Chị không chịu, chắc ngại. Nhưng mình kêu mãi, có lẽ chị cũng lạnh quá nên đành làm theo lời mình.
Tư thế ngồi này hơi mập mờ các thím ợ, chị dù cố nhích xa mình có thể, nhưng hai chân mình dang rộng mỏi quá nên dần dần kẹp sát lại. Máu bắt đầu dồn xuống dưới, dù mình cố không nghĩ gì sâu xa, nhưng do va chạm, có một loài động vật không chân cực kỳ xấu xa bắt đầu thức giấc.
Hai tay mình gần như ôm hông chị, mũi mình chạm sát gáy chị. Tóc chị mát lạnh và thơm ơi là thơm, mình hít nhè nhẹ…
- Tóc chị thơm quá! Mới gội lúc chiều hả?
Nhận thấy không khí có phần căng thẳng, mình cố gợi chuyện.
- Ừm…
Chị gật nhẹ đầu, mái tóc lại được dịp cọ xát vào mũi mình, thơm tận óc.
Im lặng một lúc khá lâu…
Chị chợt nói:
- T lạnh không? Để chị qua bên kia ngồi cho T xích vô..
Chị vừa nói vừa nhích người, muốn đứng lên.
Mình vội đưa tay giữ chị lại.
- Không. Nãy giờ đi bộ nóng nực quá, giờ ngồi ngoài này mưa tạt cho mát!
– Phải không đó? Sao mặt T tái mét rồi kìa..
Chị xoay lại nhìn mình, do hoàn cảnh lúc này hai người ngồi sát nhau, nên khi chị quay đầu lại, môi chị suýt chạm vào môi mình. Chị hoảng hồn, lật đật quay ra trước, không nói gì thêm nữa.
Lúc này, máu liều của mình chợt nổi lên.
Chép miệng nói:
- Cũng hơi lạnh, mà không lẽ em để mưa tạt ướt chị…
– Thì để chị ngồi qua bên kia, T xích vô tí..
– Cũng vậy à, xích vô mưa vẫn tạt thôi.
– Chứ biết sao giờ?
- Chị sưởi ấm cho em đi..
Mình bắt đầu lên cơn.
- Sưởi ấm sao? Chị đâu biết đâu…
Chị chưa nói dứt câu, mình đánh liều vòng hai tay ôm chặt lấy chị…
- Á…T làm gì vậy?
Chị giật mình kêu khẽ, vùng đứng lên, kéo tay mình ra.
Nhưng mình sức trâu có thừa, chị thì yếu như sên, tay mình vẫn ôm chặt chị, kéo chị ngồi xuống.
- T buông chị ra đi. Ta thấy kì lắm!
Chị vẫn cố đấy tay mình ra, mắt chị ngó wa ngó lại như sợ ai nhìn thấy.
Mưa to, cây cối ngả nghiêng, công viên vắng như chùa bà Đanh.
- Có ai đâu, ta về hết rồi. Em lạnh quá! Cho em ôm chị một lát thôi…
Mình nói khẽ, người giả vờ run lên cho chị tin là mình đang rất lạnh.
Chị chợt ngồi yên, không đẩy mình ra nữa. Người chị run rẩy nhè nhẹ, chẳng biết vì lạnh hay vì bị mình ôm…
Tay mình xiết thật chặt, như muốn nghiền nát thân hình mỏng manh của chị ra, kéo sát chị vào ngực mình. Mặt mình nghiêng hẳn sang một bên, áp nhẹ vào tai chị. Thật chẳng biết diễn tả cảm giác của mình lúc này như thế nào, chỉ biết rất rất hạnh phúc… Mưa vẫn quất từng nhịp điên cuồng hung bạo trên lưng mình, nhưng dường như mình bị tê liệt rồi, chẳng còn cảm giác được gì nữa…như có như không… Mọi thứ đều tan biến… Thế giới lúc này chỉ còn lại mình và chị…không gian và thời gian chợt lắng đọng…
Mình nhắm chặt hai mắt lại để cảm nhận thật rõ mùi hương từ cơ thể chị bay đến, tóc chị bị gió thổi đung đưa nhè nhẹ trên mặt mình, cảm giác nhột nhạt khiến mình gai khắp người…nhưng thật thích..!! Mình cố tận hưởng giây phút này… mình đã chờ đợi từ rất lâu rồi…được ôm chị vào lòng… được nghe từng nhịp tim thình thịch của chị…được cảm nhận từng làn hơi ấm từ chị truyền sang người mình…quên cả lạnh lẽo…
Chị không nói gì, im lặng ngồi trong lòng mình. Chỉ có thân hình mong manh của chị ngày càng run…
- Không sao đâu. Em chỉ ôm chị một lúc thôi mà!
Mình nói nhẹ qua hơi thở.
Do miệng mình để sát tai chị, nên chị khẽ rùng mình..
- Có ai thấy nói dì dượng nghe thì chết T ơi…
Giọng chị run rẩy nhưng thật êm ái vang lên, hòa theo tiếng mưa gió như tiếng nhạc vậy. Chị chỉ lo ba mẹ mình biết thôi sao?
Mình an ủi:
- Mưa đường vắng tanh à, có ai đâu mà chị lo. Không sao đâu!
Thật sự giờ kể lại cho các thím nghe, chẳng biết có chính xác 100% không nữa. Lúc đó mình sung sướng quá, hết biết cm gì rồi, chỉ biết luôn miệng an ủi cho chị bớt lo thôi. Mấy lần muốn hôn chị, mà nghĩ đến hậu quả hôm trước, cuối cùng đành luyến tiếc không dám làm.
- T bớt lạnh chưa, buông chị ra đi…
Thêm một lúc nữa, chị nói.
- Còn lạnh lắm… Tạnh mưa em hứa sẽ buông chị ra. Ôm có chút cho ấm chứ có gì đâu, làm thấy ớn!
– Hứ…trước giờ chưa có ai ôm chị hết…T ôm còn nói vậy nữa!
Tiếng chị hơi nghẹn, bỏ mợ rồi, không lẽ chị sắp khóc..
Mình lật đật xoa dịu:
- Em giỡn mà. Hết mưa em buông chị ra liền, tại… lạnh quá!
– Chị sợ có người thấy…
– Không sao đâu mà, có ai đâu mà thấy, trời ơi…
Cả buổi tối mình ngồi ôm chị, trời vẫn mưa ào ào… Hai người cứ ra rả điệp khúc đó cho đến tận khi tạnh mưa…
Trên đường về, chị vẫn nói chuyện với mình bình thường, như chưa có gì xảy ra. Dường như có lí do chính đáng nên chị không giận mình, phải thế không nhỉ?! Hi vọng không phải…
———————————-
Lại một ngày như mọi ngày, ban ngày nắng gắt, đêm mưa lạnh…
Đang ngủ ngon chợt giật mình dậy, theo thói quen ngó đt, mới 8h sáng. Leo lên máy xem tin tức một chút, sau đó lại lăn ra ngủ tiếp… kết quả là chào bình minh ngày mới lúc 2h trưa..
Dạo này ba mẹ ăn cơm không kêu mình dậy nữa, để mình tự do thoải mái giờ giấc, tha hồ ngủ, chừng nào muốn ăn thì ăn. Cố gượng gạo xơi tạm ba chén cơm, đồ ăn nguội cả rồi nuốt không trôi, xong ra ngồi trên salon tự kỷ. Đêm qua ngủ nằm mơ thấy chị, giấc mơ đẹp khỏi phải nói, cơ mà giờ chả nhớ được gì… càng cố nhớ cho ra để tdtt lại càng chả nhớ nổi. Đệt, mới 22t thôi mà, không lẽ mình bị chứng kém trí nhớ rồi?
Mở mấy kênh ca nhạc trên TV lên thì lúc nào cũng toàn mấy em Hàn Xẻng uốn éo nhảy múa điên cuồng. Lúc đầu thấy em nào em nấy chân dài trắng bóc, đồi núi chập chùng cũng ghiền, nhưng nhìn riết phát ngấy, mặt có một khuôn hệt nhau, chả phân biệt được em nào với em nào. So ra, chị mình hơn gấp 100 lần mấy em này.
Bỗng dưng thấy nhớ chị quá! Cuộc sống khi có chị và thiếu vắng chị khác nhau một trời một vực. Ở bên chị vui vẻ, hạnh phúc bao nhiêu thì xa chị lại càng buồn tẻ bấy nhiêu… Mình bỗng nảy ra một câu hỏi to tướng trong đầu, thế trước kia, khi chị chưa lên nhà mình ở, sao mình vẫn sống vui vẻ được nhỉ? Éo trả lời được… Chỉ biết là bây giờ thiếu chị mình chẳng cảm thấy niềm vui trong cuộc sống nữa, mọi thứ thật tẻ nhạt chán ngắt…!! Đó chỉ là mới xa chị vài tiếng thôi đấy, chiều lại gặp chị mà đã sinh bệnh tự kỷ rồi, chẳng may chị không còn xuất hiện trong cuộc đời mình nữa, sẽ ra sao đây? Cũng éo trả lời được luôn..
Mọi khi còn đi học, đi lượn cùng bạn bè, café cà pháo, bây giờ đầu băng tay què, chả đi đâu được, chán càng thêm chán! Đúng là con người ta ở không dễ sinh ra những suy nghĩ tiêu cực các thím ợ, ông bà nói “nhàn cư vi bất thiện” đố có sai. Mình ở nhà mới một tuần thôi mà sắp khìn cmnr, có khi vài hôm nữa bức xúc quá làm một cú phốt cướp nhà băng cho nó giật gân giải tỏa stress. Các thím nhớ đón xem thông tin chi tiết trên báo nhá.
Buồn chán, lại nhớ chị quá không chịu được, thế là cầm đt lên nt cho chị.
“Chị đang làm gì đó?”
Gửi đi rồi mới thấy mình ngu, chị đang làm tóc chứ làm gì, hỏi câu vớ vẩn vãi đ*í.
10p sau, y như rằng có tn của chị.
“Chị đang làm đầu cho khách. T mới dậy hả? Ăn cơm chưa?”
“Em ăn rồi, mà cơm dở quá nên ăn ít. Chị làm sắp xong chưa? Khách đông không?”
“Chưa, còn mấy người đang chờ nữa. Chi vậy T? Nay mới thấy nt hỏi thăm chị nha hi hi”
“He he không có gì. Tại nằm buồn quá nên nt chị đó mà. Thôi chị làm đi hén!”
Định nói là mình nhớ chị, tn cũng soạn ra rồi, nhưng cuối cùng không dám gửi, đành lảm nhảm vài câu. Đến khi nào mình mới được đường hoàng đứng trước mặt chị, dũng cảm hét lên 3 từ “em nhớ chị” cho chị nghe nhỉ? Chắc còn lâu lắm, mà cũng chẳng biết cái ngày đó có đến không…
Hôm nay Thanh sida chẳng thấy ghé, chắc bị mấy em diễn viên idol mê người của mình vắt kiệt sức lực rồi, có khi giờ nó đang nằm thở oxy cũng chưa biết chừng.
Ngủ đến trưa cũng có một cái lợi là mình chỉ cần cố chịu đựng thêm vài tiếng đồng hồ nhàm chán thì chị đã về. Mình mừng húm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình thường, nằm nhịp giò xem tivi.
Chị đi vào, tay cầm bọc gì đó đưa mình.
- Cho T nè!
– Gì vậy?
– Phở đó, T ăn liền đi, để nguội hết ngon.
Mình lồm cồm ngồi dậy, cầm bọc phở chạy xuống bếp đổ ra tô, nhưng miệng vẫn nói:
- Chị mua chi tốn tiền. Em ăn cơm được rồi…
– Xí, nhìn cái mặt tham ăn kìa. Mê muốn chết mà bày đặt..
Chị trề môi.
- He he, món em thích mà sao không mê, tại sợ tốn tiền chị thôi.
– Chị còn tiền mà. Hồi nãy nghe T nói ăn cơm không được nên chị mới mua.
Mình cắm đầu vào tô phở tái, ăn như heo vét máng cám.
- Chị ăn với em đi, ngon lắm!
Mình hào phóng mời.
- Thôi, T ăn đi cho no. Chị đi tắm rồi nấu cơm.
Chị cười rồi đi lên lầu.
- Có cần em mua giùm nữa không?
Mình nói với theo.
- Mua gì T?
– He he…
– Trời, không được nhắc chuyện đó nữa nghe không? Lần nữa chị giận T đó.
Chị đứng trên cầu thang, đỏ mặt nhìn mình, hai tay chống nạnh làm điệu bộ dữ tợn. Cơ mà dữ đâu chả thấy, chỉ thấy đáng yêu kinh khủng…
Mình sì sụp chưa đầy 5p đã chiến đấu xong tô phở, no căng.
Một lúc sau, chị tắm xong đi xuống. Mình thích nhất là nhìn chị khi vừa tắm xong, làn da trắng mịn của chị còn vương lại vài giọt nước trong suốt long lanh như những hạt ngọc, mái tóc đen huyền ươn ướt bết nhẹ vài sợi vào cái cổ nhỏ nhắn cao cao của chị. Lúc này ở chị toát lên một nét đẹp mộc mạc mà thanh cao, nhìn chị chẳng khác gì một nữ thần sắc đẹp cả, nữ thần của lòng mình…
- Nhìn chị dữ vậy nè!
Chị cốc nhẹ vào trán mình.
- Chị đẹp quá à! Em thích nhìn…
Mặt mình ngu ra.
Chị cười khúc khích:
- Nhìn có no không mà thích?
– No sao không. Mỗi ngày, chị ngồi cho em nhìn đi, khỏi ăn uống gì cũng được.
– Xí, giỏi nói xạo. Mai 2/9 chị được nghỉ nè, cho T nhìn cả ngày nhen? Không được than đói đó.
– Ok luôn. Mà bắt đầu từ khuya nay hén? Tại khuya em hay đói bụng lắm, cần ăn khuya.
– Bắt đầu nói bậy rồi đó.. Thôi, chị đi nấu cơm.
Lúc này mẹ bỗng đt cho mình, hôm nay ba mẹ đi ăn với mấy người bạn cùng cơ quan, không ăn cơm nhà, dặn chị khỏi nấu phần hai người.
Mình nghe mà hớn hở, vậy là có nhiều thời gian với chị rồi.
Chị nghe ba mẹ không ăn cơm nhà cũng không nấu nữa. Trong nồi còn tí cơm nguội, chút đói chị ăn là ổn. Chị thường ăn rất ít, nhiều lắm cũng chỉ hai chén, bình thường toàn một chén. Mỗi khi mình thắc mắc tại sao chị ăn ít vậy, chị đều chỉ cười bảo là quen rồi, chả biết sao luôn.
Chị lại salon ngồi xem tv cùng mình. Ngồi xem mà tâm trí mình cứ để đâu đâu, cứ thế này thì chán quá!
- Chị…
– Gì T?
– Ra công viên chơi nữa không? Trời mát quá!
– Mới đi hôm qua mà…
– Thì giờ đi nữa, có sao đâu.
– Thôi, không đi đâu.
– Sao vậy?
– Hông thích…
– Sao không thích?
Vừa hỏi xong câu này, mình chợt á khẩu, đơ cả quai hàm. Đệt, sao tự nhiên nghe nhột nhột vậy kà..
...