watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 21:13,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 4428

Anh Tan Rồi Đó


» Đăng lúc: 08/03/15 13:58:33
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

- Chúng…chúng…ta…ta…có..chuyện gì mà phải nói chứ ! _ Nhỏ nhìn xuống đất, khuôn mặt đang dần đỏ lên


- Thật là không có chuyện gì sao ?_ Thiên Kì nheo đôi mắt hổ phách sáng ngời , môi khẽ mỉm cười . ' Chả lẽ cô muốn phủi hết mọi chuyện sao '


- Tôi …tôi …không hiểu anh đang nói chuyện gì ! _ Mặt nhỏ càng đỏ hơn


- Vậy à ! thôi được rồi để tôi kể cho em nghe vậy ! tối hôm đó , em uống rượu , không biết đưa em về kí túc trường như thế nào tôi đành đưa em về nhà của mình , ai ngờ …..em _ Thiên Kì khẽ nhếch mép cười đểu , anh khẽ dừng lại


- THÔI ĐƯỢC RỒI !_ Nhỏ khẽ đưa đôi tay nhỏ của mình che miệng anh lại


- Vậy anh muốn thế nào ?_ nhỏ nhún nhường hỏi


- Em phải chịu trách nhiệm vs anh 1 _ Thiên Kì đưa ly cà phê không đường lên miệng khẽ nhấm nháp , rất tự nhiên mà nói ra


- Trách nhiệm….nhưng tính ra tôi mới là người bị thiệt cơ mà ! _ Nhỏ khẽ phản đối


- Đúng . Nhưng em đã cướp đi đời làm trai của anh rồi ! Em bảo như thế này thì anh làm sao mà kiếm được vợ ! _ Thiên Kì hồn nhiên nói


- Tôi …tôi ….tôi cũng bị như anh mà ! Nếu vậy tính ra thì ta hòa !_ Tuy trong lòng sốc , nhưng nhỏ vẫn trưng ra khuôn mặt nịnh nọt . Với Thiên Kì thì 'cương' sẽ không được


- Không !thế thì chúng ta hết chuyện để nói rồi ! _ Thiên Kì nghiêm giọng phản đối , anh cất chiếc vòng vào túi , nhẹ xoay người tiêu sái đi ra ngoài cửa


3….


2….


1…


- KHOAN ! TÔI SẼ LÀM! _ Nhỏ Loan hét ầm lên. Tiếng hét của cô đã thu hút sự tò mò của rất nhiều người . Thấy vậy mặt nhỏ lại đỏ lên , chạy thật nhanh đến chỗ anh , Loan kéo cậu ra 1 khu công viên gần đó


- Vừa nẫy em bảo sẽ làm ?


- đúng !_ Loan thở hổn hển do chạy nhanh, mái tóc theo đó mà bung ra


- Làm gì ?_ Thiên Kì


" Thằng cha này đã biết còn giả vờ ! " Nhỏ Loan khẽ mắng thầm trong lòng , ánh mắt dừng trên khuôn mặt hoàn mĩ của anh . Xong rồi nhỏ khẽ hắng giọng nói :


- Tôi sẽ chịu trách nhiệm vs anh !


- Tốt ! thế thì đi thôi 1 _ Thiền Kì cầm lấy tay nhỏ kéo đi


- Đi đâu? _ Loan ngu ngơ hỏi , thực sự là cô không thể nào theo nổi cách nghĩ của anh


- Về nhà ! _ Thiên Kì trả lời rất ngắn gọn


- Nhà! Nhà nào _ Loan vẫn giữ vẻ mặt ngu ngơ


- Nhà chúng ta! đó chính là nhà của anh ! _ Thiên Kì nhìn thằng vào đôi mắt to tròn có màu nâu cà phê của nhỏ chân thành nói


- Anh…anh….thế là cả 3 người chúng ta cùng ở đó sao? t


- Không ! chỉ có 2 chúng ta !


- Thế ….thế …Mẫn Chi ở đâu ?_ Loan cố tìm lý do để thoát khỏi cảnh sống chung vs anh


Không trả lời cô, Thiên Kì liền rút điện thoại ra ….


- Đúng ! Anh đến đón chị ta đi ! _ Thiên Kì nói


-…….


-….
===)) Cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc


- Anh nói chuyện vs ai vậy ?


- Chồng của Bà Chi !_ Thiên Kì trả lời rất ngắn gọn rất xúc tích


Loan ngơ mặt chả hiểu gì cả . Từ khi nào cô bạn thân của cô đã có chồng vậy?


- Còn đứng đó làm gì ! Mau về nấu cơm , anh đối lắm rồi !_ Thiên Kì nhẹ nhàng nói


' Có phải cô đang làm osin không?' Loan khẽ thở dài , thôi



tạm thời bắt đầu từ đây vậy!


———————————


*Tại nhà của nó :


- Anh đang làm gì vậy ?_ nó thắc mắc hỏi , khẽ đưa mắt nhìn những người anh mang đến


- Giúp em thu dọn đồ! _ Quân vắt chéo chân lên , đôi bàn tay thon dài từ từ lật từng trang báo


- Tại sao ?_ nó hét lên


- Thiên Kì đã điện cho anh và Từ giờ em sẽ ở cùng anh !


- Tại sao ?_ Nó lặp lại câu hỏi đó


- Chúng ta không phải đã là vợ chồng rồi sao ?_ Anh nheo mắt nói , khẽ mỉm cười


- Em …em..thấy việc này không cần thiết đâu ! _ Nó nhẹ nhàng lùi về phía sau


- Em sợ ?_ Chỉ cần 1 câu nói mà Quân đã hạ gục nó


- Sợ …sơ…gì chứ , đi thì đi _ Nó hếch cái mũi nhỏ lên khiêu chiến


" Anh tưởng em sẽ sợ sao ?"


—————————


hiện tại nó đang đơ như trái bơ luôn, đôi mắt màu tro đang mở to hết cỡ như không tin vào cảnh vật trước mắt …


- Đây là thiên đường sao ?_ nó vô thức thốt lên


Quân khẽ cười nhẹ trước vẻ mặt ngơ ngác của nó , anh khẽ kéo nó lên tầng trên …


- Phòng của em đâu?_ Nó vẫn mải mê ngắm xung quanh , nhưng vẫn không thể quên đi việc quan trọng đối vs nó là " chỗ ngủ "


- Đây ! _ Quân đẩy cửa , rồi kéo nó vào


Căn phòng ngủ rộng , vơi tông màu vàng chanh tươi mát , mọi thứ đều được trang trí rất tự nhiên như muốn hòa mình vào trong thiên nhiên vậy


- Anh tốt thật đấy ! Cho em ở căn phòng to như vậy _ Nó nhảy tót lên giường để thử độ đàn hồi của đệm


- Không dám ! _ Quân Khiêm tốn trả lời


- Mà phòng anh ở đâu vậy ?


- Ở đây! _ Quân nói rất ngắn gọn , nội dung rất đầy đủ


- Anh…anh không nhầm chứ ! đây là phòng em mà !_ nó ngu ngơ hỏi


- Không ! đây là phòng của chúng ta _ Quân vuốt nhẹ tóc nó , ôn tồn nói


- Không thể được ! _ nó hét lên


- Chả lẽ em lại sợ cái gì sao ?_ Quân mỉm cười. anh biết là cô rất hiếu thắng mà!


Chỉ cần 1 câu nói mà anh đã hạ gục được cô rồi



* Quán cà phê :


- Cô nghĩ thế nào ? _ Nhật long dựa người vào chiếc ghế , một tay đang cầm điếu thuốc đang hút giở . Hiện giờ trông anh thật khác thường


- Tôi…tôi…_ Kiều Giang run rẩy nói không lên lời


- Cô có biết Kim Anh người chị em tốt của mình tại sao thời gian nay bỗng mất tích 1 cách khác thường không và công ty nhà cô ta đã phá sản chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi không ?


- Anh….anh…


- Theo như tôi biết thì chuyện đó có liên quan đến Thiên Kì . Mà Phan Loan là người yêu của anh ta , cô thử nghĩ xem thời gian qua cô đã đối xử vs cô ấy thế nào ?


- Tôi…tôi…


- Vì vậy cô phải nghe theo lời tôi nói………..


———————————


- Sao quyển sách này lại khó đọc vậy ?_ Phan Loan nhìn chằm chằm vào quyển giải tích mà tự kỉ . Sắp thi rồi mà cô chả có tí vốn kiến thức nào cả !


- Tôi nghĩ đấy là do đầu óc của người đọc có vấn đề ! _ Thiên Kì vừa uống nước vừa nói 1 cách hết sức thản nhiên


- Ai…ai cho anh vào phòng của tôi ! _ Phan Loan giật nảy cả mình, miệng lắp bắp nói . Thực sự là cô rất sợ anh đó nha !


- Đây là nhà của tôi


- Thôi không nói chuyện vs anh nữa , tôi còn phải học bài ! _ Loan thở dài nói , đôi mắt màu cà phê đang dần hoa nên vì những con số toán học


- Đưa đây tôi xem nào ! _ Thiên Kì kéo chiếc ghế ở góc phòng đến gần chỗ nhỏ


- Ê , anh tránh xa tôi ra 1 chút đi ! _ Nhỏ Loan khẽ dịch ghế ra, nhỏ vẫn rất có ác cảm vs Thiên Kì


- Cô thôi ngay đi ! Cô nghĩ vs thân hình này thì sẽ gợi lên sự hứng thú vs tôi sao _ Thiên Kì nhếch mép cười đểu , ánh mắt dừng trên bộ đồ ngủ rộng thùng thình màu hồng dâu của nhỏ


- Anh…anh….


" Cộp "


- Chú ý vào đây ! Toi chỉ nói 1 lần thôi đấy ! _ Thiên Kì cầm chiếc bút bi trong tay và bắt đầu công việc dạy học gia sư của mình


n Phút sau:


- Ê , sao anh vs chị của mình lại khác nhau đến vậy ? _ Trên đầu Loan hiện lên dấu hỏi to đùng


- Vậy em nghĩ như thế nào ! _ Thiên Kì chống tay vào cằm , ánh mắt dừng trên khuôn mặt trái xoan ngu ngơ của nhỏ


- Tôi nghĩ anh cũng phải ngu ngu như chị của mình chứ ! _ Loan bất giác nói , trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh cực khổ lúc mà Mẫn Chi đi học thêm để thi đại học


" Cốp"


Thiên Kì lại giáng thêm 1 cái cốc rõ đau lên đầu của nhỏ . Cô nghĩ anh ngu như vậy sao ? thực sự là gan cô đang to dần lên mà !


- Sao anh lúc nào cũng gõ đầu tôi vậy ? Không phải gõ nhiều thành nghiện chứ ?_ Nhỏ ôm lấy đầu , chu đôi môi nhỏ xinh ra trách tội


- Thôi cô làm hết đống bài tập này rồi xuống nấu cơm đi , tôi đói lắm rồi ! _ Thiên Kì đến bên chiếc giường nhỏ xinh mà ngả cả người nằm lên đó , thực sự là anh rất buồn ngủ !


- Ê , đừng có nằm lên giường , tôi không thích ám mùi của anh lên chiếc ga giường xinh xắn đó đâu _ Loan kéo dài giọng nói của mình ra


Thực sự là cô đang muốn ăn đòn sao ?


" Vèo " Con gấu to bằng nửa người đã hạ cánh trên đầu cô


' Anh thật là bạo lực mà' Nhỏ ôm gọn con gấu trong lòng , ánh mắt dừng trên người con trai hoàn mĩ đang nằm trước mặt


—————————————–


* Tại nhà của Quân :


- Em vui như vậy sao ? _ Quân không thể không để ý nó


- Em thực sự trúng rồi đó ! tuần tới là bắt đầu nhập học rồi ! đại học …đại học …tao sắp đến rồi đây ! _ Nó nhảy cẩng lên , miệng hót như chim chích


- Thôi được rồi ! _ Quân không thể nào chịu nổi sự ồn ào của cô . Từ trước tới giờ anh không ngờ mình lại thích người ào ồn , hiếu động như vậy


Bỗng anh thấy mặt nó lại xụ xuống ngay lập tức


- Em lại sao vậy?


- Nếu mà đi học ở đó thì em sẽ không được gặp anh nữa ! _ Cô vui đầu vào lòng ngực anh, giọng thều thào nói .


Cô biết anh rất giỏi , đã thi vượt cấp , năm 15 tuổi đã đỗ vào trường đại học có tiếng ở nước ngoài , 17 tuổi thì hoàn thành xong khóa học . Còn bây giờ anh đang quản lý công ty cùng ba ba của mình . Thực sự anh là thiên tài mà ! tuy không phải cô chưa nhìn qua những người giỏi như vậy t nhưng khi nghe người khác nhắc lại về sự nghiệp huy hoàng của anh thì cũng có chút giật mình .


- Được rồi ! Em thích anh như vậy sao ! _ Quân nâng cằm nó lên, miệng khẽ vẽ lên 1 nụ cười tuyệt đẹp


- Em…em….làm gì có , vào đại học chắc chắc sẽ có những anh chàng đẹp trai vậy em sẽ không phải lo là không có zai đẹp để ngắm rồi . Cô buông anh ra , ánh mắt không ngừng nghĩ mung lung


Cô thực sự đáng chết mà ! _ Quân khẽ nhăn mặt, trông đầu bỗng lóe lên 1 ý tưởng ….


Anh không hổ là thiên tài mà!


Quân cười lớn trước vẻ mặt ngu ngơ của nó .


——————


Từng bông hoa bằng lăng khẽ đưa mình lay động theo những làn gió mát lạnh khác hẳn Trong bệnh viện trên trắng giường trải ga trắng toát, không khí thoang thoảng có mùi thuốc khủ trùng , có 1 cô gái nhỏ đang nằm bất động , khuôn mặt cô rất đỗi bình thường không có gì nổi bật cả ….


- Anh đến thăm em nè ! _ Nhạt Long nắm chặt lấy đôi bàn tay lành lạnh của cô em gái , 1 giọt nước mắt khẽ lăn trên khuôn mặt tuấn tú của anh


…..Cô gái vẫn bất động, dường như cô đã tách mình ra khỏi thế giới này rồi .


- Anh nhất định sẽ bắt hắn phải trả giá ! _ mắt Nhật Long chan chứa hận thù , anh khẽ nhìn vào khuôn mặt trắng xanh của cô em gái mà thề vs chính mình


——————–


Hôm nay nó đã dạy rất sớm để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên của mình ở trường đại học H , khẽ trang điểm thật nhẹ mái tóc được buộc lệch sang 1 bên trông rất đáng yêu. Chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng chiếc váy xếp tầng ly càng làm nó trông rạng rỡ , trong sáng như 1 đóa hoa …..


- Ăn diện thật đây ! _ Quan khẽ lên tiếng , ánh mắt anh đánh giá nó từ trên xuống dưới


- Đương nhiên ! _ nó ngắm mình trong gương , thích thú nở 1 nụ cười dễ thương. Ngày đầu tiên đi học nó phải tạo ấn đẹp trong lòng thầy cô cũng như vs bạn bè mới được

...
Tags: anh tan roi doanh tan roi do
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
» Chàng hoàng tử trong giấc mơ
» Hotgirls Siêu Quậy
1234...202122»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON