- Thằng đần!! làm gì đứng như chết rồi vậy?!?
– Tôi…- Quân ấp úng, nhìn vào những giọt máu đang rỉ xuống từ cánh tay Vũ – tôi sơ ý chút thôi…
Hoàng khi giải quyết xong đám tép riu, anh vô tình liếc sang bà chủ quán, rồi vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Anh hét to như tiếng sấm truyền:
– Vũ, Quân, Nam, Trung!! Bà chủ quán hình như đang gọi cảnh sát! Rút lẹ đi!!
Mấy tên giang hồ nghe xong liền lũ lượt kéo nhau chạy thoát trước khi bị gô cổ về đồn. Nam đỡ Trung 1 cách vất vả lên chiếc wave dán đầy hình đầu lâu của mình rồi phóng xe đi thật nhanh. Hoàng khẽ nhíu mày, nhìn vào tay Vũ. Nhưng Vũ chỉ thản nhiên hất đầu về phía thằng Nam vừa mới chạy, anh nói nhanh:
- Đi lẹ đi, tôi ổn.!
– Ừm – Hoàng nhìn sang Quân, đôi mắt tràn đầy sự tin tưởng – lo cho Vũ nha Quân, chạy cẩn thận.!
Xong, anh cũng nhanh chóng phóng đi trên chiếc airblade, vụt mất trong màn đêm….
Thiên Vũ bóp chặt cánh tay đầm đìa máu, bước vội đến và leo lên xe mình. Rồi anh chau mày nhìn Quân, quát lên:
- Còn đứng đực ra đó?!?
– Để tôi chở! – Quân cũng chau mày lại với Vũ – tay đầy “siro” vậy mà chở cái nỗi gì?
– Trời thằng này…?
Mặc kệ Vũ có cản, Quân vẫn lì lượm leo lên ngồi phía trước. Vũ hết cách cũng đành phải lùi về sau nhường chỗ cho anh. Quân phóng xe cực nhanh cũng không thua gì vị thủ lĩnh khi nãy… Vũ ngồi sau lưng, cố gắng siết chặt cánh tay, mong cho mình đừng bị mất máu quá nhiều…Đúng thật nếu bây giờ đưa cho anh cầm lái, chỉ có nước “nằm đường” mà thôi. Chợt Vũ gằng giọng nói, như cố che giấu nỗi đau xé thịt của mình…
- Về nhà cậu trước đi.!
– Vậy lát sao anh về?
– Tôi còn tay, chưa què! Đừng có cãi tôi hoài chứ cái thằng đần này?!
– Rồi rồi – Quân thở dài, nói sau hồi im lặng – Anh…Vũ này…
– Gì?
– Bệnh viện không…?
– Mẹ tôi là bác sĩ, khỏi lo.
– Ừ tiện rồi… – Quân ngập ngừng – Mà…hồi nãy sao lại đỡ giùm tôi…?
– Lo chạy xe đi, thằng đầu đất! – Vũ đánh vào đầu Quân 1 tiếng “cốp!”
– Ch ửi ch ửi riết – Quân lầm bầm – đồ ngạo mạn, hỏi sao không bị dân chúng nó ghét…
– Lảm nhảm cái gì đấy?!
– Ờ có gì đâu.
Rồi 2 người im lặng trên suốt quãng đường về nhà Quân. Sau khi để đàn em xuống xe, Vũ chẳng nói chẳng rằng, lạnh lùng phóng xe đi thật nhanh và chắc chắn như chưa bao giờ bị thương… Nhưng khi dừng xe trước cửa nhà mình, anh gập người, nghiến răng, mặt nhăn lại vẻ vô cùng đau đớn…không ổn rồi, dường như anh bị mất máu quá nhiều! Anh cố gắng lê chân, lảo đảo bước về phía cánh cổng lớn để bấm chuông…nhưng mọi thứ xung quanh đang bắt đầu mờ dần… “Rầm!!” Vũ ngã khụy xuống đất, đôi mắt giá lạnh từ từ khép lại…
Xoay lại Quân, anh chàng này cứ thẩn thơ như người từ cõi mơ vừa bước ra. Quân cởi chiếc áo sơ mi đã ướp đầy mùi mồ hôi và máu của Thiên Vũ 1 cách chậm rãi rồi ném nó thật gọn gàng vào chiếc máy giặt. Anh đứng trước tấm gương lớn, nhìn chằm chằm vào vệt máu nhỏ trên cánh tay rắn chắc … chợt anh nhớ đến cánh tay đầm đìa máu của Thiên Vũ rồi khẽ rùng mình; sờ về phía sau gáy như 1 phản xạ…Nếu như lúc nãy Vũ không đỡ cho anh, thì chắc giờ anh cũng đang nằm trong bệnh viện rồi…, chứ không được lành lặn mà ngắm nghía mình trong gương như thế này…
“Tại sao lại bảo vệ mình?” , “Vì sợ mang tiếng để đàn em bị đánh chăng?” , “Đúng rồi, vì sĩ diện thôi!”… Quân nghĩ thế rồi liền chà thật mạnh vào vệt máu đang vương trên cánh tay mình, vết máu liền phai nhạt đi, nhưng khoảnh khắc vừa rồi vẫn còn đọng lại thật sâu đậm trong ký ức của anh…
Chiếc điện thoại trong túi quần Quân rung lên từng đợt cắt ngang dòng suy nghĩ của anh…Quân nhanh chóng lấy nó ra, chẳng thèm nhìn xem ai gọi, anh bấm nghe, nói giọng cau có:
- Alo??!
– Hay lắm…trả thù cho đàn em à?! Đang yên đang lành ông không muốn phải không?!!
– Hả…?! – Quân há hốc mồm
– Hả hả cái gì – hắn có vẻ tức giận – Khỏi giả điên đi! Thằng Đức đến bây giờ mới chịu khai ra cho tôi biết!. Trên người của nó không còn chỗ nào là không có vết bầm của ông. Ông phạm luật rồi, Tôi nói cho ông biết! nếu tôi có động vào đàn em của ông, ông cũng đách có quyền gì mà nói! Mẹ kiếp!!
Tút…tút…
Cơ mặt Quân cứng đờ lại, miệng há hốc trông rất buồn cười và đương nhiên là anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra… Quân bấm lại vào số vừa “nã” anh 1 tràng với vẻ tức tối, để xem thằng nào mà cả gan thế.!
Mắt trợn trừng lên nhìn láo liên vào màn hình điện thoại, anh thốt lên vẻ khó tin :” Khởi Sơn?? Thủ lĩnh Phan Đăng Lưu? “, “ Mình lưu số thằng cha này hồi nào???” , “ Ủa mà sao có nhiều số lạ hoắc trong này vậy?? “,… Rồi như 1 phản xạ, Quân vội thò tay vào túi quần bên kia, lấy ra 1 chiếc điện thoại giống hệt chiếc anh đang cầm trên tay…và đây; mới chính là điện thoại thật sự của Bảo Quân…
“Cạch…!” Chiếc điện thoại rơi xuống sàn…1 luồng điện chạy dọc sống lưng khiến Quân nổi cả gai óc…Vũ đã vì anh mà đánh thằng Đức sao…??! Đó có phải là gã thủ lĩnh kiêu ngạo, mất nhân cách như anh đã từng nghĩ không??!
Quân nằm trên chiếc giường êm ái, bật những hài hát nhẹ nhàng, quen thuộc của Backstreet Boys mà anh vẫn thường nghe trước khi chìm vào giấc ngủ…Tiếng nhạc du dương vang vọng khắp căn phòng tẻ nhạt, trống trải khiến anh cảm thấy mình nhỏ bé và cô đơn hơn bao giờ hết… Thật sự…cũng hơi ngại khi nói rằng Quân ghét cái cảm giác ở 1 mình như lúc này, những suy nghĩ tiêu cực tràn đến làm lòng anh nặng nề vô cùng… Bấy giờ Quân lại thấy nhớ và thấy thích thích cái không khí ồn ào, vui vẻ, thân thiện của mấy tên trong Killer lúc họp mặt… Quân ngáp dài ngáp ngắn, cầm điện thoại Vũ lục lọi đủ thứ để xem. Dù sao cũng mang tiếng là ghét ra mặt rồi, nên anh thấy chẳng có gì là bất lịch sự cả…! Trong phần hộp thư đến, anh thấy rất nhiều tin của 1 người được lưu là Khởi Vân, với những tin nhắn chỉ toàn chung 1 nội dung, đại loại như :” Số mới của anh phải không?” , “Đừng trốn nữa!!” , “Đồ xấu xa, hèn hạ, mau gọi cho tôi!!”… và còn lại là vài tin nhắn của mấy thằng trong nhóm rủ Vũ đi nhậu, đi café vẻ rất thân thiết, như anh em 1 nhà vậy… “thằng cha này coi vậy mà cũng được đàn em yêu quý ghê ta, đúng là cùng 1 loại với nhau!” – Quân nhếch mép, chỉnh sang phần tin đã gửi và bất ngờ khi thấy chỉ có mỗi 1 tin nhắn anh gửi cho 1 người tên là Thiên Vinh với nội dung :”Happy Birthday em trai.”
– Bó tay, anh với chả em, chung 1 nhà cũng bày đặt nhắn tin – Quân nói vẻ mỉa mai rồi liệng chiếc điện thoại lên bàn học cạnh giường, ngủ 1 giấc say sưa…
————-†————-
Sáng hôm sau…
- Anh Hoàng! – Quân vẫy nhẹ tay, đứng lấp ló trước cửa lớp chàng đội phó
Hoàng trông thấy Quân, liền bước nhanh ra , hỏi tới tấp:
- Hôm qua Vũ có về đến nhà không?! Còn cậu, có bị thương ở đâu không?!?
– Tôi không sao, còn ổng chắc cũng an toàn về tới nhà rồi – Quân đáp hờ hững, đưa điện thoại của Vũ cho Hoàng – anh trả hộ Vũ giúp tôi, hôm qua gọi cho anh xong tôi cầm luôn về nhà mà chả biết.
– Sao không gặp tận mặt mà đưa…? – Chợt Hoàng gõ nhẹ vào đầu mình – À quên, hôm nay Vũ nghỉ, được rồi, anh đưa hộ cho.
– Nghỉ? – Quân nhướng mày
– Ừ, chẳng thấy đến trường, chắc ở nhà dưỡng thương rồi
Cảm giác hối hận…khó chịu lại dâng lên trong lòng Quân, anh hướng mặt sang nơi khác, nói bâng quơ, nhưng nghe có vẻ như cầu mong cho Vũ bình an…
- Tôi nghĩ ổng ổn thôi, chắc hôm nay ở nhà tổ chức sinh nhật muộn cho em trai yêu quý của ổng rồi.
– Cái gì?? – Hoàng giật bắn người, trợn mắt lên – cậu vừa nói gì vậy ??
– Cả anh cũng không biết ổng có em trai à?
Hoàng im lặng…vẻ mặt trở nên nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào cậu đàn em…Quân cảm thấy dường như mình vừa làm cho không khí căng thẳng hơn, anh đã nói điều gì sai sao…?
- Cậu… – Hoàng thở dài – đừng nhắc đến em trai Vũ trước mặt nó, nghe chưa?
– Tại sao?
– Vì em trai Vũ mất rồi.!
“Đùng!!” như 1 tiếng sét đánh ngang tai Quân, anh lắp bắp lặp lại lời Hoàng 1 cách cẩn thận, gặng hỏi lại chàng đội phó:
– Em…trai…mất…rồi..?!!
– Anh cũng không biết sao cậu lại hay hôm qua là sinh nhật Thiên Vinh, nhưng… – Hoàng kề sát tai Quân, vẫn cách dặn dò cẩn thận thường thấy – cậu tuyệt đối nhớ 2 điều sau đây: không được nhắc đến em trai Vũ trước mặt nó và đừng bao giờ rủ Vũ đi đâu khi trời mưa…
Quân bước chầm chậm xuống những bậc thang, đầu óc rối bời…xen lẫn 1 chút sợ hãi… Vậy tin nhắn hôm qua là như thế nào? Vũ nhắn tin cho đứa em trai đã mất ư?? Trời! thật không thể tin nổi!!
—————†—————
Buổi tối chủ nhật mát mẻ, trời thanh thanh, dịu dịu, khiến tâm hồn con người ta lâng lâng…dễ chìm vào những cảm xúc nồng nàng khó tả của tình yêu…Quân hôm nay trông thật lịch sự trong chiếc áo sơ mi màu xanh lục kết hợp với chiếc quần jean đen tuyền. Anh đã đứng trước cửa nhà Hân được 15 phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng “đả nữ” đâu cả. Quân ngước lên, khá bực mình khi thấy phòng Hân vẫn còn sáng đèn, lại có thêm tiếng nhạc dance dồn dập vang lên nữa chứ! Giống như chẳng đoái hoài gì đến anh chàng đang mỏi cổ ngóng chờ cô ở ngoài này. Tức tối, Quân lấy hơi, nói thật to vang vọng
khắp con hẻm:
- Gia Hân!!! Xuống đây! Cậu chơi vậy không đẹp chút nào hết!!!
Tiếng nhạc bỗng ngưng hẳn, Hân vẫn mặc nguyên chiếc áo ba lỗ ( trang phục quen thuộc khi ở nhà ), ló đầu ra cửa sổ, nhìn Quân nói vẻ thách thức:
– Có rảnh thì đứng đó la hét 1 mình đi, tới sáng cũng được!
– Con bé này… – Quân chống tay lên hông, tức giận – hứa mà không giữ lời à??!
– Tôi đã hứa gì sao…? – cô đảo mắt, tỏ ý châm chọc
– Đừng có giả nai nữa cô nương – anh nheo mắt – tôi sẽ đứng ngoài này, quấy rầy Hân cho đến khi nào chịu ra đây đi chơi với tôi thì thôi.!
– Được thôi, vậy cứ đứng đó đi, đồ điên!! – Hân trả lời gọn ơ, đóng xầm cửa sổ lại.
Sau đó, Quân cứ đứng trước cửa nhà Hân, hát hò, réo gọi trong khi cô nàng vẫn thản nhiên nằm phịch trên giường nghe nhạc…nhưng thật ra, Hân nghe không sót 1 chữ của Quân; rồi lại còn nhoẽn miệng cười trước những hành động trẻ con của anh. 2 giờ trôi qua…đã 9 giờ tối, Hân giựt mình dậy sau khi đã ngủ quên 1 giấc khá say mê. Không còn nghe Quân quấy rầy nữa, cô cười nhếch mép vẻ xem thường rồi tắt nhạc phát ra từ chiếc máy hát. Nhưng…Hân đã thật sự không tin vào mắt mình khi vẫn còn trông thấy Quân đang ngồi nhổm trước cửa nhà qua khe hở của khung cửa sổ…với vẻ rất đáng thương… Cảnh tượng đó khiến Hân cảm thấy…bực bội vô cùng! Cô đảo mắt suy nghĩ, rồi nhanh tay với lấy 1 điếu thuốc, bật lửa và đi ra ngoài…
Bảo Quân “lì lợm” ngước mặt lên vẻ đắc thắng, có pha chút…niềm vui khi thấy Hân đang tiến gần lại mình…Quân đứng lên, định chỉnh lại trang phục nhưng…anh liền bị khựng lại khi thấy 1 làn khói trắng đục, quyện vào nhau; tỏa ra từ đôi môi xinh xắn kia. Hàng lông mày anh chau lại, nói giọng nghiêm nghị khác hẳn Bảo Quân thường ngày:
- Đừng có dùng điếu thuốc mà hù dọa Quân, tập tành làm gì cái thói xấu đó?! ...