Chạy, chạy nhanh nữa lên! Tô Hựu Tuệ, mày phải giữ gìn hình tượng Idol của trường Minh Đức chứ, không thể để bị bắt được…
Chạy, tôi chạy! Tô Hựu Tue65u, mày không được làm trường Minh Đức mất mặt…
Chạy, tôi chạy…
Thôi chết, đây là đâu ! Tôi chưa đến trường Sùng Dương bao giờ, cổng ra ở đâu vậy cà ?
Làm soa đây, chạy theo hướng nào bây giờ ? Đằng sau có “truy binh”, hay cứ chạy thẳng về phía trước ? Nhưng nếu bị trường Sùng Dương phát hiện thì sao ? Bây giờ đang là giờ tự
học! Tôi lại mặc đồng phục trường Minh Đức…
Mắt tôi dán chặt về phía tòa nhà trước mặt – “Khu âm nhạc”! Ha ha… trời giúp ta rồi! Chỉ có những học sinh đặc biết mới được đến nơi này, buổi tối không có nhiều người ra vào lắm, tôi cứ núp tạm vô đấy là an toàn nhất. Đợi đến lúc học sinh trường Sùng Dương tan giờ tự học buổi tối thì tìm cách “lượn” sau…
Đúng lúc tôi đang mải mê nghĩ, phía sua vang lên tiếng bước chân dồn dập. Chết, tôi lao như tên bắn về phía căn phòng có ánh đèn. Ngó từ cửa kính vào bên trong thấy giảng đường xây theo kiểu bậc thang, có cây dương cầm rất đẹp, bục giảng khoáng đạt, nhưng không có một bóng người! Mà thôi, cứ chui vào đã rồi tính sau…
Nấp vào đâu bây giờ ? Cha mẹ ơi! Toàn là bàn với ghế, lại xếp theo kiểu bậc thang, chẳng có chỗ nào để nấp cả!
“Khụ khụ, khụ khụ khụ…’
Tiêu rồi!
Có người bước đến! Bước chân mỗi lúc một gần, tiếng ho càng lúc càng rõ mồn một.
Ánh mắt tôi quét xoẹt về phía góc tường… Chả nhẽ tôi phải…
“Khụ khụ, khụ khụ khụ…”
Chỉ còn mỗi cách đó!
…
Tôi nhảy bổ vào cái thùng rác cỡ lớn màu trắng rồi ngồi thu lu trong đó. Hu hu, đời tôi sao mà đen như quạ, không ngờ có lúc mạt hạng đến mức phải “bầu bạn” với rác rưởi hôi như cú…
Không bết Tô Cơ và Hiểu Ảnh đâu rồi ? Liệu có bị bắt không ? Hi vọng hai bà bạn đó không đến mức thảm hại như tôi!
“Khụ khụ! Tiếng ho đó càng lúc càng rõ, có vẻ như nam sinh đó đang tiến vào lớp học.
Oái… hình như hắn ta đang đi về phía tôi…
Ôi không! Đừng lại đây! Đừng có lại đây mà!
Cuối cùng, tiếng bước chân ngừng lại. Hình như hắn ta dừng lại bên cạnh cái thùng rách mà tôi chui vố đo.
Nắp thùng rác bị nhấc lên không thương tiếc, tôi tuyệt vọng ngẩng đầu lên theo bản năng, ánh sáng chói lòa làm mắt tôi như bị quáng gà.
Đợi đến lúc mắt tôi kịp thích ứng với ánh sáng, tôi đau khổ nhìn một chiếc vỏ chuối trượt từ trên đỉnh đầu xuống, hạ cánh xuống ngay tóc mái của tôi.
Thế là hết! Đời đi tong thật rồi! Kình địch số một của Kim Nguyệt Dạ, Idol của trường Minh Đức, nữ thần trí tuệ và sắc đẹp – Tô Hựu Tuệ kể từ giờ phút này cũng như vỏ chuối kia, vĩnh viễn rơi vào vực thẳm tăm tối…
Đúng lúc tôi thấy mình xém chút nữa là đi đời nhà ma vì nhồi máu cơ tim thì bỗng nhận ra khuôn mặt kia quá đỗi quen thuộc.
Là cậu ta! Lý Triết Vũ!
Thế giới này đúng là tròn như củ đậu! Người con trai đã nhìn thấy ánh sáng mặt trời nơi tăm tối. Tuy hắn từng là vị cứu tinh của tôi nhưng dù gì hắn cũng là Tam Đại Thiên Vương của sùng Dương! Đời nào hắn tha cho tôi!
Ánh mắt màu cà phê nhìn tôi đăm đăm, thoáng hiện lên kinh ngạc, nhưng sau đó kịp trấn tĩnh trở lại, nắp thùng rác lại bị đóng chặt, xung quanh tối như hũ nút.
…
Bên ngoài vang lên tiếng dương cầm du dương, đúng là mộ bản nhạc ấm áp. Không hiểu sao, tâm trạng bắt đầu ổn định trở lại, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn…
“Rầm!”
Có tiếng đẩy cửa mạnh, giọng một người phụ nữ vang lên.
“Lý Triết Vũ, muộn thế này mà em vẫn luyện đàn à ?”
Ặc, hóa ra là cô giáo đi bắt quả tang học sinh ở “Khe cỏ tình nhân”.
“Vâng, cô đang làm việc ạ ?” Lý Triết Vũ thản nhiên trả lời.
Ừ, cô đang đí bắt mấy đứa học sinh vi phạm kỷ luật. Hừm! Nếu trò nào cũng được như rm thì tốt quá, cô chẳng phải khổ sở thế này!” C6 giáo kêu ca.
“Vậy không làm phiền cô nữa! Cô đi nhé!’
Tên này dám ra lệnh cho cô giáo, phục hắn sát đất luôn
“À, được rồi! Em cứ tiếp tục luyện đàn đi…”
Tiếng bước chân xa dần, tôi đưa tay vuốt vuốt ngực, may mà Lý Triết Vũ không “xì đểu” tôi. Sao hắn lại làm thế nhỉ ?
Hay là hắn nghĩ tố cáo tôi với cô giáo chẳng nhằm nhò gì, muốn đưa hai tên đồng bọn biến thái kia đến hành hạ tôi mới đã.
Không ngờ có lúc Tô Hựu Tuệ này lại mạt vận đến vậy…
“Cô muốn núp trong đó đến bao giờ ? Khụ khụ…” Giọng nói kèm theo tiếng dương cầm đã cắt đứt mạch suy nghĩ mông lung của tôi.
“À! Ừ!” Lúc này tôi mới nhớ ra là mình đang ngồi trong thùng rác, vội đứng bật dậy.
“Oái!”
Chân tôi bị tên dại, vừa đứng bật lên ngã chúi xuống. Chúa ơi, cứu con!
Chúa đã không nghe lời cầu cứu thống thiết của tôi, tôi ngã uỵch một cái xuống đất… Đau quá! Tôi xoa xoa cái mông đáng thương, cố kìm nước mắt, ánh mắt hình viên đạn nhìn Lý Triết Vũ vẫn đang ung dung lướt phím đàn.
Hừ! Chẳng ga lăng tí nào, thấy người chết mà không cứu.
“Khụ khụ, khụ khụ… đi thôi!” Lý Triết Vũ đóng phím đàn, lấy áo đồng phục khoát lên người tôi. “Áo của cô bắt mắt quá!”
“À!” Tiếng dương cầm êm ái vụt mất khiến tôi tiếc nuối, ‘Đợi đã! Đi đâu cơ ?”
“Đưa tôi ra ngoài!”
Tôi không nhìn nhầm đấy chứ! Mặt hắn ta đỏ bừng, hay là bị sốt nhỉ ?”
…
“Trường của các cậu lớn thật!”
“…”
“Đúng rồi, cậu không phải tự học buổi tối hả ?”
“…”
Đến bây giờ tôi đã hiểu thế nào là “tự biên tự diễn”. Nãy giờ trên đường đi chỉ có một mình tôi độc thoại, hắn cạy răng không nói nửa lời.
“Khụ khụ, khụ khụ… khụ khụ..”
Tôi thấy hắn có gì đó không ổn, mặt đỏ hơn so với ngày thường. hay là…
“Cô…” Thấy tôi đưa tay về phía hăn. Hắn giật mình.
“Yên lặng nào!’ Tôi đặt tay lên trán hắn. Nóng quá! Tên này đang bị sốt! Thế mà còn đưa áo khoác cho tôi mượn.
Triết Vũ lúng túng không biết làm thế nào, chỉ ngẩn người ra nhìn tôi, vì bị sốt cao nên đôi mắt màu cà phê có vằng lên tia máu đỏ…
Tôi lại nghĩ vẩn vơ gì thế này ? Tôi vỗ vào đầu mình!
“Trả áo cho cậu này…”
“Đi thôi! Sắp đến nơi rồi ! Cô không muốn tôi bị chết rét vô ích đấy chứ!”
Hắn nắm lấy tay tôi, dường như toàn bộ trọng tâm cơ thể đều dồn lên người tôi. Đây là lần đầu tiên một nam sinh bị sốt cao đến mức gần như mê sảng nắm tay tôi. Đây là lần đầu tiên tôi cầm tay một người con trai, lòng bàn tay nóng bỏng…
…
Cuối cùng cũng thoát khỏi trường Sùng Dương, tôi vội vàng cởi áo khoác để trùm lên người Lý Triết Vũ, ánh mắt cảm kích nhìn hắn. Biết cảm ơn thế nào đây ? Đúng rồi, tôi chợt nhớ ra thứ mà mẹ để trong ví của tôi! Lần đầu tiên tôi thầm cảm ơn cái tính lo xa của mẹ.
“Cô làm gì thế ?”
“Tìm thấy rồi1” Tôi chẳng đoái hoài gì đến câu hỏi của hắn, lục tung ví lên, lấy ra một vỉ thuốc. “Uống hai viên trước, đảm bảo có tác dụng!”
Nói dứt câu, tôi bóc vỉ thuốc, lấy hai viên thuốc đưa cho hắn.
“Uốn đi!” Ánh mắt hắn có vẻ ngờ vực, chẳng nhẽ tôi giống kẻ vong ơn phụ nghĩa lắm sao ?
“Không có nước…”
“Quên mất, cậu đợi chút…”
“Không cần đâu…” Hắn nhét thuốc vào mồm, mỉm cười nhìn tôi, rồi quay người bước đi.
Tôi vẫn còn đứng ngẩn tò te ở đó.
Mày tệ thật, Tô Hựu Tuệ. Chỉ có mỗi một nụ cười cũng khiến mày tim đập chân run. Mau đi về nhà làm một giấc thật đã, quên sạch chuyện tối nay đi! Bây giờ phải nghĩ kế sách cho vụ đại hội thể thao sắp tới.
Khổ nỗi những chuyện trùng hợp cứ liên tiếp phát sinh…
Tôi thở dài thườn thượt, quay người chuẩn bị đi về nhà. Chợt tôi nhìn thấy một người mà hiện tại tôi không muốn nhìn thấy nhất.
“Hi! Mời tôi đi uống một tách cà phê chứ ?”
FOUR
“Có… có chuyện gì không ?” Tôi cố gắng nở một nụ cười thật thân thiện, như thể người trước mặt là con bạn thân con chấy cắn làm đôi.
“Chẳng có chuyện gì cả…” Tên Kim Nguyệt Dạ đứng đối diện tôi trong Happy House, nở nụ cười kiểu ác ma đội lốt thiên sứ, tay bấm lia lịa di động, chẳng hiểu đang nghĩ gì.
Thằng cha này lại bày trò gì đây ? Tôi vừa chia tay Lý Triết Vũ thì bị hắn lôi xềnh xệch đến đây. Chẳng lẽ hắn tình cờ nhìn thấy tôi và Lý Triết Vũ bước ra từ ổng trường Sùng Dương ? Hoặc cũng có thể là hắn theo dõi tôi ?
Tôi cảng giác cao độ, nhìn chăm chú tên “cười nụ giấu dao” trước mặt! Tô Hựu Tuệ, mày đừng bị hắn làm cho lung lạc, bình tĩnh nào, xem hắn định giở trò mèo gì ?
“Hơ hơ, Tô Hựu Tuệ đáng yêu quá ! Coi nè…” Kim Nguyệt Dạ giơ di động lên, cười nhăn nhở.
“Bạn Kim, phiền bạn xóa ngay bức hình đó đi!” Thằng cha này lúc nào cũng đem mấy bức hình đó ra dọa tôi.
“Được thôi, đương nhiên có thể được !” Kim Nguyệt Dạ vừa nói vừa nháy mắt với tôi. “Nhưng mấy bức ảnh đáng yêu này bị xóa hết, tôi tiếc đứt ruột à, nên cô phải làm ba việc này cho tôi xem như bồi thường thiệt hại. Mỗi lần hoàn thành một việc, tôi sẽ xóa một hình!”
Hừ, tôi thừa biết làm gì có chuyện hắn buông tha dễ dàng như thế. Nếu đây không phải là nơi công cộng, tôi đã vung tay cho hắn xơi mấy đấm vào mặt. Cùng là con người cả, sao hắn và Lý Triết Vũ lại khác xa nhau thế ?
“Bạn Kim Nguyệt Dạ, phải làm thế mới được sao ?” Tôi tiếp tục cười tươi rói, nụ cười thắm thiết thế này chắc cũng phải có chút ít tác dụng.
Tên Kim Nguyệt Dạ mặt mày tỉnh bơ, mỉm cười gật đầu.
“Chắc chắn chứ ?” Tôi cười…
“Ừ!”
“Nhất định phải thế ?” Tôi tiếp tục cười…
“Ừ!”
“Sau khi làm xong ba việc này, cậu phải xóa hết ảnh! Không được làm khó tôi nữa!” Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt đang nở nụ cười khó hiểu của hắn. Kim Nguyệt Dạ, ta sẽ nhớ ngày hôm nay!
“Vậy thì phiền cô nhé!” Kim Nguyệt Dạ chìa ra một tờ giấy.
Cái khỉ mốc gì thế này ? Tôi hằn học liếc xéo hắn, cầm lấy tờ giấy…
5 giờ sáng: Đi đưa sữa tươi, báo.
12 giờ sáng: Đưa hàng cho cửa hàng bánh kem Rossa
17 giờ chiều: Làm phục vụ ở Hppay House
22 giờ tối: Phụ bếp ở quán bar Prince
“Cái… cái gì thế này ?” Mắt tôi trợn kên như ếch ộp.
“Ai chà, Hựu Tuệ lúc này trông đáng yêu ghê!” Thằng cha đó dí sát mặt về phía tôi. “Cô đừng hòng chạy thoát!”
“Cậu nói gì ?” Cái gì mà đừng hòng chạy thoát ? Tôi ngước đầu lên, đối diện với khuôn mặt điển trai… dường như còn cảm nhận thấy hơi thở của hắn… Tô Hựu Tuệ, hôm nay mày bị mắc bệnh tim hả ?
“Hơ, không bị xụt máu mũi à ?”
Tôi chẳng còn thiết đến giữ hình tượng gì hết, hung tợn nhìn tên đó như muốn xé xác hắn đến nơi. Yên tâm, từ ngày hiểu rõ bản chất lòng lang dạ sói củ mi, ta còn lâu mới bị xịt máu.
“Mấy việc này làm liên tục trong bảy ngày. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô!” Kim Nguyệt Dạ chẳng thèm để ý đến sắc mặt của tôi.
...