watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 06:35,Ngày 27/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 4883

Cánh đồng hoa cải


» Đăng lúc: 09/03/15 08:42:13
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

- Giờ làm gì nữa? – Mình hỏi.
– Trụng nước sôi nhổ lông. Thôi T ra trước chơi đi, chị làm được rồi.
– Để em làm cho, nhúng vô đây hả? – Mình chỉ nồi nước đang sôi sùng sục.
– Ừm… cẩn thận coi chừng bỏng nghen! – Chị cười mỉm chi, nhìn mình quan tâm.
– Chuyện nhỏ.


Mình cầm con gà thảy vô nồi nước sôi, trụng lên trụng xuống thiếu điều muốn nhừ tử. Làm bếp cũng vui đấy nhỉ, đang tức ai mà được cắt cổ gà với trụng nước sôi chắc cũng hết bực ngay, vì bao nhiêu căm hận đã dồn cả vào con gà đáng thương rồi.


- Đủ rồi, vớt ra đi. Người gì độc ác!!! – Thấy mình cười hí hửng, em Uyên trề môi.
– Thôi chết, nhà hết nước mắm rồi, đường cũng hết luôn. – Mình chưa kịp phản ứng, chị Diễm bỗng nói.


- Chị làm gà đi, để em mua cho. Ở đâu vậy? – Đưa rổ gà cho chị, mình hỏi.
– Ở tiệm tạp hóa trong xóm nè, mà đường đi hơi quanh co, sợ T không rành!
– Cái xóm nhỏ xíu, có gì đâu mà lo! Chị chỉ đi.
– Giờ T đi ra chạy thẳng, tới ngã 3 quẹo trái, đi vài chục mét rẽ phải, gặp ngã 4 rẽ phải tiếp, rồi chạy khoảng vài trăm mét nhìn bên trái là thấy.


Vừa nghe đã thấy mù trời, mình kêu chị nhắc lại một lần nữa.


- Từ đây ra chạy thẳng, rồi rẽ trái, phải, phải… nhìn bên trái. Ok nhớ rồi. – Mình lẩm bẩm.
– Sắp mưa rồi đó, T đi nhanh đi, đường bên đó toàn đường ruộng, mưa khó đi lắm!


Không đợi chị hối thúc, nhìn bầu trời đang kéo mây tối sầm, mình chạy ra sân đẩy xe.


- T… cho Uyên đi với! – Em Uyên tất tả chạy ra theo.
– Sắp mưa rồi, ở nhà đi, có gì đâu mà đòi theo! – Mình khoát tay.
– Thích! Ngắm cảnh quê một chút không được hả?
– Ở nhà phụ chị Diễm đi, bon chen. – Mình leo lên xe rồ máy.
– Còn gì nữa đâu mà phụ, mà đi về rồi Uyên lặt rau nấu canh, kịp mà!! – Em Uyên níu đuôi xe năn nỉ.
– Mệt thiệt! Lên đi. – Mình ngần ngừ rồi nói.


- Mà đừng đi xe này, đường ruộng chạy xe máy khó đi lắm!
– Chứ xe gì? Nhiều chuyện quá nhen!!
– Có chiếc xe đạp dựng ngay góc nhà kìa, để Uyên đẩy ra đi thích hơn!!


Nói xong chẳng đợi mình đồng ý, ẻm hí hửng chạy lại góc nhà lấy xe đạp ra. Loại xe đạp hồi xưa, cũ kỹ lắm rồi, chỉ có một thanh sắt nối từ cổ đến yên. Ngoài ra yên sau cũng chả có.


- Xe này sao đi hai người được, chỗ đâu mà ngồi? – Mình nhăn mặt.
– Ngu quá!!! Uyên ngồi trên cái được mà. – Em Uyên tót lên thanh sắt ngồi vắt vẻo một bên, nhe răng cười khoái chí.
– Ờ, thôi đi lẹ để mưa.


Mình cũng hơi tò mò không biết xe này chạy thế nào. Lâu lắm rồi chưa đi lại xe đạp, được trở về tuổi thơ cũng thú vị. Thế là trèo lên, đèo em Uyên chạy đến tiệm tạp hóa chị vừa chỉ.


Đi rồi mình mới thấy hối hận. Do đặc thù vị trí, hai tay cầm cổ xe của mình gần như ôm sát hai bên vai em Uyên, người hơi chồm lên, mặt chỉ cách đầu ẻm chưa đến vài tấc. Mùi thơm từ tóc ẻm bốc lên xộc vào mũi mình, thêm vào những đụng chạm từ hai tay truyền đến làm mình hơi khó chịu. Mình cố phớt lờ đạp nhanh, trông cho mau đến nơi.


Đường lúc đầu rộng và dễ đi, nhưng sau khi quẹo qua ngã 3 thì bắt đầu xấu, dằn và sình lầy, chưa kể có nhiều đoạn băng qua ruộng, hầu như phải chạy trên con đê nhỏ xíu. Em Uyên lại nặng, thêm mình gần 70kg nữa, đạp xe muốn ná thở. Có đi xe đạp mới thấy một chiếc xe máy dù bèo bọt cũng đáng giá thế nào, ít ra cũng không mệt và dằn xóc thế này.


- Ngồi im coi, quay qua quay lại hoài vậy? – Mình mệt đứt hơi, ẻm thì sung sướng ngó quanh quất cứ như trẻ con lần đầu đi sở thú. Thấy mà bực!
– Mát mẻ thích thật!! T thích không? – Em Uyên cười thích thú.
– Thích con khỉ! Mệt muốn chết đây nè, biết vậy đi xe máy cho rồi. Chỉ giỏi xúi bậy làm phiền người khác! – Mình làu bàu.
– Lãng nữa! Con trai gì mà đạp xe có chút đã rên rỉ, nào giờ mới thấy.
– Mới qua đoạn dốc không thấy hả? Ngon xuống đạp thử đi, coi có mệt không?
– Ờ quên he he… thôi ráng đi! Sắp tới rồi kìa.


Chạy thêm một khúc nữa cũng tới tiệm tạp hóa, cái tiệm nhỏ xíu để lỉnh kỉnh các chai lọ, nhìn vô thấy toàn hũ chao.


- Lấy cho chai nước mắm với 1kg đường cát trắng. – Mình ngó vào trong kêu to.
– Có liền. – Một bà béo ú lịch phịch chạy ra, nhìn hơi buồn cười.


Lúc này trời đổ mưa, không kịp về rồi, đen thật. Mình và em Uyên vội tấp xe vào mái hiên đứng trú.


Mưa ào ào như trút nước, hệt lần trước mình về đây. Sao lần nào mình về quê chị cũng gặp mưa thế nhỉ? Trùng hợp thật. Cũng có thể vì đang mùa mưa, nghĩ vậy mình lại thấy bình thường.


- Mưa to quá! Sao đây? – Em Uyên nhìn mình.
– Không biết mau tạnh không nữa. – Mình chép miệng.
– Hay đội mưa về đi, chờ tạnh biết khi nào? Hồi nãy thấy mây đen dữ lắm! – Ẻm đề nghị.
– Ừ… cũng gần, thôi về để chị Diễm trông.


Trời mưa gió, có mình chị ở nhà mình cũng không yên tâm. Với lại sợ chị chờ nữa, mình và em Uyên leo lên xe như bận đi, rồi lúp xúp chạy về.


Hạt mưa to nặng trịch như đá quất vào mặt nghe rát bỏng, mình chạy một tay, tay còn lại che mặt, chỉ hơi hé ra để nhìn đường. Em Uyên cũng cúi đầu, hai tay che kín mặt, người run khẽ vì lạnh. Mưa ở quê mạnh và lạnh thật, gió ào ào thổi vào người khiến mình cũng run lên.


Mưa ngày càng lớn, sự đau rát do hạt mưa táp vào người cũng tỷ lệ thuận tăng theo.


- Đau quá!! – Em Uyên kêu to.
– Ráng đi, sắp tới nhà rồi! – Mình an ủi, nghiến răng đạp thật nhanh.
– Coi chừng té đó!! – Nhìn đoạn đường ruộng trơn trượt nhỏ xíu trước mặt, em Uyên nhắc chừng.
– Tay lái lụa sao té được, khéo lo!!


Nói vậy chứ mình cẩn thận giữ cổ xe bằng hai tay, mặt hạ thấp xuống sát vai em Uyên để tránh mưa, mắt chỉ dám hi hí ra nhìn đường, chân vẫn đạp nhanh như vận động viên đua xe đạp.


Đường nhỏ, trơn trượt đã đành, chẳng những vậy thỉnh thoảng còn có mấy mô đá nhô lên, dằn mấy phát mém lọt ruộng. Nhưng không chỉ có bấy nhiêu, còn những cơn gió thổi ngược chiều khiến chiếc xe gần như muốn đứng lại dù mình cố đạp mạnh hết sức. Trong nỗ lực nước rút để sớm về đích, cùng sự hỗ trợ đắc lực của một cơn gió chợt thổi ngang làm chiếc xe bê đi, điều gì đến cũng phải đến. Mình và em Uyên lọt ruộng. T_T


Ngã một cú đau điếng, may mà ngay chỗ không có nhiều gạch đá, bờ ruộng cũng không cao lắm nên mình chẳng sao, chỉ trầy trụa tay chân sơ sơ. Em Uyên không may mắn được như mình, đầu gối đập trúng cục đá sưng tấy lên, máu chảy ròng ròng. Ẻm cố bặm môi đứng lên nhưng lại khuỵu xuống, cuối cùng té ngồi ra đất, mặt mày tái xanh vì lạnh và đau.


- Uyên có sao không? – Mình lật đật lại gần đỡ ẻm dậy.
– Đau quá… rát nữa… đứng không nổi… – Em Uyên nhăn mặt ngồi xuống.
– Để T coi coi.


Mình cúi mặt nhìn vết thương nơi gối ẻm, khá sâu và to, làm thành một lỗ như miệng ly uống rượu, máu vẫn chảy ra mặc cho mưa rửa sạch đi nhưng cứ ri rỉ liên tục.


- Đau lắm hả? – Nhìn ẻm nhăn nhó, mình thấy tội.
– Ừ, mưa rớt trúng rát nữa… – Em Uyên đưa hai tay che không cho mưa rơi vào vết thương.


Mình cởi cái áo đang mặc trên người, cột ngay đầu gối ẻm, rất nhẹ tay không dám cột chặt sợ ẻm đau.


- Vậy khỏi lo rát nữa. – Mình nói mà răng va vào nhau lập cập vì lạnh.
– Lạnh lắm sao mà run dữ vậy? – Ẻm nhoẻn cười.
– Cởi áo ra thử coi lạnh không? Hỏi lạ.
– Để Uyên làm cho T bớt lạnh hén!!


Còn chưa hiểu em Uyên nói vậy có ý gì, ẻm đã vòng tay ôm chặt, cơ thể nóng bỏng cũng cạ sát vào người mình. Bình thường ẻm đã đầy ma lực, giờ dưới làn mưa những đường cong chết người ấy càng hiện rõ hơn, muốn hút lấy hồn mình.


Mất vài giây để mình giải mã chuyện gì đang xảy đến, sau đó cố lấy hết dũng cảm đẩy em ra đứng dậy.


Nhưng em Uyên cứ ôm ghì lấy mình, không chịu buông làm mình chúi nhủi ra đất.


- Làm gì…


Đang lồm cồm bò dậy, mình quay đầu lại tính la ẻm thì buộc phải ngưng ngang. Vì cái miệng em Uyên đã bất ngờ hút chặt miệng mình. Tư thế thật chẳng ra gì, mình bị xô ngã ngửa ra đất, em Uyên nằm dán chặt trên người mình, môi hôn nồng nhiệt.


Mình như phát sốt lên vì hành động bất ngờ điên cuồng của em Uyên, cơ thể ướt át của ẻm lại ép chặt vào mình tạo nên những va chạm thật không thể chối từ. Trí não mình ngừng hoạt động, u mê ì ạch như một cỗ máy chẳng còn chút năng lượng, nằm ngửa ra đó mặc ẻm muốn làm gì thì làm. Mình không đủ sức để đẩy ẻm ra nữa, nhưng cũng chẳng muốn làm gì có lỗi với chị Diễm, cuối cùng dẫn đến kết quả là không né tránh nhưng cũng không hưởng ứng.


Lần đầu tiên trong đời sau 22 năm, mình bị một đứa con gái cưỡng hôn. Thật chẳng biết nói thế nào cho phải, cảm giác lúc này cũng không thể diễn tả, nội tâm mình bị dằn xé kinh khủng giữa ranh giới mỏng manh của sự buông xuôi theo bản năng hay sống với phần người đang bị cảm xúc lấn át…


Em Uyên ngoài việc ôm chặt và hôn mình cuồng nhiệt, cũng không có hành động thân mật nào khác. Phải thừa nhận sức hút từ ẻm thật kinh khủng, mình phải rất rất cố gắng mới ngăn không cho con thú đang lồng lộn trong mình xông ra. Một lúc lâu sau, có lẽ cũng chán nản với thằng gay chẳng có chút phản ứng tích cực nào như mình, ẻm buông mình ra rồi đứng lên.


Lắc mạnh đầu cho tỉnh táo, mình lồm cồm ngồi dậy.


- Đừng nói gì hết. Uyên biết mình đang làm gì, lần cuối Uyên hôn T đó!! – Thấy mình định nói, ẻm cười mỉm đưa tay bịt miệng mình lại.


Em Uyên đã chặn đầu như vậy, mình còn biết nói gì? Đành im lặng dựng xe, chờ ẻm leo lên rồi chầm chậm chạy về.


Trên đường đi mình và ẻm chẳng nói thêm điều gì. Mình tự trách bản thân quá yếu đuối, không đủ can đảm xô ẻm ra, còn ẻm… chẳng biết đang nghĩ gì???


Trời vẫn mưa to nhưng sao mình chẳng thấy lạnh nữa, cảm giác bỏng rát khi nãy cũng không còn.


- Chạy chậm chút được không T? Uyên đau lắm!!! – Em Uyên bỗng nói khẽ.
– Hồi nãy đau nhưng vẫn… được mà. – Mình nhếch mép.
– Ráng thôi! – Ẻm lắc đầu cười nhỏ, như tự chế giễu bản thân.


Về đến nhà, chưa kịp cất xe, chị Diễm đã đứng ngay cửa cầm sẵn khăn đưa cho mình lau khô.


- Sao không chờ hết mưa hãy về, ướt hết trơn rồi nè!!
– Sợ chị chờ lâu, mua sớm về còn nấu cơm nữa chứ. – Mình cười, cố nén cảm giác có lỗi trong lòng xuống.
– Trễ chút cũng đâu có sao, chút ba mẹ chị mới về mà! – Thấy mình lau chậm quá, chị cầm thêm cái khăn lau tóc cho mình.


- Ủa, sao chân bé Uyên lại cột áo của T vậy? – Chợt nhìn qua em Uyên đang ngồi trên phản, chị hỏi.
– Hồi nãy té xe, chân Uyên bị trầy chảy máu nên em băng lại giùm.
– Hix… hèn chi mình mẩy bùn đất không nè! Hên là T không có sao, thôi đi tắm đi, để chị băng bó cho bé Uyên.


Đẩy mình ra sau tắm, chị cầm chai oxy già, thuốc đỏ với mớ băng cá nhân loay hoay chăm sóc em Uyên.


Mình vừa tắm ra đã thấy em Uyên cầm đồ sẵn bước vào thế chỗ. Chị Diễm đang kho gà, mình đến sau lưng chị ôm chặt.


- Gì vậy T? Coi chừng ba mẹ chị về thấy chết đó! – Chị giật thót nói nhỏ.
– Em ôm một chút thôi, nhớ chị quá!! – Tay mình siết chặt hơn.
– Hi… tưởng T đi mua đồ quên mất đường về rồi chứ, nãy giờ chị ngồi trước nhà trông lâu lắm đó! – Chị xoay lại cười với mình, đáng yêu chết được....

Tags: canh dong hoa caicanh dong hoa cai
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Cô Vợ Bất Đắc Dĩ
» Chàng hoàng tử trong giấc mơ
» Số Phận Của Nhóc
1234...121314»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON