…
phát hiện ra một chỗ cuối lớp khá kín đáo…tôi vội vã chui vào…lớp học văn này cũng ko đông lắm…chắc ko ai để ý thấy…phủ chút tóc xuống nữa là ok…
– L…- Tiếng thằng lưu manh kia gọi em làm tôi giật bắn người…liếc về phía trên…quả đúng là em đang vào lớp…và đang đảo mắt khắp nơi…có lẽ em đang tìm tôi…
lấy quyển sách che lại…nhưng mắt tôi vẫn ko rời em…trời ơi là trời…sao mình lại vầy…đã quyết tâm ko thèm để ý nữa mà…tôi gục mặt xuống chán nản…nỗi ghen tức hờn giận cứ bủa vây trong tâm trí mỗi lần thấy em ngồi cùng thằng chó kia…quên đi t ơi…cố mà quên đi…tôi ko dám ngẫng đầu lên nữa…tôi sợ khi em đang vui vẻ với thằng kia…và nhìn thấy khuôn mặt này…em sẽ có nhiều lý do hơn để xa lánh tôi…quả là trời hại…what goes around come around…khốn nạn thật…
những ngọn gió đêm từ biển…lướt qua màn đêm…qua khung cửa sổ…làm không khí đêm hè thật dịu mát…tôi nằm đó…cảm nhận từng luồng gió trôi trên mái tóc…như đôi tay thần thánh của em đang vỗ về tôi đêm nào…thương làm sao…nhớ làm sao…những ngày tươi đẹp…mùi hương em thoảng qua…làm tôi như chìm vào giấc ngủ…nhớ lần đầu tôi được ngửi mùi hương ấy…cũng là trong lớp học văn này…củng với 1 thằng bạn thân thiết…có ai ngờ rằng…thời gian trôi đi…h chỉ còn lại mình tôi…cô độc trong góc phòng…này…tâm trí tràn ngập buồn thương…
Flames to dust
Lovers to friends
Why do all good things come to an end…come to an end…come to an end…
…đúng…thơm ngát…đến tận ngóc ngách của linh hồn…đúng rồi…thơm lắm…chà…dễ chịu quá…nhưng mà…tại sao…lại thật…đến vậy..tôi đâu có nằm mơ…hay là…tôi run rẩy khi nghe thấy bước chân của ai đang bước gần lại nơi đây…từng bước chân…từng nhịp thở…từng nhịp đập con tim…và mùi hương của đêm…
vừa dắt xe ra…ngoái đầu lại…quả nhiên em đang chạy ra từ cửa lớp…và đang tìm tôi…
lần đầu tiên trong cuộc đời…tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi của kẻ bỏ trốn…một cảm giác căng thẳng đến cực độ…như vừa thoát ra khỏi tử ngục và ko bao h muốn quay đầu lại nữa…
nhưng tôi chạy trốn cái gì…chẳng lẽ chỉ vì sợ em sẽ trông thấy gương mặt này…đúng…nhưng tại sao…tôi đã ko còn quan tâm đến em nữa thì việc gì phải bận tâm đến điều đó…ko phải bây h tôi muốn em lìa xa tôi sao…thế thì ngại gì mà ko đưa ra cho em coi…cho em kinh sợ…cho em bỏ chạy…
…
tôi phóng xe bỏ chạy…để lại đằng sau một cô bé đứng ngơ ngác vì ko hiều điều gì đang diễn ra…tôi cũng ko hiểu mình đang làm gì…thì làm sao mà em hiểu được…thảm bại…một kẻ thua cuộc…chính là tôi…
…
có gì đó mát lạnh…và rát rát đang chảy trên mặt tôi…qua những vết thương…vừa tê tê vừa lạnh lạnh…sướng thật…mở mắt ra…thì ra là mẹ..trên tay đang cầm một con dao…
– á..gì vậy má – Tôi hoảng hồn nhìn lên…
– Nằm im…rớt hết nghệ rồi…- Mò tay lên mặt…thì ra là mẹ đang đắp nghệ cho tôi…hèn chi…
tôi nằm phịch xuống…cứ tưởng là ác mộng… lấy củ nghệ ra…mẹ dùng dao bào thật mỏng và đap lên khắp mặt tôi…những nơi có vết thương…đã thật…mà ko biết có công hiệu ko…dù sao lạnhlạnh mát mát cũng rất đã…
– Làm vầy ăn thua gì ko má..
– Hết sẹo liền…yên tâm đi – Tay mẹ vẫn mãi miết ban nghệ lên mặt tôi..
– Vậy…hết trước ngày thi được ko.. – Tôi ko muốn bước vào phòng thi với gương mặt này chút nào..
– Chắc được…mà con té chi mà nghiệt vậy con…té xe mà sao mình mẩy ko sao xe cộ ko sao mà chỉ có cái mặt là bị…té sao hay vậy…
– Hehe…thì con sợ sướt xe nên lấy mặt chống xuống đất, hay ko?
– Chu cha! thôi tui thua…anh…khùng tôi chịu ko nổi…con…ngu chi mà ngu dzữ vậy con…cái xe có quan trọng bằng tính mạng con ko..
– Hehe, giỡn mà má cũng tin…có cơm ko..đói bụng quá rồi đây…
– Có…mới hâm lại hết…xuống ăn đi…đừng rửa mặt nhen..chờ nó thấm đã…thôi nằm đây đi.má xuống bưng lên cho
– Uhm…bưng lên cho con nhen…bới vô cái tô bự bự…
nhớ lại ngày xưa…những lúc bệnh tật hay thi cử…tôi như là vua trong nhà này…hết mẹ rồi em…cơm bưng nước rót..sướng ko sao kể..cứ như vầy thì làm sao tôi đành lòng đi học xa nhà được đây trời…thôi kệ…tới đâu thì tới…cứ tận hưởng nhửng ngày cuối cùng này trước đã…
…
sáng…hôm nay thật sảng khoái…vì là chủ nhật…ko phải đến trường nữa…cái mặt cũng đã đóng vảy…chắc vài hôm nữa lớp vảy này tróc ra…ko đến nỗi nào…hy vọng là ta sẽ trở lại…lợi hại hơn xưa..
– Dậy sớm thế ông anh! đưa coi cái mặt coi…gì vàng vàng vầy…
– Nghệ chứ gì…hehe..anh mày sắp bảnh trở lại rồi…
– Mặt sẹo sọ thế này mà bãnh gì nổi…như tên sát thủ…
– Sát nè… – Tôi vố nó một cái…vì láo lếu…con này…càng lúc càng láo…
– Má…anh hai yêu cô giáo…nè má ơi… – Nó hét lên…tôi vội vã kéo nó xuống và bụm mỏ nó lại…chắc phải bóp cổ cho nó chết quá…
– ặc..chết em…ặc…
– Chừa chưa…láo nữa ko..
– Chừa…đau…
nhưng tôi vừa thả ra thì..nó chạy vụt vào nhà vừa chạy vừa hét toán lên
– Má…anh hai… – Tôi vội vã đuổi theo…
…
chủ nhật là ngày cả nhà được sum vầy…ko ai vướng bận gì nữa…nhưng có lẽ ko phải là chủ nhật hômnay…vì sáng nay..nhà tôi lại tiếp một vị khách..đó là cô…
đang đập nhau với con em..chuông dt vang lên…
– Alo, em nè cô…
– T hả…ra mở cửa dùm cô đi…cô đang đứng trước nhà nè…
trời! sao mà..nghiệt ngã vậy…sao ngày nào ko tới mà tới đúng vào cái ngày mặt mũi nhăn nhúm vầy trời…
– Cô hả anh…sao vậy…
– Sao nữa…h đang đứng trước nhà..h làm sao đây mèo…h anh ko muốn găp chút nào…mặt với chả mũi chán thiệt…
– Thôi mà…xuống đi…người ta tới rồi…chạy đâu được nữa…
– Uhm…
chạy vào phòng tắm…tôi nhìn lại mặt mày một chút..cũng ko đến nỗi tệ…phủ tóc xuống là cũng tạm ổn…
vừa bước xuống…tôi đã thấy cô với má ngồi trong phòng khách…cả hai đang cươi nói vui vẽ…vừa thấy tôi má đã gọi lại để khoe chiến tích trên mặt thằng con quý tử
– Đó…t lại đây…chưa thấy ai dại như nó…té sao mà lấy cái mặt đỡ..cô coi nè. – Mẹ gạt tóc tôi lên cho thêm phần sinh động…tôi dằn ra và ngồi xuống ghế nhăn nhó…có gì hay mà cứ khoe…
cô cười xuề xòa rồi nói
– Dà…cháu qua coi thử nó có bị nặng ko…vậy là ko sao hả t…
– Dà…ko sao cô…
– À..mấy cái đề đâu..đưa cô coi giải xong chưa…
– Để em lên em lấy nhen… – Tôi phắng lên phòng thoát khỏi sự theo dõi của hai người phụ nữ…
vừa lên trên đã thấy con em ngồi cười khì khì
– Sao…bị cô chê hả…mặt gì ghê quá mà…hehe
– Cô…coi chừng..tui phang mấy cái bây h…
– Hehe..h mà có bà l qua nữa..dzui luôn…
– Ê ê…l nào nữa..chia tay rồi…
– Thiệt hôn…sao bả mới nhắn cho em nè…
– Cái gì..gì gì…nhắn cái gì…đưa coi – Tôi giật dt trên tay nó
” anh t có sao ko em, h anh t có nhà ko ” – Tôi sững sờ đọc tin emgửi…quay ngoac lại tôi hỏi nó…
– Mày trả lời sao…nói nhanh
– Thì…em nói là bị sướt mặt…nên ko dám gặp ai hết…h đang ở nhà…chị qua đay chơi cho vui
– Trời…sao cô…ngu vậy…nó mà qua thì tôi chui chỗ nào…cô ko biết mặt tôi đang sẹo hay sao mà còn rũ qua…tôi đã nói là chia tay rồi…cô ko nghe à
– Thì biết chia tay nên mới rủ…chia tay rồi nên chắc ko qua đâu mà lo…
– Trời…nhắn từ lúc nào…lúc nào…
– 15 phút rồi…
– Thôi…tiêu…h mà qua…thấy cô ở đây nữa…mày hại anh rồi mèo ơi…mèo ơi là mèo…
ngồi trong phòng khách..mà tâm trí tôi cứ đổ
dồn ra ngoài cổng…từng giây từng phút trôi qua…ko biết khi nào em sẽ tới…cũng chỉ tại con quỷ nhỏ kia…đã bảo chia tay rồi mà còn rủ qua…thế có chết người ko..
vừa mới nhận xấp đề trên tay tôi…cô đã bỏ xuống và tiếp tục say sưa trò chuyện với má…như thể 2 mẹ con lâu ngày ko gặp…nếu như bình thường..thì tôi sẽ rất vui mừng khi thấy sự ” tâm đầu ý hợp ” này…nhưng quả thực…h đây tôi như ngồi trên lửa..nhấp nhỏm ko yên…
– Anh làm gì mà thấp thỏm vậy…chờ ai à? – Má nhìn tôi…
– À…ko…tại đang đói bụng…má gần đi chợ chưa… – Tôi nói khéo để cho cô biết ý là đã gần đến h ăn trưa…
– Từ từ..còn sớm mà…à…nay em ở lại ăn cơm với nhà chị luôn nghen…lâu rồi mới ghé lại…ở lại ăn cơm một bữa cho vui! – Trời ơi là trời…sao mà nghiệt ngã vậy! lại còn ăn cơm nữa…
– Dạ thôi…chắc em về…em ghé qua chơi chút coi thử t nó có bị sao ko..hôm qua đi dạy mà thấy mặt nó cào xướt hết mà ko có thời gian hỏi…ko sao là em mừng rồi…
– Uhm…nó to đầu mà dại lắm…cũng trăm sự nhờ em dạy dỗ mà nó mới nên…em giúp dùm nó thi cử nghen…nhờ em hết…chị lo mất ăn mất ngủ…
– Ko sao đâu chị…nó học tốt lắm…h chủ yếu là tâm lý nó phải vững vàng…đừng để căng thẳng với phải chú ý ăn uống nghỉ ngơi nữa…- Vừa nói hai người vừa nhìn tôi…khiến tôi cảm thấy như một thằng nhóc vừa lên lớp chồi…
– Đó..nghe chưa t..phải ăn uống nghỉ ngơi nghe con…à…hôm nay ngày nghỉ…mình đi chợ coi có gì ngon mua về làm một bữa cho vui đi em…đi…lâu rồi mới qua mà…được ko…
– Ơ…dạ…
– Đi…lâu rồi mới đông đủ vầy…đi em… t ở nhà coi nhà nghen, má với cô ra chợ chút…
– ớ – Tôi ngớ người ra… – Thế…đi chợ à…
– Uhm…hai anh em ở nhà bắt nồi cơm nghen. đi em…- Tôi thở phào nhẹ nhõm…
bây h thì tôi lại cầu linh đến đến thật nhanh…trước khi hai bà cô kia đi về…nhưng mãi mà vẫn ko thấy em xuất hiện…cũng có thể..em chỉ hỏi thăm qua loa vậy thôi…chứ chắc gì em đến đâu…nghĩ lại đêm hôm qua cũng tội nghiệp em…may nhờ có em mà mình ko phải ngẩng mặt lên trả lời bà cô…ko thì..ngượng đến chết mất…chắc em ngỡ ngàng lắm khi vừa ra đã thấy mình phóng xe chạy mất…ko biết em có tức giận mình ko…cái trò mèo vờn chuột này…làm tôi tổn hao ko biết bao nhieu là tâm trí trong những ngày qua…lúc xa lại muốn gần…đến khi được gần thì lại phải xích ra xa…cứ như thế này…chỉ khổ cho cả hai…mong sao thời gian trôi qua thật nhanh để những kí ức buồn này dần bị vùi lấp…
– Ủa…má với cô đâu anh hai. – Con mèo từ trên lầu bước xuống…
– Đi chợ rồi…suýt tí nữa…cô coi chừng tôi đấy.. – Tôi cảnh cáo nó cái tội..chơi đểu tôi…
– Ơ…em làm gì đâu…tự nhiên…
– Ko làm gì à…thấy cô ở đây…mà còn kêu l qua…ko phải cô muốn tôi sống dở chết dở cô mới vui à!
– Thì…em tưởng chia tay rồi…mà do anh…bắt cá hai tay..h đổ thừa em…
– Cô…! – Mà nó nói cũng đúng…tại tôi cả…thôi thì h có nói gì thì mọi chuyện cũng đã rồi…thôi kệ…lên phòng ngủ…lâu lâu mơi có ngày nghỉ mà tinh thần căng thẳng vãi…ngủ cho khỏe…
…
vừa trùm mền lên đầu…sực nhớ có điều quan trọng phải dặn con mèo…nếu l qua thì bảo là tôi vừa đi chơi rồi…phải nhanh thôi…nhưng…ông trời thật trớ trêu…vừa ra khỏi cửa phòng thì…
– T ơi…- Trời! dùng hết phần công lực còn lại…tôi bay xuống cầu thang để kéo con mèo lại…nhưng đã quá trễ..nó đang đứng ngoài sân…quả này…lãnh đủ…!
…cửa mở…vừa dắt xe vào em vừa nhìn vào trong tìm tôi…tôi vội vã phắng ngay lên phòng đóng sầm cửa lại…nằm trong mền…tôi run lên bần bật…h làm sao đây…hay là giả vờ trùm mền ngủ…em lên thấy mình đang ngủ…sẽ bỏ về…trời ơi là trời…h thì ko còn là chuyện mặt mày nữa…mà là khi cô về..gặp l trong nhà này…cô sẽ nghĩ gì…làm sao đây…sao tôi khổ thế này…