watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 08:57,Ngày 27/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 4885

Cánh đồng hoa cải


» Đăng lúc: 09/03/15 08:42:13
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Đi cạnh ẻm, chị Diễm dường như bị lấn át hoàn toàn, dù chị cũng xinh không kém gì, nhưng trong trang phục này thì sự gợi cảm của em Uyên được phát huy một cách tối đa. Tuy vậy, mình lại không hề buồn vì điều đó, mình hiểu rõ em Uyên gợi lên sự ham muốn chiếm hữu mãnh liệt của đàn ông, nhưng chị Diễm mới chính là người con gái họ muốn đồng hành suốt cuộc đời.


Thanh sida cố tình kéo mình đi chậm lại, để ngắm em Uyên từ phía sau. Nhìn mặt nó, mình biết si mê đắm đuối quá rồi, bao nhiêu chất xám đều đã bay theo gót chân em Uyên.


- Nhìn bên phải thôi nhen mày, bên trái cấm mày à! – Mình hầm hè, vì đi bên trái em Uyên là chị Diễm.
– Biết rồi, em Uyên ngon hơn! – Thanh sida đáp cho có, mắt vẫn nhìn chăm chăm em Uyên.
– Ờ, mày cứ như vậy đi, rồi chờ kiếp sau sẽ được rờ vào cái móng tay của ẻm. – Mình lắc đầu ngán ngẩm.
– Ý mày là sao? – Thanh sida khựng người.


- Mày thừa hiểu mà, cần gì hỏi tao? – Mình nhún vai.
– Không hiểu.
– Được rồi. Mày thấy em Uyên cá tính không?
– Quá cá tính ấy chứ!
– Ờ, vậy mày nghĩ ẻm sẽ thích những thằng như thế nào? Si mê và ngu si đần độn, bảo gì làm nấy, vâng vâng dạ dạ như mày mỗi khi gặp ẻm à?
– Đệt… sỉ nhục tao dữ mày! – Thanh sida trợn mắt.


- Tao thấy vậy. Nào giờ quen nhiều gái, mày biết quá rồi. Tự mày biết phải làm sao để chiếm được tình cảm của ẻm, đừng có làm bộ dạng như thế này nữa. Tao khó khăn lắm mới tạo được cơ hội cho mày, đừng làm tao thất vọng!
– Ok, ok. Đúng là tao “bỗng dưng bị lú” thiệt, tại ẻm đẹp quá! Nhưng mày yên tâm, từ giờ tao sẽ lấy lại tinh thần, không để lép vế trước ẻm nữa. – Thanh sida làm mặt nghiêm trọng.
– Ờ, tốt! Cứ vậy mà phát huy.


Nhắc nhở nó thế thôi, chứ thật ra mình cũng chả biết chỉ Thanh sida làm sao để em Uyên thích nó nữa. Bình thường ẻm đã xa vời, giờ nó mà xa cách, phớt lờ nữa thì xong phim luôn. Nhưng nếu tỏ ra quan tâm ẻm quá thì lại giống với những gã trai thường xun xoe vây quanh ẻm, vậy càng không ổn. Giờ cách tốt nhất có lẽ là vừa xa vừa gần, vừa quan tâm lo lắng vừa tỏ ra lạnh lùng đúng lúc cần thiết, hi vọng nó hiểu và thực hành ổn thỏa.


Công viên nước phân ra thành hai khu, phía trong là chỗ trượt ống, trò chơi cảm giác mạnh dành cho những ai ưa mạo hiểm, bên ngoài là hồ bơi.


- Vô trong kia hay tắm ở đây trước? – Em Uyên hỏi mình.
– Tắm chút đi, đề pa cho nóng máy rồi vô trỏng trượt ống. – Mình nói.
– Cũng được.


Cả bọn xuống hồ, lúc này khá đông người đang bơi. Chị Diễm với em Uyên hào hứng xuống trước, mình và Thanh sida còn đứng trên bờ khởi động.


- Sao chị không khởi động đi? Chuột rút bây giờ. – Mình kêu.
– Ở quê chị tắm sông hoài, có bao giờ bị đâu. – Chị cười mỉm.
– Ax…


Hai thằng đứng huơ huơ, thấy mọi người nhìn kì quá, cũng nhảy luôn xuống hồ, khỏi làm nóng gì nữa hết.


Trời nóng nực, được thỏa chí vẫy vùng dưới làn nước mát mẻ, cảm giác thật sảng khoái không gì bằng. Mình và Thanh sida, hai thằng đều biết bơi nên bơi qua bơi lại khí thế, hết sải rồi bướm, bướm xong lại ếch, ếch chán chuyển sang thả ngửa.


Bơi đã đời, nhìn ra bờ thấy chị và em Uyên vẫn loay hoay ở vùng nước cạn. Mình bơi lại gần hỏi:


- Chị biết bơi mà, sao không ra ngoài đó, đứng đây hoài vậy?
– Tại… – Chị ngập ngừng rồi nhìn sang em Uyên.
– Tại tui không biết bơi, ra đó bỏ tui hả? – Em Uyên mặt hơi quê quê nói to.
– Ax… dân miền Tây mà không biết bơi? – Mình ngẩn người.
– Uyên ở Cần Thơ, thành phố làm gì có sông nước mà biết? Làm như ở vùng quê vậy. – Ẻm bĩu môi.
– Ờ, không biết bơi thì nằm trong đây tắm nắng đi, tự nhiên không cho chị Diễm tắm. Đi ra đó chơi với em! – Mình cười đểu, nắm tay chị kéo ra xa.


- Thôi T, làm vậy tội nghiệp bé Uyên lắm!!! – Chị kéo nhẹ tay ra, bơi vào trong.
– Chài, đi bơi mà hai người trong này, em với thằng Thanh ngoài kia, chán chết! – Mình bơi theo làu bàu.
– Vậy hai người vô đây luôn đi, có gì đâu. – Em Uyên nói tỉnh bơ.
– Cái này là nghịch nước, chứ đi bơi khỉ mốc gì! – Mình gầm gừ.
– Hay ở trong đây chơi đi T, Uyên không biết bơi mà! – Thanh sida lượn vào, đứng xớ rớ một lúc rồi ra vẻ thông cảm.


Đệt, cái thằng này, hám gái bỏ bạn, phản rồi. Mình lừ mắt nhìn nó, thấy vậy nó nhe răng cười.


- Không thích thì ra đó bơi một mình đi, biến cho đẹp trời! – Thấy chị và Thanh sida ủng hộ, em Uyên nghênh mặt với mình, nhìn mà ứa gan.
– Bơi một mình chán lắm… – Mình chép miệng, trong đầu chợt nảy ra ý đồ đen tối.
– Chán ráng mà chịu, ai kêu… Ê, làm gì vậy???


Đang khoái trá cười cợt, em Uyên giật nảy người kêu to khi mình lại gần, nắm tay kéo ra xa.


- Ra đây chơi, T dạy Uyên bơi. – Mình cười khà khà, càng hết sức lôi ẻm ra, mặc ẻm ghì lại.
– Không giỡn vậy nhen!! Uyên không biết bơi thật đó!! Buông ra đi… – Em Uyên ra sức trì lại, mặt mày xanh như tàu lá chuối.
– Ai nói Uyên biết bơi đâu, ra T tập bơi cho, có gì mà sợ! – Được thể mình càng làm già, thoáng chốc đã kéo ẻm ra đến vùng nước sâu gần cổ.
– Thả bé Uyên ra đi T, giỡn vậy đủ rồi, sợ quá rồi kìa! – Chị Diễm kéo tay mình.
– Đừng giỡn dai nữa mày, nguy hiểm lắm! – Thanh sida cũng lo lắng nói.


