…
những ngày thi cận kề…trung tâm càng lúc càng trở nên đông nghẹt người. co lẽ 40 m2 là quá chật cho hơn 100 con người chen chúc nhau trong những dãy bàn xập xệ cũ nát…từ mọi miền quê..những con người đổ nhau về đây dành giật lấy những mảnh kiến thức cuối cùng có thể trước ngày phán quyết…cái quạt trần vo ve trên đầu chỉ làm cho khung cảnh hỗn loạn của lò luyện thi này thêm phần bi kịch…mùi người..mùi mồ hôi…mùi xôi…bánh mì…có lẽ có tiền có tài thôi cũng chưa đủ để đậu đại học…mà còn phải có sức chịu đựng nữa…dù đến rất sớm…nhưng có lẽ cũng ko sớm bằng mấy đứa học ở đây từ chiều…vừa mới đặt chân vào…tôi lại bị lấn bay ra ngoài cửa lớp…nhưng điều đó khiến tôi ko e ngại gì…mình là dân tp…sợ đéo gì bọn từ quê…thích thì chiều.
cuối cùng thì tôi cũng..chèn được nữa mông của mình lên ghế…ở đầu kia…một thằng bị hất bay qua phía bọn con gái…tôi nghiệp thằng bé…sau màn chào hỏi toát mồ hôi hột…cuối cùng thì tôi cũng làm quen được với vài thằng từ quê lên…bọn chúng cũng vui tính ra phết…chân chất như nông dân…có điều…đéo hiền lành ngây thơ như là tôi tưởng…một thằng thì mãi mê bàn luận với một con về…chu kì kinh nguyệt…một thằng thì vừa chép bài vừa bóp mông bóp đùi con ngồi trên…vãi cả hà.
…
lớp học vừa bắt đầu…thì cũng là lúc em xuất hiện…mồ hôi lấm tấm trên trán..đứng bên cửa lớp…em vừa thở vừa đảo mắt liên tục trong vô vọng…cố tìm một chỗ trống giữa rừng người hỗn loạn…ko thể dửng dưng…tôi hất thằng bên cạnh qua một bên trong sự hằn học chửi bới của những thằng cùng bàn…cố tạo ra khoảng trống cho em…
vừa đưa tay lên định vẫy em thì…
- L..có chỗ nè… – Một thằng nào đó…đã nhanh tay hơn tôi…như vớ được phao cứu sinh..em vội vã chạy đến bên cạnh nó…dkm…thằng chó…
từ dưới lớp…nhìn lên…hai cái đầu cứ thập thò..vừa chép bài vừa nói chuyện…đéo hiểu thằng kia dụ dỗ gì em…học đéo lo học mà cứ ngồi giỡn…tôi quyết đinh đéo them để ý đến chúng nữa…
…càng cố nén giận…tôi càng thấy bực bội…làm sao em có thể thay lòng nhanh như vậy…chả lẽ chỉ mới xa nhau mấy ngày…mà em đã quên tôi nhanh vậy sao…chả lẽ bao nhiêu kỉ niệm bao nhiêu mộng đẹp mà chúng tôi đã cùng nhau xây đắp bấy lâu nay h phút chốc sụp đổ hết rồi sao…làm sao em có thể..đối xử với tôi như vậy…phải chăng đó chính là con người em…sẵn sàng vứt bỏ quá khứ để chạy theo tương lại…ko…tôi ko tin em là con ngườii như vậy…
dù cố biện minh…cố nghĩ về những điều tích cực…nhưng vừa bước ra khỏi lớp…tôi đã bắt gặp em và thằng chó đó…đang vừa đi vừa cười nói với nhau…cơn giận trong người lại sôi sục…trời…mẹ kiếp…giá mà mình có thể bay lên đấm thằng kia môt cái cho hả giận…đeo kính à..nhìn có vẻ trí thức…nhưng mà thời nay thì..lưu manh giả danh trí thức nhiều lắm…dm, thằng chó…thôi kệ mẹ chúng…dù sao…thì nếu em đã như thế…thì mình đéo còn gì phải luyến tiếc…
ngồi phụp xuống ghế đá…như một thằng bất lực…tôi chỉ còn biết trông theo nụ cười…đôi môi…em…lòng tràn đầy hối tiếc…chỉ mới vài ngày trước…em là của tôi…và h thì…tôi chỉ còn biết đứng nhìn từ xa và ko thể làm gì…ôi cuộc đời…cười người hôm trước hôm sau người cười…
…tôi đứng dậy…ẩn mình sau những con người đang tuôn ra từ các lớp học…lẽo đẽo theo em…ra đến tận cổng…chỉ để được nhìn em thêm lần nữa…trước khi quay về. cảm thấy có ai đó đang dõi theo…em quay lại…tôi hốt hoảng né vào gốc cây…có lẽ…tôi nên tránh xa khỏi cuộc đời em…ngay tại đây và ngay bây h…
…
– Anh hai…anh hai…dậy…ăn cơm nè… – Tiếng con mèo thì thầm bên tai…
– Má đâu – Tôi hỏi vậy vì thường mỗi tối tôi đi học về…má luôn luôn gọi tôi dậy để ăn cơm tối..dù là khi đó đã gần khuya…
- Má đi qua nhà dì rồi…khuya mới về…ăn cơm đi. ngủ gì ngủ dzữ.
tôi im lặng..quay đi…h tôi cũng ko có tâm trí nào mà cơm với nước khi trong bụng đã tức no…
– Dậy đi…ăn với em cho dzui…đi…- Nó kéo mền ra lấy gối phang tôi…nhưng tôi vẫn nằm im một cục…
– …lại thất tình nữa phải ko! – Câu hỏi của nó làm tôi…mở mắt ra…trừng nó một cái…
biết đã đụng trúng nỗi đau của ông anh…no cười khì khì bá vào vai tôi…
– phải ko…
– Ko…ra cho tui ngủ…
– Ko mới ghê…nhìn mặt anh biết liền…
– Đã nói là ko mà cứ lì…
– Nói đi…anh với cô lại cãi nhau à…
tôi giật bắn người ngồi dậy…nhìn nó ko có chút gì là đùa nữa…trời đất…nó…biết gì chăng…
– Mày…nói gì vậy mèo…cô gì…
– Thui…tui biết rồi…thì chuyện anh và cô chứ gì – Trời!
– Sao…sao mày biết…ai nói mà biết…
– Anh nói chứ ai…hihi… – Nó cười ranh mãnh…
– Tao nói hồi nào…láo…
– Hehe…ko phải nói trưc tiếp mà là giáng tiếp…
– Là sao…nói rõ coi…giáng tiếp gì…
– Xời! ko đoán ra nữa à…thì hôm bữa anh..ngủ mớ…nói mê sảng…em nghe rồi chứ sao…hehe
tôi nằm phịch xuống giường…thôi…quả này coi như xong…con này nhiều chuyện cấp độ quốc gia…chả mấy chốc…nổi tiếng..
nhìn khuôn mặt đờ đẫn của tôi nó nằm xuống cười.
– Hehe…ko nói cho ai đâu mà lo…nói cho má thôi..
tôi nắm lấy hai vai nó lắc dữ dội
– Cô…nói cho má chưa…nói chưa…khai mau…
– Đau em…bỏ ra…
– Nói chưa…nói chưa…
– Chư ư ư ư aaaaa!
phù! tôi vội vã trùm mền nó và phan tới tấp vì cái tôi dám…làm đại ca hoảng hồn…tiện tay thì giết người diệt khẩu luôn…nó nằm im trong mền…ơ…chết thật…hay mìh..mạnh tay quá…
dở mền ra…nó nằm đó mắt nhắm nghiền…
– Mèo…mèo…sao vậy…mèo…sao ko em…- Nó vẫn nằm đó…tôi vội vã kéo nó lên xem có máu me gì ko…trời ơi…em tôi sao vầy nè…
– Mèo…sao vầy em…anh lỡ…tỉnh dậy đi em… – Mẹ ơi…cái gối mà…đâu có gì mạnh đâu mà sao nó ra nông nỗi này trời…hay trúng chỗ hiểm…trời ơi là trời…trời hại tôi rồi…nói sao với ba má đây…
– á á…- Hàm răng ai đó cạp mạnh vào tay tôi…trời! hồn ma hiện hình
– Con quỷ…mày…hù anh à… sao ko… – Dù rất đau nhưng tôi vội vã kéo nó lại xem mặt mày nó có sao ko…
– Hehe…ai biểu quýnh tui…chừa chưa…sợ ko.
- Cô…coi chừng… – Tôi bẹo nó một cái…con quỷ nhỏ..đang mệt mỏi mà mày lam anh đau tim quá…
– Hihi…sao…kể em nghe với…anh làm gì cô tức nữa à
nằm phịch xuống giường…
– Ko…ko phải cô
– Chứ ai…chị l phải ko…
– Uhm…
– Hèn chi mấy bửa nay thấy bà l ko qua nữa mà mặt ông cứ suốt ngày rầu rầu…tui nghi nghi rồi… vậy rốt cuộc là sao…cãi nhau à
– Ko…chia tay…
– Trời…chia…chia luôn hé…sao…nhanh vậy…bả biết…chuyện anh với cô rồi à…
– Ko…chắc chưa biết…
– Chưa biết…vậy sao chia…cãi nhau hé…hay sao
– Ko…chuyện người lớn…cô ko hiều đâu…
– Nữa…thì nói em nghe đi…có gì cùng giải quyết – Nhìn cái mặt ” chân thật ” giả vờ của nó,tôi lại phì cười
– Thôi…cô lo học đi.chuyện tui tui lo…cô thì biết gì mà giải với quyết…
– Nữa…hơn tui có 1 tuổi thui nhen…kể nghe thử…
– Chuyện tế nhị…mệt quá…khi nào cô có chồng tui kể cho…
– Trời! hihi…thôi…tui biết là chuyện gì rồi…hehe…
– Đó đó…nghĩbậy đi…thôi phắng xuống ăn cơm đi
– Hehe…xuống ăn cho dzui..công sức tui hâm đồ nãy h xém phỏng tay nè – Chút xíu mà kể công
– Thôi…tui chờ má về ăn…cô ăn trước đi…
– Má nói má ăn bên đó, kêu em hâm đồ cho anh nè. dậy ăn ko em ăn hết đó – Ơ…con này…láo…
– Nhóc con…dám ko…
– Thì cứ anh ngủ tiếp đi…thử chút xuống còn gì ko – Láo thật, dám thách thức anh mày. tôi vồ lấy nó kéo ngay lên giường và phang liên tục. nó laị oai oái…vậy mới chừa…lớn to đầu mà còn ham ăn ham uống…
nó cũng ko vừa..hả miệng ra..nó lại cạp một miếng vào tay tôi đau buốt…
– A..con này..láo… – Tôi chọc vào nách nó tới tấp..
– Bỏ ra…hihi…nhột tui…
tối hôm sau…
vừa thấy em dắt xe vào cổng…tôi vội vã tìm một cái ghế đá khuất trong bóng phượng…có lẽ từ chỗ này…em ko thể phát hiện ra tôi nhưng tôi vẫn có thể theo dõi từng hoạt động của em…nhưng vừa cất xe…em đã vội chạy vào lớp..cỏ lẽ em sợ bị lấn ra như hồi bữa…
– T!
tôi giật mình quay lại…thì ra là cô…
– Làm gì mà thập thò trong tối vậy! – Vẫn với nụ cười dịu dàng như thiên thần
– À…ko…ko có gì…
– Uhm…gần vào lớp rồi sao ko vào đi…ngồi đây muỗi cắn chết.
– Dà…từ từ… – Cái thằng chó kia vừa vào lớp học văn…mẹ kiếp sao hôm nay nó lại học văn nhỉ…akay thật…chắc có mưu đồ gì đây…
– Nhìn gì vậy… – Cô nhìn theo ánh mắt của tôi…
– Ko…có gì… à…h cô dạy hay về…
– Sắp dạy…sao…bữa h khỏe chưa…hay còn mệt… – Cô đưa tay bóp bóp bắp tay tôi…kiểm tra khả năng sinh lý…
– Khỏe…khỏe dã man…
– Nói chuyện với tui thì nhìn vào mặt đây chứ nhìn đi đâu vậy trời… – Cô kéo mặt tôi quay lại… – Nợ tiền ai ngoài đó à..
– Ko…
– Tưởng t…ko gặp cô mấy ngày..thì nhớ chứ…ai ngờ… – Cô quay đi buồn bã…
tôi vội vã nắm tay cô an ủi…
– Nhớ chứ…sao ko…em đang kiếm thằng bạn đòi nợ, nó mới đứng mà chạy đâu mất…
– Sặc..nó nợ em bao nhiêu mà rình mò ghê vậy…
– Nhiều…mà…cô gần vào chưa…chừng nào xong…chút nữa đi uống nước nghen…- Tôi giả vờ quên đi lời hẹn ước tuần trước…
– Ủa..nói rồi mà…khi nào thi xong mà…
– Uhm…em quên…vậy…em vào nhen…có gì chút ra về gọi điện em ra nói chuyện chút…
– Uhm…mà mấy đề trac nghiệm làm xong hết chưa. đưa cô kiểm tra chứ.lâu rồi mà…
– À…cũng gần xong…còn vài đề nữa…hay là..em nghỉ học văn qua học cô cho rồi…được ko…chứ văn thì chép tài liệu chứ có gì đâu… – Tôi tỏ ý muốn đuoc gần gũi cô hơn…
– Thôi…học văn đi…quan trọng lắm…vừa chép vừa nghe mới giỏi…chứ cứ ngồi thuộc lòng mà ko suy nghĩ sao giỏi được, mà điểm trung bình môn văn của anh đâu có cao đâu mà chủ quan…cô đi dạy cũng giải nhiêu đề mà cô đưa cho t thôi..làm nhanh đưa cô sửa chứ.
– Dạ..
– Thôi vào đi…cô cũng lên lớp đây…vào đi…
– Chút gặp lại
nhen…
– Uhm…tập trung nghe giảng nhen…
…
quả đúng như tôi dự đoán…vừa vào lớp…đã phải chứng kiến cảnh thằng chó kia ngồi chim chuột l…mẹ kiếp..thôi kệ mẹ nó…tức làm gì…khốn nạn…
ko biết cố ý hay vô tình…thỉnh thoảng em lại quay xuống nhìn tôi…chắc em muốn thấy khuôn mặt bất lực và tức tối của tôi thì em mới hả…khốn nạn…
…lớp học vừa nghĩ…tôi bay ra ngay khỏi lớp vì ko muốn chứng kiến thêm cái cảnh chướng tai gai mắt ấy nữa…nhưng vừa dắt xe ra cổng…
– T… – Trời…đừng nói là…đúng là em..đang gọi…nhưng mà…biết bao thằng tên t…chắc ko phải mình…tôi run rẩy bước thêm mấy bước nữa…
– T… – Đúng là em gọi mình rồi…nhưng gọi làm quái gì chứ..đã theo thằng khác rồi thì cần gì thằng này…ghét cái mặt…tôi ngồi lên xe và rịn ga chạy thẳng…trong lòng vừa bực tức vừa tiếc nuối…
về đến nhà…tôi cũng gục xuống trong mệt mỏi và chán nản…tệ thật…dạo này yếu sức hẳn…cứ về nhà là nằm lăn ra…hồi trước có vậy đâu…suy cho cùng cũng chỉ vì học hành đã mệt mà còn suy nghĩ nhiều đấy mấy chuyện tình cảm nữa…thôi thì…vứt mẹ nó hết đi…gái với chả gú…nhắc đến thêm mệt…nghĩ cũng buồn…sau tất cả những gì mà mình đã cố công sây đắp…h lại thuộc về tay thằng khác…làm sao mà ko xót…ko đau…nhưng mà…cứ tham lam nắm giữ…thì cũng ko có kết quả tốt đẹp gì…thôi thì…đành chấp nhận…...