watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 03:54,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 5030

Bắt Được Rồi, Vợ Ngốc


» Đăng lúc: 11/03/15 19:11:01
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

- “Mèo con, cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi.”


Một khoảng yên lặng…


Căn phòng lại đột ngột chìm vào không gian tĩnh lặng và căng thẳng, Hạo Thần nới lỏng vòng tay, sau đó đẩy người Ái Hy ra, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ từ phía bên kia.


Ái Hy đang chăm chú nhìn Hạo Thần, ánh nhìn thích thú như vừa tìm ra một thứ đồ chơi mới lạ.


Sao mọi hành động đến vẻ mặt lại ngơ ngơ ngác ngác thế này?


Có khi nào đúng như lời bác sĩ đã nói…vết thương kia đã thật sự để lại di chứng?


- “Em…tên gì?” – Hạo Thần bất giác cất lên một câu hỏi nghi vấn, nhưng chỉ để kiểm tra tình trạng hiện tại của Ái Hy.


Từ phía bên kia, đôi môi xinh xắn nở một nụ cười dịu dàng, đưa tay nắm lấy tay áo của Hạo Thần.


- “Tên gì?” – Một câu trả lời hết sức nhẹ nhàng, Ái Hy dường như không hiểu Hạo Thần đang hỏi gì, lên tiếng hỏi ngược lại.


Thật sự…để lại di chứng rồi!


Hạo Thần nheo nheo mắt, đưa tay nắm lấy hai bờ vai nhỏ nhắm kia, lay mạnh.


- “Em…biết anh là ai không?” – Trái tim Hạo Thần đang đập loạn cả lên, đây có lẽ sẽ là lần khẳng định cuối cùng.


Nói đi…hãy nói xem người trước mặt Ái Hy là ai nào.


Không một tiếng trả lời…


Hạo Thần và Ái Hy cứ thế nhìn nhau, không có thêm chút phản ứng nào khác cả.


Bất giác thở dài, Hạo Thần buông Ái Hy ra, đứng dậy quay lưng bước đi.


Phải gọi bác sĩ…


Một bàn tay níu lấy



vạt áo của Hạo Thần từ phía sau, đôi mắt nâu đang chớp mắt nhìn Hạo Thần.


- “Minh…Vỹ?” – Ái Hy nghiêng nghiêng đầu, đưa một tay lên miệng với vẻ băn khoăn vì câu trả lời của chính mình.


Minh Vỹ…là hai từ duy nhất được khắc sâu vào trái tim của Ái Hy…


Liệu chàng trai trước mặt…có phải là người mang cái tên Minh Vỹ?


- “Em…vừa nói gì?” – Đôi mắt Hạo Thần lộ rõ vẻ thất vọng, cố gắng gặng hỏi Ái Hy.


Không thể nào!


Tại sao lại là Minh Vỹ?


- “Minh…Minh Vỹ?” – Ái Hy ngượng ngùng cúi mặt xuống, siết chặt vạt áo trong tay hơn, lặp lại thêm một lần nữa.


Cả người Hạo Thần lại tiếp tục run lên, quay người lại nhìn thẳng vào Ái Hy…


Cảm giác ghen tức đang len lỏi trong trái tim đầy rẫy nỗi ân hận của Hạo Thần.


Dù không muốn thừa nhận…nhưng dường như người con gái trước mặt đã cướp mất trái tim của Hạo Thần mất rồi.


- “Ừ, là anh.” – Gấp gáp ôm Ái Hy vào lòng, Hạo Thần siết chặt vòng tay hơn. – “Em…là hôn thê của anh, Vương Ái Hy.”


Mặc kệ tất cả…


Mặc kệ Ái Hy nhầm lẫn mình với Minh Vỹ…


Chỉ cần có được trái tim của Ái Hy, Hạo Thần sẽ chấp nhận tất cả!


Kể cả thay thế và đóng vai của kẻ mình căm thù nhất!


Ái Hy vô thức đưa tay lên, đôi mắt vô cảm không hạn định, từ đôi môi xinh xắn thốt ra một câu nói với âm vực trong thanh, nhưng nhỏ đến mức không một ai có thể nghe thấy.


- “Hôn…thê…của anh…?”


Chap 45: Disappeared from me


- “Thiếu gia, đến giờ thay băng…” – Một tên cận vệ mở cửa phòng bệnh, câu nói lấp lửng đột ngột ngừng lại khi đối diện với khung cảnh hiện tại của phòng bệnh.


Mọi thứ trong phòng gần như hoàn toàn đảo lộn cả lên, vô số những mảnh vỡ trong suốt của khung kính nằm la liệt trên sàn nhà, cánh cửa sổ đã mở toang, từng làn gió lạnh lẽo của mùa đông cứ thế nhẹ nhàng nâng tấm rèm cửa bay bay trong gió.


Không hề trông thấy bóng dáng Minh Vỹ ở đâu cả…


Tên cận vệ hốt hoảng bước đến bên cửa sổ, đúng là thật ngu ngốc khi để Minh Vỹ ở phòng bệnh tầng một, đối với một người như Minh Vỹ thì việc thoát ra khỏi bệnh viện bằng cửa sổ thật sự không có gì khó khăn cả.


- “Thiếu gia biến mất rồi, lập tức đi tìm!” – Dường như đã kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn ta lập tức quay về phía cửa phòng quát lớn, sau đó gấp gáp bước ra khỏi phòng, dẫn đầu đám cận vệ kia và bắt đầu công cuộc tìm kiếm.



Ánh trăng nhẹ nhàng lướt qua khoảng không, bao phủ một thứ ánh sáng nhàn nhạt và thanh tịnh, nhưng vẫn không thể lấn át bóng tối tĩnh lặng của màn đêm…


Chiếc xe BMW màu đen hoà nhã trong màn đêm phủ kín đang dần tăng tốc, gấp gáp như chính tâm hồn của chủ nhân nó.


Minh Vỹ nhíu mày nhìn khung cảnh cứ liên tục thay đổi trước mắt, vẫn còn một khoảng cách khá xa để chạm đến mục tiêu hiện tại.


Vẫn còn kịp…phải không?


Đã hai ngày trôi qua kể từ khi xảy ra vụ nổ bom ở nhà máy…liệu Ái Hy vẫn còn sống sót?


Minh Vỹ dường như đang dần mất bình tĩnh, cứ nghĩ đến việc người con gái nhỏ bé ấy sẽ xa mình mãi mãi, trái tim Minh Vỹ chợt thắt lại…thật khó thở.



“Quay ngược về thời điểm xuất phát…
…liệu em sẽ trở về bên anh?”



- “Dương Hạo Thần, anh có hôn thê từ bao giờ thế?” – Một chất giọng trầm khàn vang lên, tay quản lý của Hạo Thần đang khoanh tay đứng tựa vào tường, đưa đôi mắt khó chịu nhìn Hạo Thần cẩn thận đặt Ái Hy lên giường.


Đột ngột lại xuất hiện một cô gái không nguồn gốc trở thành hôn thê của nam ca sĩ Dương Hạo Thần sao?


Đúng là nực cười thật.


Tuy không biết nhiều về Ái Hy, nhưng hắn ta có thể chắc chắn rằng…Ái Hy sẽ là một trong những vật cản lớn nhất cho bước tiến sau này của Hạo Thần.


- “Đừng tra khảo tôi như vậy, Vương Hoàng.” – Hạo Thần đưa một tay vuốt nhẹ mái tóc của Ái Hy, trả lời một cách cực kỳ dửng dưng, nhưng hai hàng lông mày trên gương mặt điển trai đã dần nhíu chặt lại.


Đôi mắt không rời khỏi gương mặt xinh xắn kia dù chỉ một giây, ngay cả hành động chớp mắt Hạo Thần cũng không hề muốn làm.


Vì có thể…nếu chớp mắt dù chỉ một cái, người con gái kia sẽ lập tức tan biến vào hư vô…


Và vì…Ái Hy vốn không thuộc về Hạo Thần…


Cảm giác này lại bắt đầu xuất hiện ngay từ giây phút đầu tiên có được Ái Hy sao?


Thứ cảm giác lo sợ sẽ đánh mất thứ đồ chơi khó khăn lắm mới đoạt được sẽ lại trở về đúng vị trí ban đầu vốn có…


- “Anh không lo sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng hiện tại của mình như thế nào sao?” – Vương Hoàng đang cố gắng kìm nén cảm xúc của chính mình, nhưng trách nhiệm của một người quản lí sẽ không để Vương Hoàng đứng yên nhìn mọi chuyện đang dần chuyển biến theo một chiều hướng vô cùng tồi tệ.


- “Chẳng có gì để tôi lo sợ cả…” – Hạo Thần nói đều đều, đôi mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn vẻ đẹp thanh khiết từ khuôn mặt xinh xắn kia, dường như trong mắt Hạo Thần hiện giờ chỉ có thể đón nhận duy nhất hình bóng của Ái Hy mà thôi. – “…yên tâm, tôi sẽ không để bất kỳ ai biết về sự tồn tại của cô ấy.”


Cách duy nhất có thể khiến Hạo Thần tiếp tục giữ Ái Hy ở bên cạnh…


…là phải che khuất sự tồn tại của Ái Hy mãi mãi.


- “Giam cầm cô ấy…là cách duy nhất khiến mọi việc ổn thoả!”



Chiếc xe BMW dừng lại trước khu nhà máy bỏ hoang, một bóng người gấp gáp bước ra khỏi xe, sau đó lại sững người trước khung cảnh hiện tại.


Khu nhà máy rỗng tuếch nay chỉ còn lưu lại độc nhất một màu đen đau đớn sau đám cháy, những mảng tường nhiều kích cỡ đang vương khắp nền đất do vụ chấn động lớn khi bom nổ.


Trước mắt Minh Vỹ chỉ là một khung cảnh hoang tàn của khu nhà máy, mọi hoạt động của các bộ phận trên cơ thể tưởng chừng như dừng lại hoàn toàn, chỉ còn duy nhất việc hô hấp là vẫn diễn ra bình thường.


Vẫn thở được…


Vẫn đứng vững…


Nhưng tại sao đôi mắt cứ dần mờ đi, lưu lại trong tầm nhìn những tàn tích đầy chết chóc?


Minh Vỹ hoàn toàn bất động, vẫn giữ nguyên trạng thái mơ hồ, tầm mắt trở nên vô hạn định.


Người con gái ấy…đâu rồi?


Minh Vỹ chỉ vừa rời đi trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng tại sao Ái Hy lại tan vào không khí như chưa từng tồn tại?


Chờ đợi khó đến thế sao?


Phải chăng Ái Hy vì đã chờ đợi Minh Vỹ quá lâu, nên mới bỏ đi như thế?


Chỉ là Ái Hy đang trốn ở một nơi thật xa…xa đến mức Minh Vỹ không thể tìm thấy đúng không?


Đôi chân Minh Vỹ chợt cất bước, tiến vào khu nhà máy…


Thêm một bước chân, Minh Vỹ lại có thể cảm nhận rõ rệt trái tim đang đập nhanh đến mức nào.


Cả Thy Thy và Ái Hy…


…đều biến mất khỏi cuộc sống của Minh Vỹ tại nơi này.


Giờ đây, mọi thứ hiện hữu ở nơi này chỉ còn là nỗi oán hận không dứt, dường như chỉ còn đọng lại cảm giác mất mát quá lớn.


Minh Vỹ đứng giữa đại sảnh, đôi mắt thất thần liếc nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn hiện giờ đang trở nên hoang tàn.


Ái Hy…nhất định là sẽ không có ở đây!


Vì Hạo Thần chắc chắn sẽ bảo vệ Ái Hy!


Khoảnh khắc đối diện với Hạo Thần, Minh Vỹ có cảm giác mình đang nhìn vào một tấm gương vô hình…


Từ ngoại hình, đến khuôn mặt…dĩ nhiên là không hề giống nhau…


Nhưng chỉ duy nhất đôi mắt…Minh Vỹ có thể thấy được, đôi mắt Hạo Thần cũng giống hệt mình, từ ánh nhìn ấm áp dành cho Ái Hy cho đến từng cử chỉ quá đỗi thân mật.


Chính vì Minh Vỹ tin chắc rằng Hạo Thần sẽ đủ sức bảo vệ cho người con gái mình yêu thương…


Và cũng chính vì không thể hiểu được tại sao lúc nguy cấp như thế này mà Minh Vỹ lại có thể yên tâm giao Ái Hy cho người khác bảo vệ, còn mình thì lại lập tức đến bệnh viện để khẳng định sự an toàn của bà Hàn, người mà Minh Vỹ vô cùng căm hận.


Bà ta, người đã nhẫn tâm hại chết Thy Thy…tại sao lúc đó Minh Vỹ lại đặt sự sống chết của bà ta lên hàng đầu?


Kể cả bỏ mặc Ái Hy, để rồi hiện tại không thể tìm thấy người con gái ấy nữa sao?


Đến tận lúc này, Minh Vỹ cũng đã chạm đến mức hạn định cuối cùng của sự nhẫn nhịn và chịu đựng, đôi chân bắt đầu trở nên tê liệt, không thể tiếp tục đứng vững mà quỳ sụp xuống nền đất.


Tự tin vì sẽ bảo vệ Ái Hy an toàn…nhưng dường như, Minh Vỹ không hề thực hiện được điều đó.


Phải rồi…Hạo Thần!


Chỉ cần Hạo Thần còn sống, nhất định Ái Hy sẽ an toàn!


Minh Vỹ chống một tay vào tường, cố gắng đứng dậy…


Vết thương ngự trị trên vai chợt nhói lên, đau buốt tột cùng, nhưng vẫn không thể nào đau bằng việc đánh mất Ái Hy mãi mãi.


Đây sẽ là hy vọng cuối cùng và duy nhất để khẳng định Ái Hy vẫn còn tồn tại…



- “Em cảm thấy thế nào rồi?” – Hạo Thần ngồi lên giường, đưa một tay vuốt nhẹ gương mặt của Ái Hy, đôi mắt của người con gái đối diện vẫn còn vương lại những ánh nhìn không chút cảm xúc.


Ái Hy của hiện tại đã không còn mạnh mẽ được như ngày xưa, ngược lại còn trở nên vô cùng mỏng manh, tựa như một viên pha lê được trưng trong tủ kính, dễ dàng vỡ tan nếu không cẩn thận mà vô ý chạm mạnh vào.


Hạo Thần đưa tay đỡ Ái Hy ngồi dậy, gương mặt xinh xắn vẫn còn nhợt nhạt, dải băng mỏng được quấn quanh đầu đã xuất hiện sắc thể hồng nhạt của máu.


Một khoảng yên lặng…


Ái Hy chỉ đưa mắt lặng lẽ quan sát khuôn mặt của Hạo Thần, nghiêng nghiêng đầu.

...
Tags: bat duoc roi vo ngocbat duoc roi vo ngoc
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Chàng hoàng tử trong giấc mơ
» Hotgirls Siêu Quậy
» R4 Và Lớp Học Cá Biệt
» Hành trình tình yêu
1234...8910»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON