watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 05:10,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 8709

[18+] Yesterday – Sexmania


» Đăng lúc: 12/03/15 07:03:38
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Thứ 2…buổi chào cờ, cả trường tụ tập trước sân, ngó qua lớp em,tôi không thấy em đâu cả…cảm giác hồi hộp xen lẫn lo sợ dâng trào…sáng nay tôi đã gọi điện nhưng ok thấy em bắt máy…hỏi mấy đứa lớp em thì ko ai biết…và nỗi lo sợ ấy còn kéo dài mãi đến tối…khi tôi thấy em đến lớp học thêm dù rất trễ…nhìn xuống chỗ em tôi thấy vẽ mặt em ko còn ” bình thường ” như mọi ngày nữa, nó khá đờ đẫn và điều đó lÀM tôi lo sợ thật sự, cả buổi học chỉ thấy em gục mặt xuống bàn.và điều đó làm tôi như ngồi trên đống lửa…
Tôi đứng trước cửa chờ em ra…điệu bộ của em khá chậm chạp chứ không linh động như mọi ngày…tôi thương em quá, bây h nếu phải quì xuống xin em tha thứ thì toi cũng làm.
Em bước ra tôi nắm tay em và hỏi : ” Bà nói chuyện với tui một chút được ko ”
– Ông sao vậy, sao tay chân run run mà mặt mày tái mét vậy
– Không ko sao hết, h tui muốn nói chuyện với bà được ko
– Uhm, mình kiếm chỗ nào ngồi đi, tui cũng có chuyện muốn nói…
tôi sung sướng và nhẹ nhõm khi em còn quan tâm đến tôi
trên chiếc ghế đá lạnh lẽo trong công viên, tôi nắm chặt tay em…em hỏi :
– Có gì t nói trước đi…
bao nhiêu là tự trọng và kiêu hãnh, hận thù và ghen tức trong tôi h đây đã ko còn, và tôi gục đầu vào lòng em…nắm chặt tay em tôi khóc và nói :
– T xin lỗi…t làm L đau…t không có cố tình đâu…vì không ngờ nên đã làm mất đi cái quý giá nhất của L
Em đang nắm tay tôi chợt buông ra…em hỏi :
– T ko ngờ cái gì…chẳng lẽ t ko bít là đã đưa vào thì phải mất hay sao hay là t nghĩ tui ko còn…
Tôi chết lặng trước câu hỏi của em…và chỉ bit nói câu xin lỗi
– Xin tha thứ cho T, t thật lòng không muốn làm L lđau
– T im đi, đúng rồi, có phải t nghĩ tui đã mất nên…
Đến lúc này tôi phải thú nhận…
– T xin lỗi mà, vì đêm thứ 7 t thấy L đi với người con trai khác nên t đã rất giận L…nên..
– Đồ…điên. sao ko hỏi tui là ai mà đối xử tui như vậy…t nghĩ tui là người như thế nào, có phải t luôn nghĩ tui là loại con gái ham tiền ham xe ko
– Không phải như vậy đâu L…
– Không phải gì nữa, hôm ở căn tin chính miệng t nói thế mà h còn chối…đồ đểu…T cút đi, tui ko muốn nghe t nói nữa…
rồi cả hai òa khóc, tôi nắm chặt tay em và giúi đầu vào lòng em, còn em thì cứ đánh tôi tới tấp và rồi cùng ôm tôi khóc…tôi chở em về…dường như trong tôi và em, ngọn lửa tình yêu đang dần lụi tàn vì cơn bão…
Đêm hôm đó, tôi gọi điện cho em liên tục đến khi em tắt máy…kô có hồi âm…rồi cơ hội gặp em vào buổi chiều cũng không còn khi tôi nghe tin em đã nghỉ học ở lớp đó và chuyển sang lớp học thêm khác…rồi bao nỗ lực khác để tìm gặp em đều bất thành vì chính em kkhông muốn gặp lại tôi nữa. Tôi gần như kiệt sức vì sự dằn vặt và ân hận…chìm rượu bia làm tình hình của tôi tệ thêm…nhiều lúc ba má về nhà thấy tôi nằm vật vã trên ghế và vỏ bia nằm ngổn ngang xung quanh, họ ko thể tin vào mắt mình, họ ko bít điều gì đã làm biến đổi thằng con ngoan hiền của họ ra thành thảm bại như vậy, dù họ lên trường hỏi bạn bè nhưng cũng ko ai bít, cả cô chủ nhiệm và nhiều thấy cô khác đều gọi tôi lên hỏi nguyên nhân để giúp đỡ nhưng tôi quyết ko nói cho ai…chỉ có thằng bạn thân của tôi là bít
một đêm nọ, trong quán nhậu…nó bảo tôi :
– Mày nên quên nó đi T, nó đã là của thằng khác rồi
– Mày câm đi, đm, lúc trước cũng vì nghĩ xấu cho nó mà tao mất nó đấy, dm cũng do mày,dm khốn nạn
– Thôi tao lạy mày, tao bit là mày ân hận nhưng mà nó ko trở lại nữa đâu
– Đm, sao mày bít
– Đm, ai cũng bit hết đeo phai mình tao, tối nào nó ko đi vũ trường với bọn ăn chơi trong trường đại học
– Đm, mày có thấy ko mà nói bừa
– Sao ko, tối mai mày voi tao qua đó là thấy, mà ko bay h qua luôn đm, h trễ rồi, chắc tụi nó cũng đang ra, dm thích thì qua đó ngồi canh
…Em bước ra từ vũ trường…vẫn nụ cười hoang dại…vẫn cơ thể tràn đầy sức sống…em đi qua tôi, lạnh lùng, đó ko phải là đôi mắt ngập tràn hạnh phúc khi bên tôi, đó là đôi mắt của con người không muốn nhìn về quá khứ…biển đêm nay vẫn đều đặn hát vang khúc ca quen thuộc, men theo từng con sóng, tôi đi tìm dấu chân em để lại trên cát đêm qua…
…đó là thiên thần giữa bầy lang sói. Mình nói vậy vì : ẩn dưới màu sơn màu ngói mới hào nhoáng của cái trường tư thục này là những con người bệ rạc về nhân cách, cái lối suy nghĩ bảo thủ và sự vô tình trong giảng dạy cũng như giao tiếp với học sinh làm rộng ra cái khoảng cách giữa thầy cô và trò trong ngôi trường này…nhưng không phải là tất cả, những người thầy cô trẻ bước vào trường mang theo làn gió mới cho cái bầu không khí ngột ngạt của trường học. Cô là một trong những người như vậy – Một thiên thần.
Lần đầu tiên gặp cô là lúc giữa năm lớp 10…trong h thể dục, cái lớp vẫn nháo nhào như cái chợ vì những cái mỏ không bao h chịu ngừng chém và nổ, những cái tay táy máy không bao h chịu ngừng mò mẫm nghịch dại nhưng khi cô bước qua…tất cả phải im lặng ngắm nhìn…ấn tượng đầu tiên là cái dáng nhỏ nhắn (vấn đề chiều cao) nhưng khá mủm mỉm của cô và làn da trắng mịn màng và một gương mặt hồn nhiên với đôi mắt mở to láo liêng… nhìn những gương mặt đờ đẫn vì game online hay nhậu nhẹt thuốc lá nhìn theo cái dáng cô tôi lại thấy buồn cười…một thằng không thể kìm chế thốt lên :
– Mướt vãi
một thằng tỏ ra có nhân cách
– Vãi ông nội mày, cô giáo cũng không tha
– Đm, mày thánh, h cho mày đis mày có dis ko
– Đm…đương nhiên là…có.
Vãi lìn cái bọn…mà bọn chúng nói cũng đúng, công nhận thằng nào tốt phúc mới có được người yêu xinh xắn như vậy…nhưng…hình ảnh thiên thần của cô dần bị những cơn ác mộng kkhác làm chìm lấp trong đầu một đứa học sinh ngu ngơ giữa cái trường tư thục đầy ám ảnh…
Bẵng đi vài tuần sau đó…h ra chơi đến…tôi phắng ngay xuống căntin chỉ với khát vọng cao cả là lấp cái bụng đang réo, mẹ kiếp, ông thầy toán dạy lấn h làm hụt mất 10 phút ra chơi, phải nhanh thôi…quất xong một tô mì còn đói…chụp thêm cái bánh nữa lên lớp ăn tiếp…
trống mới đó đã đánh báo vào lớp, tôi phải phắng nhanh vì ko muốn vào sau bà cô dạy tiếng Anh khó chịu, nhìu thằng đã bị đứng ngoài hành lang vì vào trễ…nhưng có lẽ tôi đã trễ thật, khi tới gần lớp thì thấy lớp đã im lặng, hình như bà cô vừa vào thôi, nghĩ vậy tôi phắng thật nhanh nhưng…tôi sững lại, vì trên bục lúc này không phải là bà già khó chịu nữa mà là cô thiên thân…khi cô quay lại nhìn tôi…đó là lần đầu tiên tôi được nhìn trực diện vào cô gần như vậy…đúng là như những gì tưởng tưởng…ấn tượng lần này là bầu ngực căng tròn và vòng eo nhỏ nhắn khêu gợi dưới bộ áo dài bằng lụa gấm gì đó…tim tôi đập với tốc độ phi mã..ngước lên nhìn mặt cô…một nụ cười đang nở trên môi…nụ cười rạng ngời và dễ thương hết cỡ…đến bây h thì tôi chưa từng thấy ai cười đẹp như thế…mà kobít cô đang cười cái gì…và bọn dưới lớp nữa, chúng đang cười cái gì…tôi có làm gì đâu…lời nói đầu tiên của cô dành cho tôi là
– Em gì ơi, rơi kìa
cả lớp lại cười vang
tôi lúng túng ko hiểu ý cô là gì, tôi lí nhí :
– Dạ, cô cho em vào lớp
cô đáp lại trong nụ cười khúc khích :
– Uhm, nhưng mà rơi bánh rồi kìa, cầm lên đi.
Sặc, thì ra tôi quá hồi hộp mà làm rơi cái bánh lúc nào ko bít. Tôi chộp ngay cái bánh rồi run rẩy bước về chỗ trong lời châm chọc của bọn mõ.
Đó là lần gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và cô…thì ra cô được chỉ định dạy tiếng anh cho lớp tôi ở học kì hai lớp 10…đó là tin vui và tin buồn là chỉ là học kì hai mà thôi, còn sang năm thì có thể đổi người khác.
Có thể nói h học của cô là h học tôi cảm thấy…hạnh phúc. hạnh phúc vì được ngắm nhìn cô…đơn giản là vậy thôi. càng ngắm nhìn và quan sát cô tôi nhận thấy cô càng đẹp…đó là vẻ đẹp tâm hồn. lần đâu tiên trong năm học tôi thấy một người giáo viên kiên nhẩn đứng giải thích cho bọn học sinh cá biệt về những thứ mà đáng nhẽ ra chúng phải biết từ hồi cấp 2 : động từ bất qui tắc, thì, cú pháp…mẹ kiếp, ko hiểu sao chúng có thể vượt qua được cấp 2. lại có thằng còn hỏi thời quá khứ và tương lai khác nhau chỗ nào?!!?
Đã có lần tôi cố nghĩ ra câu hỏi gì đó để hỏi nhưng vì quá nhát nên đành im lặng, nếu hỏi khó thì không bít có đúng ko, hỏi dễ thì sợ bị bạn nó cười…nói chung đành câm nín nghe tiếng cô nói…
tôi thực sự được cô để ý đến lần đầu tiên là trong một h kiểm tra…đó là bài kiểm tra 1 tiết…vì cô bịết lực học của lớp rất yếu nên ra đề rất dễ..còn tôi thì từ lúc cô vào thì cố học tiếng anh để có thể phát biểu trong h cô…nên đâm ra..học giỏi Anh. Nhưng thực sự thì tôi học tiếng anh rất khá từ nhỏ vì bà chị tôi từ nhò đã đầu độc tôi bằng nhạc và phim nước ngoài làm tôi rất ghiền nên ko khó mấy để học tiếng anh. H kiểm tra…20 phút trôi qua, khi cả lớp vẫn đang loay hoay xoay xở…tôi ngồi im lặng…thỉnh thoảng lại tìm cách ngước lên nhìn cô mà ko bị phát hiện…lấy tờ giấy ra vẽ nghêch ngoạc rồi lại lén nhìn…và sau cùng thì tôi bị cô bắt gặp…tôi hốt hoảng gục mặt xuống làm vẽ như không bít gì…từ xa tôi nghe tiếng bước chân của cô lại gần…rồi ngày ở chỗ tôi
– Em là T phải ko
– Dạ…
– Sao em không làm bài mà cứ ngồi loay hoay vậy (thì ra nãy h cô cũng chú ý đến tôi)
– Dạ…
– Đề có khó đâu, phải cố học đi chứ – Vừa nói vừa cầm bài tôi lên nhìn…
– Dạ…
cô sững lại…nhìn vào bài tôi…rồi nhìn kĩ hơn…lật sang trang…haha, ăn quả dưa bở nhé cô giáo yêu quý. Cô vừa nhìn bài vừa nhìn mặt tôi, em đẹp trai ko cô…haha. bỏ bài tôi xuống cô nói trong vẻ ngượng ngùng
– Làm bài xong rồi thì ngồi im ko được loay hoay làm mất tập trung của các bạn!
Haha, thực ra đây là chiêu thức tôi vừa nghĩ ra để chơi cô thôi…rồi cô lại sang các bàn khác…nhưng vừa đi lại vừa ngoái về chổ tôi nhìn tôi còn tôi thì cũng nhìn lại cô và nở nụ cười…cô vội quay đi chổ khác…
Từ đó cô hay chú ý đến tôi vì trong lớp tôi ít khi nào phát biểu mà cũng ít nói nhưng mỗi lần dò bài hay kiểm tra gì là đều cao điểm…nhiều khi gọi tôi lên bảng, tôi và cô đứng trò chuyện bằng tiếng anh, tuy những câu đơn giản thôi nhưng cũng đủ làm bọn trong lớp tròn xoe mắt, tôi biét có đứa thán phục cũng có đứa ghen tức nhưng biết làm sao đươc, số tôi nó vậy…
…Đó là một cơn áp thấp nhiệt đới đầu mùa…điều đó là bình thường ở vùng đất ven biển này…chúng đến mang theo những cơn giông và mưa gió sấm chớp ầm ầm và mang đến cho tôi một cơ hội để xích lại gần cô hơn…chiều…gió và mưa vẫn đua nhau ào ào trên các tàng cây làm lá rơi xào xạc…từ xa tôi trong thấy dáng cô đang lại cố xích từng bước lại gần dãy lớp tôi…điều đó khó khăn hơn khi cây dù trong tay cứ chực bay tung lên…rồi bực…phần khung bật ngược lên vì gió…cô hốt hoảng chạy vào cái tán cây bàng gần đó nắm cái dù bẻ lại…mưa nhanh chóng bao phủ thân hìnnh nhỏ bé của cô…tôi cũng hốt hoảng theo…làm sao đây, tôi nghiệp cô quá, cái tán bàng bé nhỏ và cô bắt đầu ướt, nhưn g thấy cô loay hoay mãi với cái dù…mà khốn nạn thật, mấy con đĩ lớp 12 đi qua thấy vậy mà ko che cho cô mà còn nhìn trơ trơ ra…ko còn suy nghĩ gì nữa tôi mượn ngay dù của một con xa lạ bên cạnh, ko chờ nó đồng ý tôi giật dù và mở tung ra chạy về phía cô…khi tôi lại gần hình như cô cũng ko biết…tôi đưa dù cho cô và bảo :...
Tags: 18 yesterday sexmania18 yesterday sexmania
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Thầm Chị Họ
» "Yêu phải cô nàng bán thân"
» Yêu Em Rồi Đấy
» Yêu Em Mất Rồi
» Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh
» Vợ yêu ơi, Anh yêu Em nhiều lắm !
1234...8910»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON