?” Kim Nguyệt Dạ nói xong, rút từ túi quần ra một gói nhỏ màu trắng đặt vào lòng bàn tay của tôi.
Hơ! Đây… đây là… lẽ nào là…
“Cái này còn công hiệu gấp trăm lần thuốc của Anh Tỉnh Ngạn! Hơ hơ, thế mới công bằng chứ!”
“Không!” Tại sao lại là tôi chứ, tôi đã nói là không làm hại người khác.
“Hơ hơ, bé nô tì ‘dễ xương’, hôm đó bé cũng làm chuyện như vậy với tôi, quên rồi hả? Hơ hơ… Nếu như mọi người biết tin nóng hổi này thì hình tượng công chúa Hựu Tuệ thuần khiết cao đẹp trong mắt họ sẽ biến thành thế nào nhỉ?”
Ưm, bây giờ tôi đã hiểu thế nào là bị kẻ khác bắt bài.
“Việc này làm xong, đổi lại tôi sẽ xóa bức hình thứ ba đi, tôi đợi tin tốt từ cô đó…”
Kim Nguyệt Dạ ung dung vẫy tay, chỉ còn lại tôi người như mất hồn nhìn về phía đội bóng.
“Hi, baby Hựu Tuệ!” Không hiểu từ lúc nào, tên Anh Tỉnh Ngạn nhảy ở đâu ra, đứng ngay trước mặt tôi.
“Ơ… Anh Tỉnh Ngạn à… Hơ hơ hơ…” Tôi cười yếu ớt.
“Trận đấu ngày hôm nay, anh nhất định sẽ gắng hết sức, trường Minh Đức thắng là cái chắc! Lát nữa sẽ được nhìn thấy bộ dạng thua cuộc thê thảm của Kim Nguyệt Dạ rồi! Ha ha ha..” Anh Tỉnh Ngạn dứt câu, quay đi gửi
những cái hôn gió đến fan girl cuồng nhiệt đang ngồi trên khán đài.
…
Chả nhẽ thằng cha này không nhận thấy cái mặt tôi không còn tí tẹo hứng thú nào sao?
“A, đúng rồi, Hựu Tuệ này, các cầu thủ chủ chốt của đội ta hôm nay đều rat thi đấu hết, tẹo nữa em nhớ chuẩn bị nước nhé!” Anh Tỉnh Ngạn chỉ về ấm nước phía góc tường. “Ai chà, Hựu Tuệ rót nước giúp bọn anh thì nước phải ngọt lắm!”
“Ha ha ha…” Tôi cố cười.
“Bọn anh ra thi đấu đây! Nhớ cổ vũ cho anh nhé!”
“Ha ha ha…” Tôi tiếp tục cười.
Cuối cùng hắn cũng biến cho, tôi lấy tay sờ sờ vào khuôn mặt đang cứng đờ như khúc gỗ của mình, lắc đầu lia lịa. Phải làm sao bây giờ?
Đúng lúc này, tôi nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ đứng ở phía xa đối diện tôi, tuy hắn cười rạng rỡ nhưng tôi có cảm giác nụ cười đó còn lạnh hơn cả băng ở Bắc Cực.
Tôi thở dài thườn thượt, nhìn bình nước. Haiz, đành tùy cơ ứng biến vậy!
TWO
Không thể tin vào mắt mình, Anh Tỉnh Ngạn trên sân bóng như biến thành một người khác hoàn toàn!
Ánh mắt sắc bén, động tác uyển chuyển, ghi điểm liên tiếp. Ngay cả tôi cũng thầm ngưỡng mộ. Các cổ động viên ở đây đều phục sát đất, gào thét cổ vũ hắn.
Nhưng cái tính sĩ hão đến chết vẫn không chừa. Hắn cố ý làm mấy động tác trông điệu chảy nước, lại còn quay về phía khán giả hôn gió, nháy mắt cười duyên…
Haiz… mà thôi, đúng là chứng nào tật nấy.
Kim Nguyệt Dạ đậu rồi nhỉ? Không thấy hắn ra thi đấu. Hay là hắn tin chắc trường Sùng Dương thắng? Mà cũng có thể hắn nghĩ tôi sẽ nghe theo lời hắn chăng?
Nửa hiệp đầu đã kết thúc, trường Minh Đức tạm thắng với tỉ số 80 – 72. Các tuyển thủ vui vẻ đi đến chỗ nghỉ ngơi.
Làm sao đây? Tô Hựu Tụê, mày quyết định đi chứ! Tôi cầm ấm nước đắn đo…
Bọn họ đang đi về phía tôi. Toi phải làm thế nào bây giờ? Bỏ thuốc vào nước sao?
Không được! Nếu làm thế chẳng khác nào tôi trở thành kẻ phản bội trường Minh Đức thật.
Nhưng nếu không bỏ vào, Kim Nguyệt Dạ sẽ…
Hừm… tự nhiên tôi lại ngó ngang ngó dọc tìm Kim Nguyệt Dạ. Tên khốn đó đang ngồi trên khán đài ngay trước mặt tôi, hắn đang huơ huơ chiếc điện thoại.
Làm sao đây? Làm sao đây?
“Hi, baby Hựu Tụê! Em có xem màn trình diễn ngoạn mục ban nãy của anh không?”
Trên vai Anh Tỉnh Ngạn vắt một chiếc khăn bông, cái mặt vênh váo hết chỗ nói.
“Ơ… có xe,! Anh chơi hay lắm!” Tôi trả lời bâng quơ cho xong.
“Baby à, chuẩn bị nước uống đi. Chúng ta còn thảo luận chiến thuật nửa hiệp sau nữa!” Tên Anh Tỉnh Ngạn vênh vang đưa cho tôi chiếc cốc giấy, sau đó quay người đi về chỗ huấn luyện viên.
Cơ hội tốt, Tô Hựu Tuệ, mày còn chần chừ gì nữa…
Tôi hớt hải rút ngay gói thuốc màu trắng để trong túi quần, nhìn trước ngó sau, thấy mọi người đang mải lắng nghe huấn luyện viên dặn dò, không ai chú ý đến tôi cả.
Tô Hựu Tụê, đừng căng thẳng quá, cứ bình tĩnh…
Chỉ cần bỏ cái này vào cốc nước của Anh Tỉnh Ngạn, chỉ có mình hắn bị đau bụng thì chắc cũng không ảnh hưởng gì lớn lắm!
Dù gì cũng chỉ có hắn dùng cách này đối phó với Kim Nguyệt Dạ, những người khác đều vô tội…
“Hựu Tụê, bà đang làm gì thế?”
Một giọng nói đột ngột vang lên phía sau lưng làm tay tôi run bắn.
Oái! Chết rồi, tôi nhỡ tay đánh rơi gói thuốc vào trong ấm nước rồi!
Tiêu rồi, tiêu rồi… làm thế nào đây?
Tôi chỉ muốn thò cái đầu vào trong ấm nước để tìm. Nhưng gói thuốc bột đó mà rơi vào nước thì tan hết còn đâu, chỉ sót lại đúng cái vỏ giấy màu trắng nổi lềnh phềnh…
“Hựu Tụê, bà sao vậy? Tìm cái gì?” Tô Cơ và Hiểu Ảnh lo lắng hỏi tôi.
“Không, không có gì! Tôi chỉ đang nghĩ một chuyện…”
“Bà bị đau răng giống Hiểu Ảnh à?”
“Ơ, không phải…” Mặt tôi mếu máo.
Nếu chỉ bị đau răng thì còn tốt chán! Làm thế nào bây giờ? Đây là ấm nước chuẩn bị cho tất cả các vận động viên trường Minh Đức! Chả nhẽ để cho mọi người đều bị đau bụng?
Không, không được làm như thế! Nhưng chỉ có mỗi ấm nước này, nếu bây giờ chạy đi tìm ấm nước khác thì không kịp…
“Bạn quản lí ơi, nước chuẩn bị xong chưa?”
Chết rồi! Chết rồi! Trời hại tôi rồi! Làm sao đây? Mặt tôi tái xanh như tàu chuối, ôm khư khư cái ấm nước.
“Hựu Tụê, bà mệt hả? Để tôi rót hộ cho!” Tôi còn chưa kịp định thần thì Hiểu Ảnh đã nhanh tay cướp ngay lấy ấm nước chạy về phía các tuyển thủ.
Tôi phải làm gì đây…
Giả vờ không biết gì hay đi giật lại cái ấm nước đó? Nhưng nếu giật lại thì phải giải thích thế nào đây?
Nhìn nước trong ấm được rót đầy từng cốc…
“Đừng, Hiểu Ảnh!” Tôi hốt hoảng lao vội đến, cướp ngay chiếc cốc giấy trên tay Hiểu Ảnh. Mọi người đều kinh ngạc nhìn tôi.
“Hựu Tụê, bà cũng khát à? Thế bà uống cốc đó đi…” Hiểu Ảnh cười híp cả mắt lại.
“Hơ, tôi… tôi uống?” Tôi mặt cắt không còn hạt máu nhìn Hiểu Ảnh.
Hiểu Ảnh gật đầu.
Uống nó sao? Tô Hựu Tụê? Tôi dường như lại nhìn thấy tên Kim Nguyệt Dạ giơ chiếc di động lên…
Lẽ nào hắn muốn chỉ vì tôi mà trường Minh Đức thảm bại? Không, nếu làm như thế thì tôi và tên đáng ghét đó khác gì nhau chứ?
Nghĩ đoạn, tôi cầm cốc nước uống ừng ực một hơi hết veo.
“Để tôi rót giúp mọi người…” Hiểu Ảnh sung sướng cầm cái cốc giấy khác lên.
Oái! Không được! Tô Hựu Tụê, mày còn nghĩ gì nữa, uống một cốc hay uống cả ấm cũng khác gì nhau đâu…
Tôi bất chấp tất cả, giật ngay ấm nước từ tay Hiểu Ảnh, ngẩng cao đầu, giơ chiếc ấm lên tu hết sạch! Ngay cả cái vỏ giấy trong đó, tôi cũng nuốt sạch sành sanh.
Mắt mọi người xung quanh trợn trừng lên như ốc nhồi, há hốc miệng nhìn tôi.
“Bé Hựu Tụê khát đến thế cơ à ?” Anh Tỉ nh Ngạn không dám tin vào mắt mình.
“Ụa, v ẫn… ụa, v ẫn… ụa” Tôi quẹt miệng, căm hận nhìn thẳng về phía tên Kim Nguyệt Dạ ngồi, vừa nấc vừa nói lắp ba lắp bắp.
Hu hu, khó chịu quá, có cảm giác bụng tôi bị trương phình lên, lại còn buồn nôn nữa!
“Hựu Tụê, bà sao thế?” Tô Cơ thấy có gì đó không ổn, vội dìu tôi.
“Hựu Tuệ, tôi vỗ lưng bà nhé!” Hiểu Ảnh tỏ ra chu đáo.
“Anh… Anh Tỉnh Ngạn…” Tôi căn răng cố nhịn, tóm chặt lấy áo hắn ta, “Anh… anh… anh nhất định phải thắng… Nghe rõ… chứ?”
“Bayby Hựu Tuệ! Đương anh sẽ thắng, em khỏi lo! Nhưng mà em…”
Nghe thấy tên Anh Tỉnh Ngạn đắc ý, vỗ ngực đảm bảo, bụng tôi đã đau đến mức không nói nổi nữa…
Ọc oc, toi rồi! Bụng tôi bắt đầu có phản ứng!
Ọc ọc, ục ục…
Càng lúc cang đau quằn quại, tôi nhìn Hiểu Ảnh và Tô Cơ với ánh mắt vô vọng, sau đó lao còn nhanh hơn cả tên lửa siêu tốc ra khỏi nhà thi đấu…
Toilet! Toilet! Toilet ở đâu?
Sao vẫn chưa đến nhỉ… tôi sắp… sắp…
Ặc, không được… càng chạy nhanh, bụng càng “biểu tình” dữ dội hơn… Đi chậm lại vậy…
Tô Hựu Tuệ! Mày phải cố nhịn! Dù thế nào cũng phải nhịn tơi lúc vào toilet!
Phải nhịn đến cùng!
Tôi kẹp chặt hai chân lại, đi kiểu chữ V ngược, lết từng bước khó nhọc đến cái toilet!
“Ôi cha! Là Tô Hựu Tuệ à? Co… cô đang làm cái trò gì thế? Dáng đi ngộ ghê ta! Tôi cô quá, chưa già mà lưng đã còng rồi… Hô hô hô!” Thằng cha Lăng Thần Huyền mới thi đấu xong bỗng nhảy xổ ra chặn đường tôi, vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo, vừa nhảy như con choi choi.
“Mi… mi biến ngay… không ta lột da ngươi!” Mặt tôi trắng bệch, giọng run rẩy.
“Hả? Cô! Cô!” Lăng Thần Huyền mặt nghệt ra như phỗng.
Hừ, mặc xác hắn … Phải đi tìm toilet giải quyết trước đã!
Sắp không trụ nổi nữa rồi… Bụng càng lúc càng thắt lại…
Phải rồi, lúc này phải nghĩ đến chuyện thú vị để không để ý đến nó nữa.
Tại sao chẳng ai phát minh ra cái toilet biết đi nhỉ. Chỉ cẩn thổi hiệu kệnh là nó tự động chạy đến có phải tốt hơn bao nhiêu không. Hu hu hu hu…
THREE
Khó khăn lắm tôi mới lết được đến cửa toilet ở khu giảng đường.
‘Toilet tạm dừng đóng cửa sửa chửa!”
Vừa nhìn thấy dòng chữ đó,tôi suýt nữa té xỉu.
Sao có thể như thế!
Thôi, thôi! Phải giải quyết chuyện cấp bách trước đã.
Tôi cố lết tấm thân tàn ma dại để đi lên tần hai. May quá, may quá, toilet ở đây vẫn sử dụng được! Ối cha mẹ ơi, sao mà xếp hàng dài dằng dặc thế kia!
“Tránh ra, tất cả dẹp ra để tôi vào trước!” Tôi chẳng kịp nghũ ngợi nhiều, gạt phăn hết đám người đang đứng xếp hàng ở đó qua một bên,túm lấy cổ một người đang chuẩn bị bước ra lẳng luôn ra ngoài, sau đó đóng cửa còn nhanh hơn điện giật.
‘Ai… ai thế nhi?”
“Không biết nữa!”
“Dữ dằn thật…”
Các nữ sinh bên ngoài bàn tán xôn xao. Hừ, tôi chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến, mà không biết tôi thì cáng tốt!
Phù… tôi thở phào nhẹ nhõm!
Sau đó,tôi ngồi trong toilet đúng ba tiếng đồng hồ.
Khi thấy bụng hết đau thì chân tôi như bị tê liệt hoàn toàn, không còn chút cảm giác…
Chết rồi! Tôi… không đứng dậy nổi nữa! Tôi đang định đứng lên thì cả người mềm nhũn như cục bông, ngã luôn xuống.
Tôi tựa đầu vào tường, chờ đợi có người đến.
Nhưng cả khu toilet im lặng đến mức nghe rõ ràng giọt nước chảy tí tách, giờ này đại hội thể tghao đã kết thúc rồi, gì còn ai đến nữa chứ.
Không biết bao lâu sau…
Không thể nào! Chẳng lẽ ông trời đã định đoạt hôm nay Tô Hựu Tuệ phải ngồi há miệng chờ chết trong cái toilet bốc mùi ở tầng hai khu giảng đường.
Tô Hựu Tuệ, đứng dậy nào! Chuyện nhỏ thế này mà mày đã ngã quỵ sao? Tôi vùng vẫy,cố gắng đứng dậy, nhưng cái chân không còn nghe lời tôi nữa, cứ mềm nhũn ra, tôi lại lần nữa ngã bịch xuống đất…
...