watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 17:47,Ngày 25/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 5472

Bí mật tình yêu phố angel


» Đăng lúc: 08/03/15 14:11:49
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

“Tiền!” Tôi vẫn không ngừng dẫy giụa, nhưng đã không còn sức nhấc nổi



người lên, mắt cứ dán chặt vào chiếc xe máy đã chạy xa, cuối cùng mất hút sau chỗ rẽ…
Dáng người ngồi trên xe máy có vẻ quen quen, nhất là cái áo có hình con rồng vàng lấp lánh…


“Tiền của tôi…” Không còn gượng dậy được nữa, tôi thấy vô vùng buồn bã, đó lả số tiền vất vả lắm chúng tôi mới kiếm được.


“Hựu Tuệ, bà không sao chứ?” Tiếng của HIểu Ảnh khiến tôi bừng tĩnh, tôi thấy mình sắp không thở được nữa.


“Lý Triết Vũ…” Lồng ngực ấm áp, tiếng tim đập mạnh… là của Lý Triết Vũ? Là cậu ấy sao?


“Lý Triết Vũ!” Hiểu Ảnh khẽ đẩy Lý Triết Vũ đang ngồi thất thẩn, “Lý Triết Vũ, cậu không sao chứ? Mau buông Hựu Tuệ ra nào!”



Cánh tay ôm chặt tôi từ nãy đến giờ vội buông ra, khuôn mặt trắng bệt của Lý Triết Vũ chỉ cách tôi một centimet.


“Có bị thương không? Có bị đau chỗ nào không? Đầu có đau không? Tay có nhúc nhích được không? Chân của cô…”


“Lý Triết Vũ… Tôi không sao… Tôi không sao mà…” Từ trước đến giờ ít khi thấy Lý Triết Vũ hốt hoảng như vậy, tôi và Hiểu Ảnh mãi mới định thần được, “Cậu bị thương à? Sao mặt nũi lại trắng bệt thế kia? Cậu đau ở đau?”


“Tôi không sao, cô nói đi, cô bị thương ở đâu?” Hai tay Lý Triết Vũ ghì chặt lấy vai tôi.


“Hựu Tuệ, chân bà chảy máu kìa!” Hiểu Ảnh đột nhiên hét lên, Lý Triết Vụ vội nhìn chăm chăm vào chân tôi.


Bây giở tôi mới phát hiện ra cả hai đầu gối của tôi đều rớm máu, chân bị xây xát khắp nơi.


“Để tôi đưa cô đi bênh viện! Hiểu Ảnh! Mau gọi xe đi!”


Tôi chưa kia nói gì đã thấy mình nằm gọn trên lưng Lý Triết Vũ. Không ngờ đôi vai mỏng manh của cậu lại mạnh mẽ đến vậy.


“Lý Triết Vũ, xin lỗi… Tôi Không giữ chắc hộp tiền nên mới bị…”


“Lúc đó cô nên buông tay ra!”


“Nhưng tiền thì làm thế nào?”


“Đồ ngốc, có những thứ quan trọng hơn tiền bạc!”


“Nhưng số tiền đó rất quan trọng với chúng ta…”


“…”


Lý Triết Vũ và tôi cứ nói chuyện với nhau như thế trên đường đến bệnh viện, tôi thấy vết thương ở chân cũng bớt đau đi phần nào…


………………………………………………………
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
……………………………………………………..
THREE


Mặc dù công sức cả ngày hôm qua đổ hết xuống sông xuống bể, nhưng hôm nay Lý Triết Vũ bắt tôi ở nhà nghỉ. Tôi trốn bố mẹ ra ngoài, đi lang thang trên đường.


Thông báo tuyển dụng


Tôi đang buồn rười rượi vì không biết làm cách nào kiếm được tiền thì đột nhiên bắt gặp tờ thông báo tuyển nhân viên tiếp thị mĩ phẩm dán trên tường.


“Xin quý khách xem thử sản phẩm của công ty chúng tôi. Dùng tốt lắm!”


“Không xem gì hết! Tránh ra mau, phiền phức quá!”


Ông chú râu xồm không còn giữ nổi bình tĩnh, đẩy phắt tôi qua một bên.


Tôi đi loăng quăng cả một buổi sáng mà vẫn chưa bán được gì, hai chân mềm nhũn ra, ngồi thụp xuống đất.


Hừ! Ngưởi đâu quá đáng thế không biết! Không mua thì thôi, làm gì mà phải hung dữ thế?


Tôi tức sôi gan đứng bật dậy, vừa phủi quần áo vừa xoa vết thương ở đấu gối. Vết thương đau âm ỉ nhưng tôi vẫn gắn hết sức khoát trên vai cái balo nặng trịch chức đầy mĩ phẩm.


Haiz… tiếp thị đúng là nghề vừa mệt mỏi vừa vô vị, không phù hợp với tôi tẹo nào. Bân rộn cả một buổi sáng mà chưa bán được một sản phẩm nào.


“Này, cô bé! Cô đang đứng chắn đường tôi đấy!” Tôi nhạc nhiên quay đầu lại. Một người phụ nũ mặc bộ quần áo sang trọng, mặt tức tối, đứng ngay sau lưng tôi.


Oái, làm tôi giật cả mình! Tôi nghe tưởng giọng của thầy hiệu trưởng Thôi… Ai chà! Nhìn cách trang điểm, ăn mặc của bà ta, biết đâu có hứng thú với mĩ phẩm thì sao? Hơ hơ hơ… Tôi nhất định phải câu được con cá này.


“Chị ơi, làm phiền chị một lát! Mời chị xem sản phẩm của công ty chúng em.” Tôi cầm trên tay một lọ mĩ phẩm, nỡ nụ cười kiểu “con buôn”.


“Chị? Cố bé biết cách ăn nói đấy!” bà ta ngừng lại, quay đầu nhìn tôi.


“Chị ơi, đợi đã!” Tôi vội đuổi theo, “Sản phẩm của công ti chúng em dùng tốt lắm, chị thử một chút xem!”


THREE


Mặc dù công sức cả ngày hôm qua đổ hết xuống sông xuống bể, nhưng hôm nay Lý Triết Vũ bắt tôi ở nhà nghỉ. Tôi trốn bố mẹ ra ngoài, đi lang thang trên đường.


Thông báo tuyển dụng


Tôi đang buồn rười rượi vì không biết làm cách nào kiếm được tiền thì đột nhiên bắt gặp tờ thông báo tuyển nhân viên tiếp thị mĩ phẩm dán trên tường.


“Xin quý khách xem thử sản phẩm của công ty chúng tôi. Dùng tốt lắm!”


“Không xem gì hết! Tránh ra mau, phiền phức quá!”


Ông chú râu xồm không còn giữ nổi bình tĩnh, đẩy phắt tôi qua một bên.


Tôi đi loăng quăng cả một buổi sáng mà vẫn chưa bán được gì, hai chân mềm nhũn ra, ngồi thụp xuống đất.


Hừ! Ngưởi đâu quá đáng thế không biết! Không mua thì thôi, làm gì mà phải hung dữ thế?


Tôi tức sôi gan đứng bật dậy, vừa phủi quần áo vừa xoa vết thương ở đấu gối. Vết thương đau âm ỉ nhưng tôi vẫn gắn hết sức khoát trên vai cái balo nặng trịch chức đầy mĩ phẩm.


Haiz… tiếp thị đúng là nghề vừa mệt mỏi vừa vô vị, không phù hợp với tôi tẹo nào. Bân rộn cả một buổi sáng mà chưa bán được một sản phẩm nào.


“Này, cô bé! Cô đang đứng chắn đường tôi đấy!” Tôi nhạc nhiên quay đầu lại. Một người phụ nũ mặc bộ quần áo sang trọng, mặt tức tối, đứng ngay sau lưng tôi.


Oái, làm tôi giật cả mình! Tôi nghe tưởng giọng của thầy hiệu trưởng Thôi… Ai chà! Nhìn cách trang điểm, ăn mặc của bà ta, biết đâu có hứng thú với mĩ phẩm thì sao? Hơ hơ hơ… Tôi nhất định phải câu được con cá này.


“Chị ơi, làm phiền chị một lát! Mời chị xem sản phẩm của công ty chúng em.” Tôi cầm trên tay một lọ mĩ phẩm, nỡ nụ cười kiểu “con buôn”.


“Chị? Cố bé biết cách ăn nói đấy!” bà ta ngừng lại, quay đầu nhìn tôi.


“Chị ơi, đợi đã!” Tôi vội đuổi theo, “Sản phẩm của công ti chúng em dùng tốt lắm, chị thử một chút xem!”
Bà ta mỉm cười, nhìn tôi khắp lượt.


“Cô chắc còn đang đi học hả?”


Oái, lẽ nào bà ta muốn đến trường tố cáo tôi?


“Vâng, em vẫn còn đang đi học chị ạ, nhưng vì bố mất sớm, mẹ hiên giờ đang bệnh nặng, phải nằm điều trị trong bệnh viện nên em phải ra ngoài kiếm tiền…” Trời ơi… Không ngờ tôi lại nói dối không biết ngượng mồm… Thiếu chút nữa thì tôi tự động lòng đến rớt nước mắt.


Nhưng … papa mama, xin hãy tha thứ cho đứa con gái bất hiếu này! Vì tình thế bắt buột nên con mới nói bừa vậy, chứ không hề có ý nguyển rủa papa mama.


“Sao mà đáng thương thế em!” Bà ta tỏ ra đồng cảm, mím môi, “Đã vậy thì thế này! Em có bao nhiêu mĩ phẩm, chị mua hết.”


“Thật… thật ạ?” Tôi phấn khởi đến nỗ mắt sáng như sao.


“Ừ, nhưng có điều chị không thích tự tay xách đồ nặng, vậy em mang túi đồ này đến nhà chị nhé!”
Đế nhà bà ta ư? Bà ta nói sẽ mua hết toàn bộ số mĩ phẩm của tôi, đời này có người tốt đến thế cơ à? Tôi cứ thấy nghi nghi…


Hừ! Cứ thử đánh cược một lần thử xem sao. Chẳng nhẽ lần nào tôi cũng xui xẻo, gặp phải kẻ xấu liên tục sao?


Nghĩ đến đây, tôi mỉm cười gật đầu.


Tôi đi theo sau bà ta qua hai con phố, cuối cùng tới một con hẻm lạ hoắc.


“Ở trên lầu này!” Bà ta chỉ vào một căn phòng cũ nát, bẩn nhếch nhác bên trong con hẻm.


Trên lầu? Tôi nhíu mày nhìn tờ quảng cáo dán ở góc tường bên căn phòng. Trên đó đề là “ Trị bệnh X một mũi hiệu quả ngay”, tôi thấy sởn da gà.


“Xin… xin lỗi chị, em… em không bán nữa…” Giọng tôi yếu ớt.


“Không bán nữa? Sao lại thế, chúng ta đến nơi rồi mà. Chị sẽ mua hết chỗ mĩ phẩm này cho em.”


“Nhưng… nhưng… xin lỗi chị! Em đi trước đây…” Nói đoạn tôi quay người đi định bỏ chạy.


Nhưng… sao thế nhỉ? Sao tôi không nhúc nhích được thế này?


Tôi quay người lại, phát hiện ra bà ta đang kéo chặt cái balo của tôi. Hơn nữa không biết từ lúc nào, sau lung bà ta xuất hiện ba gã đàn ông cao lớn.


Hu hu hu… Không biết tôi chúng tà hay sao mà tất cả những kẻ xấu trên thế giới đều quay quanh tôi vậy?


“Cố bé, đã đến rồi thì vào nói chuyện một lát, chùng tôi đảm bảo em sẽ kiếm được rất nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ, thế nào hả?” Vẻ măt nhân hậu của bà ta không còn nữa, mụ ta hiện nguyên hình một mụ phù thuỷ gian giảo.


“Ha ha ha… Me em còn khoẻ lắm, không cần tiền khám bệnh! Hơ hơ hơ… em đi đây!” Tôi nói xong, vứt cái balo lại toan tháo chạy.


“Á! Nó chạy kìa chúng mày mau tóm nó lại cho tao!” Mụ ta hét lên thất thanh.


Muốn bắt được ta hả? Không dễ vậy đâu! Ta là Tô Hựu Tuệ, ngọc nữ toàn năng của trường Minh Đức. Trí lực, thể lực cho đến đạo đức đều mười phân vẹn mười. Hơ hơ hơ… Tôi đắc ý quay đầu lại nhìn… Oái, mấy thằng cha kia sao chạy nhanh dữ vậy? Tôi… tôi sắp bị bọn chúng rượt đến nơi rồi.


Hu hu hu… Cứu tôi với! Cứu tôi với!


Bình!


Tôi mãi quay đầu lại nhìn mấy tên cha thằng em của mụ ta đuổi đến đâu, không chú ý phái trước có mấy cái thúng rác to tướng. Tôi đâm nhào ra phía trước, ngã xõng xoài. Đau quá!


“Phư phư phư, cô em xin tươi, xem cô em chạy đi đâu!” Thằng cha nhuộm tóc vàng chặn trước mặt tôi, giơ tay ra định túm lấy tôi.


“Ủa? Hựu Tuệ, sao em lại ở đây?”


“Sun?” Phía sau lưng có một chiếc xe ô tô, Sun thò đầu ra khỏi cửa xe.


Híc, hôm nay toàn xảy ra những chuyện trùng hợp!


Tôi lao như điên vào xe.


“Sun mau cho xe chạy đi! Có kẻ muốn bắt tôi!”


“OK!” Sun nói xong liền rú ga, phóng vút đi.


“Á! Để cho con nhỏ đó trốn thoát mất rồi!”


“Me kiếp…” những tiếng chửi rủa của lũ ác ma vẫn bám sau lung tôi.


“Hộc hộc… nguy hiểm quá!” Tôi thở hổn hển ngồi quay đơ trên ghế.


“Hựu Tuệ, có chuyện gì vậy? Sao em lại bị bọn người đó đuổi bắt?” Sun vừa điều chỉnh vô lăng, vừa nghiêng đầu nhìn kính chiếu hậu để xem tôi ra sao.


“Ôi… Kể ra thì dài dòng lắm…” Tôi quệt nồ hôi trên chán, do dự không biết có nên kể cho Sun hay không.


“Hựu Tuệ…” Sun dường như nhận ra vẻ do dự của tôi, đột nhiên nói, “ Tôi luôn coi em là bạn, lúc bạn bè khó khăn phải giúp đỡ nhau đúng không? Lẽ nào tôi không đáng tin sao?”


Bàn bè? Đúng thế, Sun cũng là bạn tôi mà…


Tôi lén nhìn vào chiếc gương chiếu hậu phía trước xe, chết thật… Sắc mặt Sun càng lúc càng khó coi…


“…Sun! Không ngờ anh đã có bằng lái xe rồi! Siêu thật đấy! Hơ hơ hơ…” Tôi vội chuyển chủ đề, cười gượng gạo.


“Tôi vẫn chưa có bằng lái đâu…” Sun thất vọng đáp.


“Ơ, chưa có bằng lái mà vẫn biết lái xe à? Giỏi quá nhỉ! Hơ hơ hơ…” Đột nhiên, tôi trợn trừng mắt,


“Sun! Anh vừa nói gì? Anh chưa có bằng lái á?”


“Ừ…”


“Sao… anh vẫn lái xe?” Mặt tôi cắt không còn một giọt máu, giọng bo6g4 run lên như cầy sấy.

...
Tags: bi mat tinh yeu pho angelbi mat tinh yeu pho angel
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Câu Chuyện Tuổi 23
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON