- Xin lỗi anh…
– Không có gì. – chàng trai né sang bên định bước đi
– Khoan đã…anh không nhớ em sao?
– Hửm…?
– Anh từng cứu em khỏi đám côn đồ ở con hẻm cạnh trường… – cô lại vặn vẹo ngón tay của mình
– Anh không nhớ lắm, có thể em nhầm người rồi – anh nói nhanh rồi quay lưng đi
– Em không nhầm đâu! Cho em biết tên của anh đi, anh ơi! – cô gọi với theo
– Vũ, Thiên Vũ – anh khẽ ngoáy đầu lại, nét mặt vẫn lạnh như băng
“Thiên Vũ…” Thùy lầm bầm tên anh rồi bẽn lẽn mỉm cười…Kể từ lần được anh cứu giúp, cô đã mong được gặp lại anh biết bao, 1 chàng trai dũng mãnh, có ánh mắt rất sắc lạnh đã để lại trong cô 1 ấn tượng cực kỳ sâu đậm…Rồi khi tình cờ trông thấy anh, Thùy chỉ rụt rè nép vào góc khuất nào đó để dõi theo anh 1 cách thầm lặng…nhưng tình cảm cô dành cho anh thì như 1 ngọn lửa, lúc nào cũng cháy rừng rực vô cùng mãnh liệt…
——————-†——————
Quân bên cạnh đó, vừa vui vì có được số điện thoại Hân, nhưng cũng vừa thấy hơi…thương cảm cho cô vì chuyện đau lòng mà anh vừa biết được…
Chiều hôm đó, Quân bị Vũ giữ lại để…huấn luyện đặc biệt. Vũ dạy anh những thế đánh hiểm hóc và cách dùng sức hợp lý, sau đó còn bắt anh hít đất để…gia tăng thể lực. Mang tiếng huấn luyện nhưng Quân cũng bị vị thủ lĩnh dần cho 1 trận bầm dập thân thể, nhưng bù lại, anh cũng thấy khá vui vui khi Vũ nói rằng anh có năng lực, chỉ không có kinh nghiệm chiến đấu mà thôi. Và buổi huấn luyện đó đã khiến Quân phải nghỉ luôn cả 2 tiết học thêm. Khỏi phải nói là Hân cảm thấy vô cùng “yên bình” khi Quân chỉ vừa ngưng làm phiền cô có 3 tiếng đồng hồ. Đáp án bài toán hóc búa được giải cũng là lúc kết thúc giờ học. Hân vẫn ngồi chau mày nhìn vào đáp số vẻ khó hiểu…Chợt điện thoại cô rung lên, tin nhắn từ 1 số lạ :”Siêng học quá hen, người ta về hết rồi mà còn ngồi trong đó. Ra sân bóng rổ đi, có người đợi H nè”. Hân nhướng mày trông rất khôi hài rồi lơ tin nhắn ấy đi. Khi cô đi ngang sân bóng, chợt có 1 bàn tay chộp lấy Hân, cô giật mình quay sang và…”điên máu” khi thấy Bảo Quân
- Lại là mấy người à?? – cô giật tay ra khỏi anh như vừa chạm phải lửa
– Tui đã nói tui đợi Hân ngoài này rồi còn gì – anh cười
– Thì ra… – cô chống 2 tay lên hông, hùng hổ – sao biết số tôi, nói ngay!
– Ây…quan trọng gì đâu – anh xoay trái bóng trên tay rất điệu nghệ – làm ván chứ?
– Bệnh hả?! – Hân lườm anh rồi cất bước
– Nếu Hân thắng, tui sẽ không quấy rầy Hân nữa…!
Cô xoay lại, nhìn anh dò xét
- Thiệt! nam nhi đại trượng phu, nói là giữ lời – Quân nhướng mày – nhưng nếu Hân thua, phải đi chơi với tui
– Được thôi! – cô ném chiếc cặp vào bồn cây
Quân ném trái bóng cho Hân, ý nhường lợi thế cho cô. Hân di chuyển nhanh đến cột bóng rổ, bật lên ném vào nhưng Quân đã nhanh chóng bật cao hơn và cướp lấy trái bóng trước khi nó kịp rơi vào rổ. Rồi những lần sau đó, Hân không thể nào giành bóng lại được từ Quân nữa, cô bất lực trước chiều cao và tốc độ nhanh như cắt của anh. 10 phút trôi qua, kết quả : Quân thằng áp đảo 5 – 0…!
- Chết tiệt! – Hân ôm bụng thở hổn hển – ngon thì đánh nhau đi, bóng rổ làm quái gì?!
– 100% là tui khỏe hơn Hân – Quân nói vẻ hả hê – tại tui không muốn thôi
– Không muốn gì?!
– Không muốn làm Hân bị đau đớn… – nét mặt anh chợt trở nên nghiêm túc…
– Điên… – cô chau mày nhưng vẫn không giấu được sự bối rối trong đôi mắt
– Nếu tán tỉnh Hân mà bị gọi là điên thì tui cũng chấp nhận – anh cười
– Vớ vẩn!! – cô gạt phăng Quân sang 1 bên để bước nhanh đến bồn cây, với lấy chiếc cặp
– Hân về cẩn thận nha!! – anh gọi với theo vẻ thích thú
Về đến nhà, sau khi gọi điện thoại nói chuyện với Thùy xong, cô cảm thấy cơn giận của mình được hạ xuống khá nhiều. Bỗng Hân ngồi thừ ra, dựa lưng vào đầu giường với vẻ mặt trầm ngâm…rốt cuộc cô đang muốn gì ở chính mình…? Cô đang cố gắng biến bản thân thành 1 người hoàn toàn khác với chính bản chất cô đang thực sự có hay sao…? Hận thù…? Yếu đuối…? Bất cần…? Cô đang bị những thứ này chi phối ư…? Cô là ai…? Là cái gì trong cuộc đời này…? Cô còn nhớ ánh mắt bối rối của Thùy khi nghe cô ngỏ lời, cô biết Thùy sốc, thậm chí là sợ hãi, nhưng thật sự cô cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi ở bên cạnh Thùy, cô không cần bất cứ 1 thằng đàn ông nào cả! Cô đã nghĩ như vậy đấy!
Chợt bài hát One More Night vang lên, Hân chộp lấy điện thoại, mong nó là tin nhắn của Thùy, nhưng…lại là số lạ đó
- “ Ngủ ngon hen loser , 7 giờ chủ nhật tuần này tui đợi H trước cửa nhà, nhớ đó “
– Cái thằng khùng này!!
Cô tức tối đập mạnh chiếc điện thoại xuống giường. Tối hôm đó, Hân bắt đầu mơ về những giấc mơ kì lạ, như điềm báo về 1 sự khởi đầu mới trong cuộc sống của cô… Quân xin vào làm phục vụ cho quán café của chú Phong ( chú ruột của anh ). Đó là 1 quán café có khung cảnh khá cổ kính và yên lặng; khác hẳn cái quán nhậu nằm đối diện lúc nào cũng ồn ào, đầy tiếng **** rủa, cãi nhau của mấy tên bợm nhậu. Không phải tự dưng Quân lại nổi hứng lên mà đi làm, chẳng qua vì anh đã phát ngán việc nhận tiền “phụ giúp” lác đác của thằng anh trai vô tâm. Quân muốn tự mình kiếm ra tiền để nuôi bố và bản thân anh. Có lần Quân đã hét lên trong điện thoại với Quang khi anh nói rằng mình không thể về thăm bố vào cuối tuần, vì phải bận…đưa vợ con đi du lịch…!
Chú Phong là 1 người điềm đạm, trầm ngâm và “cổ kính” như quán café của chú vậy. Khi nghe Quân kể về Quang, chú chỉ biết tặc lưỡi rồi lắc nhẹ đầu. Chú biết Quân là đứa con có hiếu, lại học rất giỏi, nên chú thương anh như con ruột của mình… Biết Quân là người có tự trọng cao, chú đã tế nhị “ngỏ ý” muốn giúp cháu mình 1 khoảng tiền nhỏ hàng tháng cho đến lúc bố Quân có thể đi làm trở lại. Đương nhiên là Quân không thể nào từ chối lòng tốt của người chú đáng kính này…
Hôm đi làm đầu tiên, Quân tình cờ nhìn sang quán nhậu đối diện và thấy Trung đang gây gổ, đánh nhau chí chóe với 3 thằng đã say đến quắc cần câu. Thằng này coi vậy cũng khỏe, sau hồi dằn co giữa đống bàn ghế lộn xộn, nó cũng hạ đo ván được thằng bợm cuối cùng. Quân mỉm cười…gian xảo sau khung cửa sổ đang treo tấm rèm màu xanh ngọc bay phất phơ…Rồi thông tin về chuyện ẩu đả của Trung đã được truyền đến tai Thiên Vũ ngay trưa hôm sau. Khỏi phải nói là Trung bị vị thủ lĩnh “xử” 1 trận thừa sống thiếu chết… Nhưng Trung cũng ức lắm, vì anh đã gắng nói mãi cho Vũ hiểu rằng anh chỉ vì tự vệ mới đánh 3 thằng kia, nhưng Vũ có vẻ như “giả vờ không quan tâm”. Tại sao Vũ biết anh không gây hấn trước mà lại cố ý phạt nặng như thế…? sau lần đó, Trung hời hợt hơn với nhóm, nhất là với Thiên Vũ…
Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, việc đi làm như vậy khiến Quân lúc nào cũng tỏ ra mệt mỏi. Anh hay ngủ gục trong lớp, thậm chí còn cả gan đến nỗi dám “đứng ngủ” trong giờ tập trung của Killer, và mỗi lần chợp mắt, là mỗi lần Quân đều bị Vũ đấm cho 1 phát vào mặt…Trong mắt anh lúc này, Vũ còn kinh khủng hơn cả mấy ông thầy giám thị ở trường. Rồi có lần, Quân bị thầy đuổi ra khỏi lớp vì ngủ gục quá nhiều, anh uể oải lê chân đến nhà vệ sinh nam, thì…vô tình gặp…Luân. Quân liếc sơ rồi bước ngang hắn. Bỗng hắn chạm nhẹ vào vai anh, nở nụ cười và giọng nói rất …thân thiện:
- Cậu là thành viên mới của Killer đúng không? Bảo…Quân?
– Sao anh biết?
– Cậu đang là đề tài bàn tán sôi nổi của cả trường đấy – đôi mắt Luân chợt sắc lên – thằng Vũ chẳng bao giờ ngồi cùng bàn với người không phải thành viên của nhóm nó đâu.
– Ừ – Quân ngán ngẩm – chắc ai cũng nói tôi là “mọt sách” học đòi làm giang hồ chứ gì
– Cái gì cũng có tiêu cực hết – hắn chìa ra mời Quân 1 điếu thuốc – nhưng anh không nghĩ cậu như vậy, trận đấu vừa rồi cậu suýt nữa thắng cả thằng Đức mà.
– Hay thiệt, tôi còn chẳng biết nó tên Đức – Quân nói vẻ khôi hài, đưa tay lên từ chối điếu thuốc
Chợt Luân áp sát lại gần Quân, nhếch mép thì thầm vào tai anh:
– Anh còn biết cả lý do cậu gia nhập băng nhóm này, vì trả thù riêng đúng không?
– Hả?! – Quân giật nảy mình, nhìn Luân vẻ đề phòng
– Đừng lo – hắn phì cười – giờ chúng ta là đồng minh, anh sẽ giúp cậu trả thù 1 cách thỏa đáng.
– Anh được lợi gì trong chuyện này mà giúp tôi?
– Vì anh căm thù thằng Thiên Vũ. – mặt Luân đanh lại, đằng đằng sát khí…
– Vậy…ý anh là giúp như thế nào?
– Đọc số cậu đi – Luân lấy ra chiếc điện thoại – anh sẽ thông báo kế hoạch cho cậu sau.
Sau khi Quân đưa số cho Luân và đi khỏi, thì 1 tên có vóc dáng khá thấp, chỉ tầm gần 1m6 tiến đến gần Luân, đưa cho anh chai pepsi; hỏi giọng tò mò:
– Anh đã thỏa thuận được với nó chưa?
– Dễ như ăn cháo – Luân phì cười – vừa nghe anh nói đến lý do gia nhập là sắc mặt nó khác hẳn
– Thằng đầu bò – nó cười phá lên – không lẽ đến giờ nó vẫn nghĩ cha Vũ cầm đầu chuyện đòi nợ mướn hả trời!?
- Nhờ nó đầu bò vậy anh mới có thêm đồng minh, mừng thấy mẹ, chứ mấy thằng Killer cứ bám lấy miết chân thằng Vũ như mấy con chó trung thành, chả làm ăn gì được.
– Nhưng…anh chắc
chắn là thằng Quân xài được không?
– Anh tính hết rồi – Luân vuốt vuốt cằm – theo suy nghĩ của nó bây giờ thì chắc chắn nó rất ghét thằng Vũ, cỡ nào nó cũng sẽ trả thù khi có cơ hội. Vả lại…anh đã uy hiếp nó bằng cái “lý do bí mật” kia rồi.
– Công nhận thông tin của thằng Khang hữu ích thiệt – nó cười vẻ đắc chí
– Ừ hữu ích, nhưng mày cũng nên cẩn thận cái mồm của mày. Thằng Khang biết anh, nó mà chỉ mặt anh cho thằng Quân thì khốn.
– Nó có biết anh từng là người cầm đầu vụ đòi nợ đâu mà anh lo, cũng chẳng biết em theo phe anh, thằng Khang tách khỏi Killer lâu rồi, nó chẳng quan tâm đâu
– Vậy thì tốt. – Luân đưa chai pepsi rỗng cho tên đàn em – anh đi “giải tỏa” tý, nói chuyện với mày mà đứng gồng nãy giờ.
– Dạ, vậy em cũng về lớp đây
– À khoan đã, mày nhắn với Khởi Sơn gọi cho anh gấp, anh có chuyện cần nhờ nó.
Tên đàn em gật đầu rồi quay lưng đi. Luân thì vô cùng đắc chí vì đã có được Bảo Quân – con cờ chủ lực của mình.
——————†——————
Ngay giờ ra về hôm đó, Quân vô tình đụng phải Thiên Vũ ở bãi gửi xe. Anh dửng dưng đi ngang vị thủ lĩnh như giả vờ không thấy. Vũ chau mày, quay lại, chộp lấy cổ Quân và siết mạnh, giọng nói nghiêm khắc vang lên:
...