- Nhìn gì như muốn ăn tươi nuốt sống vậy? – Em Uyên bất chợt ngước lên bắt gặp ánh mắt của mình, bĩu môi hỏi.
– Uyên đi đâu vậy? – Mình lấp liếm.
– Đi ăn.
– Tưởng đi Bar chứ! – Mình hừ mũi.
– Sao vậy? Nhìn quậy lắm hả? – Ẻm tròn xoe mắt.
– Không quậy lắm, giống dân chơi tí thôi!
Em Uyên đi đến trước kiếng, nghiêng qua ngó lại một hồi, nói với mình:
- Nhìn cũng bình thường mà, có gì quá lắm đâu!
– Tại Uyên quen với cách ăn mặc như vậy rồi nên thấy bình thường. – Chẳng biết sao, trong lòng mình thấy bình thường nhưng ngoài mặt lại tỏ ra phản bác.
– Ừm, vậy thôi chờ chút.
Em Uyên ừ khẽ, đi lên trên.
- Đi đâu vậy?
– Thay bộ khác.
– Thôi khỏi, xuống đi nè!
Ẻm ngần ngừ một lúc rồi bước xuống.
- Chê mà! – Ẻm liếc.
– Không phải chê. Thôi, bỏ đi!
Mình lấy chìa khóa xe, bước ra ngoài.
- Đi xe T hả? – Em Uyên hỏi.
– Ừ. Muốn đi xe Uyên à?
– Không, xe nào cũng được.
Em Uyên leo lên xe, hai tay vịn hờ eo mình, mùi hương từ người ẻm theo gió tỏa bay thoang thoảng.
Đường phố buổi tối rực rỡ ánh đèn, xe cộ tới lui đông đúc, nam thanh nữ tú dập dìu ríu rít cười nói vô cùng náo nhiệt. Thỉnh thoảng có vài ánh mắt soi mói công khai chiếu lên em Uyên đầy thèm khát, đến khi chuyển qua mình lại mang theo một nỗi tiếc hận không thể che giấu, như muốn nói tại sao một cô gái quyến rũ là thế lại đi cùng thằng cùi bắp như mình. Mỗi lần như vậy, tay em Uyên vốn để hờ bên eo mình lại siết chặt hơn một chút.
Bên ngoài nhìn vào chắc ai cũng nghĩ mình và em Uyên là một cặp. Chỉ riêng người trong cuộc mới biết mối quan hệ có phần mờ ám khó hiểu này nghĩa là gì. Mình thật không rõ gặp được em Uyên là phúc hay là họa, chỉ có thể cười khổ.
Đến lần thứ n, khi mà vòng tay em Uyên gần như ôm chặt lấy mình, trong lòng mình chợt dâng lên một chút cảm giác khó chịu. Mình hơi xoay đầu lại nhìn ẻm.
- Sao? – Em Uyên có vẻ ngượng ngùng.
– Uyên đừng như vậy.. – Mình nói khẽ.
– Ừm, tại nhiều người nhìn làm Uyên hơi sợ.. – Ẻm ngập ngừng chữa thẹn, vòng tay lơi dần rồi buông hẳn.
Nội tâm mình bật cười. Em Uyên biết sợ thì trời sập mất rồi, lý do này cũng thật là..
Không khí chợt hơi căng thẳng. Mình đằng hắng một tiếng, hỏi:
- Quên nữa, Uyên muốn ăn gì?
– Gì cũng được, ăn món nào T thích đi! – Ẻm đáp nhẹ như gió thoảng, dường như vẫn còn ngại.
– Vậy.. phở hén?
– Ừm.
Mình tăng ga, mong mau đến nơi, xua tan bầu không khí có phần ngột ngạt này.
Vẫn là tiệm phở lần trước mình đưa chị đến ăn, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có đi cùng mình lại là cô gái khác. Chị bỏ mình rồi!
Tâm trạng bỗng chùng xuống, đặt mông lên ghế, mình ngẩn người nhìn ra ngoài đường, quên cả gọi món. Đến khi em Uyên lay mấy lần mình mới sực tỉnh, gượng gạo gọi hai tô phở tái rồi trệu trạo nuốt lấy nuốt để.
Thấy thái độ lạ lùng của mình, em Uyên hỏi:
- T đưa chị Diễm tới đây ăn lần nào chưa?
– Có một lần. – Mình gật đầu, mặt vẫn cắm vào tô phở.
– Nhớ chị phải không? – Ẻm lại hỏi.
– Uyên ăn đi, nguội hết bây giờ. – Mình sì sụp húp.
Mình ăn mà chả rõ ăn gì, không chút hương vị, không chút cảm giác biết ngon, cứ như nuốt rơm rạ vậy. Húp mãi húp mãi, tận khi cạn đáy tô mới biết đã ăn xong.
Khi ngó lên, em Uyên đã buông đũa từ khi nào, tô phở của ẻm vẫn còn y nguyên.
- Sao Uyên không ăn?
– Không muốn ăn nữa! – Mặt em Uyên thoáng buồn nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười gượng gạo.
– Sao vậy? Than đói mà!
– Không biết. Tự dưng hết thấy đói rồi.
Trong lúc mình còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, em Uyên đã thanh toán tiền, kéo mình ra xe. Chủ tiệm bực dọc nhìn theo, có lẽ thấy
không vui vì phở họ nấu ngon thế mà con nhỏ này chả thèm động đũa, chê õng chê eo.
- Uyên không ăn chút đừng than đói nữa nhen, giờ về ngủ đó! – Vừa lên xe, mình nói.
– Uyên muốn đi dạo!
– Vậy về nhà rồi Uyên lấy xe đi đi. – Không nghĩ ẻm đột ngột đề nghị, mình từ chối.
– T chở Uyên đi vài vòng thôi rồi về! – Giọng ẻm có phần buồn tủi.
– T mệt lắm! Giờ chỉ muốn ngủ thôi, chiều ý chở Uyên đi ăn rồi còn muốn gì nữa? – Mình bực bội hơi lớn tiếng.
Cũng biết làm vậy hơi quá đáng, nhưng mình thật sự rất mệt, nghĩ đến chị là mình muốn phát điên lên, chả còn tâm trạng để làm gì khác nữa.
Thấy mình nổi nóng, em Uyên không nói gì nữa. Trước giờ mình nói ra điều gì ẻm cũng đốp chát lại ngay, chưa từng nhường nhịn. Hôm nay bỗng dưng ẻm thay đổi, thậm chí có phần cam chịu, làm mình thấy không quen.
- T ngừng xe đi! – Gần về đến nhà, em Uyên bỗng nói.
– Chi vậy? – Tưởng có chuyện gì, mình dừng xe lại hỏi.
– Uyên đi taxi. – Em Uyên xuống xe, đưa tay vẫy taxi gần đó.
– Ax.. Gì nữa vậy? Uyên muốn đi đâu?
– Đi đâu kệ Uyên, T đâu quan tâm gì tới Uyên mà hỏi!
- Zzz.. chứ giờ Uyên muốn sao? – Mình chả biết nói sao.
– Cái đó phải hỏi T mới phải. Đưa Uyên đi ăn mà mặt T như đưa đám, vào quán chỉ lo ăn, trong đầu toàn nghĩ tới chị Diễm. Cho là Uyên ích kỷ nhỏ nhen cũng được, nhưng T có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Uyên không? T có biết người con gái đang ngồi trước mặt T là Uyên, không phải chị Diễm không?
- Uyên vô lý quá! T…
– Ừ, vô lý vậy đó! Uyên sắp phải đi rồi, T có biết không? Chuyện gì Uyên cũng làm vì T, chưa từng đòi hỏi T đền đáp. Chỉ muốn trước khi đi được ở bên cạnh T vui vẻ một lần, không phải nghĩ đến bất cứ chuyện gì, chỉ muốn T quên nghĩ đến chị Diễm một lúc thôi. T còn cả đời để yêu chị ấy, nhiều thời gian lắm, không như Uyên. Chỉ vậy thôi cũng quá đáng sao? T đâu quan tâm đến chuyện đó, trong lòng T chỉ biết có chị Diễm, chở Uyên đi dạo một chút cũng không được, sao T có thể đối xử với Uyên tệ đến vậy chứ?
Mắt em Uyên đỏ hoe, cánh mũi thon phập phồng kịch liệt, sắp bật khóc thành tiếng.
Mình cười khổ, không nói nên lời, khóe mắt hơi cay. Giá mà chị như em Uyên, hạnh phúc biết bao. Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo, số phận thật khéo trêu ngươi. Thằng không ra gì như mình lại được cô gái như em Uyên yêu thương, chuyện cũng thật hài hước, nghĩ nổ óc cũng không tìm được lý do.
Taxi trờ đến, tài xế bước ra mở cửa, mặt mày hớn hở như bắt được vàng. Ai chả biết con gái lúc cãi nhau giận hờn với người yêu luôn yếu lòng nhất, dễ tán hơn bình thường gấp bội. Lần này vừa được chở gái đẹp, vừa có tiền, lại còn đúng lúc em ấy cãi nhau với thằng cù lần đang đứng đực mặt ra kia. Cơ hội trời cho, anh tài xế trẻ măng không mừng rỡ cũng lạ, gặp mình cũng mừng hết lớn.
Em Uyên bước vào taxi, mình nhanh chân chạy lại kéo ẻm ra, không quên vẫy tay xin lỗi anh tài xế vừa mừng hụt.
- Làm gì vậy? – Ẻm vung tay ra.
– Tự nhiên lên taxi, bệnh hả?
– Kệ Uyên. Uyên muốn đi dạo! – Nói rồi lại quày quả bước tới taxi.
– Ừ thì đi dạo, lên xe T chở Uyên đi! – Mình tiếp tục kéo lại.
– T mệt, muốn về ngủ mà! – Ẻm liếc xéo.
– Đi chút về ngủ cũng được.
Có vậy ẻm mới chịu leo lên xe ngồi yên. Mình phóng đi mà trong bụng nghiến răng, nếu không phải những lời của ẻm làm mình mủi lòng thì còn lâu.
- Giờ đi đâu đây?
– Đâu cũng được, miễn là đi! – Gió đêm thổi vào mặt làm cái đầu nóng của em Uyên nguội dần.
– Không lẽ chạy ngoài đường hoài như hai đứa khùng! – Mình lầm bầm.
– Hay ăn kem đi! – Em Uyên hào hứng đề nghị, giống như vài phút trước người sụt sùi mếu máo là ai khác không phải ẻm.
Trời lạnh bỏ bu ra mà đòi ăn kem, đúng là lên cơn có khác. Chửi thầm trong bụng nhưng mình vẫn chiều ý ẻm, tìm một quán kem quẹo vào.
Quán không lớn lắm, trang trí họa tiết đủ màu sắc rối mắt, giông giống mấy quán trà sữa dành cho teen. Được cái kem cũng khá ngon, ngoài ra còn bán rất nhiều món ăn vặt. Em Uyên như trúng tủ, cầm thực đơn gọi túi bụi.
Chẳng mấy chốc, cá viên, bò viên, tôm viên, mực viên chiên, bánh tráng trộn, bạch tuộc nướng, khoai tây lốc xoáy, hồ lô nướng, rồi thì xiên que các loại chất đầy chiếc bàn gỗ nhỏ, vừa nhìn đã no.
- Ăn hết không mà kêu dữ vậy? – Mình bóp trán ngán ngẩm.
– Hết sao không, đã ăn gì đâu, đói muốn chết! – Em Uyên phùng má.
– Ai kêu không chịu ăn giờ than gì!
– Không nói với T nữa, chén thôi!
Em Uyên hí hửng nhón bên này một miếng, bên kia một miếng, miệng nhai liên tục không ngừng nghỉ. Mình ngồi bên nhìn thấy cũng phải khen thầm, ăn hàng đúng là khả năng thiên phú của phái nữ. À, còn nhiều chuyện nữa, cũng là một tài năng siêu việt khác mà nam giới khó lòng bì kịp.
- Sao T không ăn? – Miệng nhóp nhép, em Uyên lúc này mới để ý đến thằng đực rựa ngồi như phỗng đá kế bên.
– Có ai kêu đâu. – Mình nhún vai.
– Xì, làm như xa lạ lắm, đợi kêu nữa. – Ẻm trề môi dài cả thước.
Ra vẻ là thế, nhưng em Uyên vẫn nhét vô miệng mình khúc bạch tuộc nướng, không ăn mà ẻm cứ ép.
Nhìn em Uyên tươi tắn ăn hàng, mình lại chạnh lòng nhớ đến chị. Chắc giờ này chị về đến nhà lâu rồi, không biết bây giờ chị đang làm gì, có vui không? Khi nãy mình gọi nhưng không liên lạc được, có lẽ chị không muốn bị mình làm phiền. Cũng định gọi cho dì dượng hỏi thăm, nhưng nghĩ đến chị không muốn gặp mình nên lại thôi.
Mải suy nghĩ, lúc mình ngước lên đã thấy em Uyên đang xịu mặt nhìn mình.
- T lại vậy nữa rồi. – Ẻm chán nản.
– Xin lỗi, T không cố ý! – Mình gãi đầu.
– T mới nói gì vậy? – Ẻm nghiêm mặt.
– T không cố ý! – Mình lặp lại.
– Trước câu đó.
– Xin lỗi?!
– Đúng rồi. Trước giờ T tiết kiệm hai chữ này với Uyên lắm, biết không? Tha cho T đó! – Em Uyên cười rạng rỡ.
Không biết sao, thấy ẻm cười mình cũng vui lây, tâm trạng dần tốt hơn. Dù chuyện về chị như tảng đá luôn đè nặng trong lòng, khiến mình rất khó chịu, nhưng thôi.. có lẽ mình sẽ cố tạm quên chị một lúc để tỏ ra vui vẻ với em Uyên. Khi nãy ẻm nói sắp phải đi rồi, mình biết đó là lời nói thật, không phải gạt mình. Xem như đây là điều nhỏ nhoi cuối cùng mình có thể mang lại cho ẻm. Sau đêm nay, mình sẽ tìm cách thay đổi suy nghĩ của chị, rồi mọi chuyện sẽ ổn, cũng có thể mình lại tự dằn vặt bản thân vì chị!
Suy nghĩ thông suốt, mình thoải mái cười nói với em Uyên hơn một chút. Dù rằng qua ánh mắt ẻm, mình biết ẻm không vui vẻ như đang thể hiện.
Ngồi đến khoảng 9h, bọn mình tính tiền ra về. Lần này em Uyên để mình trả, theo lời ẻm nói đùa, hiện giờ mình không còn của chị Diễm mà thuộc về ẻm, dành mọi thứ cho ẻm, thế nên mình phải trả tiền với tư cách là người đàn ông của ẻm. Mình không biết nói sao, chỉ biết cười. Hiện giờ mình chỉ biểu cảm được hai trạng thái, cười hoặc khóc. Em Uyên đã không cho mình khóc, chỉ còn cách cười thôi. Dù đôi lúc nhăn răng ra, cảm giác bản thân chẳng khác đười ươi là mấy.
- T.. – Gần về đến nhà, em Uyên lại nỉ non.
– Gì nữa? – Mỗi lần ẻm thế này, y như rằng sẽ có đề xuất gì đó, mình đề phòng hỏi.
– Còn sớm, đi chơi chút nữa đi!
– 9h hơn rồi, sớm gì nữa?
– Sớm chán, mọi hôm 11-12h mình mới ngủ mà!
– Ax.. dùng từ mình nghe ghê quá!
– He he.. đi chơi chút nữa nhe! – Em Uyên cười khúc khích....