– Một cái đuôi!
Hắn bình thản đáp, cảm nhận rõ sự run rẩy từ nó, có lẽ nó sợ. Đúng là nó đang sợ, chẳng qua ở đây có hắn chứ nếu không thì nó sẽ bị bọn kia túm cổ đánh cho biến dạng luôn.Tên khốn này nói vậy chả khác nào giao nó cho Tử Thần.
– Vậy cho tụi em mượn tý nha!
Con cầm đầu nhìn nó cười nham hiểm, dám bám đuôi thần tượng của tụi nó lại còn ngồi lên đùi anh ấy nữa chứ.
– Tùy các em!
– Này!- Nó dựt nhẹ áo hắn, giọng nhẹ nhàng hết sức có thể- Em…..không muốn!
– Đi nào!- Nhỏ vừa nãy kéo tay nó đi khiến nó không chuẩn bị liền lao theo nhỏ, chưa kịp ú ớ gì cả.
– Này! Mày muốn giết cô ấy à?
Nhật Anh lo lắng, dù gì anh cũng là đưa nó đến đây cũng nên có chút trách nhiệm chứ. Nhưng nếu nó là ngưừoi của hắn thì cậu chết chắc. Hắn vẫn mâm mê đôi môi, ánh mắt khó đoán.'' Chắc cũng đnag nhìn theo tôi đúng không? Có vui không?''
Nó bị nhỏ kia kéo tay lôi đi đến WC thì bị dúi xuống.Cả đám vây quanh nó, đứa nào cũng khoanh tay nhìn khinh bỉ. Con nhỏ cầm đầu ngồi một chân, đưa tay nâng cằm nó lên:
– Thế này mà dmá bám đuôi anh Minh sao? Con nhỏ xấu xí!
Cô ta bóp tay mạnh hơn, cằm nó đau nhói. Sao bọn này lại xuất hiện ở đây chứ? Không được! Phải nghĩ cách gì mới được!
– Chị hai! Chị ra đi. Em lôi nó tới rồi nè. Tưởng thế nào chứ chỉ là loại bám đuôi thôi!
Một nhỏ khác vào phòng vệ sinh kêu ai đó đi ra. Người đó vừa mới bước ra nó sững người. Thì ra đều là kế hoạch của cô ta. Nhưng giờ đâu có hắn làm lá chắn, mình sẽ chết trong tay cô ta mất. Ngọc Anh từ từ tiến lại gần nó, đôi mắt xanh giờ không còn là vẻ thơ ngây nữa mà thay vào đó là sự căm phẫn của một mụ phù thủy. Nhỏ gằn giọng:
– Mày tưởng mày có thể lừa được tao mãi sao, con đ*** kia?
Nó không nói gì. Nó biết chắc bây giờ mà mở mồm là ăn đòn ngay. Làm ơn, làm ơn có ai đó đến cứu tôi đi, làm ơn..!
– Đánh nó!- Ngọc Anh lùi lại, phất tay cho cả lũ tiến lên.
Đứa thì đạp, đứa thì túm tóc, chúng cứ nhằm khuôn mặt mà đánh. Nó nhắm mắt hứng ìchịu, dù gì đây cũng đâu phải lần đầu. Nhưng….nó chưa bao giờ bị đánh vì một thằng con trai mà hơn nữa nó lại chả làm gì cả. Chỉ là một vụ mua bán mà ở đây nó là món hàng. Đôi mắt nó bỗng mở ra. Có tiếng bước chân, liệu nó có được cứu không? Âi đó đang đi đến. Mỗi lúc một gần. Đến khi tất cả đều dừng tay lại thì nó thở phào, chắc nó được cứu rồi.
– Anh…Thiên Minh- Ngọc Anh run sợ trước dáng vẻ cao ngạo và muốn giết người đến nơi của hắn. Chưa bao giờ nhỏ thấy ánh mắt hắn đáng sợ như vậy. ''Nhưng chính anh ấy đã nói nó chỉ là một cái đuôi thôi mà. Sao lại đi vào đây?''
Là hắn, là hắn sao? May quá vậy là nó được cứu rồi. Khuôn mặt nó đang có bàn tay rắn chắc của ai đó chạm vào, không ấm, chỉ là cảm giác lạnh buốt đến sống lưng.
– 500 triệu mà sao chất lượng kém thế- Giọng nói ấy, cái giọng nói khinh bỉ ấy vang lên. Nó chợt nhân thấy, hình như hắn tới tay không phải để cứu nó. Hắn cũng vậy. Cũng như đám người kia chế giễu nó, cũng đánh vào tim nó một đòn rất đâu. Một vết thương tưởng như đã thành sẹo và biến mất. ''Trẻ mồ côi thì sao? Các người có ba mẹ thì mới không thấu hiểu nỗi khổ của những người như chúng tôi''. Một giọt nước mắt lăn trên mi nó nhưng chay vào trong, nó không được yếu đuối.
Đôi mắt nâu hơi dao động. Một lần nữa hắn phải kìm nén trái tim mình, đứng dậy và lại rảo bước.
– Nếu đánh thì vào tận trong nhà nữ mà đánh chứ đùng đánh ở ngay ngoài thế chứ!
Cả đám cười- những nụ cưừoi nham hiểm.Ngọc Anh là người vui nhất. Nhỏ còn tưởng hắn tới cứu nó những không phải, là đến để cho nó thêm rẽ tiền mà thôi.
– Đánh tiếp! Đánh cho biến dạng luôn cũng được!
Giọng nói dịu dàng ấy sao giờ như tiếng sấm ngang trời. Nó không nhớ mình đã bị đánh bao nhiêu nữa chỉ biết có một vòng tay ấm áp bế nó lên. Ấm lắm! Lần đầu tiên nó cảm nhận được sự ấm áp. Người đó là ai? Nó không biết, liệu có khi nào là hắn không?
Đằng sau cánh cửa, một đôi bàn tay nắm lại. Chưa bao giờ hắn biết đến chia sẽ một thứ gì, người con gái đó lại càng không. Đúng là ''cái loại tình
yêu'', rẽ tiền và bất chợt. Nhưng hắn lại không thể làm nó hạnh phúc như bao chàng trai đang yêu khác. Trái tim và lí trí, lí trí hắn sẽ thắng. Làn môi lại nhếch lên.
– Bông hoa hồng có gai mà lại có người cầm không bọc giấy à?
Nhỏ Ngọc Anh vẫn ngồi thừ ra. Sao ngày hôm nay ai cũng đáng sợ hết vậy? Mà lại vì nó nữa chứ. Thật không thể tha thứ được.
~*~*~*~*
– Tôi cần tiền! Xin ông đó!
– Không! Biến đi lũ rẽ rách!
– Xin ông mà!
– Đi đi! Cút ra khỏi nhà tôi! Nhanh lên!
– ************AA- Nó bật dậy, mồ hôi lấm tấm trên mặt. Lại là cơn ác mộng đod, toàn những người nó chả quen biết nhưng mỗi khi tỉnh dậy thì nó lại khóc. Chả hiểu tại sao nữa.
– Ơ! Đây đâu phải phòng minh?
Nó ngó quanh, không phải là căn nhà chật chội mà là một căn phòng rộng rãi , rộng hơn cả nhà nó. Đêm êm, mang màu trắng trang nhã. Mùi hương nhè nhẹ phảng phất đâu đây. Một mùi hương của loài hoa nó ghét nhất: hoa hồng. Nó chả hiểu nữa.Cứ mỗi khi ra thăm mộ mẹ lại thấy có bó hoa hồng nên dần dần nó thấy chướng mắt vô cùng. Nhưng mà đây là nơi nào vậy? Không phải nó chết rồi chứ? Uầy, chết mà sống sung sướng thế này thì mình tự vẫn sớm cho rồi.Thấy bảo chết đi là hết mà.
– Hay mình bị bán đi nhỉ?
– Anh bái phục em luôn đấy, vết thương như vậy mà còn nghĩ linh tinh được nữa.
Bảo Duy mở cửa phìng bị câu nói của nó làm cho suýt hôn đất. Anh thật không thể hiểu nối người con gái này là như thế nào nữa. Chí biết cô gái ấy có một sự thu hút đặc biệt, hấp dẫn cả anh và hắn.
– Em còn thấy đau không? Đói rồi hả? Ăn bát cháo đi!
Nó nhìn anh, có vẻ hưoi ngỡ ngàng. Vòng tay đó là của anh?Thế mà nó còn hy vọng là của hắn chứ. Ngốc ngếch!
– Ơ mà Nhật Anh đâu ạ?
– Về rồi,đến thamư em một lúc rồi làm vẻ mặt tội lỗi đi về rồi!Mà có chuyện gì thế?
– Anh ta nợ em tiền mà! Định quỵt hay sao vậy?
Anh ngớ cả người. Lúc này là lúc nào rồi mà còn tính toán chuyện tiền nong nữa, đúng là con người phi thường.
– Thôi em ăn băt cháo đi cho hồi sức.
– Dạ- Nó đón nhận bát cháo từ anh, ăn ngon lành. Anh cứ ngồi đó ngắm nó, ngắm mãi mà không thấy chán.
– Anh muốn nói với em một chuyện.
– Dạ?- Nó vẫn chăm chú ăn mãi đến khi anh nói câu tiếp theo nó mới ngừng, ngẩng đầu nhìn anh.
~*~*~*~*~*~
– Cảm ơn anh ạ!- Nó cúi người chào anh, cũng may là anh đưa nó về nếu không mất tiền taxi thfi khổ.
– Không có gì! Em cứ suy nghĩ đi nhé!
– Vâng.
Nó quay người lại. Bàn chân định bước đi bỗng run run. Nó ựo ánh mắt đó, cái ánh mắt như giết chết đối phương. Anh cũng không cho xe chạy. Đứng nhìn bóng dáng cao ngạo dựa vào cửa nhà nó.Có lẽ người đó đang bực tức lắm Trước cửa nhà, đôi mắt nâu vẫn mang sát khí đằng đằng. Hắn đã chờ nó ở đây hơn 4 tiếng đồng hồ, hắn không phải con ngưừoi mất kiên nhẫn nhưng cứ nghĩ nó đnag ở bên ''người khác'' thì bực bội không thể chụi được. Lúc ở gần hắn thi cứ run rấy như gặp ma mà giờ cười nói thân thiện với ''người khác'' như vậy, nó cũng chỉ là loại con gái hám tiền mà thôi. Biết vậy sao tim hắn vẫn cứ đau. Sự giận dữ đang lấp đầy lí trí. Liệu hắn còn có thể điều khiển trái tim mình hay không?
– Anh…..- Nó chết sững người không biết nói gì. Nói gì bây giờ khi mà nó vừa sợ vừa hận người trước mặt. Coi nó rẽ tiền rồi đến đây làm gì nữa, còn muốn nó bị tổn thương thế nào nữa.
– Giờ là lúc em nên quyết định!- Bảo Duy từ đằng sau nói để nó đủ nghe. Anh cũng đnag rất háo hức , nếu làm vậy mà mọi người đều hạnh phúc thì anh sẽ làm. Anh sẽ xóa nhoà đi vết thương đó, cái vết thương nhuộm màu quá khứ của hắn. Nhưng đến khi anh không thể khống chế tình yêu trogn mình, anh sẽ rút lui.
Đồng ý hay không? Nó bối rối, phân vân. Nó rất muốn tránh xa hắn rồi, nhưng làm thế liệu có quá đáng không? Nó hiểu cảm giác là một món hàng. Nhưng giờ nó cũng chẳng còn tâm trí nghĩ đến người khác nữa rồi.
– Em đồng ý!
Anh mỉm cười, mở cửa xe đi xuống vòng tay qua eo nó ôm sát người chậm dãi tiến về phía hắn.
– Có chuyện gì thế, sao mày lại ở đây?
Hắn nhìn thấy hành động đó, bàn tay vô thức nắm chặt lại. Đôi môi lại nhếch lên đầy giễu cợt, giọng nói phát ra như de dọa đối phương. Bạn bè ư? Đã từ rất lâu rồi ngoài hận thù thì trong hắn chẳng còn gì nữa.
– Mày đã đi quá giới hạn rồi đấy! Trương Bảo Duy! Mày cũng biết tao không biết chia sẻ là gì mà đúng không?
– Thế có chỗ nào đóng dấu tên mày trên người cô ấy đâu!- Duy cười khẩy, để hắn nổi khùng tới mức này chắc chắn trogn lòng hắn nó quan trọng lắm. Chỉ có điều trái tim hắn chưa lành mà thôi.
– Bỏ ra ngay!- Hắn ra lệnh, nhìn nó vẫn tỉnh bơ như không hắn lại
càng tức, đã bảo nó là của hắn cơ mà. Dám chống đối lại hắn nó cũng gan lắm!
– Không!- Anh cố ôm nó gần mình hơn như thể nếu buông ra nó sẽ bay đi mất vậy.
– MÀY!- Hắn tức tối xông đến túm cổ anh dúi xuống đường- TAO ĐÃ NÓI CÔ TA LÀ CỦA TAO MÀY ĐIẾC HẢ?
Anh cũng chẳng vừa, cũng túm cổ áo hắn, gằn giọng:
– Thế sao mày lại để mặc cô ấy bị đánh hả? Mày chỉ coi cô ấy là một món hàng thôi!
Hắn bất động. Trước giờ hắn hành động đâu cần lý do, mà lần này lại phá lệ vì đứa con gái kia sao. Hắn đang làm gì thế này? Lí trí của hắn đâu hết rồi?
– Sao? Không nói được gì à?- Anh kích tướng mong chờ hắn sẽ bị con tim áp đảo. Nếu thành công thì coi như anh trút bỏ được gánh nặng bao năm nay.
Không chỉ có anh, nó cũng đang mong chờ điều gì đó. Một lời giải thích ư? Nói là hắn không coi hắn như một món hàng ư? Đúng!Có lẽ vậy. Chỉ là lòng tự trọng của nó khôgn muốn bị biến thành đồ vật giải trí mà thôi. Chỉ là nó muốn mau chóng thoát khỏi cái móng vuốt cuủa con hổ đói này thôi. Chỉ vậy thôi.
Nhưng không như nó mong muốn, hắn buông tay xuống gạt tay Duy ra rồi quay lại lấy xe. Không một cái liếc nhìn, nó trở thành người thừa.
– Này! Mày hèn hạ vậy ư?
Anh cố gắng hét lên giữ chân hắn lại nhưng hắn đã rú ga rồi lướt đi rồi. Nó cảm thấy có gì đó, giống như 2 năm trước, giống 17 namư trước, một cảm giác bị bỏ rơi, một cảm giác bị coi là rẽ tiền.
– Em..Để anh đưa em vào nhà!- Anh bước đến, nhìn nó có vẻ chua xót. Hắn đúng là không dễ dàng như anh nghĩ, cần phải mạnh hơn mới được. Nhưng len lỏi trong thất vọng vẫn là một cảm giác khác, vui vui?
– Dạ thôi! Em tự vào nhà được rồi! Anh về nha!- Nó cưừoi gượng rồi bước vào nhà, tự nhiên nó thấy hận bố mẹ thế, hận tại sao lại bỏ rơi nó, tại sao lại khiến nó phải mang 3 chứ trẻ mồ côi, tại sao không mang nó theo. Nó hận, hận lắm, chẳng nhẽ họ cũng coi nó rẽ mạt sao? Và nó cũng hận ai đó nữa.
Trái tim nó đang lay động
Nhưng nó thuộc về ai???????????
Sáng sớm hôm sau, nó đã
dậy để làm cơm hộp. Vừa làm vừa r-ủa hắn ăn cho chết nghẹn luôn đi, chỉ hận là không thể dốc cả lọ tương ớt vào thôi. Híc! Mất gần 500k lận, tiếc đến đứt ruột mất thôi. Hắn mà không ăn nó cho …..mà nó lại chẳng làm gì được hắn. Ôi! Tiền ơi là tiền! Lúc nó làm xong cũng đã là 5h, liền thu dọn đồ đạc rồi chỵa ra bến xe bus, lỡ mất là tôi đó. Nhưng vừa mới ra cổng đã thấy hắn đứng đó. Nó cảm thấy hắn càng ngày càng khó hiểu, hôm qua bỏ đi hôm nay lại đến, rôt cuộc là muốn gì đây.
Thấy nó bước đên hắn vứt điếu thuốc đi, nhìn nó bằng đôi mắt lạnh băng như bình thường....