Áhhhhhhhhhh……Tô Hựu Tuệ, mày đánh giá thấp đối thủ quá đấy .
THREE
Mười phút sau , tôi đi vào toilet .
Nhìn áo và mũ ướt nhẹp toàn là nước ngọt , đành cởi ra thay , chỉ còn lại cái kính đen, có đeo thì cũng vô ích.
Tôi thở dài , đúng là ác giả ác báo, câu này cấm có sai. Xem ra những ngày sau này mình khó sống rồi.
Kim Nguyệt Dạ ! Đồ tồi! Tất cả những gì cậu đã làm với tôi , nhất định sẽ trả gấp đôi , không phải gấp mười lần mới đúng .
“ Ring ! Ring ! Ring !”
Điện thoại trong túi tôi kêu lên inh ỏi .
“ Alô ! Ai đấy ạ…..” Giọng tôi còn ngọt hơn nước đường
“ Nô tì , ta sắp phải thi đấu rồi ! Mau ra sân vận động nhanh lên! À, đúng hai phút nữa có mặt ! Hơ hơ!”
“Này , này , Kim Nguyệt Dạ …?”
Tên khốn này nghĩ tôi là thần đèn chắc! Tôi vừa rủa thầm, vừa cắm cổ chạy về phía sân vận động
Đại hội thể thao chính thức bắt đầu , sân vận động đông lúc nhúc toàn người . Phe màu đỏ và phe màu xanh mỗi bên đứng “hùng cứ một phương” gào thét cỗ vũ cho trường mình . Những tấm băng rôn , khẩu
hiệu cổ động cùng với lá cờ đại diện cho từng trường được giương cao vẫy loạn xà ngầu. Tiến hò hét khắp nơi đổ dồn về đây, làm cho “ngọn lửa thi đấu” cháy hừng hực.
Trường Sùng Dương phe màu đỏ ở giữa có một cái trống màu đỏ cỡ đại cao bằng hai người chồng lên nhau, đang được gõ trầm vang đầy hào khí “tùng tùng”. Học sinh trường Sùng Dương đứng thành từng tốp ở chỗ giành cho khán giả, gào thét inh ỏi cổ vũ trường mình. Xét về hình thức thì cổ động viên trường Minh Đức ăn đứt. Tất cả học sinh đều ngồi thẳng hàng ngay lối, đồng thanh hô vang khẩu hiệu và vẫy cờ, biểu ngữ đủ màu sắc theo sự chỉ huy.
Toàn trường là người thế này , tìm Kim Nguyệt Dạ khác nào mò kim đáy bể ! Hừ , mặc xác hắn…
Trời ơi! Tôi không những phải giám sát cả trận đấu, lại còn bị tên Kim đó quay như chong chóng, tôi sắp nổ tung đầu đến nơi rồi. Đầu óc lãnh đạo có tổ chức bài bản như tôi qua bao nhiêu năm rèn luyện nay đã có đất dụng võ. Tất cả các hạng mục thi đấu đều được tôi sắp xếp trình tự và rõ ràng. Đang lúc tôi định nghỉ ngơi một chút thì có một giọng nói ỏn ẻn cất lên:
“ Hi , baby Hựu Tuệ”
Anh Tỉnh Ngạn ! Thằng cha này lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, có ngày hắn làm tôi vỡ tim mất.
“ Xinh chào! Anh có chuyện gì cần giúp à?” Tô Hựu Tuệ, mày cố nhịn đi cho xong.
“Ồ, baby , anh sẽ ủng hộ em hết mình ! Em xem anh đã đăng kí thi ba hạng mục lận , em cảm động lắm phải không ? Ha ha ha….”
Lần này, hắn ta cầm bông hoa cúc, mặc bộ đồ thể thao màu trắng xuất hiện lù lù trước mặt tôi
Nhà thằng cha này mở tiệm bán hoa chắc ? Lần nào xuất hiện là y như rằng tay cầm bông hoa gì đó.
“Vậy… vậy à?” Tôi cố gắng mím môi cười tươi.
Làm ơn đi, chẳng biết tên khỉ này đầu chứa cái gì nữa. Đăng ký có vài ba hạng mục tép riu mà cũng phồng mang trợn má đi khoe. Có giỏi thì đợi thắng hẵng hay!
“ Baby à , em biết hắn ta là ai không ?” Anh Tỉnh Ngạn chẳng hề mảy may để ý đến sắc mặt tôi, tay cầm bông hoa khinh khỉnh chỉ về một nơi. “Nói cho em biết , hắn là át chủ bài trường Sùng Dương, hơn em 1 điểm trong kì thi tuyển vào trung học . Trông xấu hoắc thế kia mà cũng có fan hâm mộ ! Anh mới là đệ nhất mỹ nam ! Hựu Tuệ này, trông cái mặt hắn lúc cười mới đáng ghét làm sao!”
Kim Nguyệt Dạ đúng là đáng ghét thật ! Tôi nhìn hắn cười rạng rỡ giữa đám con
gái đang bám lấy chằng chằng mà cảm thấy lửa uất hận như bốc lên đầu.
“ Ha ha,hay là bé Hựu Tuệ cùng hợp sức với anh đối phó hắn” Anh Tỉnh Ngạn thì thầm.
“ Anh… anh bảo sao?” Nhìn nụ cười gian gian của Anh Tỉnh Ngạn, tôi có dự cảm chẳng lành.
“ Cầm lấy cái này , đợi khi thi đấu xong đưa cho hắn uống . Đảm bảo trận thi đấu hôm nay … Phư phư phư…”
Anh Tỉnh Ngạn hướng mắt ra phía xa xa, nhìn chằm chằm Kim Nguyệt Dạ. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ vô cùng xảo quyệt. Không dám tin là hắn lại hận Kim Nguyệt Dạ đến thế
“ Tôi… không…”
Muốn thắng cũng không cần phải dùng thủ đoạn đê tiện thế này.
Đúng lúc định ném lại chai nước mà Anh Tỉnh Ngạn ép cầm lấy , bỗng có người vỗ mạnh vào tai tôi .
“ Tên nô tì kia , bộ ngủ gật trong toilet à ?” Kim Nguyệt Dạ đứng phía sau lưng tôi từ lúc nào “ Là cho ta hả ! Nô tì , ngươi đối với ta là tốt nhất đó ! Uả , không mặc đồ ngụy trang nữa sao ?”
“ Á ! Bỏ tay ra”
“Này, bỏ tay ra ngay!” Tôi vùng vẫy để thoát khỏi “móng vuốt” của tên Kim Nguyệt Dạ. Chúa ơi, đừng để ai bắt gặp rồi hiểu lầm tôi bàn trường theo địch.
“ Lát nữa chủ nhân của ngươi sẽ thi chạy bốn trăm mét , nhớ cổ vũ nhiệt tình vào , cảm ơn mang nước đến nhé !” Kim Nguyệt Dạ cầm chai nước của Anh Tỉnh Ngạn hươ hươ trước mặt tôi . Hắn cướp từ lúc nào thế nhỉ ?
“ Ngại quá , để cậu thất vọng rồi ! Hựu Tuệ chỉ cổ vũ cho những hotboy như tôi thôi !” Anh tỉnh Ngạn đừng im nãy giờ, bỗng làm dáng vuốt vuốt tóc rồi nói.
‘Haiz! Đáng tiếc thật! Cậu cũng thi chạy bốn trăm mét hả ? Lát nữa có thua cũng đừng có khóc nhè đấy !” Hơ hơ hơ hơ
“ Nói cũng đúng !” Kim Nguyệt Dạ cười híp mí nhìn Anh Tỉnh Ngạn “ Nếu đã xấu như ma, thi chạy ngắn mà cũng thua thì nhảy lầu chết cho rồi…”
“Đương nhiên! Khoan đã, mày dám bảo tao xấu? Mày dám hạ nhục tap! Thằng ranh kia, mày có biết tao là ai không? Tao là Anh Tỉnh Ngạn nức tiếng trường Minh Đức!” Nói dứt câu, Anh Tỉnh Ngạn dường như không kịp thở, đưa tay vuốt ngực.
Hơ, tôi chưa nghe nói về anh bao giờ…” Kim Nguyệt Dạ cười ngây ngô.
“Mày!” Anh Tỉnh Ngạn tức đến nỗi suýt cháy xém cả mắt, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , cười gian xảo “ Kim Nguyệt Dạ , mày
không dám cá cược với tao chứ gì ?”
“ Cược cái gì ?”
“ Lát nữa bên nào thua sẽ phải bò một vòng quanh sân vận động, vừa bò vừa kêu như lợn!”
“Kêu như lợn? Lợn kêu như thế nào ấy nhỉ?
"Không biết hả? Lúc lợn cô đơn nó sẽ kêu ụt ịt ụt ịt …"
"Ồ, hóa ra kêu như thế à! Tôi hiểu rồi!”
Nhìn vẻ mặt Anh Tỉnh Ngạn tức đến suýt ói máu, đúng là tên ngốc. Để thằng cha Kim Nguyệt Dạ đó xỏ mũi.
“Mày… Hừ! Mà thôi! Tao không có hứng nói chuyện với tụi đàn em như mày, lát nữa rồi mày sẽ biết tay tao! Tao quên không thông báo cho mày một tin cực shoc đó là tao – Anh Tỉnh Ngạn, là đội trưởng của đội bóng rổ tài năng trường Minh Đức! Sợ chưa? Hơ hơ hơ hơ..”
“Ủa? Hóa ra anh là đội trưởng à? Thảo nào chơi tệ quá! Dù gì trường Minh Đức đã ra mặt khiêu chiến với Sùng Dương, vậy đợi đến khi ra sân thi đấu sẽ phân cao thấp!” Kim Nguyệt Dạ cười tươi hết cỡ, thản nhiên đáp lại.
“Bạn Kim, bạn nói như thế là coi thường người khác quá! Nếu tôi nhớ không lầm thì đội bóng rổ trường Minh Đức lúc nào cũng thắng trường Sùng Dương!” Tôi ung dung trả đũa tên Kim Nguyệt Dạ.
“Baby à, anh biết em sẽ ủng hộ anh mà, ha ha ha ha…”
Tên Anh Tỉnh Ngạn điên khùng đó nhìn dán mắt vào bình nước trong Kim Nguyệt Dạ, cười ha hả. Sao mà ngu thế không biết, làm thế thì dù đầu heo cũng biết trong chai nước có chứa cái gì. Tôi hốt hoảng nhìn Kim Nguyệt Dạ, hình như hắn vẫn chưa uống nước…
Sau khi lau hết mồ hôi trên trán, Kim Nguyệt Mở nắp chai, ghé miệng lại tu…
Hắn uống thật ! Uống thật rồi …
Yes! Thành công rồi! Tôi khoái chí nhìn chăm chú chai nước trong tay hắn. Hừ, với tên ấy thì cần gì phải quang minh chính đại chứ! Nhưng…
Không hiểu sao , khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của hắn , tôi bỗng có chút hối hận…
FOUR
“ Pằng !”
Tiếng súng hiệu lệnh vang lên , tất cả tuyển thủ đứng ở vạch xuất phát bỗng lao đi nhanh như tên bắn .
“Bạn Kim Nguyệt Dạ trường Sùng Dương đang ở vị trí dẫn đầu ! Theo sát phía sau là bạn Anh Tỉnh Ngạn trường Minh Đức !” Bình luận viên ngồi trên đài quan sát cuộc thi .
Tuy chẳng muốn thừa nhận nhưng công nhận tên đó lúc chạy trông cũng ngầu lắm!
Tôi ngơ ngẩn nhìn tên Kin Nguyệt Dạ chạy vun vút trên đường đua. Ngay cả lúc này, mặt hắn vẫn nở nụ cười lãnh đạm, mái tóc được gió thổi bồng bềnh, ánh mắt tràn đầy tự tin… Thật khó mà tin nổi, vóc ngườiii thanh mảnh thế này mà lại có sức mạnh đáng sợ thật. Trong khoảng khắc ấy, tôi có cảm giác hắn trông như vị thần mặt trời Apollo trong thần thoại Hi Lạp!
"Bis… Kim Nguyệt Dạ! Kim Nguyệt Dạ!"
"Anh Kim Nguyệt Dạ! Cố lên! Cố lên!"
"Á a a a a…" Tụi con gái hét lên như còi khi nhìn thấy giai đẹp, khiến cả sân vận động lại tiếp tụ ồn ả như cái chợ vỡ.
"Đại ca cố lên!"
“Huyền…không cần phải gào to thế, Dạ thế nào mà chẳng thắng !”
Giọng nói này …tôi quay đầu nhìn . Là Lăng Thần Huyền và Lý Triết Vũ .
Lý Triết Vũ phát hiện ra tôi nhìn cậu ta ,Triết Vũ cũng nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười làm tôi suýt bị hớp hồn .
“ Bạn Kim Nguyệt Dạ đã giành giải nhất trong cuộc thi chạy bốn trăm mét nam !”
Khi bình luận viên vừa dứt lời , nữ sinh Sùng Dương lao ầm về phía Kim Nguyệt Dạ .
“ Kim Nguyệt Dạ , khăn nè , lau mồ hôi đi…”
“ Anh Nguyệt Dạ em có mang nước cho anh nè…”
Sao hắn vẫn không việc gì nhỉ? Rõ ràng hắn đã uống chai nước đó mà! Tôi tròn mắt nhìn tên Kim Nguyệt Dạ đang mải nhận lấy khăn bông và nước, ngó đi ngó lại vẫn thấy hắn hoàn toàn bình thường.
“ Cầm hộ cái ! Có tấc cả mười hai khăn bông , mười lăm chai nước . Không được làm mất cái nào hết !” Kim Nguyệt Dạ tiện tay đẩy hết đồ sang cho tôi, tôi lảo đảo suýt thì ngã oạch xuống đất. Hốt hoảng nhìn xung quanh, may mà không ai nhìn thấy mình.
Sao lại thế nhỉ? Tại sao lại thế? Ban nãy tôi tận mẳt thấy hăn tu ừng ực chai nước của Anh Tỉnh Ngạn! Nhưng… nhưng mà…
"Hi! Dạ! Được lắm!" Lăng Thần Huyền khí thế hừng hực đánh vào vai Kim Nguyệt Dạ
“Nhẹ tay thôi, đau đó!” Kim Nguyệt Dạ cười ha ha, “đáp lễ” lại tên Lăng Thần Huyền bằng một cú đấm.
“Dạ! Vừa rồi tôi bấm giờ giúp cậu, cậu đã phá kỷ lục lần đại hội trước đó!” Lý Triết Vũ huơ huơ cái đồng hồ đeo tay trông rất đẹp.
“Thế hả? Có gì đâu, hơ hơ…”
Chán ngắt! Phá kỉ lục trường thì có gì mà vênh vang chứ? Có giỏi thì phá kỷ lục thế giới ấy! Bày đặt khiêm tốn!
“Hựu Tuệ, sao bà lại ở đây há Báo hại tôi chạy đi tìm đến đui cả mắt luôn! Làm gì mà bà cầm khăn bông với nước thế?” Tô Cơ hằm hằm chạy từ giữa sân vận động đến chỗ tôi.
Thôi chết! Quên mất tiêu là hôm nay Tô Cơ cũng thi đấu.
“Tô Cơ, xin lỗi bà! Bà thi xong chưa? Mấy thứ này tôi cầm hộ người ta thôi, ha ha…”
“Tô Hựu Tuệ, quả nhiên là cô! Hèn gì tôi thấy quen quen, khà khà khà khà…” Tên Lằn Thần Huyền chết tiệt đó hình như có thù từ kiếp trước với tôi.
“Lăng Thần Huyền, cậu nói gì hả? Đồ khỉ ngố!” Tô Cơ vừa nhìn thấy Lăng Thần Huyền mặt đã nhăn như cái bị rách.
“Nói gì hả? Tôi nói là Tô Hựu Tuệ ban nãy mặc như kiểu bà già lụ khụ, lại còn khúm núm chạy đi mua nước cho tụi tôi. Đúng không Vũ!” Thằng cha đó tiếp tục đá tôi một nhát xuống tận chín tầng địa ngục.
...