watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 21:32,Ngày 25/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 5475

Bí mật tình yêu phố angel


» Đăng lúc: 08/03/15 14:11:49
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Tôi bỗng thấy ánh mắt Kim Nguyệt Dạ lấp lánh,giống nhưnhư ánh sáng phát ra từ những con đom đóm, giống cả những vì sao trên bầu trời đêm.
Kim Nguyệt Dạ… Dù chuyện gì xảy ra chăng nữa, xin cậu đừng im lặng mãi thế… Cậu nói đi, kể cả cậu giễu cợt tôi là con heo ngốc xít cũng được, cậu mỉa mai tôi là con nhỏ ngốc ngếch không biết tự lượng sức cũng



được…
Bầu không khí trầm lặng… Chỉ có những cơn gió mát lạnh thổi qua 2 chúng tôi.
"Hựu Tuệ, tôi thật sự rất mệt mỏi!"
"Á… Có phải vì tôi nặng quá không?" Không thấy hắn gọi mình là "bé Hựu Tuệ" nữa, lòng tôi chợt thấy nao nao, ngượng ngùng.
"Đầu óc cô đơn giản quá…"Kim Nguyệt Dạ mỉm cười, thở dài.
"Đâu có!" tôi bực mình.
"Cho dù tôi có cố gắng để níu giữ những thứ bên mình…nhưng cuối cùng nó cũng sẽ biến mất… Như thế thà rằng chẳng có gì lại tốt hơn." Kim Nguyệt Dạ vẫn nói điều mơ hồ, xa xăm.
"Không phải vậy, chỉ cần cố gắng hết sức là có thể…"
"…"Kim Nguyệt Dạ lại nín thinh.
"Kim Nguyệt Dạ, cậu…"
"Bố mẹ cũng thế, nhà cửa cũng thế, mọi thứ đều như thế hết… Hựu Tuệ, cô không hiểu được đâu…"
Trong mắt Kim Nguyệt Dạ, hình như trên đời này không còn thứ gì tồn tại,"Nếu tôi không quan tâm đến nó, thì khi mất nó đi sẽ k cảm thấy tiếc nuối."
"Cậu!"cái tên đứng trước mặt tôi đang lẩm bẩm triết lí sống bất cần đời như 1 kẻ tự "hành xác". Đây mà là Kim Nguyệt Dạ kiêu hãnh luôn khinh khỉnh di tôi dưới đế giày sao?
Không biết tại sao, tôi thấy bức bối, khó chịu vô cùng… Sao Kim Nguyệt dạ lại nói như thế? Hắn k muốn quan tâm đến chuyện gì hết? Nếu thế chẳng nhẽ trên đời này không có gì là đáng trân trọng ư? Thế còn tôi thì sao?
Tôi điên tiết, lấy chân đá mạnh vào chân Kim Nguyệt Dạ.
"Kim Nguyệt Dạ! Cậu là đồ ích kỷ, nhu nhược!"
"Oái, Tô Hựu Tuệ, sao tự dưng cô lại đá tôi? Tôi tưởng chân cô bị thương cơ mà?"Kim Nguyệt Dạ bị tôi đá một cái đau điếng vội tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi.
"Sao cậu lại nói kiểu như mình không quan tâm đến bất cứ chuyện gì hả? Cậu có biết người khác làm bao nhiêu việc vì cậu không hả? Hiểu Ảnh, Tô Cơ, Lăng Thần Huyền còn cả Lý Triết Vũ nữa… Bọn tôi đều lo cho cậu, quan tâm tới cậu. Lý Triết Vũ vì muốn chuộc căn biệt thự cho cậu mà phải lấy tiền từ nhà cậu ấy. Còn cậu? Bây giờ cậu nói không quan tâm đến bất cứ cái gì. Được rồi, tôi sẽ chờ xem có phải cái gì cậu cũng không thèm để ý, quan tâm đến k?…"
Không biết lấy dũng khí từ đâu ra, tôi đột nhiên ngồi thụp xuống, từ từ ghé sát mặt về phía Kim Nguyệt Dạ…
Thịch…Thịch…Thịch…Thịch…
Sao…sao thế nhỉ? Tôi…tôi đag để môi mình chạm vào môi hắn. Tôi "mi" gắn! Tôi…tôi…tôi đang làm gì vậy?
Một cơn gió nhẹ thổi qua… mùi hoa oải hương hòa quyện với mùi hương bạc hà thoang thảng khiến cho đầu óc tôi trở nên choáng váng


Tôi… tôi thật sự đã mi Kim Nguyệt Dạ
Nhưng tôi không ngần ngại, nhìn vào đôi mắt u sầu của hắn, bờ lưng cô đơn khiến tôi chỉ nghĩ đến việc muốn ôm hắn thật chặt
Kim Nguyệt Dạ cậu có biết k. Tôi…
gương mặt Kim Nguyệt Dạ đỏ lựng biểu lộ sự chưa hết ngạc nhiên
Tôi cũng cảm thấy mặt mình như đang bừng cháy
Đột nhiên Kim Nguyệt Dạ ngẩng đầu lên


_ Vũ, cậu định đứng nhìn đến bao giờ?


_ Cậu… cậu nói gì ?!


Lý Triết Vũ?! tôi quay người lại
Quả thực là Lý Triết Vũ, cậu ấy đứng ngay sau lưng tôi


"Lý Triết Vũ" Tôi kinh ngạc nhìn ra giữa cánh đồng hoa oải hương là gương mặt Lý Triết Vũ đang mỉm cười, nhưng đôi mắt cậu ấy lộ ra nhiều cảm xúc phức tạp.


_ Dạ, cậu không sao thì tốt rồi. Lý Triết Vũ mỉm cười rồi gật đầu," Vậy… tôi đi trước"
_ Khoan đã, Vũ. Lý Triết Vũ định quay người đi thì bị Kim Nguyệt Dạ gọi dật lại
_ …. Lý Triết Vũ quay lại về phía chúng tôi, đứng trong im lặng, tôi không thể thấy được vẻ mặt của cậu ấy
_Vũ.. cậu định trốn tránh đến khi nào? cậu định tự dối bản thân? dối tôi hay định dối Tô Hựu Tuệ. TRên lầu vọng tinh có tên cậu và Tuệ, đó là do cậu viết đúng không?


"…."


Kim NGuyệt Dạ đang nói cái gì vậy? tôi thất thần nhìn Kim Nguyệt Dạ nhưng lại muốn tránh mặt hắn
Về cái thẻ PK màu đỏ, Hự Tuệ hoàn toàn không biết được ý nghĩa của nó, nhưng cậu lại biết rõ tất cả….. Từ khi cậu quyết định nhận nó tại sao cậu không dám đối mặt với tình cảm của chính mình?!


Trên lầu vọng tinh có tên của Kim Nguyệt Dạ… trước đó Lý Triết Vũ còn viết tên cậu ấy với tên tôi. HÓa ra đó không pải là lời nguyền để tôi gặp xui xẻo như Kim Nguyệt Dạ đã nói. Còn cái thẻ PK màu đỏ nó không pải để hối lỗi, thảo nào mà khi tôi đưa nó cho Vũ ai cũng ngạc nhiên.


Hóa ra chỉ có mình tôi không biết sự thật…. bỗng nhiê tôi thâý sợ điều KIm Nguyệt Dạ sắp nói.


_ Đủ rồi… Dạ.. đừng nói nữa. LÝ triết vũ nói


_ Không, Hựu Tuệ, dù cô có biết hay không… Kim Nguyệt Dạ mỉm cười với tôi. Tôi vẫn phải nói cho cô nghe. Tường nguyền độc trên lầu vọng tinh là do tôi bịa ra. Đó là tường "ngỏ lời" nổi tiếng của trường Sùng Dương, truyền thuyết nói rằng nếu một cặp đôi nào nắm tay nhau đi hết những nấc thang thì sẽ được các vì sao bảo vệ, sẽ không phải rời xa nhau… Còn tặng thẻ Pk màu đỏ vào ngày Valentime không phải để hối lỗi mà để bày tỏ tình cảm..


Tôi cảm thấy thế giới hoàn toàn xoay chuyển… trong tâm trí tôi… mọi thứ ùa về như một đoạn băng tua chậm.


"Cái này là tôi tặng cho Lý Triết Vũ"


"Cái gì?"


"Vũ, nhận nó khó khăn vậy sao?"


"à, cảm ơn cô"
…………………………..


Hựu Tuệ, tại sao lại đem cái này cho tôi. Tôi tưởng cô sẽ đêm thẻ PK màu đỏ đưa cho Dạ chứ"


"Ơ, hơ hơ. Sao có thể có chuyện đó chứ… Lý Triết Vũ, cậu nghĩ nhiều quá rồi"


"được, vậy chúng ta đi tiếp"


"KHông biết bây giờ Kim Nguyệt Dạ đang ở đâu nhỉ, hắn đúng là một tên lăng nhăng, ăn hại. May mà hôm nay tôi không tặng thẻ PK cho hắn. KHông thì phí quá…"


"Cô.."


"ơ, tôi xin lỗi, vì Hiểu Ảnh, Tô Cơ và tất cả bạn bè của tôi, thấy tôi và Dạ gây chiến vơi nhau, nên bắt tôi đưa thẻ PK màu đỏ cho hắn để thay lời xin lỗi vì thẻ PK màu đỏ tượng trưng cho cảm ơn và tạ lỗi mà. NHưng tự nhiên lúc đó tên khỉ ngố Lăng Thần Huyền xuất hiện. LÀm sao mà tôi có thể để cho tên KIm Nguyệt Dạ đắc ý trước mặt toàn dân thiên hạ được chứ. Tôi xin lỗi… xin lỗi.


"Tôi hiểu rồi… chúng ta quay lại thôy"


"ơ, tại sao chúng ta không lên tầng cuối cúng, chỉ còn một bậc nữa thôi mà?!"


"KHông… nó ở rất xa. Có những thứ tưởng như rất gần nhưng ta không thể nắm lấy được.."


_ Vũ, cậu luôn luôn bỏ qua cảm xúc của chính mình… và trốn tránh cái bóng của sự thật… Tô luôn biết cậu thích Hựu Tuệ, tôi còn biết về cảm xúc của cậu nhiều hơn cậu. Nhưng đói với tôi, cậu lại chọn cách im lặng"


THích?! Lý Triết Vũ thích tôi ư?Không, không thể thế được, chắc chắn tên Kim Nguyệt Dạ lại nói đùa rồi. Tại sao thế giới này kỳ lạ vậy. Khi mà mọi người đều biết thì tôi lại mờ mịt trong sương mù.


_ tôi không xứng đáng được hạnh phúc… cậu biết không, vũ..Giọng của Kim Nguyệt Dạ tữa hồ trở nên nghẹn ngào.tôi không bao giờ có được thứ mà tôi đáng có… tôi chẳng cần sự thương hại và lòng từ bi… tôi chỉ muốn sông cuộc sống của riêng tôi.


_ Kim Nguyệt Dạ, cậu…


Không, không, điều này nhất định không phải sự thật, tôi cá là tên Kim Nguyệt dạ này đang nói dối tôi mà. Làm sao đây có thể là sự thật, sau những gì tôi đã gây ra cho Vũ
"Dạ!" Lý Triết Vũ cất tiếng ngắt ngang mạch suy nghĩ của tôi và quay người lại.


Lý Triết Vũ đối mặt với chúng tôi, đây là lần đầu tiên cậu ấy nhìn thẳng vào tôi và Kim Nguyệt Dạ.


"Dạ, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Chàng trai không có gì trong tay nhưng luôn tràn đầy hi vọng, kiêu hãnh đã giúp tôi hiểu ra một điều, chỉ cần cố gắng hết sức, mọi mong ước điều có thể biến thành sự thật. Tôi tin lời cậu ấy nói, cho nên mới cố gắng tới hôm nay…"


Lý Triết Vũ cố ghìm cảm xúc của mình, nhưng vẫn hướng mắt về phía tôi.


"Tôi không hề nghĩ đó là sự thuơng hại,đó là sự tin tưởng và tình bạn chân thành giữa chúng ta. Giữa cậu và Tuệ, tôi chỉ có thể chọn một. Tôi im lặng vì tôi tin vào người bạn tốt của mình, cậu ấy có thể đem lại hạnh phúc thật sự cho Tuệ. Nhưng… bây giờ tôi đã sai!"


Lý Triết Vũ nói thế nghĩa là sao? Nhìn ánh mắt kiên định của cậu ấy, tôi thấy đầu óc mình trống rỗng…


Không phải Lý Triết Vũ lo cho Kim Nguyệt Dạ mới chạy tới đây sao? Nhưng bây giờ sao lại ra thế này? Cậu ấy muốn nói gì?


"Dạ, nếu cậu thật lòng muốn bỏ cuộc… thì hãy trao Hựu Tuệ lại cho tôi, hãy tin tưởng tôi. Còn nếu cậu vẫn muốn bên Tuệ, tôi cũng sẽ không né tránh nữa, chúng ta cần cạnh tranh công bằng."


"Lý… Lý Triết Vũ! Cậu nói gì? Các cậu đang nói đùa gì thế?" Tôi đứng lặng người đi.


Lý Triết Vũ nắm lấy tay tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào hai người con trai đứng trước mặt mình, mong họ nói với tôi một câu rằng, lúc nãy chỉ là trò đùa thôi.


"Dạ chúng ta đi thôi! Tôi muốn nghe quyết định của cậu!"


Lý Triết Vũ kéo tay tôi đi khỏi, tôi lén nhìn Kim Nguệt Dạ. Hắn ngồi im bật động dưới gốc cây si, không nói lời nào…


Hi vọng mong manh của tôi nhoà đi theo bóng Kim Nguyệt Dạ, rồi vỡ tan như viên pha lê rơi xuống đất…


THREE


Đã ba ngày rồi…


Nhờ nghe lởm tin từ Tô Cơ và Hiểu Ảnh, tôi mới biết Kim Nguyệt Dạ vẫn xin nghĩ học.


Lý Triết Vũ không còn nhắc đến việc tối hôm đó nữa, nhưng trong đầu tôi luôn hiện ra hình ảnh của Lý Triết Vũ và Kim Nguyệt Dạ. Từ sau chuyện lần trước, Sun cũng biến mất một cách bí ẩn. Không biết rốt cuộc hiệu trưởng Thôi xử lí chuyện đó thế nào?


“Tô Hựu Tuệ! Này… này…!”


Một cánh tay huơ lấy huơ để trước mặt tôi, hồn tôi đang lơ lửng trên tận chín tầng mây bị lôi xềnh xệnh về với hiện tại.


“Hựu Tuệ, bà đừng lo cho Kim Nguyệt Dạ nữa!” Hiểu Ảnh vừa đưa thìa kem dâu của Happy House vào miệng, vừa quan tâm nhắc nhở tôi.


“Vụ chú của Dạ đã giải quyết êm thấm rồi, Dạ chỉ bị shock chút thôi, qua vài ngày là ổn ấy mà.”Tô Cơ an ủi vỗ vai tôi.


“Chưa chắc đâu, tôi nghe Tiểu Huyền Huyền nói cậu ấy tự giam mình trong nhà ba hôm nay rồi đó. Ngay cả Tiểu Huyền Huyền đến thăm, cậu ấy cũng không chịu mở cửa.”


“Hiểu Ảnh! Bà có chịu ngậm cái mỏ vịt lại không hử?”


“Tô Cơ, bà làm gì dữ như chằn lửa vậy?” Hiểu Ảnh cầm ly kem, mắt ngấm lệ, miệng phụng phịu.


“Lêu lêu!” Tô cơ thè lưỡi. “Đúng rồi! Hựu Tuệ nè, mai tổ chức vũ hội thành lập trường Minh Dương cũ, bà tranh thủ cơ hội xả xì trét đi!”


“Vũ hội kỉ niệm thàn lập trường Minh Dương?”


“Hô hô hô hô! Kể cũng lạ, mama tôi khắt khe như thế mà cũng đồng ý tổ chức vũ hội chung mới sợ chứ!”


Nhìn bộ dạng ngẩn tò te của Tô Cơ cũng đủ biết không ai hé rang nói với nhỏ ta chuyện giữa thầy
Thôi và cô Bạch. Nhưng như vậy lại hay, nhỏ ta không phải buồn rầu…


Giá như tôi cũng được như Tô Cơ thì tốt biết bao! Chẳng biết gì thật ra cũng là một niềm hạnh phúc.


Tô Cơ lém lỉnh liếc tôi, đột nhiên nhỏ ta dí sát vào tai tôi thì thầm:

...
Tags: bi mat tinh yeu pho angelbi mat tinh yeu pho angel
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Thầm Chị Họ
» Yêu Em Mất Rồi
» Ừk. Tôi Thích Cậu Đó !!!
» Tuổi thơ dữ dội của đứa con gái
» Tứ đại tiểu thư vs tứ đại công tử ngỗ nghịch
» Truyện teen -Ô Sin Hoàn Hảo
1234...212223»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON