thân của tôi, mặc dù tính tìnhkhông được tốt lắm nhưng chơi cũng được, nó là dân ăn chơi, học thì ít mà chơi thì nhiều, nhà nó giàu nên chơi đẹp lắm, nó quen bồcũng thuộc hàng dữ lắm…Mà tự nhiên nó nhắc đến vụ đánh nhau hôm qua làm tôi hơi nổi da gà
- Tao với con Nghi coi được chút xíu- con Hồnglanh lẹ trả lời
- Biết sao thằng Quang lớp a6 bị đánh không?-conLinh lại tiếp
- Cái gì ?thằng Quang bị đánh? – tôi hét lên-đứanào mà dám đánh thằng quang chứ?
À mà tôi lại quên, không phải tôi biết rồi đósao, là xóm nhà thờ của Phúc Đại Ca…
- Mày làm cái gì vậy? Không phải mày ghét thằngQuang lắm sao?Hồi bữa nó chọc mày đó!-con Hà nhắc nhở tôi
-Ờ…thì tại tao tò mò thằng nào mà dám gay hấngvới thằng Quang thôi!
Con Hà nhìn tôi mỉm cười, tôi không biết ý nghĩacủa nụ cười ấy là gì nữa…
Buổi trưa, tôi cùng con Hồng tới Cát Đằng khitới nơi thì bạn bè đã đông đủ, conHà, Linh ,Khoa và điều làm tôi ngạc nhiên nhất là có cả hắn…nhìn hắn, tôi đứngnhư trời trồng
- Mày làm gì đứng hoài vậy? ngồi đi – con Hà nhắctôi
-À…à tao ngồi – tôi ấp úng
Tại sao hắn lại ở đây chứ, hắn còn nhìn tôi cườiđểu nữa chứ
- Nghi, Hồng uống gì kêu đi, hôm nay Hà bao đó?-Khoalên tiếng
-Trời Hà! Bình thường mày hay than hết tiền mà, hômnay sao hào phóng vậy? Trúng số hả?-con Hồng chọc
- Nó bao nhưng nó đâu có trả tiền đâu-con Linh tiếp lời
- Là sao?-con hồng thắc mắc
- Anh này là người yêu của nó, hôm nay nó đãi tụimình để chúc mừng nó đã có người yêu đó mà!
- Mày có im đi không?
- Ngại ngùng gì nữa, nói không đúng sao?
-Ừ đúng, được chưa?Đây là anh Phúc bạn trai tao, anh ấy là đại ca xóm nhà thờ đó-Hà nói giọngtự hào
Tôi từ nãy đến giờ vẫn ngồi im nhưng khi nghe con Hà giới thiệu về hắn tôi lại giật mình, hắn là đạica xóm nhà thờ trong truyền thuyết đó sao? Là người bị tôi tát tuần trước, tôithật không dám tin, nhưng tại sao khi tôi tát hắn,chữi hắn hắn lại không cho đàn em xử tôi luôn đi…Hồn tôi cứ như trên mây, mặc ai nói gì tôi vẫn không nghe lọt chữ nào vào tai
- Nghi,sao vậy mày?-con Linh hỏi tôi
- Tao…tao…tự nhiên tao nhớ mình chưa cho con Xù ăn, tao về trước, tụi mày ở lại chơi đi – tôi vội vàng đứng lên xách giỏ về
- Ơcon này, mày về bằng cái gì?-con Hồng gọi hỏi tôi
- Tao..à, Tao kêu Đức Black chở tao về cũng được- tôi suy nghĩ rồi trả lời
- Tôi đưa em về-hắn đứng lên đề nghị
- Không cần..không cần đâu- tôi vội vàng nói, hắnmà đưa tôi về sẽ có án mạng mất thôi.
- Đúng rồi, anh mau đưa nó về đi-con Hà tán thành ý kiến hắn
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.. Tôi mau lẹ rút điện thoại ra gọi cho ĐứcBlack
- Alo, anh Đức hả? Rảnh không? Anh lên chở em vềvới
-
-Ở Cát Đằng, anh tới mau mau nhá!
Tôi cúp máy, tôi giật mình khi nhận ra ánh mắt hắnta nhìn tôi đầy lữa giận nhưng tôi làm lơ như không nhìn thấy.
- Tụi mày ở lại chơi đi, tao gọi Đức Black rồi..
tôi quay lưng bước ra ngoài cổng, khôngdám nhìn vào mặt hắn nữa, tôi dám cá nếu bây giờ mà nhìn vào mặt hắn chắc tôi xỉumất…
- Lên xe mau – không biết từ đâu hắn phóng xe tớitrước mặt tôi,và ra lệnh cho tôi như thế chứ
- Tôi có người rước rồi – tôi sợ sệt trả lời, từkhi biết hắn là Phúc Đại Ca tôi cảm thấy hơi sợ
- Mau lên, tôi không có dư kiên nhẫn với em đâu – hắn bực mình với tôi
- Nè, bực mình rồi nha, đã kêu tôi về được, anhlo chở con Hà về đi – tôi hét lên rồi đi thẳng
Tôi tưởng hắn đã bỏ cuộc chứ nhưng không ngờ da mặt hắn lại dày như thế, hắn ôm ngang ngườitôi, bế tôi lên xe rồi đóng cửa lại
- Hà tôi sẽ kêu người đưa về, còn em mà dám nhảy xuống dưới tôi không tha cho emđâu! – hắn đang đe dọa tôi sao?
Tôi sợ hắn, quả thật bậy giờ rất sợ, nếu ánh mắthắn có thể giết người thì tôi đã chết mấy lần rồi, hắn cho chiếc BMW đời mới củahắn lướt đi với tốc độ của ánh sáng
- Nhà em ở đâu? – hắn hỏi
-Anh…anh cho tôi xuống ở gần chợ là được rồi -giọng tôi run run như sắp khóc.
Suốt đường về không ai nói ai câu nào, tôi khôngdám nhìn hắn nữa là…Vừa về tới chợ tôi đã vội vã chạy rồi
…………
- Mày ra đây cho tao – tôi lôi kéo con Hà rahanh lang
- Gì vậy?Sáng sớm mà đã lôi với kéo
- Nói cho tao biết sao mày quen với thằng khùngđó?
- Thằng khùng nào?-Hà nhíu mày
- Thì cái thằng hôm qua đó!-tôi hét
-A, anh Phúc đó hả? Thì quen lúc tao ra gọi mày ởCây Me đó! Lúc đó anh xin số điện thoại rồi làm quen tao!-con Hà nói bằng giọngtự hào, ôi trời ơi, điên mất – À, chiều nay anhrủ nhóm tụi mình đi chơi đó,2h nha tao qua đón mày.
- Tao không đi
- Sao vậy?Hôm qua đã chơi bời được gì đâu?-Bây giờ hàng lông mày nó muốn dính vào nhau luôn
- Tao không đi mà, đừng nói nữa -tôi bực mình
- Sinh nhật em tao mà mày không đi hả con kia?
- Sinh nhật con Xíu? – tôi hoài nghi
-Ừ
-Ừ vậy tao đi, nhưng nói trước hết tiền rồi, tao đi chay
…………
1h45p tôi vừa bước ra cửa nhà đã nhìn thấy hắnđang đứng cạnh chiếc EXCITER mới toanh, nhìn hắn vẫn như thế, lạnh lùng và khó gần
- Hà kêu tôi tới rước em – hắn vẫn thế
- Ừ.. – tôi thì dường như sắp quen với sự có mặt của hắn
Hôm nay xe hắn chạy bình thường, tôi cũng khôngcòn sợ hắn như trước nữa…Hắn cũng tốtđấy nhỉ? Ít ra tôi là người đánh hắn mà hắn không làm gì tôi cả.
- Em vào trước đi, tôi đi gửi xe
Trời tại sao con Xíu lại tổ chức sinh nhật ở Skythế này, Sky quán bar lớn nhất thành phố…Tôi là lần đầu tiên tới đây vì thếcó chút sợ sệt.
- Em gái, đi một mình à? Ngồi đây với anh này – mộttên say rượu níu tay tôi, ôi trời cái mùi trên người hắn kinh khủng thật, tôimuốn ói quá. Có ai cứu tôi không? Bạn tôi đâu hết rồi, Hà ơi, Linh ơi
- Buông tay – là hắn, hắn cứu tôi, giờ phút nàytôi thật cảm kích hắn
- Mày là thằng nào?
- Buông tay !
- Cái thằng ******* này mày không biết tao là aihả?- tên đó hét lên
- Biết, Huy sẹo, xóm chợ
- Biết mà còn dám nói với tao như vậy hả? Mày không muốn sống nữa phải không?
Một cuộc ảu đả diễn ra, và tất nhiên chưa đầy 3 phút tên Huy sẹo kia đã nằm lăn lốc dưới sàn
- Muốn trả thù thì tìm Phúc đại ca – hắn nói rồiôm lấy vai tôi bước vào trong
- Cám ơn – giọng tôi run run
Hắn không nói gì Hôm nay đông hơn hôm qua nhỉ? Có cả bọn đàn em của hắn nhưng sao không có con Xíu, sinh nhật Xíu mà
- Hà, Xíu đâu?
-Ờ…ờ nó đi với bạn nó-Hà ấp úng
- Gì kì vậy sinh nhật nó mà???
- Ủa? Hôm nay sinh nhật con Xíu hả? Đâu phải đâu, sinh nhật con Xíu tháng 12 mà– con Khoa hỏi
- Hà? – tôi nhíu mày hỏi
- Tao… tao..
- Tao .. tao con khỉ, mày quá đáng vừa thôi chứ !
- Tao nói vậy để mày ra đây thôi mà! Không nói sao mày đi
- Mày…mày được lắm!, tao tin mày như vậy mà mày…
- Thôi đừng cãi nhau nữa, chuyệnnhỏ mà– Bi( ten thằng Bắc Kì, anh em chí cốt của hắn, bây giờtôi mới thấy hắn dễ thương và bớt ác cảm với dân Bắc Kì)
Tôi tức muốn khóc, khóe mắt cay cay, tại sao nó lại có thể lừa tôi như thế chứ? Bạn bè cái quái gì thế? Tôi cầm lấy li rượutrên bàn uống cạn rồi chạy ra ngoài…Không biết là rượu gì mà vừa cay vừachát, uống vào mà người tôi cứ nóng bừng bừng như có lữa, đầu óc thì choángváng , mọi thứ xung quanh tôi dường như muốn sụp đổ, bố tiên sư con Hà, bạn bè mấy năm trời vậy mà bây giờ nó lại lừa tôi cúđau như thế…Chân tôi cứ bướcmà không biết là sẽ đi đâu, trời hình như bắt đầu mưa rồi hay mắt tôi không nhìn rõ nữa vậy? Tôi cũng chẳngmuốn trú mưa nữa, mặc kệ mưa, tôi vẫn cứ bước, mỗi bước ngày một nặng nề hơn cho đến khi ngã khụy xuống…
…….
Tôi tỉnh dậy với toàn thân nhức mỏi, đầu ócchoáng váng, tôi cố ngồi dậy và nhận ra tôi đang ở một nơi xa lạ, không phải nhà tôi, nhà Linh,Hà hay Hồng đây làđâu? Nhìn mọi vật được trang trí trong phòng có vẻ như rất đắt tiền, và căn phòng này của một tên con trai,không phải chứ???….ááaaaaaaa, trời ơi, quần áo của tôi…đâyđâu phải đồ tôi mặc hôm qua, càng không phải là đồ của tôi. Chết mất, trời ơi, chuyện gì đang xãy ra với tôi đây???Đầu óc đang hoang mangthì kẻ tôi không muốn gặp nhất lại xuất hiện…
- Em tỉnh rồi hả?Dậy ăn đi!
- Anh…tôi.. – thật không dám tin vào mắt mìnhnữa, tôi như muốn á khẩu
- Em muốn nói gì?- hắn nhíu mày khó hiểu
- Tại…sao tôi ở đây?
- Tôi đưa em về
- Tại sao chứ? Mà đây là đâu?-tôi hét lên
- Nhà tôi, em bị bệnh, tôi đưa em về đây- ôi trời,hắn bình tĩnh như chưa bao giờ được bình tĩnh..
- Tại sao không phải nhà tôi mà là nhà anh?-tôivẫn cứ hét đien cuồng
- Nhà en khóa cửa-hắn vẫn điềm tỉnh
- Không xong rồi..tôi…tôi phải về nhà
- Em chưa khỏe hẳn-hắn ngăn tôi lạikhi tôi dịnh nhảy xuống giường
- Tôi khỏe rồi, tôi mà không về nhà thì tôi ra đườngở luôn đó – tôi hét lên,tự nhiên nghĩ đến phải ra đường ở sao chân tay tôi lạnhngắt thế này
- Tôi xin phép ba mẹ em rồi, em cứ nghỉ ngơi đi
- Anh xin?- mặt tôi bây giờ chắc buồn cười lắm,muốn khóc cũng không được.
- Em hét hoài vậy không rát cổ sao? Hà xin choem ở nhà Hà
- Ờ ờ – bây giờ tôi như trái bóng xì hơi vậy!
“ em muốn làm siêu nhân làm siêu nhân làm siêunhân…”
- Alo?-giọng tôi yểu xìu
- < tao hà nè.mày tỉnh lâu chưa? >
- Gọi cho tao làm gì nữa, mày là con bạn xấuxa-tôi hét lên
-
- Bất đắc dĩ con khỉ, bạn bẻ mà mày chơi tao như vậy hả?
-
- Rồi
- <ừ vậy được rồi, tí tao với tụi con Linhqua bên đó !>
- Thôi về nhà tao đi, tí tao cũng về nhà, chắcba mẹ tao chữi tao chết quá!
-
tôi cúp máy mà mặt vẫn còn hầm hầm, hắn vẫn ngồiđó và nhìn tôi chằm chằm…
- Làm gì nhìn tui ghê vậy hả?
- Em vui thiệt đó!-hắn xoa đầu tôi rồi bước rangoài – Em nghỉ ngơi đi tí Hà đến tui sẽ gọi
- Khoan…khoan đã
Hắn đứng lại nhưng không quay đầu nhìn tôi
- Đồ của tôi…??
- Em yên tâm!!!
……………
Một ngày chủ nhật đẹp trời tôi đang vui vẻ nằm ởnhà nghe nhạc và suy nghĩ ra một câu chuyện hay hay…
- Alo gì vậy mày?-tôi vui vẻ nghe điện thoại
-
- Gì vậy? Ông già đuổi mày ra đường rồi hả?
-
- Ai biết mày???
- Mày…Mày không phải bạn tao!!!
...