watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 20:27,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 3173

Bước Qua Yêu Thương


» Đăng lúc: 08/03/15 13:54:39
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Những Tràng pháo hoa vẫn không ngừng lấp lánh trên bầu trời đêm huyền ảo, hàng trăm vì sao như càng sáng hơn khi chứng kiến cảnh tượng này. Chúng như trầm trồ, chúng như ngưỡng mộ rồi lại vui mừng hò reo nhau tỏa sáng để giúp người mà cả tối hôm nay đã dành sự chờ đợi cho cô.


Nam Lâm đã định bỏ về, nhưng tiếng gọi và bóng dáng của Trúc Diệp thấp thoáng đằng xa níu lấy bước chân anh. Như buộc một dải lụa vào trái tim anh, không cho anh chạy thoát. Cuối cùng thì cô ấy cũng đến.


Nhìn khuôn mặt tràn đầy xúc động và bất ngờ của Trúc Diệp là anh biết mình hình như đã để liều thuốc hơi cao. Ít nhất thì anh cũng nên để cho cô ấy tinh thần chuẩn bị. Nhưng nếu không làm thế này thì cô ấy có xúc động đến chảy nước mắt như thế kia không?


Nam Lâm bước đến dùng đôi tay mình lau giọt nước mắt đang trực trào ra của cô. Anh cười với cô rồi nói đùa:


- Sao phải khóc? Có ai chết à?


Trúc Diệp phụng phịu lắc đầu. Đây là lần đầu tiên cô nghĩ khác về Nam Lâm, anh không phải không có chiều sâu về mặt tâm hồn. Chỉ là nó quá sâu, sâu đến nỗi không nhìn thấy đáy, đen hun hút, sâu thẳm, khiến ta cứ ngỡ sự giới hạn của nó ngay trước mắt ta. Cũng như một đường chân trời. Những tưởng đi một lúc sẽ đến, nhưng càng đi thì mới càng biết, có đi đến hết cuộc đời ta vẫn chỉ nhìn thấy nó bằng khoảng cách khi ta bắt đầu.


Nam Lâm chưa bao giờ đối xử với cô như thế này, và cô cũng không dám tưởng tượng là anh lại làm như vậy. Một sự ngọt ngào và lãng mạn đến tê dại. Một Nam Lâm mới đang xuất hiện trước mắt cô, đang dần dần thay thế Nam Lâm của quá khứ.


Vẻ làm nũng của Trúc Diệp khiến Nam Lâm rất hài lòng. Anh cười để lộ hàm răng đều và trắng. Ánh mắt như những vì sao xa xăm, lấp lánh muôn màu. Pháo hoa đã hết nhưng trong lòng hai người vẫn tưởng nó đang lan tỏa. Lan tỏa và chiếu thẳng vào tâm hồn. Thứ ánh sáng rực rỡ này không phải là một thứ pháo hoa bình thường. Nó là một cái gì đó trìu tượng hơn.


- Em chơi giờ cao su được đấy.


Trúc Diệp lau khô nước mắt rồi đánh vào vai Nam Lâm nói:


- Anh là đồ đáng ghét. Rốt cuộc thì anh có phải Nam Lâm không?


Nam Lâm dang tay ra hỏi ngược lại:


- Sao lại không?


Trúc Diệp ngồi xuống bãi cỏ nhìn dòng nước trôi mà như đứng im:


- Anh trong em là một người khác.


Nam Lâm cũng ngồi xuống nói:


- Anh biết.


Trúc diệp không nói nhiều về vấn đề này nữa. Cô bỗng đổi giọng tươi vui:


- Có phải anh lại âm mưu tặng cái đó cho em không?


Nam Lâm nhíu mày:


- Cái đó là cái gì?


Câu hỏi này khiến Trúc Diệp ngượng đến chín mặt:


- Năm 15 tuổi. Anh nhớ chư?


Nam Lâm suy nghĩ hồi lâu rồi cũng ồ lên.


Cái đó chính là bịch băng vệ sinh!. Quả thực hôm đó anh không cố ý. Là thằng bạn đã gói nhầm quà. Anh không hề để ý, nó đưa quà anh lấy luôn rồi trả tiền. Ai biết là Trúc Diệp hôm đó cũng là ngày đèn đỏ của cô ấy, khiến cô ấy hiểu nhầm anh…đã nhìn trộm cô. Thật là oan uổng.


Nam Lâm cười nhẹ rồi trả lời rất thản nhiên:


- Hôm nay anh không tặng quà. Mà nếu có tặng thì chắc vẫn sẽ tặng cái đó.


Trúc Diệp trợn mắt nghiến răng:


- Anh dám?


Nam Lâm liền bật cười. Buổi tối hôm nay là một ngày đáng để anh phải ghi nhớ. Còn cả ánh mắt và sự xúc động kia nữa. Anh cũng phải nhớ thật rõ. Nó như những ánh sáng rực rỡ, thắp sáng cả một vùng trời, cả một trái tim.


Chương 10 – Không thể với tới.


Dương Thùy xin nghỉ đến mấy ngày khiến Mạnh Đức thấp thỏm không yên. Ừ thì cô ấy “chăm chỉ” nghỉ thật đấy nhưng có lần nào cô ấy nghỉ lâu như thế này đâu.


Vừa nhìn thấy Trúc Diệp lững thững đi đằng xa, Mạnh Đức như nhìn thấy quý nhân. Anh vội chạy đến kéo tay Trúc Diệp rồi hỏi vẻ lo lắng:


- Trúc Diệp! Dương thùy mấy ngày nay sao vậy?


Trúc Diệp tròn to mắt ngạc nhiên:


- Sao? Sao là sao?


Mạnh Đức thật không thể chịu nổi với vẻ ngơ ngác của Trúc Diệp được nữa. Cuối cùng thì anh cũng rút ra kết luận: Có hỏi nữa cũng chẳng được gì. Rồi anh giơ tay ra nói:


- Đừng có lôi tôi đi rồi bảo tôi chiêu đãi nữa đấy. Tôi sẽ tự tìm hiểu.


Vốn đã không hiểu gì nay lại càng không hiểu hơn.


Cô và Dương Thùy đâu thể gắn chặt mãi với nhau được. Tại sao hễ Dương Thùy nghỉ làm là lại đến hỏi cô? Mấy hôm nay cô cũng có gọi điện cho Dương thùy, nhưng toàn không liên lạc được, đến nhà thì không thấy ai ra mở cửa. Cô cũng suốt ruột lắm chứ nhưng biết làm sao được.


Mạnh Đức đi vào phòng làm việc, đi đi lại lại. Anh đang nghĩ không biết có nên chấm dứt tình trạng thương nhớ ở đây không? Có lẽ anh nên đến nhà cô một chuyến.


Từ khi Dương Thùy qua lại với Nam Lâm là anh cảm thấy giữa anh và cô có một khoảng cách vô hình nào đó. Ừ thì trước đó vẫn có đấy nhưng sao lần này nó lại lớn quá vậy?


Trúc Diệp bước vào phòng làm việc. Lúc nãy Nam Lâm có nhắn tin cho cô. Dạo này anh rất hay nhắn tin. Chẳng biết có phải từ cái vụ sinh nhật của cô không nhưng trong lòng cô cũng cảm thấy vui. Trước kia, cô cảm tưởng giữa cô và anh sẽ không bao giờ có thể gần được với nhau. Một câu nói tử tế cũng không có.


Cô vừa ngồi vào chỗ thì giám đốc đi đến cười nói:


- Trúc Diệp. Công ti ta sắp liên doanh với một công ti khác. Khoảng hai tháng nữa, dự án sẽ bắt đầu. Cô chuẩn bị cho tôi một số tài liệu nhé?


Trúc Diệp gật đầu:


- Vâng! Tôi sẽ chuẩn bị. Còn gì nữa không giám đốc?


- Còn gì nữa thì tôi sẽ nói sau.


* * *


Dương Thùy đang nằm bẹp trên giường. Toàn thân của cô như rã rời. Cô không ngờ là mình lại ốm nặng như thế này. Từ sau cái hôm đi chơi về muộn, cô đã biết là mình bị cảm lạnh. Nhưng ai ngờ hôm sau nó lại chuyển thành sốt.


Hôm đó cô đã cố lết thân xác ra khỏi giường nhưng vừa đứng lên được thì đôi chân cô lại khuỵu xuống không theo chủ ý của cô. Vì sống một mình nên không có ai chăm sóc, cô không thể tự nấu cháo cho mình, không thể tự đi mua thuốc…Rồi còn cả sạc pin điện thoại để liên lạc nữa. Cô thấy mình gần như đang tách biệt với cuộc sống bên ngoài vậy.


Hôm nọ trong cơn mê mập mờ cô đã cảm thấy tiếng chuông cửa réo rắt và tiếng gọi của Trúc Diệp.
Nhưng lúc đó người cô chẳng khác gì đang bị bóng đè cả, nhận thức cũng như không. Cơ thể không theo điều khiển của mình.


Giờ đây cô đã thấy đỡ hơn đôi chút, nhưng vì 3 ngày qua cô chỉ uống nước và ăn những thứ còn sót lại trong tủ. Sức lực bị cạn kiệt cũng là đúng, hơn nữa, cô chưa khỏi ốm. Vì vậy vẫn phải gắn chặt lấy cái giường.


Dương Thùy sắp khóc lên khi nghĩ đến mình sẽ chết vì đói và mệt trong chính ngôi nhà của mình thì có tiếng chuông cửa vang lên.


Lần này dù có mệt như thế nào thì cô cũng cô lết cái thân tàn này ra mở cửa để cầu cứu. Thế là cô mỏi mệt bước đến bên cửa. Nhưng cửa vừa được mở ra thì cô lại muốn đóng vào. Mạnh Đức sao lại đến đây? Người cô muốn cầu cứu là ai cũng được nhưng ít nhất không phải là anh ta.


Khi Dương Thùy định đóng cửa Mạnh Đức liền lấy chân chặn lại rồi dùng tay kéo cửa. Anh đứng đó nhìn cô đầy chua xót.


Sao chỉ mới mấy ngày chưa gặp cô đã tiều tụy thế này?
(bạn đang đọc truyện tại Doisuytinh chúc các bạn vui vẻ^^)
Tròng mắt thì đỏ hoe, sâu hoắm. Vẻ yêu kiều trong đôi mắt ấy đã bay biến đi đâu mất. Mái tóc thời trang ngày nào giờ đây rối bù và bết lại nhìn thảm hại vô cùng. Đôi môi như hai cánh hoa anh đào hồng trông tái nhợt và khô ráp. Bộ quần áo ngủ lôi thôi lếch thếch đến chán đời. Cô ấy bị sao vậy?


Dương Thùy thấy ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa xót xa thương hại của Mạnh Đức thì liền cố nói bằng giọng bình thường.


- Anh đến đây làm gì?


Mạnh Đức nhìn bàn tay đang cô bíu lấy cửa của Dương thùy thì biết cô đang cố gắng bám trụ. Các đốt xương trên tay như sắp lòi ra khỏi làn da kia rồi.


Không trả lời câu hỏi của Dương thùy, Mạnh Đức bước đến kéo giật người cô lại rồi bế cô lên. Anh không thể đứng nhìn cô như thế này mãi được. Phải làm gì đó.


Dương Thùy bị Mạnh Đức bế thốc lên thì không khỏi hốt hoảng. Cô hét lên bằng chất giọng khản đặc:
– Mạnh Đức! Anh làm gì vậy?


Mạnh Đức nhíu mày bế cô vào phòng ngủ rồi đặt nhẹ cô xuống giường. Anh chống tay nhìn chung quang căn phòng. Những vỏ đồ hộp vứt lăn lóc dưới sàn, rồi quần rồi áo, ngôi nhà giống như một bãi chiến trường thu nhỏ. Anh quay ra phía Dương Thùy đang nằm đó. Nói:


- Em bị ốm sao không nói với anh?


Dương Thùy không nhìn Mạnh Đức trả lời:


- Ai nói với anh là tôi bị ốm?


Mạnh Đức biết là cô đang nói dối. Vừa nãy bế cô anh đã thấy cái nóng phát ra từ cơ thể cô.


- Dương Thùy. Anh cần đưa em đi bệnh viện.


- Tôi không cần. Tôi khỏi rồi.


Mạnh Đức bước đến:


- Giờ đây ngay cả đứng em còn không vững thì khỏe sao được?


- Anh về đi.


Mạnh Đức không nói gì lại tiếp tục bế cô lên và chạy ra ngoài. Bây giờ anh không thế để cho Dương Thùy muốn làm gì thì làm nữa. Nếu cứ mặc sức cho cô ấy vẫy vùng thì anh sẽ để mất cô ấy. Mạnh Đức cầm chùm chìa khóa nhà Dương Thùy rồi chốt cửa.


Dương thùy bị anh bế trên tay ít nhiều có sự bực bội. Cô không còn la hét nữa, cô mệt rồi, la nữa là thanh quản của cô sẽ không chịu nổi và sức lực của cô cũng đã có hạn. Cô chỉ nói hằn học:


- Bạn Mạnh Đức. Có gì chúng ta từ từ nói với nhau. Việc gì bạn phải khổ vì tôi như vậy.


Mạnh Đức nhìn bảng điện tử của thang máy nhích xuống từng con số rồi bước ra ngoài. Anh nói:


- Em mà không im lặng thì anh sẽ dùng biện pháp mạnh với em đấy.


Dương Thùy tức lắm nhưng giờ cô ốm yếu thế này thì còn làm được gì anh ta cơ chứ. Thôi thì đợi khi cô khỏe lại sẽ tính cả vốn lẫn lãi với anh ta sau. Suy cho cũng thì cũng là anh ta muốn tốt cho cô.


Nam Lâm đang ngồi tại chỗ làm việc thì nhìn thấy Trịnh Thắng và Lê Linh bước vào. Anh suýt nữa thì đánh rơi cả cằm xuống. Không



ngờ Trịnh Thắng khù khờ ngốc nghếch lại có thể phá được thành trì một cách nhanh chóng như vậy.


Nam Lâm đứng dậy vỗ tay hô to với mấy người đồng nghiệp khác nữa:


- Mọi người xem này, Trịnh Thắng và phu nhân đến thăm anh em chúng ta.


Nghe thấy câu nói này của Nam Lâm cả phòng cười nghiêng ngả khiến Trịnh Thắng chỉ muốn độn thổ. Nhưng anh đang đứng cùng Lê Linh nên vẫn cố gắng nở một nụ cười thân thiện:


- Đây là bạn gái tôi.


Tính cách của Nam Lâm có ai mà không biết. Những lúc như thế này anh là người phát huy tốt nhất sở trường chớp lấy thời cơ của mình. Nam Lâm lại nói vẻ hào hứng:


- Cậu đi trước thời đại của cả phòng. Đến tôi đây con chưa có em nào cho ra hồn thế mà cậu đã …Thôi nào, khao đi.


Cả phòng lại hưởng ứng câu nói này của Nam Lâm. Chỉ riêng Trịnh thắng đang tức nổ đom đóm mắt mà không nói được gì. Đi trước thời đại? Đây là biệt danh mới của anh ư?


Nam Lâm nháy mắt với Trịnh Thăng rồi bước ra ngoài.

...
Tags: buoc qua yeu thuongbuoc qua yeu thuong
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tình Yêu Của Hotboy
» Tôi là đàn bà
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Vợ Ơi, Chồng Bị Ế Full
» Tên kiêu ngạo! Tôi ghét anh!
» Chinh phục hot boy
1234...293031»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON