-“Avi. Tiểu thiên sứ như anh cũng biết nấu ăn nữa sao? Không phải là người trên trời không cần ăn uống gì àk?”
-“Không phải tiểu thiên sứ. Là thiên sứ cấp cao đấy.” Avi đính chính lại lời nói của My My. Khuôn mặt vẫn cắm cúi ăn, tuyệt nhiên không dám nhìn lên khuôn mặt khả ái kia. Thế nhưng My My lại không biết điều đó. Còn tưởng Avi không muốn nhìn mặt cô. Thế nên cô càng cố gắng khiêu khích Avi.
-“Được rồi. cấp cao thì cấp cao. Avi. Anh thích ăn nấm hả? Toàn là nấm này.”
Mâm cơm hôm đó quả thật chỉ có nấm.
-“Ừ”
-“Avi. Anh sao cứ cúi mặt mà ăn thế hả? Như thế không tốt đâu. Người ta khuyến cáo lúc ăn không nên cúi gằm mặt. Chỉ nên vừa ăn vừa nhìn ngắm những gì làm mình cảm thấy đẹp mắt thôi. Avi. Hôm nay anh quả thật rất may mắn đấy. Đại mĩ nhân như em sẵn sàng để cho anh ngắm nhìn đây này.”
-“Khục.”
Avi nghe câu nói đùa đầy tự kiêu của My My, nhất thời không thể nhịn cười. Thế nhưng bạn Avi khốn khổ của chúng ta đang ăn cơm mà. Thế nên từ đỏ mặt vì cười chuyển thành đỏ mặt vì sặc. Rồi từ đỏ lại chuyển sang tím tái vì ho khụ khụ. My My hoảng hốt. Cô bé chỉ định đùa thôi. Nào ngờ lại thành ra thế này. Cô bé mặt mày khổ sở, vỗi vã chạy sang chỗ Avi vỗ vỗ lên lưng cậu.
-“Em xin lỗi. Em xin lỗi. Không phải cố ý đâu.” Cô nói mà lòng đau thắt.
Một lát sau, Avi cuối cùng cũng đã ngừng ho được. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt. quay lên nhìn thấy My My cũng đang đỏ hoe mắt vì lo cho cậu. Avi thốt nhiên nhăn mặt, đau lòng. My My thấy thế thì tưởng Avi khó chịu. Cô bé bật khóc ngon lành.
-“Ối.” Avi kêu khẽ. Anh kinh hoàng nhìn người con gái nước mắt tuôn rơi, miệng không hề ngớt câu xin lỗi trước mặt anh mà hốt hoảng. “Đừng… Đừng có khóc.”
Chap 17
Spoiler:
My My mặc kệ những câu an ủi, mặc kệ Avi lau nước mắt cho cô một cách vụng về, cô bé vẫn cứ khóc ngon lành, luôn miệng xin lỗi. hình như cô bé này không có mấy kinh nghiệm xin lỗi người khác. Bằng chứng là cái cảnh đáng cười người cần được xin lỗi chăm sóc vì mới ho sụ sụ xong thì đang bối rối đứng dậy, bối rối không biết làm thế nào. Còn cái người phải xin lỗi thì ngồi bệt xuống đất, khóc um sùm.
Avi đến là bó tay với cô bé này. Cậu dở khóc dở cười. Trước nay cậu nổi tiếng với thiên sứ chưa dỗ nổi ai đang khóc bao giờ. Duy chỉ có một lần. Lần đó Avi trông coi một tiểu thiên sứ. Cậu nhóc bắt Avi làm ngựa. Đường đường là thiên sứ cấp cao. Tất nhiên là Avi dãy nảy lên. Không chịu. Thế là tiểu thiên sứ kia khóc toáng lên. Khuôn mặt tèm lem nước mắt. Lúc đó Avi rối quá. Chẳng biết làm thế nào. Rối quá hoá hay. Avi hoảng quá. Cũng khóc ầm lên. Thế là cậu nhóc kia ngừng khóc. Liếc sang cái vật thể cao cao bên cạnh cậu, nước mắt cũng ngừng rơi. Cậu nhó tiểu thiên sứ bật cười khanh khách. Thế mới biết. Cách dỗ này của Avi quả thật có hiệu quả. Nhưng chỉ duy nhất lần đó thôi. Bây giờ mà khóc đua với My My thì còn ra thể thống nào chứ.
My My không để ý khuôn mặt xanh lét của Avi. Khóc càng ngày càng to. Không phải vì sợ hãi gì nữa. Avi hết sặc lâu rồi. Còn lo lắng gì nữa. Nhưng len lén nhìn Avi, thấy mặt cậu đang tái xanh thì My My khoái chí lắm. rắp tâm khóc to hơn cho cậu hoảng một phen. Ai bảo nãy giờ cứ ăn bánh bơ đội mũ phớt với cô chứ.
Đúng cái lúc My My không ngờ nhất, đúng cái lúc My My nhắm tịt mắt, ra sức rống thật to mặc dù nước mắt đã thôi chảy, My My cảm thấy cằm mình được nâng lên. Ngay sau đó là cảm giác một đôi môi ấm nóng áp lên môi cô. My My nín ngay tắp lự. Đôi mắt mở căng ra. Chưa bao giờ My My nhìn thấy Avi gần đến thế. Chưa bao giờ My My cảm thấy tim mình như đang sắp nhảy ra ngoài tới nơi như thế. Đôi mắt có đuôi xinh đẹp của Avi khép hờ. Một lúc sau, môi Avi rời khỏi cô. Trên mặt Avi thoáng chút bối rối, ngượng ngùng. Nhìn thấy My My khóc dữ vậy, Avi quả thật không biết làm thê nào. Đành nhắm mắt làm liều. Khoảnh khắc môi cậu chạm môi My My, trái tim cậu nhảy lên một cách bất thường.
Đúng như dự tính của Avi. My My nín khóc luôn. Đôi mắt chỉ mở to kinh hoàng. Avi hài lòng nhìn ngắm thành quả. Nhưng chỉ sau đó 2 giây, Avi bắt đầu hối hận. My My không khóc nữa. Nhưng thay vào đó là…nấc cục. Cô bé nấc liên hồi. Không cách nào dừng được. Avi mếu mặt, chạy đi múc cho My My một cốc nước. My My uống xong vẫn không tài nào hết nấc được. Avi cuống lên. Thử hết mọi cách. Kể cả nén hơi cũng không ăn thua gì. Hoá phép biến ra một con chuột doạ cho My My sợ cũng không ích gì nốt. Bí quá, không biết làm thế nào, Avi bất quá cúi xuống hôn My My cái nữa.
…………………………..
My My chỉ cần kể tới đó thôi, Vy Vy cũng đã hiểu hết. Cô nhìn My My với ánh mắt ý như bảo cô bé “Nham hiểm, quá nham hiểm.” My My không lấy gì làm để ý. Cô bé còn bận phấn khởi với cái niềm vui bất ngờ của mình. Sau nụ hôn đó, My My nhảy cẫng lên. Quên cả nấc luôn. Avi cuối cùng cũng chấp nhận cô bé. Nhưng cô bé nào có biết. Chính vì sự chấp nhận đó, chẳng bao lâu Avi sẽ gặp chuyện không hay.
Vy Vy vào lớp, nhìn đứa bạn mà mỉm cười hài lòng. Cuối cùng bạn cô cũng vui vẻ hạnh phúc. Nhưng mà bên cạnh hài lòng, lẽ dĩ nhiên trong lòng Vy Vy cũng cảm thấy chua xót. Nếu hôm đó Vy Vy không phản ứng thái quá, nếu như Vy Vy có thể bình tĩnh như hôm nay, đường đường chính chính nới với Ken rằng cô không ngại cậu là ác quỷ, nếu như hôm đó Vy Vy kịp nói với Ken tình cảm của mình, thì chắc chắn hôm nay Vy Vy sẽ không cảm thấy buồn như vậy.
Đang suy nghĩ mông lung, Vy Vy không để ý Luke tới tìm cô tự bao giờ. Mấy hôm trước, Vy Vy đã đồng ý chấp nhận làm người yêu Luke. Cô biết, Luke cũng biết. Thực ra Vy V chấp nhận chỉ vì thương hại Luke. Nhưng Luke vẫn vui vẻ. Cậu không nề hà gì. Miễn là Vy Vy chịu ở bên cậu.
Luke hôm đó mặc chiếc áo len màu trắng trẻ trung. Nét mặt tươi vui hớn hở. Hôm nay vừa thắng trận bóng rổ, Luke muốn Vy Vy chai vui với cậu.
-“Vy Vy, chiều nay chúng ta đi chơi nhé.”
-“Đi chơi?” Vy Vy khẽ nhíu mày. “Đi đâu?”
-“Tới quán bar hôm trước, chúng ta ăn mừng chiến thắng của anh.”
-“Thắng trận đấu đó với anh có gì khó khăn? Sao phải ăn mừng chứ?”
Luke gãi đầu cười trừ. Đúng là chiến thắng đó không là gì. Thế nhưng Luke vẫn thấy vui. Cậu muốn đi chơi cũng Vy Vy. Đã là một đôi thì phải hẹn hò chứ. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng Vy Vy cũng miễn cưỡng gập đầu đồng ý. Luke sướng rơn, cười toe toét. Trước khi về lớp còn dặn đi dặn lại chiều nhơ ở nhà chờ cậu qua đón. Vy Vy không nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại. Phải rồi. Đã đồng ý làm bạn gái người ta, hẹn hò là đương nhiên mà.
Avi nhìn hết mọi chuyện từ nãy tới giờ bằng một ánh mắt khó hiểu. Vy Vy không mấy để ý nên không biết, ánh mắt Avi có gì đó rất khó hiểu.
Chap 18: Giải cứu ác quỷ
Spoiler:
Chiều hôm đó, Vy Vy đang ngủ bỗng nhiên bật dậy. Chiếc điện thoại réo om sòm. Chẳng cần nhìn màn hình tới 1 lần, Vy Vy cũng biết thừa cái kẻ đang tí tởn gọi điện thoại kia là ai. Luke chết tiệt, dám phá giấc ngủ của cô
-“Alo.” Vy Vy nhấc may với giọng ngái ngủ. Hôm nay trương được nghỉ sớm mấy tiết. Vy Vy về tới nhà, ăn xong là leo lên giường ngủ ngon lành. Hiếm khí có chiều đông nào được hưởng thụ như vậy. Lại bị tên Luke làm phiền không chút thương tiếc.
-“Vy Vy. Em đang ngủ àk? Dậy chuẩn bị đi. Anh qua đón bây giờ đấy.”
-“Đón? Đi đâu?”
-“VY VY!!!!!!!!!!”
Nghe Luke hét ầm lên trong điện thoại, Vy vy hết hồn. Tỉnh hẳn luôn. Chết thật. quên mất cái hẹn.
-“đùa thôi. Là đùa thôi mà.” Vy Vu cười chữa ngượng.
-“Hừ. Em coi chừng đấy. Chuẩn bị đi nhé.”
Vy Vy chưa kịp nói gì
thì luke đã cúp luôn máy. Đau khổ liếc qua cái màn hình một cái. Đúng 18h rồi. Vy Vy lê bước vào phòng tắm, thay đồ mà không để ý. Bộ đồ cô vô tình với tay chính là chiếc váy đen cô mặc hôm tới nhà Ken.
Vy vy không trang điểm nhiều. Lúc thay đồ, nhìn chiếc váy mà Vy Vy khẽ chạnh lòng. Hơn một tháng nay Ken không tìm cô. Hơn một tháng nay Vy Vy không có chút tin tức gì về Ken. Nỗi đau trong cô không còn chút sợ sệt nào. Thay vào đó là nỗi nhớ dày vò. Vy Vy đứng ngẩn người trước gương. Chiếc gương in hình một cô gái với đôi mắt không còn tinh nghịch mà phảng phất nỗi buồn. Nếu lúc này gặp được Ken, Vy Vy không biết mình sẽ làm gì nữa…
Đúng lúc Vy Vy đang chuẩn bị xuống nhà xin phép mẹ đi chơi thì có một chuyện lạ xảy ra. Lại tới mức cả đời Vy Vy cũng không quên nổi. Cánh cửa phòng lúc nãy còn mở toang bỗng nhiên đóng sập lại cái ầm. Vy Vy hết hồn. Gió àk? Sao tự nhiên lại như thế? Đang định quay lại đóng cửa sổ đầy gió thì Vy Vy điếng người. Cửa sổ… không hề mở. Bên ngoài trời đã tối om. Vy Vy nuốt nước miếng. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Đúng lúc đó, trong không trung hiện ra một hình hài màu trắng xinh đẹp. Cánh thiên sứ với những sợi long vũ mềm mượt. Avi tiếp đất nhẹ nhàng, thế nhưng khuôn mặt không dấu nổi kinh hoàng. Bên cạnh anh là một sinh vật nhỏ bé. Vy Vy trợn tròn mắt. Trên đời này có người tí hon nữa sao? Cái đó là cái giống gì vậy?
Vy Vy chưa kịp phản ứng gì, tên tiểu yêu Kun đã lao tới Vy Vy. Khuôn mặt hắn lấm lem nước. hắn kêu gào ầm ỹ.
-“Tiểu thư Vy Vy. Xin cô hãy cứu lấy thiếu gia.”
Vy Vy mắt tròn mắt dẹt nhìn Kun. Còn biết nói nữa cơ đấy. Nhưng lúc này, Vy Vy không cảm thấy sợ hãi nữa. Nước mắt tiểu yêu làm Vy Vy sực tỉnh. Cô đưa tay đỡ lấy tiên tiểu yêu đang lơ lửng trước mắt cô, có chút xót xa
-“Anh bạn nhỏ sao lại đau lòng như thế?”
Kun không nói được gì, chỉ khóc oà lên. Avi gấp gáp nói
-“Vy Vy. Ken không hay rồi. Cậu ta sắp bị ép uống thuốc độc rồi.”
Vy Vy sững người. Uống thuốc độc? Ken ư? Sao lại như thế? Sao lại bị ép? Vy Vy hốt hoảng lao tới, bấu lấy 2 cánh tay Avi
-“Avi. Chuyện này là thế nào? Cậu nói vậy là sao?”
-“Không còn thời gian nữa đâu. Vy Vy. Chỉ có chiếc nhẫn của cậu mới có thể đưa chúng ta tới chỗ Ken. Nếu không nhanh lên sẽ không kịp mất.”
Nhẫn ư? Vy Vy nhìn chiếc nhẫn. Cô đâu biết sử dũng thế nào?
Nhìn Vy vy bối rối, Kun nói gấp.
-“Tiểu thư Vy Vy. Chiếc nhẫn này có quan hệ mật thiết với Ken. Tiểu thư chỉ cần nhắm mắt, tập trung nghĩ tới thiếu gia, ngay lập tức, chiếc nhẫn sẽ đưa chúng ta tới chỗ thiếu gia.”
Nghĩ tới Ken ư? Tới chỗ Ken ư? Chính là địa phủ sao? Trong lòng Vy Vy thoáng chút sợ hãi. Vy Vy khẽ nhíu mày. Thế nhưng không còn thới gian suy nghĩ nữa. Cô nhắm mắt lại, cố gắng tập trung. Chiếc nhẫn trong tay cô chợt loé sáng. Trong không gian, một lỗ hổng màu đen được tạo ra.
Kun nhìn thấy lỗ đen dẫn tới địa phủ mà mừng phát khóc. Tuy rằng cậu cũng mong Ken trở thành quỷ vương để có thể cai trị thật tốt địa phủ, thế nhưng tới phút cuối, kế hoạch không uống thuốc độc của Ken hoàn toàn thất bại. Vốn dĩ ban đầu Ken vẫn nghĩ rằng đã có thuốc độc chắc chắn có thuốc giải. Chỉ cần tìm ra viên ngọc Lưu Hồn xem như êm chuyện. Thế nhưng ngọc Lưu hồn là bảo vật địa phủ. Sau hơn một tháng tìm đủ mọi cách, Ken vẫn không tài nào tiếp cận nổi viên ngọc. Tới hôm nay, Ken bị cha cậu phát hiện lúc đang liều chết đi trộm bảo ngọc. Quỷ Vương do quá tức giận đã ra lệnh nhốt cậu lại, sai người lập tức pha chế thuốc để cậu uống. Kun hoảng quá, không biết làm thế nào. Liền chạy tới Avi xin cứu viện theo lời Ken. Nhưng Avi là thiên sứ. Thiên sứ không thể xâm nhập vào địa phủ một cách đường đường chính chính. Đành phải theo lời Kun tìm tới Vy Vy.