watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 16:55,Ngày 25/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 5471

Bí mật tình yêu phố angel


» Đăng lúc: 08/03/15 14:11:49
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

“Tên khốn!” Lăng Thần Huyền tức giận gào lên, khiến cho các thự khách trong Happy House



đều quay sang nhìn chúng tôi chòng chọc.


Lý Triết Vũ vội ngăn cớn nóng giận đang lên tới đỉnh điểm của Lăng Thần Huyền, nói tiếp:


“Khi Dạ chưa đủ tuổi thành niên thì ông ta mới có quyền quản lý mọi tài sản. Nhưng khi Dạ đủ mười sáu tuổi, cậu ấy có thể tự quản lý mọi tải sản của mình. Vì vậy ông ta dùng đủ thủ đoạn bỉ ổi để ép Dạ kí vào bản chuyển nhượng quyền sở hữu ngôi biệt thự. Bây giờ Dạ chỉ còn lại mỗi căn biệt thự đó, đây cũng là thứ mà ông ta để mắt đến, cho nên…”


“Cho nên biết sắp hết thời gian, ông ta ép Dạ đến cùng, đúng không?” Tên Lăng Thần Huyền tự dưng thông minh đột xuất, tiếp ngay lời Lý Triết Vũ.


“Ông ta có còn là người nữa không!”


“Đồ bất lương!”


Nhìn bô dạng bất bình, phẩn nộ của Tô Cơ và Hiều Ảnh, lòng tôi như dậy sóng. Tôi từng chứng kiến cảnh Kim Nguyệt Dạ bị ốm, nằm một mình trong căn nhà trống rỗng, ăn mì úp trừ bữa. Tại sao lúc ấy tôi lại không nghĩ ra? Đằng su cuộc sống đầy vất vả, bôn ba của Dạ, là cả một hoàn cảnh éo le, cay đắng…


"Vũ bây giờ chúng ta phải làm gì giúp Dạ?” Lăng Thần Huyền nhìn Lý Triết Vũ. Không tất cả mọi người đều nhìn Lý Triết Vũ.


“Đưa tiền cho ông ta?” Tô Cơ trợn hoả mắt.


“Vũ, cậu nói đi, cần bao nhiêu?” Lăng Thần Huyền đập bàn.


“Năm trăn nghìn tệ!”


“Năm… năm trăm nghìn tệ?” Tất cả mọi người đều há hốc mồm.


Trời đất năm trăm nghìn tệ? Đối với “dân thường” như chúng tôi, đây là con số trên trời, đào đâu ra số tiền đó? Tôi thấy đều mình như hoa lên…


“Tôi đã hỏi rồi, đây là cái giá mà chú Dạ đưa ra, chì cần chúng ta có năm trăm nghìn, ông ấy nói có thể suy nghĩ lại.” Lý Triết Vũ vừa dứt lời, mọi người đều nhíu mày.


“Năm trăn nghìn tệ không phải là con số nhỏ…” Tô Cơ thở dài.


“Tôi có thể lo được…”


………………………………………………………
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
……………………………………………………..
“Không được, Vũ! Cậu quên lời hưa với người nhà rồi sao? Nếu cậu dùng tài sản của gia đình, đồng nghĩa cậu mất hết tự do sau khi trưởng thành.”


Nghe lời nói cũa Lăng Thần Huyền ai nấy đều nín thở. Không ngờ đằng sau vẻ ngoài điền đạm, Lý Triết Vũ lại có lời hứa đáng sợ như vậy.


“Bố mẹ Hiểu Ạnh hiện đang ở Mỹ. Nhưng số tiền bồ mẹ để lại cho Hiểu Ảnh cộng thêm số tiền Hiều Ảnh tiết kiệm từ trước tới giờ cũng chỉ có hơn hai trăm nghìn tệ.” Hiểu Ảnh khẽ nói.


“Hiểu Ảnh?” Tôi nhạc nhiên nhìn Hiểu Ảnh, tôi biết là nhà Hiểu Ảnh rất giàu nhưng không ngờ tiền tiêu vặt của Hiểu Ảnh lại nhiều đến như vậy.


“Đúng rồi, Vũ này, tôi cũng có mấy cục nghìn! Hay là để tôi về nhà…” Lăng Thần Huyền bối rối gãi đầu.


“Huyền, tôi nghĩ Dạ cũng không muốn cậu làm to chuyện. Cậu mà về nhà lấy của bố mẹ mấy chục nghìn, thế nào bồ mẹ cậu cũng tìm đến thầy Thôi. Hiểu Ảnh cho tôi vay số tiền đó nhé!” Lý Triết Vũ mỉm cười nhìn Hiều Ảnh.


Không biết tại sao nhìn Lý Triết Vũ lúc này giống hệt lần đầu tiên tôi gặp.


“Nhưng còn thiếu tới hai trăm năm mươi nghìn…” Tô Cơ thất vọng thở dài.


Đúng vậy…


“Có khi Hiểu Ảnh lại có cách đấy!” Hiểu Ảnh bỗng cười gian gian, nháy mắt tinh nghịch.


“Đồ quỷ, bà lại nghĩ ra trò gì hà?” Tô Cơ cốc đầu Hiểu Ảnh.


“Hi hi… Bây giờ chưa thể nói được.” Hiểu Ảnh cười ngoác miệng, nói úp mở.


“Thế này nhé, chúng ta chia nhau ra nghĩ cách nhưng không được về nhà lấy tiền bố mẹ. Nếu không nghĩ được cách thì thôi, đừng miễn cưỡng quá!” Lý Triết Vũ nhìn bốn người chúng tôi, “Huyền, cậu với Tô Cơ một nhóm nhé!”


“Không được, Hiểu Ảnh không đồng ý!” Hiểu Ảnh bỗng giận dỗi, chu môi ra. “Dạo này Tiều Huyền Huyền suốt ngày đi cùng Tô Cơ, không chơi với Hiểu Ảnh nữa. Lần này Hiểu Ảnh muốn cùng nhóm với Tiểu Huyền Huyền.”


Tô Cơ và Lăng Thần Huyền?


“Khâu Hiểu Ảnh, cô nói vớ vẩn gì đấy? Tôi suốt ngày quấn lấy Tô Cơ khi nào?” Mặt Lăng Thần Huyền đỏ lừ, trừng mắt với Hiểu Ảnh.


“Nhưng mà Hiểu Ảnh thấy Tiều Huyền Huyền và Tô Cơ nắm tay nhau dạo phố… Ưm…” Hiểu Ảnh chưa nói hết câu bị Tô Cơ bịt miệng.


“Được rồi, mọi người đừng làm ồn nữa!” Lý Triết Vũ lắc đầu, “Việc quan trọng bây giờ là giúp Dạ vượt qua khó khăn này.”


TWO


Kế hoạch giải cứu hoàng tử Sùng Dương – bắt đầu!


Lý Triết Vũ, tôi và Hiểu Ảnh thành một nhóm, Lăng Thần Huyền và Tô Cơ một nhóm. Nhóm chúng tôi quyết định tổ chức quyên góp ở công viên Clover, nơi đông người qua lại vào cuối tuần, hi vọng có thể hô hào nhiều người giúp đỡ cho Kim Nguyệt Dạ.


“Ơ? Lý Triết Vũ, sao cậu lại mang viôlông đến?” Tôi chỉ vào chiếc hộp đàn màu đen trên tay Lý Triết Vũ.


“Cái này… có lẽ sẽ dùng đến.” Lý Triết Vũ nhấc hộp đàn lên, “Hựu Tuệ! Huyền tối qua gọi điện nói là hôn nay Huyền với Tô Cơ sẽ đi làm thêm ở tiệm ăn.”


“Mọi người cùng cố gắng.”


“Ừ!” Lý Triết Vũ mỉm cười, khẽ gật đầu với tôi.


A, Lý Triết Vũ cười rồi. Hu hu hu… Tôi có cảm giác nghìn năm nay mới nhìn thấy nụ cười của cậu ấy.


Để cho kế hoạch hôm nay thành công mĩ mãn, tôi cũng tốn không ít công sức, trang điểm kĩ càng, tạo dáng bắt mắt.


Tôi mặc bộ quần áo thể thao tràn đầy sức sống, cột tóc đuôi gà cong cong, đầu đeo băng rôn màu đỏ.


Yes! Kế hoạch giải cứu hoàng tử Sùng Dương bắt đầu, công chúa Minh Đức cố lên!


“Các bạn thân mếm! Khi chúng ta đang được đoàn tụ bên người than, khi chúng ta vừa thưởng thức ly cà phê thơm nồng vừa ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp qua khung cửa sổ, chúng ta đâu có biết, có một linh hồn cô độc đang lạc lõng khi màn đêm buông xuống thành phố…” Tôi đứng trên một phiến đá ở quảng trường trung tâm trong công viên, cất giọng oang oang, hùng hồn đọc bài phát biểu.


Ơ hơ hơ hơ! Đây là bài phát biểu mà tôi phải thoa thức suốt một đêm để viết.
Trình diễn thuyết của Tô Hựu Tuệ này thì miễn bàn, chỉ riêng lời văn thống thiết của bài phát biểu cũng đủ quỷ khóc thần sầu. Sau đó… Hà hà hà… nước mắt cảm động sẽ tuôn xối xả vào trong cái hòm quyên góp này.


He he he… Kế hoạch tác chiến của tôi thật hoàn hảo.


Keng keng keng… Keng keng keng…


Hay lắm! Chống mắt lên mà xem này! Bắt đầu rồi…


“Ôi chà, cô bé này đang đọc thơ à?”


“Đúng đấy, bài thơ cảm đông thật! Này cháu, còn tiết mục nào khác không?”


Tiết… tiết mục nào khác? Có nhầm không vậy? Chúng tôi đang tổ chức quyên góp chứ đâu diễn trò mua vui?


Tôi định giải thích với mọi người thì bị Hiểu Ảnh kéo xuống.


“Ha ha ha… Vui quá! Hựu Tuệ! Hiểu Ảnh có tiết mục hay muốn biểu diễn cho mọi người xem.” Hiểu Ảnh nhí nhảnh như con cá cảnh, vố tay bôm bốp nói.


“Này, Hiểu Ảnh! Bà có lộn không vậy, tụi mình tổ chức quyên góp chứ có phải diễn xiếc đâu…”


“Tôi có một chú lừa già, không nỡ cưỡi chú ta.
Có ngày nọ vui tẹt ga, tôi cưỡi đi xem hát đồng ca.
Chú nhảy cỡn giơ chân đá, mọi người sợ mất mật hò la.
Dàn đồng ca tơi tả, cực chẳng đã, ai cũng tổng xỉ vả
Ai mang con lừa già, đến nghe hát đồng ca?”


Hiểu Ảnh mặt mũi đỏ căng, gân cổ lên hát, tôi không kịp ngăn lại.


“Ôi, cô bé này dễ thương quá! Em cũng muốn sau này tụi mình có một đứa con gái đáng yêu như thế”


“Đúng vậy, cô bé đáng yêu thật, chúng ta cho bọn nhỏ them ít tiền.”


Keng keng keng… Keng keng keng…



Nhìn về vẻ mặt hưng phấn, hát càng ngày càng to của Hiểu Ảnh, tôi không còn lời nào để nói…


“Hiểu Ảnh đã biểu diễn xong, tiết mục tiếp theo là của Vũ.”


Oái! Con nhỏ Hiểu Ảnh ngố rừng này! Một mình điên là đủ rồi lại còn kéo cả Vũ theo. Nhưng không ngờ Vũ lại mỉm cười gật đầu.


Ôi, trời ơi… Thượng đế, xin người mau đến cứu con với… Tôi thấy đầu mình ong ong.


Lý Triết Vũ nhấc chiếc đàn viôlông ra khỏi hộp, nhẹ nhàng tì xuống dưới cằm, một giai điệu thánh thốt bỗng vang lên.


Điệu nhạc này nghe quen quá… À, đúng rồi, là bản nhạc mà Lý Triết Vũ chơi bằng piano trong cái đêm tôi, Tô Cơ và Hiểu Ảnh lén lút tới khe cỏ tình nhân, rồi tôi nháo nhào trốn vô thùng rác trong phòng âm nhạc…


Nhưng tại sao lúc này khúc nhạc lại nghe thê lương, xót xa quá…


Rào rào rào!


Bản nhạc vừa kết thúc, mọi người xung quanh vỗ tay nhiệt tình.


Lý Triết Vũ cúi người cảm ơn, trông rất quý tộc.


“Hôm nay chúng tôi đến đây biểu diễn là để quyên góp giúp một người bạn, giúp cậu ấy vướt qua khó khan, mong rằng mọi người sẽ ủng hộ chúng tôi.”


“Chà… Hoá ra là vậy, chúng ta nên giúp họ.”


“Đúng đấy, ánh ý đẹp trai quá, tớ quyết định quyên hết tiền tiêu vặt cho anh ấy.”


“Ừ, tớ cũng quyên toàn bộ tiền mua sắm quần áo cho anh ấy.”


“Còn cả tiền mua sách của tớ nữa…!”


Mọi người tranh nhau nhét tiền vào trong chiếc hộp. Lý Triết Vũ mỉm cười ở đó, liên tục cuối đầu cảm ơn.


Ôi! Sức hút của thiên vương trường Sùng Dương thật đáng nể!


Cứ như thế, buổi quyên góp của chúng tôi bỗng biến thành buổi biểu diễn ngoài trời. Nếu tôi không kịp ngăn cản thì Hiểu Ảnh đã lôi cài hộp kem đã ăn hết ra để đi xin từng người rồi.


Trời đất ơi… May mà hôm nay không gặp người quen, nếu không tôi chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Chúng tôi bận rộn vất vã cả ngày, thu thập cũng kha khá.


“Ha ha ha! Hôm nay chúng ta đã thu được hơn ba nghìn tệ.” Tôi vui vẽ vỗ vào chiếc thùng giấy nặng trĩu.


“Ừm, cứ thế này chúng ta có thể giúp Dạ kiếm được ít tiền còn thiếu.” Lý TriếtVũ tuy mệt mỏi nhưng vẫn cố mỉm cười.


Chắc cậu ấy mệt lắm rồi… Đã hơn tám giờ tối rồi, tiền quyên góp hôn nay điều nhờ cả vào Lý Triết Vũ, tôi và Hiểu Ảnh chỉ hát chêm vào hai ba bài. Lý Triết Vũ thường ngày ít nói, lại là thiếu gia con nhà giàu, thế mà hôm nay phải ra đầu đường kéo đàn mau vui, nghĩ bụng tôi thấy thương thương…


Thấy thương thương? Tô Hựu Tuệ, mày đang nghĩ gì vậy? Mày muốn để Lý Triết Vũ đánh đồng mày với lũ con gái hám trai đẹp sao? Nghĩ đoạn tôi lắc lắc đầu.
“Hựu Tuệ, cẩn thận!” tôi vẫ chưa kịp hoàn hồn thì tiếng Lý Triết Vũ bỗng vẳng bên tai, tiếp theo đó tôi thấy cái thùng giấy trượt mạnh khỏi lòng tôi.


“Ối, tiền…” Theo quán tính, tôi giơ tay ra ôm lấy cái hộp vừa tuột khỏi tay, ai ngờ bị ngã chúi về phía trước.


Không… Đừng mà…! Tôi có cảm giác cái hộp bị giật mạnh ra khỏi tay. Ôi tiền, chúng tôi cần tiền để giúp Kim Nguyệt Dạ.


Tôi hoa mắt chóng mặt, chưa hiểu chuyện gì xảy ra tì chợt nghe thấy tiếng xe máy. Thoắt một cái, mùi xăng nồng nặc sực lên mũi, tôi bị bắn ra xa gần một mét. Có tiếng gẩm rít inh tai, một chiếc xe máy phóng vút qua chỗ tôi.


“Đứng lại! Không được lấy tiền của chúng tôi!”


Tuy mình mảy đau ê ẩm, nhưng tôi vẫn cố lét dậy, rồi lại ngả nhào. Tôi cứ nghĩ mình ngã lăn quay xuống đất nhưng ai dè lại nằm trọn trong một vòng tay ấm áp. Chỗ tôi gối đầu là nơi tôi nghe thấy nhịp tim đập mạnh.

...
Tags: bi mat tinh yeu pho angelbi mat tinh yeu pho angel
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tôi là đàn bà
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Tên kiêu ngạo! Tôi ghét anh!
» Hợp đồng lọ lem và 2 chàng hoàng tử
» Làm vợ thầy em nhé
» Osin của anh Đại
1234...212223»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON