watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 11:40,Ngày 27/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 5512

Bí mật tình yêu phố angel


» Đăng lúc: 08/03/15 14:11:49
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

“Ơ…”


“Hà hà hà, em đoán trúng phóc phải không?” Tiểu Dực chẳng thèm nghe tôi nói, làm như mình biết hết mọi chuyện, “Vậy… chị đã ước gì trên lầu vọng tinh?”


“Tôi không ước gì cả… Vì tôi chưa đi hết cầu thang này…”


“Vẫn chưa đi hết á? Tại sao vậy?”


Tôi ngây người một lúc. Bỗng một luồng khí lạnh buốt từ tim toả ra, làm mắt tôi mờ đi.


“Vì có những nơi tưởng chùng cách ta rất gần, nhưng mãi mãi ta không thể đi đến đó được…”


“…” Tiểu Dực nghệt mặt ra, không nói câu gì.


Tôi buồn bã cúi đầu, tiếp tục bám sau Tiểu Dực và bước tiếp lên trên.


“A! Sắp đến nơi rồi…” Còn vài bậc nữa là lên đến đỉnh lầu vọng tinh, Tiểu Dực bỗng dừng lại, hai tay chống nạnh hít một hơi sâu, điệu bộ vừa đáng yêu lại khá nghiêm túc, “Chị Hựu Tuệ, chị cùng em đi đến bậc thang cuối cùng được không ạ?”


Tôi ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Dực và giữa mông lung tôi dường như đang nhìn thấy trước mặt mình là Lý Triết Vũ.


“Được…” Tôi mơ màng gật đầu. Tiểu Dực nắm lấy tay tôi. Tối bước từng bước lên bậc thang theo Tiểu Dực.


Một bước… Hai bước… Ba bước…


Một tầng… Hai tầng… Ba tầng…


Tôi lặng lẽ đi sau Tiểu Dực. Cảnh tượng một năm về trước như thước phim đucợ tua lại trong đầu tôi…


Lúc tôi ngẩng đầu lên lần nữa thì cả hai đã bước qua bậc cầu thang cuối cùng, lên đến đỉnh lầu vọng tinh.


Cảm giác thật quen thuộc…


Tôi nhắm mắt, hít thở bầu không khí trong lành. Nơi này vẫn chẳng thay đổi tẹo nào. Mỗi tội tự dung trời tối đen như mực, chẳng có lấy một ngôi sao…


“Ủa? Trên trường viết nhiều tên quá!” Tiểu Dực như Colombo phát hiện ra châu Mĩ, thò dài cổ ra, mũi dí sát vào tường đến nơi.


Tôi bỗng cúi đầu xuống, nhìn vào một góc tường, tìm ba cái tên thân quen:


Kim Nguyệt Dạ –> Tô Hựu Tuệ <-- Lý Triết Vũ


Tôi giơ tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve ba cái tên đó, sau đó dừng lại khá lâu ở hai cái tên.


Kim Nguyệt Dạ…


Lý Triết Vũ…


Có lẽ chỉ nơi này mới không thay đổi chút nào…


Ba cái tên Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ, Tô Hựu Tuệ sẽ mãi mãi bên nhau…


“Chị đang nhớ anh ấy à?”


Câu nói của Tiểu Dực làm tôi bừng tỉnh. Tiểu Dực muốn nói đến ai vậy? Là Kim Nguyệt Dạ hay Lý Triết Vũ?


“Đã không nỡ từ bỏ thì tại sao lại không cố giữ lại?”


“Nhưng…”


Nhưng… nếu đúng như Kim Nguyệt Dạ thật lòng muốn hợp tác với Sun, nếu đúng nhu Kim Nguyệt Dạ có liên quan đến cái chết của Lý Triết Vũ thì tôi phải làm sao đây…


“Chị Hựu Tuệ à, chị phải sống thật hạnh phúc và vui vẻ thì anh Vũ mới yên lòng được. Chị phải làm những việc khiến bản thân chị và cả anh Vũ đều cảm thấy vui. Tiểu Dực sẽ luôn ở bên ủng hộ chị.”
“Anh Vũ?”


Tôi kinh ngạc nhìn khuôn mặt rất giống Lý Triết Vũ của Tiểu Dực, trong đầu nảy ra một suy đoán.


“Ừ, anh Vũ đã để em gặp chị, anh ấy muốn chị hạnh phúc…” Ngón tay Tiểu Dực chỉ vào cái tên rất đỗi thân quen.


Tôi đờ đẫn nhìn cái tên “Lý Triết Vũ” trên tường ngỏ lời.


“Em là em họ của anh Vũ! Vì anh ấy em mới chuyển trường tới đây học!”
FIVE


Tít tít! Tít tít!


Ngày hôn sau, vừa tan học, tôi đeo balo đứng một mình ở chỗ hẹn – bến xe buýt trên phố Angel, để gặp Kim Nguyệt Dạ.


Phù… không ngờ Tiểu dực lại là em họ Lý Triết Vũ. Đúng là nhiều chuyện không thể ngờ được! Nhưng cũng chẳng trách, hai người đó trông giống nhau đến thế kia mà.


Nhờ có Tiểu Dực mà độ này tôi thấy vui vẻ hơn nhiều, những giày vò, rối bời trong lòng đã vơi đi đôi chút.


Tiểu Dực nói đúng, đã không nỡ từ bỏ thì phải cố gắng giữ chặt.


Lúc tôi hiểu ra điều này, bỗng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.


Có lẽ hôm qua ông trời đã cho tôi dũng khí gọi điện hẹn gặp Kim Nguyệt Dạ. Không ngờ hắn đống ý ngay. Phải chăng hắn cũng cảm nhận được suy nghĩ của tôi?


Cứ nhớ đến chuyện lâu lắm rồi không còn nhìn thấy nụ cười đẹp như thiên thần của Kim Nguyệt Dạ, tôi bỗng thấy bồn chồn khó tả.


“Đây là xe buýt tuyến 305, thu tiền tự động…”


“… Những hành khách vẫn chưa lên xe, xin mời khẩn chương lên xe!”


“Tuyến xe buýt này đi đến khu giải trí Silver Moon…”


Nhìn từng chuyến xe buýt lần lược chạy vùn vụt lao qua, tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình sốt ruột lôi di động ra xem giờ.


Lạ thật, đã quá giờ hen nữa tiếng rồi mà vẫn không thấy tăm hơi Kim Nguyệt Dạ đâu. Chẳng nhẽ hắn có chuyện gì gấp nên trễ hẹn?


Tôi mở đi động ra, nhấn máy gọi cho Kim Nguyệt Dạ.


“Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
Hắn tắt máy ư? Không thể nào… Sao có thể như thế được? Rõ ràng hắn đã hứa với tôi hôm nay sẽ đến cỗ hẹn, nhưng…


Tôi rầu rĩ cúp điện thoại, nhét đi động vào túi áo.


Lẽ nào Kim Nguyệt Dạ… xảy ra chuyện gì ư? Hắn lúc nào cũng khiến tôi lo muốn chết…


“Ơ, chị Hựu Tuệ đấy à? Sao chị lại ở đây?”


“A, Tiểu Dực!”


Tiểu Dực đang khoác cái balo thể thao to ụ đựng đò nghề đánh tennis, đi cùng với mấy nam sinh khác tiến lại gần. Tôi gắng tươi lại nét mặt và nở nụ cười tuyệt chiêu.


“Ê, tôi muốn nói chuyện với chị Hựu Tuệ một lát, mấy cậu cứ đi trước đi!” Tiểu Dực quay sang báo với mấy nam sinh kia, rồi chạy tít đến chỗ tôi, “Chị Hựu Tuệ, em vừa đi chơi tennis với mấy đứa bạn về. Muộn thế này chị còn đứng đây làm gì vậy?”


“Tôi… đợi Kim Nguyệt Dạ.” Tôi cười không được tự nhiên lắm, có cảm giác nụ cười tuyệt chiêu trên môi sắp tắt ngóm.


“Ồ… Chị đứng đợi từ lúc tan học đến giờ sao?” Tiểu Dực nghiêng đầu nhìn tôi.


“Ừ, đúng vậy.” Tôi miễn cưỡng gật đầu, “Chắc Kim Nguyệt Dạ có việc gì gấp nên mới đến muộn như vậy. Cũng không còn sớm nữa, cậu mau về nhà đi!”


“Em không về.”


“Hả?”


“Em ở đây cùng chị đợi Kim Nguyệt Dạ nhé! Đợi anh ấy đến thì em về, được không?” Tiểu Dực tinh nghịch lè lưỡi truê tôi, bỏ balo trên lưng tôi xuống, “Chị Hựu Tuệ, chắc chị mệt lắm, để em cầm balo giúp cho!”


“Nhưng Tiểu Dực này, cậu về nhà muộn thế có sao không?” Tôi thấy lo lo.


“Không sao đâu! Ha ha ha, dù gì ở nhà mãi cũng chán, ở cùng với chị Hựu Tuệ vui hơn nhiều! Vả lại em phải thay anh Vũ chăm sóc chị chứ.” Tiểu Dực nói xong, dẫm chân vào lan can sắt bên đường rồi ngồi lên đó, “Chị cũng qua đây ngồi đi!”


“Ngồi lên đó à?” Tôi sợ toát mồ hôi liếc nhìn lan can đó vì thấy bụi đắp dày gần hai milimet.


“Dừng lo chị Hựu Tuệ ơi!” Thấy tôi có ve do dự, Tiểu Dực đập đập vào chỗ ngồi bên cạnh hào hứng, “Quần áo bẩn thì có thể giặt, nhưng nếu bỏ lỡ cảnh đẹp thế này thì phí lắm.”


“Cảnh đẹp?” Ngồi chỗ đó thì lấy đâu ra cảnh đẹp cơ chứ?


“Ha ha ha ha, chị không tin em hả?” Tiểu Dực nháy mắt với tôi, “Anh Vũ từng nói với em, nơi nào trên thế giới cũng là cảnh đẹp độc nhất vô nhị hết. Chỉ cần chị đứng ở những vị trí khác nhau thì có thể quan sát cảnh vật ở nhiều góc độ. Hơn nữa, cảnh vật xung quanh mình bao giờ cũng đẹp cả. Ngồi ở trên này và đứng ở dưới đất đều nhìn thấy cảnh vật không giống nhau chị à.”


Lý Triết Vũ đã nói như vậy ư?


Tôi nửa tin nửa ngờ nhìn Tiểu Dực, chần chừ một lúc cuối cùng cũng giơ chân dẫm lên lan can rồi ngồi lên đó.


“Hà hà hà…” Tiểu Dực nắm chat lấy lan can, đung đưa chân, ‘Chị Hựu Tuệ à! Xem ra chị rất thích anh Vũ. Chỉ cần em nói là anh Vũ từng bảo vậy, y rằng chị đã lên ngồi ngay đấy.”


“Sao cơ? Cậu…” Nghe Tiểu Dực nói vậy, mặt tôi đỏ bừng như gấc, nhưng không biết lí sự lại như thế nào.


“Hà hà hà hà! Chị đừng ngượng mà! Anh Vũ rất thích chị, em với anh Vũ lại lớn lên từ bé với nhau, em chưa bao giờ thấy anh ấy quan tâm tới cô gái nào như thế cả.”


“Ừm…” Tôi ậm ừ cho xong.


“Đúng rồi, chị Hựu Tuệ nè, không biết sự đã nghe chuyện này chưa?”


“Chuyện gì?”


“Anh Vũ có trồng một chậu hoa tulip, anh ấy đặt tên cho chậu hoa đó là Hựu Tuệ đó.”


“Hả?”


“Thế nào? Chị ngạc nhiên lắm hả?” Tiểu Dực đắc ý nhìn tôi, sau đó nháy mắt trêu



chọc, “Nhưng thật đáng tiếc! Lúc chơi tennis, em chẳng may đã làm vỡ chậu hoa đó, hi hi hi hi!’


“…” Tiểu Dực… tôi chỉ muốn bóp cổ cậu…


“Chị Hựu Tuệ, chị giận em lắm à?”


“Đâu có.”


“Chị đừng giận nữa mà. Chỉ vì chuyện đó nên anh Vũ đã làm mặt lạnh với em cả tháng trời đấy.”


Cái gì? Làm mặt lạnh với thằng nhóc trời đánh này có mỗi một tháng thôi á? Lý Triết Vũ, sao cậu lương thiện quá vậy?


“À, chị Hựu Tuệ nè, giả sử có một ngày em cầu hôn chị, chị có bằng lòng không?”


“Oái!” Vừa nghe Tiểu Dực dứt lời, tôi giât bắn mình, suýt nữa thì ngã lộn cổ xuống, “Tiểu Dực! Lần sau cậu đừng hỏi mấy câu kì quặc đó nữa nhé!”


“Ơ, kì quặc lắm sao? Em không thấy vậy chị ơi.” Tiểu Dực vẫn hí hửng mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ kiên định, “Anh Vũ từng nói, chị Hựu Tuệ mà mặc váy cưới sẽ đẹp lắm. Nếu Kim Nguyệt Dạ không cần chị nữa, vậy em sẽ thay anh Vũ cưới chị, có được không?”


“… Tiểu Dực… Cậu có biết mình đang nói gì không hả?” Tôi sửng sốt nhìn Tiểu Dực. Thằng nhóc này bọ bị ấm đầu chắc?


“Đương nhiên là em biết chứ!” Tiểu Dực gật đầu quả quyết, “Chị Hựu Tuệ, chị có bằng lòng không?”


“Đủ rồi đó, Tiểu Dực! Chuyện đó cậu bảo tôi phải bằng lòng thế nào đây?”


“Đơn giản lắm, chị chỉ cần gật đầu là được mà!”


“Tiểu Dực, cậu còn nói nhăng nói cuội nữa, tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu!”


“Híc, chị Hựu Tuệ đừng giận mà. Em chỉ muốn… Oái, cẩn thận đó!”


Bỗng Tiểu Dực nhảy bổ đến, ôm chặt tôi vào lòng.


Ủa? Làm trò gì vậy? Thằng nhóc này thấy năn nỉ không được nên đổi mặt, giở trò ép buộc con nhà lành sao?


Tôi tức run cả người, định giơ tay lên cốc mạnh vào đầu Tiểu Dực, nhưng…


Xoát


“Ối, nước ở đâu ra vậy?” Tôi đẩy Tiểu Dực ra, há hốc mồm nhìn cánh tay áo của mình bị ướt mất một nửa rồi, nhảy vội xuống khỏi lan can, nhìn ngó khắp nơi. Hoá ra chiếc xe rửa đường vừa mới đi qua đã phun nước vào chỗ chúng tôi.


“Xin lỗi, xin lỗi hai cháu nhé. Hôm nay cái xe này hỏng mất còi phun, chẳng may phun nhầm vào hai cháu…” Một chú đứng tuổi thò đầu ra khỏi cửa xe, xin lỗi rối rít.


“Ha ha ha, không sao đâu chú ạ! Nhưng lần sau chú phải cẩn thận đó, dừng phun nhầm vào người khác nữa ạ.” Tiểu Dực quay lại, vui vẻ vẫy tay với chú ta.


“Được, được, được. Chú biết rồi! Chú sẽ chú ý hơn!” Chú ấy ngượng ngùng gật gật rồi thụt đầu vào, lái xe đi mất.


“Tiểu Dực, cậu không sao chứ?” Nhìn thấy toàn bộ phần lung và tóc của Tiểu Dực ướt sũng, tôi thấy hơi lo lắng.


Vừa nãy cậu ta nhảy bổ đến ôm chầm lấy tôi vì muốn che cho tôi không bị phun nước vào người…


“Không sao hết! Em chưa bao giờ bị xe rửa đường phun nước vào người thế này, thấy hay hay là đằng khác.” Tiểu Dực như tên cún con, giũ giũ nước trên tóc, cười sảng khoái như vừa được tắm mát một trận, “Nhưng… điều em vui nhất là bảo vệ được chị Hựu Tuệ.”

...
Tags: bi mat tinh yeu pho angelbi mat tinh yeu pho angel
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bước Qua Yêu Thương
» Bí mật tình yêu phố angel
» Chàng trai không biết yêu
» Nhỏ Nhút Nhát và Cold Boy Cá Tính
» Tôi Yêu Em, Cô Bé Ngốc Của Tôi
» Vợ Bé Bỏng Của Tôi
1234»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON