watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 18:03,Ngày 06/05/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 4528

Cô Vợ Bất Đắc Dĩ


» Đăng lúc: 12/03/15 07:42:31
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Truyện: Cô Vợ Bất Đắc Dĩ


Tác giả: Peduyen1993
Tình trạng: Hoàn Thành
Post bởi: Doisuytinh


**********************


Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ


Ads Một cô gái đang ngồi bên ghế đá công viên mân mê ổ bánh mì “lăm le cho vào miệng cạp” thì vừa lúc cô đưa ổ bánh mì lên cạp thì một đám đàn ông cỡ chừng 30-40 tuổi chạy tới miệng hét lên:


_Nó kia kìa!!!!


Giật mình cô quay lại nhìn. Phản xạ nhanh cô cầm ổ bánh mì thật chặt trong tay rồi vọt lẹ. Miệng lầm bầm oán trách đám người đang đuổi theo mình:


_Trời à, ít ra cũng phải để tôi ăn xong ổ bánh mì mới có sức chạy tiếp chứ!!!! vừa nói vừa thở không ra hơi cô biết sức lực mình sắp hết hạn nên đánh liều lủi đầu vào một nơi không dành cho cô: WC NAM. >”


Nhìn quanh không thấy ai nên cô lẻn vào phòng thật nhanh và đóng cửa lại. Ngồi trên nắp bồn cầu thở hổn hển. Phương châm lúc này của cô là:


_”Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất!!!


Lúc này cô mới không dám thở mạnh nữa mà cố gắng lắng nghe tình hình bên ngoài. Cô nghe loáng thoáng tiếng chữi rủi của bọn người đuổi theo cô:


_Mẹ kiếp, nó lại thoát nữa rồi!!!!


Giọng một thằng khác chen vào:


_Đ***m ba nó còn vay của tao 5 triệu mà tao còn chưa lấy lại được!!!


_Mau tản ra kiếm nó đi nhất định không để cho nó thoát nữa!!!


Chỉ cần nghe bấy nhiêu thôi là cô cũng đủ biết số nợ nần mà ba cô thua do cờ bạc mà ra càng ngày càng lên đến con số kỉ lục mà cô có đi làm mướn cả đời cũng không bao giờ trả nổi. Ý là chưa kể đến số tiền lãi cắt cổ cứ mỗi tháng lại được công vào đều đều.


Sau một hồi không nghe động tĩnh gì của bọn cho vay cô mới hé cửa rón rén bước ra rồi thở phào nhẹ nhõm:


_May quá không có ai cả!!!!


Vừa nói dứt lời thì cánh cửa phòng bên cạnh mở tung khiến tim cô giật thót lại. Là một thằng con trai sở hữu một ngoại hình cực chuẩn và khuôn mặt cực kỳ điển trai nhưng ánh mắt lại sắt và lạnh như băng làm tim cô thoi thóp (trời ạ, tới giờ còn mám dzai đẹp!!!) Hắn vừa quay lại vứt nốt cái áo vest đen vào thùng rác. Rồi hắn bước đến chổ rửa tay. Tưởng như hắn không để ý thấy một nhân vật lạ xuất hiện trong toilet nam và đang trố mắt nhìn hắn nên cô nhẹ nhàng bước đi thật nhẹ ra khỏi toilet. Giọng nói trầm ấm của một kẻ nào đó đang đứng rửa tay vang lên:


_Lao công, đưa tôi cục xà bông!!!!


Bất chợt cô nhận ra là hắn đang gọi cô và tức cười hơn là hắn ta lại tưởng cô là “lao công” dọn vệ sinh mới chết chứ. Theo logic thì cô sẽ hỏi lại xem đối phương vừa nói gì:


_Gì cơ???? Hắn bực bội quát lên:


_Bộ cô bị điếc à??? đưa tôi cục xà bông!!!


_Trời ạ, người ta đang trốn nợ mà thằng cha này còn quát lên inh ỏi thế chẳng khác gì – lạy ông tôi ở bụi này??? Cô lao tới bịt miệng hắn. Còn hắn thì thấy cô lao tới mà giật mình càng la to hơn:


_Biến thái!!!!!


Rồi mất đà hắn ngã ra phía sau còn cô thì cũng mất đã mà ngã theo. Tình huống thật quái gỡ. Hắn vừa cướp đi nụ hôn đầu đời của cô đã vậy hai đứa còn nằm sóng soài trên sàn gạch. Cô nằm trên hắn nằm dưới. Cả cái lưng của một kẻ nào đó bị in hẳn xuống cái sàn gạch dơ bẩn của toilet. Hai kẻ đó lúc này bất động như vừa bị sét đánh trúng. Cả hai sẽ còn như thế mãi nếu hắn không giật mình sực tỉnh mà đẩy mạnh cô ra khiến đầu cô va vào cái thành bồn rửa tay đau điếng. Hắn lồm cồm ngồi dậy rồi bỏ đi không thèm ngoái lại. Còn cô thì đơ như cây cơ. Thật là hết thuốc chữa. Phải mất năm phút sau cô mới hoàn hồn và đưa tay lên sờ vào cục u trên đầu cảm thấy nhức nhối cô mới đứng dậy và lê bước ra khỏi toilet dưới dáng vẻ thật thảm hại. Cô lầm bầm rủa:


_Vừa bị u đầu còn mất nụ hôn đầu!!!


Cô lê từng bước về nhà. Lủi ngay vô nhà tắm và dội nước liên tục (con này hâm rồi chắc???)


Một lúc sau, cô bước ra chải đầu và ngắm mình trong gương: Một cô gái có mái tóc đen dài, nụ cười có hai má lún đồng tiền và hai cái má phúng phính. Nước da trắng hồng mặc dù cô hay bang bang ngoài nắng “trốn nợ”. Đôi mắt to tròn đen lay láy trong gương khẽ chớp chớp nhìn cô. Cô mỉm cười hài lòng với các nhan sắc vốn có của mình. Tất cả đều được thừa hưởng từ mẹ cô: Hoàng Ái Linh và cô là Ngô Hoàng Thiên Nhi.


Tranh thủ ba cô chưa về cô vội vàng vào bếp nấu cơm chiều. Nói nhà bếp cho sang vậy thôi chứ chu vi sinh hoạt cả cái nhà cô chỉ gói gọn trong một căn phòng trọ bề ngang 6m và chiều dài 6m.


_Nợ nần ngập đầu vậy thì làm gì có cái nhà mà ở!!!! vừa nói cô vừa thở dài ngao ngán.


_Con gái à còn trẻ thở dài không nên đâu!!!!


Vừa nói ba cô vừa mở cửa bước vào.


Cô nhìn cô đầy nghi vấn khi thấy dáng vẻ rón rén của ông:


_Ba, ba vừa đi đâu về????


Ông lúng túng móc chìa khóa vô tình đánh rớt viên xí ngầu trong túi quần. Cô hết nhìn viên xí ngầu rồi lại nhìn ông…..:


BA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Ông vội vàng ra hiệu:


_Suỵt nhỏ nhỏ thôi con gái bà chủ nhà nghe thấy bây giờ!!!!


_Chẳng lẽ ba lấy tiền trả tiền phòng mà đi cờ bạc sao????


Ông vội vàng biện minh:


_Ba chỉ chơi có 1 chút xíu thôi à. Mà sao lát hồi tiền đâu hết trơn!!!!


Cô ngồi hụp xuống nệm. Thế là xong tháng này cha con cô sắp sửa bị cuốn gói đi nơi khác mà trọ rồi. Đây không phải là lần đầu tiên cha con cô bị tống cổ ra khỏi nhà nên cô cũng chẳng nói gì thêm mà lẳng lặng vào bếp nấu cơm…… Chương 2: Oan Gia Ngõ Hẹp


Ads Thời gian cứ thế trôi qua cũng gần một tuần lễ và cha con cô cuối cùng sau những lần trốn tránh bà chủ nhà cũng bị bả bắt gặp và kết quả là dọn hành lý ngay lập tức.


Cô và cha cô rong ruổi trên khắp các đường phố và cuối cùng. Ông sực nhớ ra một người có khả năng giúp đỡ cha con ông trong lúc này là nhà họ Lâm.


_Ba à, thôi mình đi chỗ khác đi!!! cô kéo tay ba cô lại khi ông vừa giơ tay lên nhấn chuông.


Nhìn ngôi biệt thự khang trang này khiến cô choáng ngộp


Ngôi biệt thự này trông có vẻ rất to rất giàu rất…có mùi tiền nhưng nó lại toát lên cái không khí lạnh lẽo khiến cô lạnh người.


_Con sao vậy con gái??? chúng ta đâu còn chỗ nào để đi. Nhà này dù sao cũng chịu ơn ba mà!!!!


_Nhưng mà………!!!


Cô chưa kịp nói dứt lời thì ba vô đã nhấn vô cái chuông luôn rồi. Một ông quản gia đứng tuổi mở cửa:


_Các vị cần tìm ai???


Ba cô liền nói:


_Chúng tôi cần tìm ông Lâm!!!!


Cô giật khẽ tay áo ba mình lại như ra hiệu cho ông đi về. Ông quản gia nhìn ba cô rồi hỏi:


_Ông có hẹn trước không????


_Không, nhưng cứ nói với ông ấy tôi là ân nhân mười sáu năm về trước.


_Xin các vị chờ chút!!! Ông quản gia nói rồi quay lưng vào nhà báo với chủ nhà về sự có mặt của cha con cô.


Cô lại giật giật tay áo ba mình:


_Mình về đi ba như vậy con ngại lắm!!!


Ông nhăn trán đáp:


_Nếu về chúng ta biết đi đâu bây giờ??


Cô suy nghĩ rồi đáp:


_Chúng ta………..!! một lần nữa cô lại không nói được hết câu khi cánh cửa rào lại mở ra ông quản gia khi nãy bước ra gật đầu chào ra hiệu cho cha con cô đi theo.


Cha cô xuýt xoa:


_Chà chà, nhà này giàu quá!!!!


Cô không nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn quanh. Họ được dẫn đến một căn phòng lớn mà cô nghĩ là phòng khách vì ở đây có bộ ghế sofa cực kì to và hoành tránh. Cách bày trí căn nhà khiến cô choáng ngộp: nó quá đẹp. Và đây cũng là lần đầu tiên cô được bước vào một căn biệt thự của nhà giàu…..


…………


Ông quản gia cúi khẽ người rồi dang tay về phía chiếc ghế sofa ra hiệu cho cha con cô ngồi. Cha cô xuýt xoa:


_Ui cha, ngồi êm quá nhỉ???


Cô thì khẽ nhún nhún người trên ghế độ co giản của chiếc ghế khiến cô thích thú cực kỳ.


_Êm ái thật ba!!!


_E hèm!!!!!


Hai cha con cô đưa mắt về phía người đàn ông vừa tằng hắng. Ông chủ này cũng lớn tuổi rồi theo cô nghĩ chắc ông cũng 70 trở lên. Nhìn tóc ông chuyển sang màu bạc gần hết. Khuôn mặt hiền từ phúc hậu giãn ra thành một nụ cười. Ông bước đến chỗ cha cô con đang ngồi. Đưa tay ra bắt tay với cha cô rồi nói:


_Tôi đã mong chờ các vị đến đây từ lâu lắm rồi để tôi có thể đền đáp ân nghĩa trước khi tôi không còn trên cõi đời này!!!!


Cha cô đỡ ông ngồi xuống:


_Ngài chủ tịch đừng lo chúng tôi đến đây chỉ vì muốn ông có cơ hội trả ơn!!!


Cô tròn mắt nhìn người vừa nói ra câu nói này không ai khác ngoài cha cô rồi cảm thấy chưng hững xen lẫn ngượng ngùng vì sự thẳng toạc của cha mình.


Ông chủ tịch trầm ngâm một lúc rồi bật cười nói:


_Tôi thích sự thẳng thắn của ông!!!!!


Cô thở phào nhẹ nhõm vì ông đã không vì câu nói vừa rồi mà shock. Ông tiếp tục nói:


_Hai người muốn ta làm gì để trả mối ơn nghĩa này???


Cha cô xoa xoa hai bàn tay vào nhau chậc lưỡi thở dài:


_Thật ra chúng tôi rất ngại khi đến đây nhưng vì tình huống cấp bách quá chúng tôi không còn biết đi đâu cả. Mong ngài chủ tịch giúp đỡ.


Ông chủ tịch nhìn về phía hai cái vali của cha con họ rồi gật gù hiểu ý.


Nãy giờ cô cứ nhìn ông chủ tịch chăm chăm. Một phần vì cô ngạc nhiên trước sự thân thiện của ông. Trong suy nghĩ cô người giàu bao giờ cũng cau có, khó chịu nhưng ông lại mang cho cô một cảm giác hoàn toàn khác. Bất chợt bắt gặp ánh mắt của ông nhìn mình cô e thẹn đỏ mặt nhìn đi chỗ khác. Ông chủ tịch giơ tay ra bắt tay cô:


_Ta rất vui vì rất lâu rồi mới được gặp con con gái!!!!


Cô há hốc mồm ra ngạc nhiên lấp bấp hỏi:


_Ông…ông… cũng biết con????


Ông bật cười khanh khách:


_Ta vẫn nhớ hình ảnh con bé chạy khắp nơi tìm người cứu con trai ta…..nếu không có con giờ này chắc nó đã chết rồi!!!!


Cô tròn mắt nhìn ông, càng lúc cô càng không hiểu câu chuyện “Ân nghĩa” này. Thấy cô có vẻ bối rối ông hiểu ý liền kể lại sự việc:


_Ngày đó ta đã sơ ý để đứa con trai vừa lên sáu của mình chạy ra bờ sông chơi. Rồi nó chợt chân té xuống sông. Nó vùng vẫy thì con đã thấy và chạy đi tìm ba con cứu nó. Nhìn dáng vẻ con vì cứu người mà chạy nhanh đến độ vấp ngã đến chảy máu chân mà không hay biết cho tới khi thằng nhóc con ta được cứu lên con mới kêu đau.


Cô hết nhìn ông sang nhìn cha cô. Thấy ông gật đầu ra vẻ “đúng như vậy” cô cũng thôi không tò mò nữa. Mặc dù cô không hề nhớ một tí gì. Có lẽ lúc đấy cô còn quá nhỏ nên không nhớ…..


_Quản gia!!!!


Ông quản gia ban nãy bước đến cạnh ông cúi đầu chờ lệnh:


_Hãy dọn hai phòng trống cho hai cha con ông ấy ở!!!!


_Nhưng mà….!!!! cô liền nói.


Hiểu ý cô ông mới nói:


_Con đừng ngại, ta xem hai người như người nhà từ ngày đó rồi. Hãy để ta có cơ hội trả ơn!!!!


Thấy ông dáng vẻ thành thẩn của ông cô e dè gật đầu. Còn cha cô thì khỏi nói cũng biết ông ấy đang cười tít cả mắt.


Cô thầm nghĩ:


_Ít ra ở đây cũng đỡ hơn phải lang thang suốt ngày ngoài đường mà không một xu dính túi!!!!


Đi theo ông quản gia về phòng. Cô còn khá nhiều thứ để tò mò. Nhà này treo khá nhiều tranh vẽ. Những bức tranh thiên nhiên đẹp rực rỡ khiến mắt cô không thể rời đi. Ông quản gia dừng lại trước một căn phòng và cô cũng hiểu ra đó là phòng mình. Cô thở thật mạnh rồi vặn tay nắm bước vào phòng. Cô bị choáng trước vẻ đẹp lỗng lẫy của phòng ngủ (choáng toàn tập) miệng thốt lên vô thức:

...
Tags: co vo bat dac dico vo bat dac di
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON