watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 09:24,Ngày 27/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 5510

Bí mật tình yêu phố angel


» Đăng lúc: 08/03/15 14:11:49
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Hở? Chị Hựu Tuệ á? Tên này gọi tôi là chị…


“Ơ… Tôi…” Tôi mỉm cười khó xử, vẫn ngồi im chỗ cũ, “Xin lỗi nhé, Lý Chấn Dực! Tôi không cao như cậu, nếu ngồi dưới đó e là không nhìn thấy bảng mất.”


“Ừ… Đành vậy! Tiếc quá đi!” Lý Chấn Dực thở dài, tiu nghỉu khoác balo bước về chỗ ngồi của mình. Nhưng tên đó vừa đi được vài bước lại quay đầu ngó trộm tôi hí hửng ra mặt. Hình như được làm bạn cùng lớp với tôi, Lý Chấn Dực mừng lắm thì phải.


Ha ha ha… Tính tên này dễ thương ghê…


Nhưng sao trông cậu ta giống Lý Triết Vũ thế nhỉ…


TWO


Sau khi tan học…


“Oái, giống quá đi mất! Cứ như là sinh đôi ấy!”


“Không thể tin nổi… Trên đời này có người giống nhau đến vậy ư? Bất ngờ thật!”


“Ê, có một nam sinh vừa chuyển đến lớp 11E học đấy, trông cậu ta giống hết Lý Triết Vũ!”


Tin giật gân này chẳng mấy chốc lan ra khắp cả trường.


Vừa tan học, mọi người đã kéo nhau đến đông như kiến, ngó nghiêng ngoài cửa lớp tôi. ai cũng tò mò muốn biết khuôn mặt anh chàng mới chuyển đến ra làm sao.


Tô Cơ, Hiểu Ảnh và Lăng Thần Huyền cũng theo voi ăn bã mía, chen bằng được vào tận bên trong. Nhưng… tại sao tôi cũng bị kẹt cứng trong vòng vây trùng trùng lớp lớp như thế này?


“Ôi chao, giống thật đấy… “ Tô Cơ ngồi đối diện với Lý Chấn Dực. Trong bô dạng nhỏ ta muốn lấy kính hiển vi ra soi mọi tế bào trên người Lý Chấn Dực.


“Ha ha ha! Giống gì cơ?” Tuy Lý Chấn Dực thấy Tô Cơ săm soi mình từ đầu đến chân nhưng cậu ta vẫn mỉm cười thân thiện, “Chị à! Chị đẹp qua đi!”


“Thật sao? Cậu thấy tôi đẹp lắm à?” Lời khen của Lý Chấn Dực khiến hồn Tô Cơ đê mê, bay lên tận mây xanh.


“Tiểu Dực!” Hiểu Ảnh và Lý Chấn Dực vừa mới gặp nhau lần đầu đã than thiết ngay được. Hai người họ như tìm được bạn tri âm tri kỉ, “Trưa nay tụi mình cùng ăn trưa với nhau nhé, Hiểu Ảnh sẽ đưa cậu đi tham quan trường!”


“OK, thế thì tốt quá! Hay là tất cả đi cùng với nhau, chị Hựu Tuệ cũng đi cùng cho vui!”
Không hiểu do bị nụ cười của cậu ta mê hoặc, hay do… mọi người đều thấy nhớ Lý Triết Vũ, ai cũng ngoan ngoãn đi theo Lý Chấn Dực đến căng tin.


Choang choang!


“Yeah! Cạn ly nào!”


Hiểu Ảnh tổ chức bữa tiệc nho nhỏ ở căn tin trường để mừng Lý Chấn Dực đến đây học. Nhỏ ta chẳng thèm để tâm đến những ánh mắt tò mò tọc mạch xung quanh.


“Nè! Cậu nói xem, trên đời này có người giống hệt mình không?” Tô Cơ dường như vẫn chưa định thần lại, không dám tin vào mắt mình nữa mà cứ nhìn chòng chọc Lý Chấn Dực đàng ngồi đối diện.


“Đúng rồi!” Lăng Thần Huyền uống một ngụm nước ngọt, ra vẻ ta đây đại ca, rất phong độ khoanh tay trước ngực rồi cười tươi với Lý Chấn Dực, “Ê nhóc! Tôi rất thích cậu. Sau này chúng ta là anh em tốt của nhau, đứa nào dám bắt nạt cậu, cứ nói cho tôi biết nhé!”


“Cảm ơn anh Huyền! Sau này nhờ anh chỉ bảo giúp cho!” Lý Trấn Dực vui vẻ gật đầu, sau đó tự dung gắp cho tôi một cái đùi gà, “Chị Hựu Tuệ, đùi gà ăn ngon nhất đó, chị ăn đi! He he he!”


“Cảm… cảm ơn… Lý Chấn Dực…” Trước mặt bàn dân thiên hạ mà tôi được “chăm sóc” chu đáo thế này, tôi thấy hơi ngượng.


“Chị Hựu Tuệ sau này gọi em là Tiểu Dực cho tiện!”


“À… Cảm ơn… Tiểu Dực…”


“Ưm… Ngưỡng mộ quá đi!” Hiểu Ảnh nhỏ nước dãi ròng ròng nhìn chiếc đùi gà trong bát tôi, “Ngày xưa Vũ đối xử với Hựu Tuệ tốt nhất à, bây giờ Tiểu Dực cũng vậy.”


Nghe nhỏ ngốc Hiểu Ảnh nói xong, rồi lại nhìn khuôn mặt y hệt Lý Triết Vũ đó, tôi vội cúi gầm đầu xuống, mặt đỏ rực.


“Thôi được rồi, cho cô đùi gà của tôi đó!” Lăng Thần Huyền hết chịu nổi, tiện tay gắp đùi gà của mình vào bát Hiểu Ảnh. Hiểu Ảnh sướng đến mức cứ kêu la ỏm tỏi tôi lén nhìn Tô Cơ. Luồng khí lạnh phát ra từ người Tô Cơ khiế tôi sợ run cả người.


“Ngại quá, làm phiền rồi.”


“Kim Nguyệt Dạ?” Tất cả cùng thộn người ra khi nhìn thấy bóng Kim Nguyệt Dạ. Ai cũng thấy lúng túng, khó xử.


Kim Nguyệt Dạ chỉ lạnh nhạt liếc mắt qua chúng tôi. Nhưng lúc nhìn thấy Lý Chấn Dực, hắn sững người ra, đánh rơi cả khay thức ăn trong tay xuống đất.


“Cậu là…”


Tôi hết nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Kim Nguyệt Dạ, rồi lại quay sang nhìn nụ cười rạng rỡ của Lý Chấn Dực, sau đó vội vã đứng dậy giới thiệu:


“Đây là học sinh mới chuyển đến lớp chúng tôi, tên là Lý Chấn Dực!”


“…” Kim Nguyệt Dạ chợt quay đầu sang nhìn tôi. Hình như hắn đang cố “tiêu hoá” thong tin vừa nghe.


“Kim Nguyệt Dạ!” Lý Chấn Dực để thức ăn xuống bàn, từ từ đứng dậy, giơ tay đến trước mặt Kim Nguyệt Dạ, “Tôi là Lý Chấn Dực.”


Kim Nguyệt Dạ ngẩng đầu lên, mặt không chút biểu cảm nhìn Lý Chấn Dực một lúc.


Dạ không bắt tay với Lý Chấn Dực, chỉ im lặng cúi xuống nhặt khay thức ăn lên, rồi khẽ chào lấy lệ: “Chúc ăn ngon miệng!”


Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên ngượng ngùng đến khó tả. Ngay cả nụ cười đáng yêu của Tiểu Dực cũng chẳng còn được tự nhiên như trước. Nhưng cậu ta vẫn chìa tay về phía Kim Nguyệt
Dạ, chưa chịu bỏ cuộc.


“Sao thế? Không dám bắt tay à?” Lăng Thần Huyền cười khẩy.


Đúng lúc Kim Nguyệt Dạ định quay người rời đi, Lăng Thần Huyền nhìn theo Dạ: “Cậu chột dạ à? Cậu ta trông giống Vũ thế cơ mà.”


“Hừ!” Kim Nguyệt Dạ chỉ hừ một tiếng lạnh tanh, chẳng thềm để tâm đến câu nói của tên Huyền, tỉnh bơ cầm khay thức ăn đi về phía nhà bếp và cũng không hề ngoái đầu nhìn lại.


“Đáng ghét!” Lăng Thần Huyền tức đến nổ đom đóm mắt, đấm mạnh một nhát xuống bàn.
Tô Cơ và Hiều Ảnh ngồi cạnh tôi chẳng còn bụng dạ nào để ăn nữa, quay đầu sang tiu nghỉu cùng tôi.


Đáng lẽ ra bữa tiệc đón Lý Chấn Dực hôm nay phải tưng bừng lắm, vậy mà sự xuất hiện bất ngờ của Kim Nguyệt Dạ đã phá tan tất cả. Bữa tiệc kết thúc trong tiếng đá bàn đá ghế của Lăng Thần Huyền.


Phù… Chúa phù hộ! Hi vọng linh cảm của con là sai. Không hiểu sao con cảm thấy sự xuất hiện của Tiểu Dực giống như một trận bão mới sấp đổ ập xuống đầu…


THREE


Sáng thứ hai đầu tuần, toàn bộ học sinh trong trường tập trung tại hội trường. Nhìn Kim Nguyệt Dạ mỉm cười, đứng nói chuyện với mọi người xung quanh mà tôi thấy lòng mình rối bời.


Có mấy ngày ngắn ngủi, hai người chúng tôi từ bạn bè than thiết bỗng trở thành nững người xa lạ. Không hề gọi điện, không hề nói chuyện, ngay cả có tình cờ nhìn thấy nhau đi chăng nữa thì cũng chỉ im lặng.


Các nữ sinh ngồi xung quanh tôi đều không nhìn lên khán đài. Cứ chốc chốc họ lại quay sang ngó Tiểu Dực, rồi chụm đầu vào thì thầm bàn tán, thỉnh thoảng còn cười rúc rích nữa.


Híc… Mới có một tuần mà tôi đã biết mức độ được hâm mộ trong trường của Tiểu Dực kinh khủng thế nào. Nhờ có khuôn mặt giống hệt Lý Triết Vũ cộng thêm nụ cười rạng rỡ nên cậu ta rất có sức hút. Cũng bởi vậy mà lượng fan trong trường Minh Dương tăng đến chóng mặt. Tất cả những ai quen biết Lý Chấn Dực, chỉ cần nhìn thấy cậu ta ở đâu là y rằng vẫy tay rối rít, nhiệt tình chào hỏi. Fan của cậu ta đông không kém Kim Nguyệt Dạ là mấy.


Khuôn mặt giống y chang Lý Triết Vũ của Tiểu Dực không chỉ làm Hiểu Ảnh, Tô Cơ, Lăng Thần Huyền và tôi nhớ lại hồi ức tươi đẹp trước kia, mà còn nhu cứa sâu them vết thương lòng chưa kịp lành của mỗi người.


Bây giờ tôi phải làm gì đây?


“Đề nghị mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, buổi lễ sắp bắt đầu!”


Giọng MC dõng dạc vang lên. Hiểu trưởng Bạch Ngưng hiệu trưởng Thôi cùng các thầy cô giáo khác ngồi nghiêm chỉnh ở bàn ban giám khảo trên khán đài, trước mặt mỗi người đầu có một cái micro. Có lẽ buổi tập trung hôm nay khá đặc biệt.


“Cảm ơn lời phát biểu của các thầy cô giáo!” Đợi dài cả cổ các thầy cô mới phát biểu xong. Cô Bạch đẩy gọng kính lên sóng mũi, nghiêm nghị nhìn học sinh bên dưới, “Tôi xin tuyên bố, cuộc thi giành quyền quản lí khu biệt thự số 23 phố Angel của trường Minh Dương chính thức bắt đầu. Hi



vọng những học sinh được chỉ định tham gia cuộc thi này sẽ phát huy hết tài năng của mình. Sau đây, tôi xin mời người đại diện đầu tiên – em Kim Nguyệt Dạ lên đọc lời hứa trước cuộc thi!”


Rào rào rào rào rào!


Cô Bạch vừa dứt lời, cả hội trường vỗ tay nhiệt liệt.


Tôi quay đầu nhìn Kim Nguyệt Dạ đứng dậy, bước lên khán đài. Không hiểu sao tâm trạng tôi càng lúc càng nặng nề.


“Các bạn thân mếm, tôi Kim Nguyệt Dạ. Với tư cách là một trong những thành viên của đại gia đình Minh Dương, trước tiên tôi cảm thấy rất vinh dự vì được đảm nhận trọng trách…”


“Cậu không có tư cách tham gia cuộc thi!”


Một giọng nói từ góc nào đó trong hội trường vang lên, cắt ngang lời diễn thuyết của Kim Nguyệt Dạ. Mọi người ngồi dưới bắt đầu lao nhao cả lên.


“Ai vừa lên tiếng vậy?” MC căng thẳng chạy đến. Không ngờ những lời xì xầm bàn tán bên dưới đã vỡ oà ra.


“Kim Nguyệt Dạ chính là hung thủ hãi chết Lý Triết Vũ. Cậu ta không có tư cách tham gia cuộc thi!”


“Đúng đó, hôm tưởng niệm Lý Triết Vũ ở khu biệt thự, cậu ta im lặng tức là đã thừa nhận mình hại chết Lý Triết Vũ!”


“Mau xuống đi, đồ giết người!”
Khắp hội trường tràn ngập tiếng lo ó phản đối và lời rủa xả độc địa. Kim Nguyệt Dạ im lặng cầm micro, sắc mặt tối sầm lại.


“Không! Cậu ấy không phải là hung thủ!” Chẳng biết từ lúc nào, tôi không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, hét lên và đứng bật dậy. Tuy giọng hét không to lắm nhưng cũng đủ khiến những người bàn tán đó ngừng lại.


Tất cả mọi người đều chuyển ánh mắt từ khán đài về phía tôi. Ngay cả hiệu trưởng và các thầy cô khác cũng đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc.


Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, nói thật to cho mọi người cùng nghe nhưng cũng như nói với chính mình.


“Thế tại sao cậu ta lại không chịu nói chuyện xảy ra dưới giếng cổ ngày hôm đó?”


“Đúng đấy, nếu không làm gì mờ ám thì tại sao cậu ta lại không dám thề trước linh hồn Vũ!”


Giọng chất vấn ban nãy tiếp tục vang lên. Mọi người vừa im lặng được một lúc thì lại bắt đầu nhao nhao như cái chợ vỡ.


Binh!


Hả? Tiếng gì vậy?


Đúng lúc tôi lúng túng, không biết nên làm thế nào thì đột nhiên trong hội trường vang lên một tiếng động chói tai.


Thằng cha Lăng Thần Huyền điên thật rồi! Trước mặt cô Bạch và thầy Thôi mà hắn dám đá bay ghế, nổi giận đùng đùng định bỏ ra ngoài thất thố như thế.


“Lăng Thần Huyền, em làm trò gì vậy?” Cô Bạch có vẻ không vui, giọng lạnh như đá.


“Dạ, chẳng có gì ạ…” Lăng Thần Huyền hai tay đút túi quần, mặt vêch ngược lên giời, “Nghe thấy mấy âm thanh khó chịu quá nên em muốn ra ngoài hít thở không khí cho thoải mái một chút thôi cô ạ.”


“Lăng Thần Huyền! Em…”


Híc, hành động vừa rồi của tên Huyền “khủng bố” quá! Mấy tên đàn em cũng lần lượt đứng dậy, ton ton đi theo hắn ra ngoài. Có một tên còn nghênh ngang quay lại nhìn Kim Nguyệt Dạ rồi giơ ngón giữa ra vẻ coi thường.

...
Tags: bi mat tinh yeu pho angelbi mat tinh yeu pho angel
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Cô Vợ Bất Đắc Dĩ
» Nàng Tiên Cá Bong Bóng
» Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora
» Bánh Mì Thơm Cà Phê Đắng
» Năm năm bị đánh cắp
» Đứa bạn thân hôm nay ngủ cùng em
1234567»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON