói gì…hồi hộp chờ phản ứng của mẹ…
– Mày…nói gì…nói lại nghe xem…
– Con…
– Con… đã làm gì…nói ra nhanh!
– Thì làm…chuyên đó…
– Khi nào!
– Lâu rồi…trước lúc má đến nhà l…
– Trời – Mẹ ngả người ra đằng sau vì ko thể ngồi vững được nữa…tin này của tôi như tiếng sét đánh ngang tai làm mẹ choáng váng vì từ trước đến h, chắc chưa bao h mẹ nghĩ một thằng đã ” phục hồi nhân phẩm ” 3 năm nay lại có thể
làm chuyện động trời như vậy…đó có lẽ là một đòn giáng vào danh dự gia phong của gia đình…một cú shock lớn với bậc làm cha làm mẹ
sau giây phút thất thần…mẹ nhìn tôi đầy trách móc
– Mày…sao mày làm thế…nó tự nguyện hay do mày ép…- Một câu hỏi làm tôi ko biết phải trả lơi sao…
– Ko biết…nói chung là…do con…
vừa nói xong mẹ đã đánh tôi tới tấp…
– Mày…chết đi…con ơi sao mày làm thế…con gái nhà người ta…có chuyện gì…mày gánh tội được ko…sao mày dại thế hả con…
tôi hoảng hốt ôm mẹ khóc…
– Huhu! đau con mà…đừng đánh
– Đánh cho mày hết ngu…sao mày dám làm vậy hả…hả…- Mẹ hất tôi ra…
tôi quỳ vào chân mẹ…
– Lỡ rồi…mà…lỡ rồi…
chúng tôi ngồi im…ko ai nói gì…khuôn mặt mẹ đầy căng thẳng…
– Má…- Tôi lay mẹ…
– Tao…ko ngờ…mày lại…làm chuyện hư hỏng như vậy…mày làm…tao thất vọng quá…mày hư hỏng từ hồi nào…vậy con… – Nước mắt mẹ rưng rưng
– Chỉ có chuyện ấy..là con giấu mẹ thôi…chứ có chuyện gì con cũng nói thật với má hết mà…tin con đi…con thề đấy..
– Tao hết tin ở mày nổi…mày đã…làm bao nhiêu lần rồi…nói mau
– Chỉ có 1 lần thôi…
– Có ai biết..nữa ko…nhà con bé có biết ko…
– Ko…tụi con giữ kín thôi…h mọi chuyện đã lỡ rồi…con làm sao đây…
– Mày…
– Thôi mà má…con xin lỗi…má tha cho con đi…
– Mày…con ơi là con…nó mà có chuyện gì là người ta qua cào nhà mình…nhục nhã ê chề…có nước bán xứ mà đi thôi…còn măt mũi nào nhìn ai nữa…mày làm mà mày ko nghĩ à..ko nghĩ đến bố mày đến em mày đến tao à
– Thôi mà…chuyện qua lâu rồi mà…có gì nữa đâu mà má lo…ko có gì hết ó
– Từ nay…tao cấm mày…cấm mày ko được gặp nó nữa…nghe ko…
– Con lạy má…con có lỗi với nó…h sao lại bỏ mặc nó được…
mẹ sững sờ…nhìn RA cửa sổ…màn đêm leo lắt..mẹ thở dài…tôi biết mẹ đang thương xót cho búp bê…và trách cứ thằng con bất hiếu làm hại đời cô bé…
tôi nắm tay mẹ hi vọng nhận được sự tha thứ…
nhìn tôi giận giữ mẹ nói…
– Mày…tao sợ mày rồi…nhưng mà tao nói lần cuối là ko được gap nữa…1 lần là quá đủ…mày mà để xảy ra lần nữa thì đừng trách tao…chuyện nó để tao lo…
– Nhưng mà…
– Ko nhưng gì hết!
– Má! nghe con nói đã mà…
– Còn gì mà nói! mày càng nói tao càng ko tin
– Bây h chuyện cũ đã qua lâu rồi! mọi sự đã rồi! h má lại làm um lên chỉ khổ hai bên…má nghe con nói đi…
– Nói cái gì?
– Dù sao thì…mình cũng có lỗi…đã ấy người ta rồi…mà còn ngăn cấm nữa… – Vừa nghe mẹ đã đánh tôi một cái
– Thế h mày đổ lỗi cho tao à!
– Ko phải vậy! h con..chỉ muốn làm gì đó đền…cho l…nói chung là ko để cho nó ấm ức…
– Bản thân mày lo chưa xong mà làm gì! ko có làm gì hết! để tao lo…lỗi lầm gì tao chịu!
– Lại thế nữa…lỗi của con mà sao má lại gánh…
– Tao là mẹ mày tao ko gánh được à! h nó muốn gì!…có phải nó…đòi hỏi gì ko?
– Ko có đâu! l ko phải như má nghĩ đâu! nó tội lắm..nhà nó hoàng cảnh lắm…má đừng thấy bề ngoài mà đánh giá người ta
– Mày ko phải dạy! nó làm sao tao ko biết à! học sinh gì mà ăn mặc hở hang, son môi đánh phấn lại làm trong vũ trường nữa chứ, mày nghĩ sao mà lại quen nó hả con…
– Đó…má chưa hiểu tường tận mà đã…hoàng cảnh bắt buột thôi chứ nó có muốn thế đâu
– Bắt buộc sao mà bắt buộc!
– Thì con kể nè…nhà nó…ba mẹ thì đi nước ngoài lao động…nên chỉ có ông anh là lo cho nó…hai anh em nó xuống tp mình ở..mà ông anh thì làm nhạc nhẽo gì đó trong vũ trường nênn xin cho nó làm trong đó…vì nó ko muốn để mình
ổng kiếm sống…mà làm cái gì..đâu phải là làm gì bậy bạ đâu…trong đó..trên tầng có mấy bàn bida…nó làm thu tiền trên đó chứ nó có làm gì ở vũ trường đâu..
– Mày…sao mày biết..
– Con đi kiểm tra mà sao ko biêt! thì con cũng phải xem nó là người thế nào mới quen chứ con đâu phải là đứa đụng đâu thích đấy…...