- “Lần này em sẽ không bắn trượt nữa…” – Câu nói lấp lửng được chất giọng lạnh lùng lên tiếng, Minh Vỹ không hề đưa tay cầm máu cho hai vết thương sâu hoắm ở vai, để mặc từng giọt máu đỏ thẫm cứ thế đáp đất. – “…đúng không?”
Hạo Thần lặng người nhìn khung cảnh trước mắt, không thể tin được Ái Hy lại có thể nhẫn tâm chĩa súng vào Minh Vỹ như vậy.
Chỉ cần khiến gia đình Ái Hy chịu thương tổn, thì ngay cả Minh Vỹ cũng không hề có được hai chữ “ngoại lệ” sao?
*Cạch**Cạch*
Khẩu súng trên tay Ái Hy được nạp đạn một cách nhẹ nhàng, bàn tay nhỏ nhắn kia đang ghì dần lấy còi súng, vẻ mặt không chút biểu cảm hướng khẩu súng trong tay về phía Minh Vỹ.
Không một ai…có quyền đẩy những người quan trọng nhất đối với Ái Hy xuống vực thẳm.
- “Mèo con, em thật sự nhẫn tâm đến thế sao?” – Hạo Thần thất thần nhìn Ái Hy, đưa một tay nắm giữ lấy người Minh Vỹ để đề phòng trường hợp tồi tệ nhất. – “Gia đình em quan trọng, vậy tên Minh Vỹ này đối với em cũng không hề quan trọng sao?”
Minh Vỹ?
Ái Hy lúc này dường như mới kịp định thần lại, sững người nhìn bóng người quen thuộc đang suỳ sụp xuống nền đất, đôi mắt kia vẫn thật sâu thẳm, không chút hạn định tâm hồn.
Quan trọng sao?
Từng giọt máu kia dần rạch những đường dài nối tiếp trong không trung, đong đầy, sau đó tích tụ lại trên nền đất, gương mặt Minh Vỹ vẫn không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc gì gọi là đau đớn.
Trái tim Ái Hy chợt thắt lại, ngón tay đang ghì lấy còi súng giờ đây lại dần thả lỏng, nhưng mũi súng vẫn tiếp tục được hướng về phía Minh Vỹ.
Ái Hy đã làm gì thế này? Tự chĩa súng vào người quan trọng duy nhất còn lại sao?
Đôi mắt Ái Hy dần tối lại, bóng tối của tuyệt vọng đang che khuất tầm nhìn của Ái Hy…
- “Anh…không đau sao?” – Ái Hy lặng người nhìn Minh Vỹ, cất giọng đứt quãng đầy nghi hoặc, cả người bắt đầu run lên.
Đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn?
Dĩ nhiên nếu không hề mang đến cảm giác đau đớn, tại sao một người tàn độc và kênh kiệu như Minh Vỹ lại không thể đứng vững mà ngã gục?
Nhìn vết thương đang thấm đẫm chiếc áo sơ – mi màu nâu nhạt của Minh Vỹ, Ái Hy lúc này mới cảm thấy hối hận.
Tại sao Ái Hy lại có thể làm như thế? Chỉ trong một phút chìm vào nỗi tuyệt vọng cùng cực lại khiến người con trai mà Ái Hy yêu thương thành thế này sao?
Hẳn là…Minh Vỹ đã đau, đau lắm!
Nhưng nét mặt bình thản ấy là thế nào? Tại sao Minh Vỹ lại không hề lên tiếng trách móc hay oán hận Ái Hy?
Dòng máu đỏ thẫm kia vẫn tiếp tục chạy dài theo cánh tay rắn chắc của Minh Vỹ, diện tích đọng lại dần trở nên rộng lớn hơn theo thời gian.
- “Không…” – Từ gương mặt Minh Vỹ xuất hiện một nụ cười nhạt, từng từ được nói ra một cách dứt khoát nhưng lại mất đi giọng điệu ngông nghênh thường ngày. – “…tại sao anh lại phải đau khi đó là em?”
Điền Huân nhìn khung cảnh trước mắt, đôi môi kia lại nở một nụ cười khinh bỉ.
Ngoài Ái Hy và Minh Vỹ, tất cả những người trong cuộc còn lại dường như không hề tồn tại, chỉ còn những mâu thuẫn không ngừng đeo bám tâm hồn đầy thương tổn.
Khẩu súng trong tay Ái Hy dần buông lơi, sau đó rơi tự do xuống nền đất.
*Cạch*
Trong bầu không khí căng thẳng, thứ âm thanh va chạm lại được vang vọng khắp đại sảnh.
Ái Hy thất thần nhìn Minh Vỹ đang cố gắng giữ nụ cười gượng kia trên môi, đôi mắt bắt đầu nhoà đi vì những giọt lệ cay đắng.
Một bước…
Hai bước…
Ba bước…
Bốn bước…
Dừng chân.
Ái Hy khựng người lại, đối diện với Minh Vỹ với một khoảng cách khá ngắn.
Biết chứ, Ái Hy biết rất rõ cái cảm giác đau đớn tột cùng khi bờ vai đang có một lỗ hổng nhỏ của viên đạn vô tình…
Nhưng tại sao Minh Vỹ vẫn không hề tỏ ra bất cứ thái độ gì thể hiện cảm giác của hiện tại, trong khi cùng trên một bờ vai đã hứng trọn hai phát súng?
Nếu thật sự bàn tay này đã làm tổn thương đến Minh Vỹ, tạo ra nỗi đau quá lớn như Ái Hy đã từng chịu đựng, chỉ cần một động tác bóp còi súng lại có thể tự tay mang sinh mệnh trước mặt đi thật xa, thật xa.
Trái tim Ái Hy lại như bị bóp nghẹn khi nghĩ đến điều đó, ngay cả việc thở lúc này cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ
hết.
- “Tại sao…”
*Đoàng*
Đôi môi mỏng manh như cánh hoa anh đào kia chỉ kịp mấp máy, chưa hình thành một câu nói trọn vẹn, một phát súng lại gấp gáp vang lên xé toạc tất cả.
Một bóng dáng cao lớn trong bộ vest đen lịch lãm cũng đáp đất, những vệt dài đỏ thẫm kéo dài trong không gian, đồng thời lưu lại những vết tích đau thương.
Ái Hy giật mình ngoảnh mặt lại, Vĩnh Kỳ đang nằm dưới sàn, đôi mắt kia đã nhắm nghiền lại, dòng máu đỏ tươi cứ thế tuôn trào ra bên ngoài, như đang giải thoát những gì còn sót lại sau phát súng vô tình vừa rồi.
*Cạch*
Khẩu súng lục kia lại một lần nữa rơi xuống đất, gương mặt Tịnh Nhi lộ rõ vẻ hoảng loạn, run rẩy lùi về phía sau.
Hạo Thần lập tức buông Minh Vỹ, thôi không nắm giữ thân người ấy nữa, vì Minh Vỹ vẫn còn có thể trụ được…
Lập tức chạy đến bên Vĩnh Kỳ, Hạo Thần cẩn thận xem xét vết thương, sau đó lại dành trọn đôi mắt tức giận cho Tịnh Nhi.
- “Em điên rồi à? Tại sao em lại có thể làm thế?” – Hạo Thần quát lớn, trừng mắt nhìn Tịnh Nhi…
Tình yêu có thể khiến con người ta trở nên ngu ngốc như thế này sao?
Vĩnh Kỳ…đã ngừng thở.
Chỉ vì đỡ phát súng ấy cho Ái Hy, kể cả đánh đổi sinh mạng Vĩnh Kỳ cũng dám làm sao?
Hạo Thần nở một nụ cười cay đắng, đôi mắt đang dần đánh mất tầm nhìn.
Tịnh Nhi hoảng loạn chạy ra khỏi đại sảnh, đôi mắt ánh lên những tia nhìn đầy sợ hãi…
Cùng lúc ấy, một bóng dáng cũng đi lướt qua Hạo Thần, Ái Hy đang bước đến vị trí ban nãy của Tịnh Nhi.
Cúi người nhặt khẩu súng đang nằm trên sàn, Ái Hy liếc nhìn Điền Huân đang đứng tựa vào tường, khoanh tay thích thú quan sát cảnh tượng trước mặt.
Sau đó Ái Hy lại tiếp tục cất bước, quay lại vị trí vừa rồi của chính mình, nhưng lần này khoảng cách giữa Minh Vỹ và Ái Hy lại rất gần.
Hạo Thần và Minh Vỹ hoàn toàn im lặng, chú tâm quan sát từng cử chỉ tiếp theo của Ái Hy.
Khẩu súng trong tay Ái Hy được đưa lên, sau đó đặt sẵn mũi súng vào trán Minh Vỹ, đôi mắt lại trở nên vô hồn.
- “Ra khỏi đây…hoặc tôi sẽ bắn anh.”
Chap 43: Cho em một lối thoát
- “Cứ bắn nếu em muốn.” – Không ngần ngại trả lời, Minh Vỹ ngước mặt nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong sáng kia, như thể đang muốn thật sự đối diện với hiện tại cùng Ái Hy.
- “Tôi sẽ không bắn anh, vì sự lựa chọn này không như tôi mong đợi…” – Khẩu súng kia rời khỏi trán Minh Vỹ, nhưng lại được dí sát vào đầu Ái Hy một cách đầy thách thức. – “…nếu anh không ra khỏi đây, tôi sẽ nổ súng.”
Minh Vỹ không hề trả lời, vì lúc này thật sự không thể đoán trước được Ái Hy đang làm những gì.
Cố gắng gượng người đứng dậy, Minh Vỹ chống một tay vào tường, bước ra phía cửa ngoài của đại sảnh.
Nhưng đến vị trí cuối cùng của đại sảnh, Minh Vỹ quay người lại, trên sàn nhà vẫn lưu lại những giọt máu từ vai trái theo những bước chân của Minh Vỹ.
- “Đưa anh khẩu súng, anh sẽ lập tức rời khỏi đây.” – Minh Vỹ gằn giọng, đôi mắt mang sắc thái của loài hổ báo vẫn sáng rực trong ánh chiều tà.
Ái Hy ném mạnh khẩu súng về phía Minh Vỹ, nhưng Điền Huân thì lại nhíu mày đầy khó chịu.
Minh Vỹ lập tức cầm lấy khẩu súng kia, chĩa thẳng về phía Điền Huân, đôi mắt lạnh lùng đang chứa đựng những tia lửa đỏ.
*Đoàng*
Điền Huân vẫn chưa hề có thêm bất kỳ phản ứng nào, lập tức gục xuống sau phát súng của Minh Vỹ, nhưng chỉ ở một vị trí gần lồng ngực đang khiến trái tim đập liên hồi vì đau đớn.
Ngay cả Hạo Thần cũng đờ người, nhìn Điền Huân ngã gục hệt như Vĩnh Kỳ vừa rồi, nhưng chỉ khác ở một điểm…
…Điền Huân vẫn chưa hề tắt thở…
Nơi khoé môi Điền Huân xuất hiện một vệt máu dài của nội thương, nhưng vẫn cố chấp cười khinh bỉ.
Bóng dáng Minh Vỹ khuất sau cánh cửa phòng đại sảnh, tiếp bước chân bước ra khỏi khu nhà máy đang được bỏ hoang.
Đành tin tưởng giao phó mọi việc còn lại cho Hạo Thần vậy…
…
Sắc thái đẫm máu của gian phòng rộng lớn của đại sảnh khiến Hạo Thần cảm thấy ngạt thở, xung quanh chỉ nặc mùi máu tanh nồng…
Kết thúc rồi sao?
Hạo Thần thở dài, bước đến bên cạnh Ái Hy, đặt tay lên bờ vai nhỏ bé ấy, sau đó đi lướt qua mặt Ái Hy, quay đầu lại.
- “Em sao thế, mèo con?” – Nhìn gương mặt kỳ lạ của Ái Hy, lay mạnh đôi vai ấy, nhưng vẫn không hề nhận được bất kỳ phản ứng nào cả.
Đột ngột đôi mắt Ái Hy lại sáng lên, thể hiện rõ sự ngạc nhiên nhìn Hạo Thần.
Bàn tay nhỏ bé ấy lập tức kéo mạnh Hạo Thần xuống, dùng cả thân người che chắn cho Hạo Thần một cách gấp gáp.
*Bốp*
Một thanh gỗ rơi xuống trước mắt Hạo Thần, bóng người nhỏ bé kia cũng dần thả lỏng, sau đó ngất đi…
…lại là Tịnh Nhi…
Đôi mắt vẫn hoảng sợ, nhưng lần này lại mang thêm cảm giác mặc cảm tội lỗi.
- “A…em…em không biết gì cả.” – Tịnh Nhi quay người, chạy ra khỏi căn phòng đẫm máu.
- “Mèo con, em có sao không?” – Đưa tay đỡ lấy thân người kia, Hạo Thần ôm chặt Ái Hy vào lòng, đưa một tay vỗ vỗ vào mặt Ái Hy.
Lại là thứ sắc thái đỏ thẫm của máu chạy dài từ trán Ái Hy, dường như thanh gỗ kia đã được tác dụng một lực rất mạnh.
Hạo Thần đưa nhanh tay áo lau nhẹ những dòng chảy vô hạn trên mặt Ái Hy…
Đôi mắt Điền Huân tuy mờ nhạt, nhưng vẫn đủ để trông thấy những gì đang diễn ra trong tầm nhìn hiện tại…
Gương mặt và dáng vẻ kia…
…Thy Thy?
Là Thy Thy!
Từ hành động đến cử chỉ và vẻ mặt, hệt như đang diễn lại vở kịch đẫm máu hai năm về trước…
- “Nhanh…đưa…Thy Thy ra…khỏi đây…” – Điền Huân dồn tất cả sức lực cuối cùng nói trong đứt quãng, từng từ được phát ra một cách nặng nhọc. – “…có…bom…”
Hạo Thần ngạc nhiên nhìn về phía Điền Huân, gương mặt lộ rõ vẻ sửng sốt, vội vàng nhấc bổng người Ái Hy lên, mở nhanh chiếc cửa sổ ở góc phòng, lập tức đưa Ái Hy ra khỏi khu nhà máy bỏ hoang.
…
Ring…ring…
Chiếc điện thoại trong túi áo Minh Vỹ rung lên không ngừng…
Minh Vỹ cho tay vào túi, đứng tựa vào chiếc BMW, để mặc những tên cận vệ đang cố gắng sơ cứu cho vết thương trên vai.
- “Thiếu gia, bà chủ đã tự sát!” – Không để Minh Vỹ kịp lên tiếng, một chất giọng trầm khàn vang lên, hơi nghẹn lại. – “Bệnh viện Lưu Vương.”
Đầu dây bên kia dường như đang rơi vào trạng thái hoảng loạn, nói vội vài câu rồi tắt máy.
Đôi mắt Minh Vỹ tối lại, gạt đám cận vệ sang một bên, lạnh lùng ra lệnh.
- “Ở đây, bảo vệ vợ tôi.”
...