“Mọi người đang nói cái gì vậy?” Kim Nguyệt Dạ ngẩn ra nhìn mọi người.
“Dạ! Chúng tôi đã biết chuyện của cậu. Mọi người củng nhau nghĩ cách giúp cậu gom ít tiền, như vậy cậu sẽ không cần phải chạy đôn chạy đáo nữa!” Lý Triết Vũ kiên nhẫn
giải thích điều chúng tôi trăn trở mấy ngày qua.
“Tôi không cần!”
“Kim Nguyệt Dạ, cậu đừng ngoan cố nữa? Cậu có biết để gom được số tiền này chúng tôi đã phải tốn bao nhiêu công sức không?” Tôi cố nén cơn giận, “Số tiền này mồ hôi nước mắt của mọi người. Để giúp cậu, chúng tôi phải nghĩ ra đủ cách, Hiểu Ảnh gom toàn bộ số tiền tiêu vặt, còn tôi phải chạy đến mượn tiền Sun…”
“Cô nói gì? Cô đến tìm tên Sun đó vay tiền á?” Kim Nguyệt Dạ cắt ngang lời tôi, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn tôi.
“Tô Hựu Tuệ, tôi nói cho cô biết, tôi không cần sự thương hại của người khác, đặc biệt là tên Sun đó.” Kim Nguyệt Dạ kiên quyết, “Cô đi trả ngay tiền cho tôi, việc của tôi không cần cô lo.”
“Cậu…” Tôi điên tiết đến nỗi có thể lao tới cắn chết tươi hắn.
“Dạ!”
“Đủ rồi! Tôi còn phải làm việc. Chuyện ngôi biệt thự, tôi sẽ tự có cách!” Kim Nguyệt Dạ nói xong, quay đầu đi vào nhà bếp.
“Kim Nguyệt Dạ, đồ óc heo!” Tôi tức quá, ném balo về phía hắn, nhưng Kim Nguyệt Dạ chẳng thèm quay đầu lại.
“Được, kệ xác cậu!” Tôi cáu tiết giơ chân đạp cửa, không thèm nhặt balo lên, nổi giận đùng đùng lao ra khỏi Happy House.
Đồ khỉ hôi! Đồ cứng đầu! Kim Nguyệt Dạ là tên siêu ngốc! Tức chết đi được… Á á á!
“Hựu Tuệ!” Sau lưng tôi có tiết của Lý Triết Vũ.
“À ừ… Lý Triết Vũ…” Tôi vẫn chưa nguôi cơn tức, lấy lại chiếc balo từ tay Lý Triết Vũ.
“Hựu Tuệ, đừng giận! Dạ… có thể là có nguyên nhân gì đó…”
“Thế thì cứ để cho hắn chết chìm cùng với mấy nguyên nhân vớ vẩn ấy…” Đồ khỉ hôi! Chết quách đi cho rảnh nợ! Tôi định nói thế nhưng nhìn bộ dạng lo lắng của Lý Triết Vũ, tôi vội nuốt mấy từ đó lại.
“Hựu Tuệ” Lý Triết Vũ nói rồi dừng lại, “Dạ cũng có nỗi khổ tâm riêng, có những chuyện chúng ta chưa trải qua thì không thể nào hiểu nổi. Hãy cho cậu ấy chút thời gian, cậu ấy sẽ hiểu ra thôi.”
“Lý Triết Vũ, tôi đã làm gì sai nào?” Tôi như một quả bong bóng bị xì hơi, buồn bã hỏi.
“…”
“Tại sao cậu ấy lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao cậu ấy ghét Sun đến thế? Sun cũng là bạn tôi, giống như các cậu vậy.”
“Đừng bao giờ so sánh chúng tôi với Sun! Hựu Tuệ, nhớ trả lại tiền cho cậu ta, chúng ta không cần cậu ta giúp đỡ gì hết, hiểu chưa?”
Nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Lý Triết Vũ, tôi sợ hãi, bất giác gật đầu.
FIVE
“Lý Triết Vũ, chúng ta phải đi tìm thầy Thôi sao?” Tôi theo sau Lý Triết Vũ và Lăng Thần Huyền tới phòng hiệu trưởng Thôi.
“Tôi cũng không biết, nhưng bây giờ chúng ta cũng không còn cách nào khác…” Lý Triết Vũ vỗ vai tôi như muốn an ủi.
Lăng Thần Huyền đắc ý, hẩy mũi, vỗ ngực:
“Yên tâm, yên tâm! Thầy Thôi là chú tôi, chúng ta nói với chú ấy sẽ không sao đâu.”
“Có cậu thì chúng tôi phải yên tâm sao?” tôi ngó lơ tên Lăng Thần Huyền.
“Tô Hựu Tuệ, cô ăn nói cẩn thận nhé! Nếu không phải việc đang gấp, tôi cho cô biết tay!”
Lăng Thần Huyền quả nhiên mắc lỡm, tôi cố ý nói như vậy để cho không khí bớt căng thẳng. Nhưng Lý Triết Vũ vẫn rất trầm tư.
Lạ thật… Bình thường lúc nào cửa phòng thầy Thôi cũng khép hờ nưng sao hôm nay lại đóng im ỉm thề nhỉ? Lẽ nào thẩy ấy có khách đặc biệt?
Lý Triết Vũ dưởng như cũng nhận ra điều này, nhíu mày rồi quay lại nhìn tôi.
“…Thầy Thôi, việc này khiến tôi hết sức bất ngờ…”
Chúng tôi còn đang lưỡng lự có nên gõ cửa hay không thỉ có tiếng nói vọng từ bên trong ra.
Ơ… Giọng nói quen lắm… Là ai nhỉ?
“Sun, tôi không hiểu làm thế nào cậu lại biết được?”
Lần này là tiếng của thẩy Thôi, nhưng thầy vừa nói là… Sun? Đúng rồi. Giọng nói ban nãy là của Sun. nhưng cậu ấy ở trong phòng thầy Thôi làm gì? Tôi ghé tai vào cánh cửa.
Nghe thấy giọng của Sun, ánh mắt Lý Triết Vũ trở nên rất khó hiểu. Lăng Thần Huyền cũng tò mò, ghé sát tai vào cửa nghe động tĩnh bên trong.
Trong phòng làm việc của thẩy Thôi, chúng tôi nghe thấy tiếng cười nhạt của Sun.
“Chỉ tình cờ thôi, không ngờ tôi lại phát hiện được thứ này.”
Tôi lặng người đi. Tim như bị bóp nghẹt.
Tôi cắn chặt môi, lén nhòm vào bên trong…
Rầm…
Trong tay Sun là… Người tôi như bị sét đánh trúng, đờ ra như khúc gỗ, đầu óc quay cuồng…
Sun… Trong tay cậu ấy là cuốn nhật kí…
Nhưng… Cậu ấy đã từng hứa với tôi… Cậu ấy đã từng hứa sẽ giữ bí mật. Hơn nữa tôi nhớ đã đặt cuốn nhật kí vào chỗ cũ rồi mà… Lẽ nào… Lẽ nào cậu ấy giấu tôi lấy trộm cuốn nhật kí từ ngôi biệt thự? Còn nữa, sao cậu ấy lại đem cuốn nhật kí đến gặp thầy Thôi?
Tôi hoang mang tột độ.
“Bạch Ngưng và tôi từng viết cuốn nhật kí này khi cỏn trẻ… Cậu đem nó đến gặp tôi nói chuyện là có mục đích gì?
Kho báu?
Ba người chúng tôi như bị sét đánh ngang tai.
Hoá ra tất cả đều là giả dối… Cái gỉ mà bạn bè? Cái gì mà giúp tôi?… Hoá ra Sun cũng có âm mưu giống hệt tên Hắc Long từng bắt cóc tôi, chỉ muốn biết về bí mật kho báu trong ngôi biệt thự cổ.
Tôi cố nén những hơi thở dồn dập.
“Xem ra hôm nay cậu đến đây để uy hiếp tôi.” Thầy Thôi mỉm cười.
“Sao? Ông không tin lời tôi nói sao?” Sun có chút thất vọng.
“À… cũng không phải là không tin. Thực ra tôi cũng đã nghi Tô Cơ là con đẻ của mình, nhưng Bạch Ngưng luôn phủ nhận. Bây giờ chỉ dựa vào cuốn nhật kí này mà cậu nói tôi và Tô Cơ có quan hệ cha con, liệu có võ đoán quá không?”
“Hơ hơ… tôi biết là ông sẽ nói vậy.” Sun cười nhạt nói, “Thế thì xin ông xem kĩ trang cuối cùng.”
…
Phòng làm việc bỗng dưng yên ắng. Lăng Thần Huyền ghé tai nghe lõm nãy giờ sắc mặt bỗng tái đi.
Một lúc lâu sau, thầy Thôi thở dài não nề.
“Xem ra việc này có thể là thật, nhưng tôi vẫn cần diều tra thêm…”
“Không thể nào!” Lăng Thần Huyền trọn trờn mắt kinh ngạc.
“Ai ở ngoài cửa đó?” Thầy Thôi nói lớn.
Binh!
“Huyền, đợi đã…!”
Lý Triết Vũ không kịp ngăn lại, Lăng Thần Huyền đã không còn đủ tỉnh táo, đẩy rầm cửa phòng hiệu trưởng, túc giận bước vào.
“Chú vừa nói gì? Sao Tô cơ lại là con gái của chú được?” Lăng Thần Huyền hét lên với thầy Thôi.
Thầy Thôi ngạc nhiên nhìn bộ mặt đỏ gay của Lăng Thần Huyền, đi sau còn có cả tôi và Lý Triết Vũ.
“Các em… đều nghe thấy hết?”
“Vâng, xin lỗi thầy, chúng em đều nghe thấy hết rồi.” Lý Triết Vũ khẽ gật đầu.
“Hơ hơ hơ, thật không may.” Sun ngồi đối diện bàn làm việc, nhún vai.
“Sun! sao cậu lại làm thế?…” Giọng tôi run lên.
“…” Sun quay lưng về phía tôi, cúi đầu không trả lời.
“Sun, trả lời tôi đi. Sao cậu lại làm thế?” tôi như bị kích động gào lên.
“Tại sao tôi phải giải thích với cô?” Sun quay đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt vô cảm.
Tôi lặng người đi.
“Sun… Rốt cuộc cậu là người như thế nào?”
“…” Sun im lặng, không trả lời.
“Lần đầu tiên tôi gặp cậu, tôi cứ tưởng cậu là một thiên sứ… nhưng cậu lại vào hùa với mấy bạn cùng lớp bắt nạt tôi…”
“Mình chỉ muốn chơi với bạn Vũ thôi mà!”
…
“Trông cậu bẩn thế! Nhất định không phải là cô bé ngoan, tớ không kết bạn với trẻ hư đâu!”
“Tớ không phải là trẻ hư…”
“Cậu chính là trẻ hư, mẹ tớ bảo thế!”
“Không! Không! Tớ không phải…”
…
“Trẻ hư! Trẻ hư! Trẻ hư!”
“Khi tôi nghĩ cậu là một ác ma thì cậu lại xuất hiên bên cạnh, lúc nào cũng giúp đỡ tôi.”
“Em xem cái này đi!”
“Cái gì vậy?”
“Sơ đồ đồng diễn thể dục?”
“Đúng thế! Tôi mất mấy đêm liền mới vẽ lại được các vị trí và đông tác của từng người một đấy…”
“Hay lắm, làm thế này sẽ tiện hơn! Sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Vị trí của mỗi người trên sân khấu
giống như một ô vuông trên bàn cờ. Chỉ cần ghi rõ số trên mỗi ô thì lúc chỉ huy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sun, anh tài thật!”
“À… Ừ… Hơ hơ hơ! Thế nào! Anh làm trợ lí cho em cũng tốt đấy chứ?”
“Cậu… cậu là thiên sứ hay ác ma?…”
“Ha ha ha!” Sun lắc đầu, “Sao con gái rắc rối thế nhỉ? Cái gì mà thiên sứ với chả ác ma? Cô đang đọc thơ à?”
“…”
“Tôi là tôi, chưa bao giờ thay đổi, Tô Hựu Tuệ ạ!”
“Tại sao cậu lại lừa dối tôi… Tại sao cậu lại đối sử với tôi như vậy…?”
Tôi thấy mình như bị lạc vào một thế giới bao phủ toàn băng tuyết. Hoá ra cảm giác bị bạn bè phản bội lại nhức nhối thế, tim như bị xé ra, rỉ máu.
“Tô Hựu Tuệ, nếu tôi nói với cô rằng ban đầu tất cả chỉ là tình cờ, sau đó tôi không làm chủ nổi tình hình nữa, cô có tin không? Tôi không muốn làm tổ thương ai tôi chỉ muốn có được cái tôi muốn.”
“Thứ mà cậu mốn chính là kho báu sao? Hay là vị trí thần tượng của cậu? Vì những thứ ấy… cậu có thể bày tỏ tình cảm với một người con gái mình không hề thích? Vì nó… mà cậu sẵn sàng ra tay sắp đặt mọi việc từ trước?” tôi như bị sét đánh ngang tai, cả ngưởi run lên.
“Đúng đấy!” Sun không hề giấu giếm mà thừa nhận tất cả, nhưng hắn không hề nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Cậu…”
“Hôm nay tôi phải đánh chết tên khốn này!” Lăng Thần Huyền tức sôi máu, mất kết lí trí. Trông Huyền như một con bò tót bị chọc giận, mũi xì khói, lao đến chỗ Sun.
“Lăng Thần Huyền, dừng tay! Đừng làm mọi chuyện rối tinh thêm!” Mặt thầy Thôi không biểu lô cảm xúc, cất giọng trầm trầm.
Nghe giọng thầy Thôi, Lăng Thần Huyền như bị điểm trúng huyệt, cú đánh nhằm thẳng vào mặt Sun dừng ngay lại…
Thầy Thôi khẽ thở dài.
“Chuyện của Tô Cơ đến giờ vẫn chưa sáng tỏ…”
“Nhưng vừa rồi chú nói…”
Lăng Thần Huyền định tranh luận nhưng bị thầy Thôi ra hiệu bằng mắt nên im bặt.
“Tóm lại, cả ba em về trước đi. Tôi có chuyện muốn nói với Sun.”
Nghe câu tiễn khách của thầy Thôi, ba người chúng tôi đành bước ra khỏi phòng.
HẾT TẬP 6
TẬP 7
Chương 01: Chàng đom đóm Kim Nguyệt Dạ bay theo cánh gió (Sweet Breeze)
Địa Điểm:
Nhà Kim Nguyệt Dạ
Cánh đồng hoa oải hương ngoại ô thành phố Milan
Happy House
Hội trường buổi vũ hội kỉ niệm ngày thành lập trường Minh Dương
Nhân vật:
Tô Hựu Tuệ : Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức
Bạch Tô Cơ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức
Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức
Anh Tỉnh Ngạn : Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức
Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương...