-thích!
Trước câu nói “ngang như cua “ của nó hắn bỗng nghĩ ra một kế sách, Hắn tiến tới sát nó
-Vậy anh hôn em nhé!
-KHÔNG, ANH ĐI MÀ HÔN ĐẠI ÁNH……
Nói tới đây nó mới biết mình bị hố, còn hắn thì đang đắc ý ghê lắm, cười gian hắn nhìn nó
-Em ghen à?
-xì…Ai thèm ghen.
Nó cuối mặt che giấu cảm xúc còn hắn thì nhìn nó ánh mắt dịu đi rất nhiều.
Bây giờ hắn phải làm một việc là “giải thích” cho nó, nếu không nó hiểu lầm thì sẽ rất khổ cho hắn. nghĩ lại hắn thật ngốc, hôm qua tự nhiên nhận lời đưa Đại Ánh về để rồi cô ta vội vàng ôm lấy hắn, bỏ lại Đại Ánh hắn không về nhà mà ra đây ngồi.
-Thật ra hôm qua….
-Không cần giải thích!
Hắn hơi ngạc nhiên , đưa mắt nhìn sang bắt gặp ánh mắt tin tưởng của nó. Nó lém lỉnh
-Vì em biết anh không thể “cưỡng lại” sức hấp dẫn của em mà đi theo Đại Ánh.
-Tự tin quá đi cô.
Hắn tặng cho nó một cái cốc đầu. mặt nó nhăn lại nhưng cũng rất nhanh nét mặt dãn ra, nó cúi mặt, giọng đủ nghe
-Nhưng em cũng không thích anh đi cùng Đại ÁNh.
-Ừa.
Nó không dám ngẩn mặt lên vì có lẽ câu nói vừa rồi làm mặt nó nóng lên.
Nó không biết hắn đã xích lại gần từ lúc nào, trên tay cầm cái hộp nhung khi nãy nhẹ nhàng cầm tay nó.
-Cho em!
Sau câu nói có thấy một vật tròn lấp lánh ôm trọn ngón tay nó. Hắn vừa đeo vào tay nó một chiếc nhẫn xinh đẹp. hắn đưa cho nó một chiếc nhẫn khác ra lệnh
-Đeo cho anh.
-ừm…
Nó ngoan ngoãn làm theo , mặt vẫn không dám ngước lên vì mắc cỡ. giọng nói hắn ấm áp phá tan không gian yên lặng
-Yên tâm chưa?
-Hả…ả..??
-Từ nay về sau chúng ta đã có sự ràng buộc.
Không cần trả lời, không cần nói gì nữa hắn đan 5 ngón tay vào tay nó, cảm giác ấm áp xâm chiếm trái tim 2 con người.
Như nhận ra sự ngại ngùng của nó hắn lên tiếng:
-Anh mua kem cho em ha!
-Vâng!
Nó trả lời nhưng không ngước lên , nếu nhìn nó đã có cơ hội thấy khuôn mặt nghiêm nghị kia ửng hồng, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
Hắn đi rồi nó mới quay ra nhìn bóng hắn bên kia đường bên cạnh xe kem đầy màu sắc.
Rè…è….è….è…
Đang mải suy nghĩ điện thoại báo có tin nhắn làm nó giật mình.
From: chồng iu
Nội dung: Vợ à, khi mua kem về anh hôn em nhé!
Tin nhắn “bên kia đường” làm nó mỉm cười, làn gió nhẹ thổi bay mái tóc. Nó nhìn sang thấy hắn đang nhìn nó. Tinh nghịch nó lè lưỡi lêu lêu hắn.
Nhìn nó trái tim hắn như được ủ ấm. cảm giác cô độc biến mất khi ở cạnh nó.
Tay cầm kem hắn rảo nhanh bước chân, tiến về phía người con gái đang đợi hắn bên kia đường.
Rầm…m…m…m…m……
Sau tiếng động lớn đó, nụ cười nó tắt hẳn, nhìn ra phía tiếng động trái tim nó thắt lại đau đớn, từng huyết quản trong người như vỡ ra.
Ánh mắt cay xè nó nhìn về phía người thanh niên đang nằm trên đường. máu không biết ở đâu dần loan ra mặt đường.
-Gia…Gia…Huy…Gia Huy!
Nó tắc nghẹn, bước một bước về phía hắn, 2 bước rồi bước chân nhanh dần , nó chạy thật nhanh ra đường.
Nó không dám tin vào mắt mình, Gia Huy đang nằm đó, máu loan lổ dần xuống thấm ướt chiếc sơ mi trắng.
Ngồi thụp xuống nó đỡ đầu hắn đặt lên đùi. Xung quanh đã bắt đầu có nhiều người đứng quây quanh, bàn tán nhốn nháo nhưng giờ đây nó không còn nghe thấy gì nữa, tất cả chìm trong im lặng, nó thấy trái tim nó đập nhanh thật nhanh nhưng ngay cả tiếng tim nó đập nó cũng không thể nghe được.
-Gia…Huy…
(bạn đang đọc truyện tại Doisuytinh, chúc các bạn vui vẻ)
Nó chỉ biết gọi tên hắn, mắt bắt đầu nhòe đi. Màng nước nặng trĩu trên mắt chỉ chờ nó chớp đôi mi sẽ rơi xuống ngay.
Nhưng một bàn tay quẹt ngang mắt nó, ngăn chặn màn mưa sắp rơi xuống khuôn mặt thon dài đó.
Là hắn, một lần nữa hắn ngăn giọt nước mắt của nó.
-Tiểu…Du…u…em…em đừng khóc.
Như dồn hết sức lực cuối cùng, tay hắn dần buông thỏng, hắn lịm đi.
Nó như bừng tỉnh, không còn cảm giác cay xè nơi khóe mắt nữa, ôm chặt hắn vào người nó hét lớn:
-MAU GỌI XE CỨU THƯƠNG
Chap 30:
Đưa hắn vào phòng cấp cứu nó ngồi bên ngoài, lấy điện thoại bấm số:
-Mạnh…Mạnh Khang…giúp em!
*30 PHÚT SAU
Mạnh Khang, Bảo Như không biết tại sao có Khải Tuấn cũng vội vã chạy tới phòng cấp cứu
Thấy nó ngồi đó, ánh mắt vô hồn, tay nó, chân, mặt, bộ đồng phục trên người, toàn thân nó đầy máu. Cả 3 lo lắng chạy tới. Khải Tuấn sốt ruột
-Tiểu Du, em sao vậy? có sao không? Bi thương chỗ nào?
-Chị có sao không vậy?
Nó vẫn thất thần nhìn ra khoảng không phía trước:
-Không…không sao.
Khải Tuấn càng lo lắng
-Người đầy máu mà còn không sao?
-Đây….không…không phải máu của em.
Mạnh Khang vẫn chưa hiểu chuyện gì vì khi nãy trong điện thoại nó cũng lắp bắp không nói gì rõ ràng:
-Không phải 2 người gặp tai nạn sao?
-Không. Chỉ Gia Huy…anh ấy mua kem…rồi xe lao tới….
Bảo Như nhìn nó mà không khỏi thương cảm
-Thôi thôi, có gì tí nữa rồi nói phải xem tình hình anh Huy đã.
Bốn người ngồi đó nhìn nhau lo lắng không ai nói câu nào, riêng nó khuôn mặt cứ như vậy, không có chút cảm xúc, không nói gì, cũng không khóc. Nó như vậy càng làm mọi người lo lắng.
Khải Tuấn dùng
một cái khăn ướt giúp nó lau mặt.
-Để anh lau cho em.
Nhưng khi nắm lấy tay nó để lau thì 2 tay nó cứ nắm chặt vào nhau, nói đúng hơn là đang nắm chặt tay đeo nhẫn bây giờ đang nhuốm máu. Khải tuấn đành để yên nó như thế.
*MẤY TIẾNG SAU:
Thời gian cứ trôi thật chậm, nó không nhận thấy bất cứ điều gì đang diễn ra xung quanh , đầu óc nó bây giờ trống rỗng như lần đầu tiên nó thức dậy và phát hiện mình không có ký ức gì cả.
Cạch…
Tiếng cửa mở, bác sĩ bước ra theo sau là các y tá đẩy hắn ra khỏi phòng mổ.
Mạnh Khang và bảo Như vội vàng chạy tới...