Ngoài cửa phòng 22
– Rồi cho hắn 1 liều kích thích, lúc tỉnh hắn sẽ nghĩ mình mơ đấy! (hì) tên Davinci này…
– Á..á…á á…á…
Tiếng thét lên đau đớn chắn ngang giọng Khang. Đôi đồng từ của cậu giãn rộng, cậu đã nhận ra là tiếng ai!
Khang quay người, lao vào trong…
Khựng lại ở cửa, Khang nhìn thấy 1 cảnh tượng kinh hoàng…
Người con gái của cậu ngã phịch xuống sàn… 2 cánh tay run lẩy bẩy ôm chặt lấy khuôn mặt. Chân Khang bước tới gần, ngày càng gần hơn… Và cậu càng nghe rõ những tiếng rên và tiếng nấc xé lòng từ cổ họng Băng. Cậu nhận ra trên 2 bàn tay ôm lấy khuôn mặt đang lắc quầy quậy ấy… máu rỉ ra từ những kẻ ngón tay…
Nhanh như chớp, Khang đã ngồi xuống bên Băng, lo lắng và hoảng hốt…
– Em… em làm sao… – Bàn tay Khang chạm nhẹ vào Băng mà cứ cứng đơ lại, cậu thấy ngạt thở khi nghe tiếng khóc nấc lên của người con gái ấy. Nhỏ đã cố chịu đựng nhưng không thể vì quá đau đớn…
– Xin… xin em… đừng vậy nữa – Giọng Khang lạc hẳn đi. Cậu quá mất bình tĩnh để nghĩ ra hướng giải quyết. Máu đang chảy nhầy nhụa 2 bàn tay Băng. Tay quản lí đứng ngay cạnh Khang, hắn đang gọi bác sĩ
– Cậu chủ! Bế cô ấy về phòng, không được mất bình tĩnh!
Nhưng Khang cảm thấy như chính mình đang đau tột cùng vậy, cậu vẫn không thể giữ cho tay khỏi run lên khi bế Băng dậy.
Trước khi rời đi, tay quản lí nhìn đám người có mặt trong phòng. Quản gia, Yến Chi và đám giúp việc đứng bàng hoàng 1 góc, không ai có vẻ gì là vừa gây ra tội tày đình
… phòng 101
Băng vừa chìm vào vô thức do thuốc gây mê, thuốc giảm đau đã ngấm nên nhỏ không còn kêu rên nữa.
Vị bác sĩ và người cộng sự bắt đầu vào việc. Ở 1 chỗ gần chiếc giường, Khang đứng lặng đi, khó thở khi nhìn người con gái của cậu trên giường. Khắp ng, váy, tay, mặt, cổ, tóc của nhỏ đều dính máu. Máu rỉ ra từ vết thương duy nhất: trong mắt trái của Băng! Đôi mắt đã thâm quầng đi…
Tay quản lí tiến lại đưa cho Khang liều thuốc giảm căng thẳng. Khang vẫn như kẻ mất hồn chỉ chú mục vào Băng.
15p sau
– Cô bé bị 1 mảnh kim (bằng cách nào đó) ghim vào mắt trái. Mảnh kim có độc!
Tim Khang xiết lại
– Phải cứu cô ấy! bằng mọi giá! Tôi xin bà!
– Tôi đã dùng thuốc ngăn cho chất độc lan đi, không đủ thời gian đến bệnh viện đâu, tôi sẽ phẫu thuật lấy chiếc kim ra. Nhưng tôi không chắc về mức độ nguy hiểm của ca phẫu thuật
– Chỉ cần cứu được cô ấy thôi!
– Giờ cậu cần phải ra ngoài.
Tay quản lí kéo Khang đi, mắt cậu vẫn không rời khỏi chiếc giường cho đến khi ra được phòng ngoài
– Cậu chủ, phải bình tĩnh vào lúc này!
– Mạnh kim sao – khang lẩm bẩm – Không lẽ… là K300?
– Không thể! Nếu là K300 với chất độc M1xx
thì cô ấy đã chết từ lâu rồi!
– Nhưng khẩu ta làm cho cha, sau cái chết của Chấn Nam, ta đã thay đạn khẩu súng đó, túyt đạn chỉ được ngâm vào chất độc thường!
Liều thuốc giảm căng thẳng phát huy tác dụng, Khang bắt đầu tỉnh táo hơn
– Kẻ khốn kiếp nào .. là kẻ khốn kiếp nào đã làm chuyện đó…
Khang lại nổi khùng lên định lao đi nhưg tay quản lí kịp ngăn lại
– Cậu chủ! Việc quan trọng giờ là cô gái ấy!
Khang quỳ phịch xuống sàn
– Không! Là tại ta! Ta đã hại em – Câu ôm chặt lấy đầu – Ta đã hại em… nhẽ ra không nên để em ở đó 1 mình. Nhẽ ra không nên xích mích với Davinci! Không! Nhẽ ra không nên chế tạo thứ vũ khí ngu xuẩn ấy… Là ta hại em!!!
Khuôn mặt Khang vô cùng đau đơn. Cậu thấy hận bản thân mình, cậu không biết sẽ phải sống sao nếu Băng không được cứu…
1h sau
– Cậu chủ! Họ ra rồi!
Khang lao đến.
– Cô ấy sao rồi? Sao rồi??
– Câu phải bình tĩnh nghe tôi nói, hết sức bình tĩnh! Tôi đã lấy được mảnh kim ra. Nhưng chất độc đã hủy hoại mắt trái cô bé! Bên mắt sẽ không thể thấy gì nữa!
Tay chân Khang như rụng rời..
– Khi tỉnh dậy, thuốc giảm đau hết, cô bé sẽ đau đớn trở lại. Chất độc vẫn còn trong khoang mắt, xin lỗi, chúng tôi cố hết sức rồi.
Vị bác sĩ đã đi. Chấn Khang vẫn cảm thấy ngạt thở… Người con gái của cậu… 1 bên mắt sẽ không nhìn thấy gì nữa ao?? Làm sao cậu chấp nhận nổi chuyện này…
…
– Không! Không! Chấn Khang! Chấn Khang!!…
Khang lao tới, giữ chặt lấy bàn tay đang quờ quặng xung quanh của Băng
– Ta ở đây, em ổn rồi!
Băng lắc đầu quầy quậy, thuốc giảm đau chưa hết nhưng nhỏ đã nhận ra điều gì xảy đến với mình
– Không! Không thấy gì hết… Chấn Khang!
1 tay nhỏ ôm lấy nửa khuôn mặt mà đôi mắt đã bị băng lại
– Không thấy gì hết… không thấy… – Những tiếng nấc lên từ trong cổ họng Băng làm tim Khang nhói đau
– Đừng! Em đừng khóc, sẽ ảnh hưởng tới vết thương…
– Đau… đau lắm… Chấn Khang . Sẽ không thấy gì nữa… Không bao giờ phải không?? Chấn Khang?? không bao giờ…
– Đừng khóc nữa, xin em…
Băng đẩy Khang ra, cả 2 tay ôm lấy mặt, người run lên
– Không muốn! không muốn! Không thấy nữa… không thấy gì nữa…
Bên mắt còn lại nước mắt giàn giụa. Khang không cách nào dỗ dành nhỏ được, vì chính cậu cũng đang quá đau đớn.
Tay quản lí tiêm cho Băng 1 liều thuốc ngủ, nhỏ thiếp đi trong phút chốc
– Đêm qua cậu chủ mất ngủ rồi, đi ngủ 1 lát đi!
– Ta phải làm sao đây… ta không chịu nổi nữa…
– Em đang liên lạc với các bệnh viện lớn tìm cách, vẫn còn hi vọng!
– Cô ấy như vậy mà ta không thể làm j… thật vô dụng!
– Cậu chủ! Em buộc phải nói điều này. Ông chủ cho người báo, cậu chủ phải ra đầu thú trong 3 ngày tới!
Khang gục đầu xuống, làm sao cậu bỏ đi khi Băng đang thế này? Làm sao cậu để nhỏ ở lại được??
…
Khang gục xuống giường ngủ thiếp đi vì quá mệt… không hề hay biết 1 đôi chân đang bước vào…
Phong nhanh chóng thoát khỏi sự mất bình tĩnh, thay vì ngồi 1 chỗ than rằng mình vô dụng. Phong muốn cứu người con gái ấy hơn! Cậu nhẹ nhàng bế Băng lên khi nhỏ vẫn còn chìm trong vô thức…
Đi xuyên qua rất nhiều dãy hành lang, chân Phong dừng lại ở 1 cánh cửa. Nơi người quản lí của cậu đang đứng đợi, là phòng bệnh của Chấn Nam.
– Cậu chủ! Suy nghĩ lại đi!
Đôi mắt sẫm màu café như hằn xuống
– Im đi! Nếu ngươi hiểu nỗi đau trong tim ta!
– Cậu chủ có thể hi sinh tất cả vì cô gái này sao?
– Tất cả!
– Em không đủ sức ngăn cản cậu nữa rồi..
– Không còn thời gian đâu! Vào đi!
…
– Cậu chủ! Không thấy cô ấy đâu cả!
– không thể! Cô ấy đi đâu được với tình trạng bệnh như thế! – Khang gần như điên lên khi biết Băng mất tích
– Cậu chủ! Kiểm tra camera!
…
– Nó ngừng hoạt động rồi!
– Ai đã làm chuyện này chứ?
– Chỉ có 1 kẻ có khả năng! Lâm Chấn Phong!