chúng tôi từ biệt nhau bằng những lời yêu thương và hứa hẹn…em nói em ổn cả…mọi chuyện em có thể lo được và ko cần tôi giúp…và tôi cũng nói lại với em, làm đàn ông mà bỏ mặc người mình yêu, tôi ko làm được.
về đến nhà…tôi nằm bẹp dí ở phòng khách vì…quá mệt…thật là…ép phê làm sao khi mùa thi đại học luôn kết hợp với mùa nóng đỉnh điểm trong năm…thi nhau đè nén lên tâm thần và thể lực của tuổi trẻ…dù sao tôi cũng cảm thấy an ủi phần nào khi nghĩ rằng còn nhiều con người phải vật lộn ko chỉ với cái nắng nóng mà con bao nhiêu khó nhọc của cuộc sống…nhớ lại năm ngoái…bà chị họ lên thi đại học…ông cậu vác theo bịch gạo gọi là góp lửa thổi cơm chung vì…ko có đủ tiền để trang trải…mẹ ngậm ngùi giữ lại bịch gạo đến hết mùa thi…lo cho bà chị từng li từng tí…hơn cả con đẻ…đến khi về lại còn
cho tiền và đủ thứ quà…hai cha con từ biệt mà cứ khóc từ trong nhà ra ngoài cửa…tôi học được bài học trực quan sinh động đầy xúc cảm đầu tiên về tấm lòng ” lá lành đùm lá rách ” …đang miên man trong dòng duy nghĩ..ai đó bước vào nhà…tôi nhắm mắt giả vờ ngủ…kéo cái quạt lại gần cho tôi mát…là mẹ chứ ai nữa…ko biết mẹ còn giận tôi ko…ngồi bên cạnh tôi…chắc mẹ đang nhìn tôi ngủ…
…cầm cặp sách tôi định mang đi cất thì…tôi đưa tay nắm lấy tay mẹ…hù mẹ chút chơi
– Cặp con sao má lấy!
– Gớm! tui đem đi cất ko được à!
– Cất gì mà cất! ai lụm đâu! lại gãi lưng đi!
– Ơ! cái thằng này!…thua anh! chờ tí!
…
– Uống nước cam ko má làm nè
– Ko biết! có gì đem hết luôn ăn một lượt! sáng h chưa có gì bỏ bụng đói meo nè!
– Trời! đi đâu mà ko về ăn cơm, tui để dành nhiều lắm nè, xuống ăn đi!
– Từ đã, h còn mệt lắm! đem nước cho con đi!…- Chắc mẹ ko còn giận tôi nữa…nãy h ” hành hạ ” thấy ko có phản ứng gì…
…
từ phòng tắm bước ra…mẹ đang hâm cơm cho tôi dưới bếp…
– Thôi má! trời nóng rồi mà, đun vừa thôi nóng quá con ăn ko nổi đâu
– Uhm, hâm lại chút thôi, ấm ấm thôi mà
vòng tay qua người ôm mẹ…h thì tôi tin mẹ đã ko còn giận tôi…đến giai đoạn tấn công áp đảo rồi…
– Má!…
– Gì!…
– Nói nè!
– Gì! nói đi
– Chuyện hôm qua…má nghĩ lại chưa?
– Chuyện gì? tui ko có nhớ!
– Thì..con với l…học cùng ấy…
– Thì học..thì học chứ ai nói gì đâu!
– oh yeah!
– Vậy nhen, má đồng ý rồi đừng nuốt lời đấy
– Anh liệu hồn tôi đấy! học thì được,còn chuyện khác thì chết với tôi
– Chuyện khác la chuyện gì? mệt má quá!
– Ko biêt! anh làm sao thì làm
chợt…tôi nảy ra môt ý…
– Thôi bây h vầy…con dẫn l về nhà mình ngồi học…cho má coi. được chưa, tin chưa.
– Cái…gì? dẫn về…
mẹ nhìn tôi, ánh mắt đầy nét hoài nghi…và bất ngờ…chắc mẹ ko tin tôi dám đưa ra một đề nghị ko chút tế nhị…ít ra thì tôi phải chờ một thơi gian để mẹ bình tâm lại chứ…nhưng làm sao mà chờ được khi thời gian ko còn nhiều cho chúng tôi và chúng tôi thực sự đang rất cần một chỗ học đàng hoàng…tôi tin là mẹ sẽ hiểu..
– Sao má…vậy được ko…ngồi nhà mình học mà..an toàn tiên lợi sạch đẹp…đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…hehe
– Anh…! ép tôi vừa vừa thôi nha…
– Con ép mẹ gì…con sợ má lo…nênmới bảo l về nhà mình học…để mẹ kiểm tra cho an tâm…con thương má nên mới làm thế…má ko hiểu à…chả lẽ h con cần 1 chỗ học mà má cũng ko cho à
– Thôi thôi! tui thua anh…
– Thua gì mà thua! má conn mình từ trước h chả lẽ ko hiểu nhau à…thương má wá nè…- Tôi dúi đầu vào ngực mẹ…tiện tay…cù mẹ vào nách…
– Bỏ ra…nhột…nước sôi đây nè…tránh chỗ..
– Hihi! vậy nhen, má con mình huề nhen…
– Tránh chỗ đi…chưa thấy ai dại gái như anh
– Chưa thấy ai…thương con như má…hihi
vậy là..mọi chuỵen qua đi trong êm thấm nhanh hơn tôi tưởng…quả là chỉ cần mềm mỏng một chút…mọi chuyện đều có thể hoàn thành dễ dàng…đúng là cái gì cứng quá thì gãy…nhưng mà…chuyện này mình tự quyết chứ chưa
hề nói cho l nghe…ko biết búp bê có đồng ý ko…đã nói với má rồi mà h ko về học thì…ê mặt anh hùng…thôi thì từ từ tính..mấy ngày nay cpu trong đầu chạy nhiều nóng máy rồi…nghỉ mệt chút đã…
à..gọi cho l báo tin mừng hehe…ko biết cô bé phản ứng sao, chắc ban đầu sẽ ngại…nhưng mà rồi sẽ quen thôi…má mình đâu phải dữ dằn gì đâu…
– Alo..chim cu gọi bướm vàng…alo nghe rõ trả lời
– Lại..phá giấc người ta…chim hư! – Sặc! thì ra là đang ngủ…lại ngủ…suốt ngày ở nhà ngủ…hèn chi…được rồi…vào tay ông thì biết nha cưng
– Đang ngủ à!
– Ko..có…đang lim dim chút thôi?!! – Lại lý do
– Có tin vui với tin buồn nè, nghe tin nào trước…
– Tin buồn đi!
– Má tui sắp gặp l rồi đấy…
– Cái…gì…ông nói cái gì…nói lại nghe coi! ông…tụi sợ ông luôn! đã nói rồi…hh làm sao đây…ko biết…ông làm sao thì làm đi…trời ơi là trời…
– Cứ bình tỉnh đi…làm gì mà sồn sồn lên thế…nghe tin vui ko
– Vui gì nữa mà vuui. ko biết! tui sợ lắm…ông làm sao thì làm đi…tui ko gặp má ông đâu…
– Hehe! gặp để hỏi l về làm vợ cho t…ko chịu à
– H này còn giỡn! ko biết đâu!
– Thiệt mà giỡn gì! ko muốn làm vợ anh à
– Nữa…ông…tui pó tay ông luôn…
– Hehe chọc l chút thôi! thiệt ra là gap ờ nhà t…được ko
– Cái..gì? nhà t?là sao?
– Là mai l qua nhà t…ok?
– Qua nhà ông…để làm gì mới được?
– Cầm sách vở theo học bài chứ gì…
– Học…bài…ông nói rõ hơn coi..ko hiểu…
– Thôi có gì tối mình đi học thêm tui nói nhen! bye
– Ê…ê…từ từ…
đêm hè…màn đêm phả hơi thở mát lạnh làm bao nhiêu con người vơi đi phần rũ rưỡi sau một ngày nóng nực…ngồi một mình trên ghế đá chờ em…đã lâu tôi mới để ý đến những người xung quanh mình…những cô bạn cùng lop đi qua chào tôi bằng nụ cười…còn những thằng bạn đi qua chào tôi bằng cú đấm…
gặp lại họ dù chỉ trong khoảnh khắc…nhưng tâm hồn tôi cũng được thanh thản phần nào…họ vẫn ổn…và vẫn đang cố gắng như tôi…dù sao đi nữa 3 năm qua ko ít thì nhiều…chúng tôi vẫn là những người bạn. chỉ tiếc là tình bạn ấy chỉ dừng lại ở mức nụ cười chào nhau…chỉ có mỗi 1 thằng bạn thân…nhưng cũng cạch nhau từ lúc tôi trở lại với búp bê…đó là một kết thúc buồn
ơ..hình như là nó kìa…
– Ê…ê…đi đâu thế mày…tao nè…
nó quay lại…dù trong bóng tối lờ mờ…nhưng tôi ko nghĩ là nó ko nhận ra tôi…nó quay lại…nhìn…và rảo bước đi mất…trên gương mặt có phần đờ đẫn dưới ánh đèn leo lắt…tôi thấy cặp mắt nó nhìn tôi…sắt và lạnh…ko hiểu nó đang nghĩ gì mà lại bỏ đi như vậy…chắc nó còn chưa hết giận vụ tôi và búp bê trở lại…
đúng rồi…chỉ có thể là chuyện đó…thôi thì kệ nó…đm, đàn ông gì mà giận dai thế…
– T.!
từ xa…vừa nhìn thấy tôi búp bê đã hớt hải chạy đến…
– Ông ngồi chi chỗ hiểm vậy…tìm sặc máu nè
– Hihi! bình tĩnh…thở đi…làm gì mà nôn vậy
– Nôn sao ko! nói tui nghe đầu đuôi coi.
– Thì có gì đâu…tui nói má là tui với bà h học chung nên cần 1 chỗ yên tĩnh học…nhà bà thì đông người nhà tui thì chỉ có con em còn bà má với ông ba đi làm suốt ngày…nên tui nói má tui rủ bà qua học cho vui, khỏi mắc công đi đâu. ok? thấy được ko?
– Trời! sao ông ko hỏi tui!
– Thì…chuyện này cần gì mà hỏi…có chỗ học là tốt rồi…ok?
– Sao…ông nghĩ đơn giản quá vậy…ông thừa biết má ông ko thích tui mà…chả lẽ ông quên rồi sao…mình còn đang lén lút mà h tự nhiên ông…làm cái đùng vậy…mệt quá..trời..ông làm tui bực thiệt…
– Bình tỉnh đi…tui giải quyết hết rồi…bà ko có lo gì nữa…má tui nói là má ko có cấm chuyện học tập, lúc trước má làm thế là sợ mình yêu đương mà ko lo học chứ má tui ko có ác cảm gì với bà hết…với lại tui nói là tui quyết tâm…cùng bà…nên má cũng chịu..hehe
– Trời…thua ông luôn…ông sao…nghĩ mọi chuyện dễ dàng quá…
tuy nói là vậy…nhưng em ko biết rằng tôi và má đã có một cuộc tranh luận đến tận cùng…dù sao tôi cũng ko muốn em bận tâm nhiều đến điều đó..cái quan trọng là tôi muốn em hiểu má tôi ko có ác cảm gì với em cả…
chúng tôi vào lớp học…nhìn em..khuôn mặt đầy trăn trở…cứ thỉnh thoảng lại thở dài.tôi biết em đang rất nôn nao lo lắng…
…vừa ra khỏi lớp học thêm…tôi và em bắt gặp nó đứng trước cửa…lần này thì chúng tôi chỉ cách nhau vài mét…ko có lý do gì để nó ko nhận ra tôi…thôi thì đàn ông với nhau lại là bạn thân 3 năm.. tôi chủ động tiến tới làm hòa…
– Ê…
chợt…một bàn tay kéo giật tôi lại khi tôi vừa định tiến lại chỗ nó…đó là em.
– Đừng t…
– Sao vậy....