- Chài, hai người cứ lo xa! Nước ở đây cạn xìu, làm sao có chuyện gì được? Tao biết bơi mà, mày lo gì? – Mình cười.
– Nhưng mà… – Thanh sida vẫn lo lắng không yên.
– Không nhưng gì hết, cứ để tao. Một chút là Uyên biết bơi thôi.


Nói xong, mặc kệ em Uyên vùng vẫy, mình cứ thế kéo ra xa cho đến khi nước ngập quá đầu, hai chân ẻm chấp chới. Mình tính rồi, nước thế này không thể chết đuối được, bất quá cho ẻm uống vài ngụm chừa tật ngang bướng đi.


- Ặc… cứu… – Em Uyên chấp chới, tay chân huơ loạn cả lên, mồm cứ há ra kêu to, nhưng vừa mở thì nước đã ùa vào, ho lên sặc sụa, mặt mày đỏ gay, nước mắt nước mũi trào ra.


- Bình tĩnh, có T ở đây nè, không sao đâu! – Mình thấy tội, lại gần đỡ ẻm nổi lên mặt nước.
– Đưa Uyên vô… lẹ đi… – Mặc kệ mình nói, em Uyên vẫn hốt hoảng, càng vùng vẫy loạn xạ.
– Zzz… bình tĩnh, để T chỉ Uyên bơi, có gì đâu mà sợ dữ vậy?! Đạp chân đi, hai tay huơ đều vào. – Mình chịu tay dưới eo, nâng thân người ẻm lên ngang mặt nước, hướng dẫn động tác.


- “Bốp” Ui… da…


Chẳng biết vô tình hay cố ý, chân em Uyên đạp mạnh vào mặt mình đau thấu trời xanh. Mình té ra sau, hai mắt nổ đom đóm chả nhìn thấy gì nữa, chỉ nghe tiếng tay chân đập loạn xuống mặt nước và kêu cứu thất thanh của ẻm.


Có tiếng người hô hoán trong bờ lao xao, mình cố chồm dậy, mở mắt ra nhìn thấy lờ mờ bóng em Uyên đang chìm xuống gần đó, vội bơi hết sức thật nhanh lại kéo ẻm lên, rồi gấp rút vào bờ.


Nhận em Uyên từ tay mình, Thanh sida và chị vội vàng đưa ẻm lên bờ hồ. Chị Diễm nhấn mạnh hai tay vào phía trên bụng gần ngực cho ẻm nôn nước ra. Em Uyên vẫn còn thở bình thường, chỉ có điều khá gấp gáp dồn dập và ho sù sụ vì sặc nước, chắc uống cũng vài chục ngụm. :stick:


- Có cần hô hấp nhân tạo không? – Thanh sida luống cuống hỏi.
– Hô hấp vô mặt mày! – Đang loay hoay chùi máu mũi và lo lắng tình hình em Uyên, nghe nó hỏi mà mình buồn cười, có thằng bạn cơ hội vãi.


Một bên má mình hơi sưng lên, chảy máu mũi, cú đạp của ẻm mà lệch đi chừng vài cm nữa thôi chắc mình vẹo mũi, phải đi phẫu thuật chỉnh hình lại chắc luôn. Đai đen taekwondo có khác, đạp mạnh còn hơn bò đá.


- Được rồi… đừng nhận nữa… tức ngực quá… – Em Uyên lồm cồm ngồi dậy, miệng thở dốc.
– Uyên đỡ chưa? – Chị lo lắng hỏi.
– Đỡ rồi… chỉ hơi no và ù tai… – Ẻm nhăn nhó, đồng thời mắt liếc chung quanh sắc như dao.


Đám đông bu quanh lúc này cũng giải tán, toàn là đàn ông con trai tranh thủ cơ hội lại soi hàng. Giờ bị em Uyên lừ mắt, thằng nào cũng ngán lượn thật nhanh.


- Trời, sao T bị chảy máu mũi vậy? Mặt sưng luôn rồi nè! – Chợt nhìn qua thấy tình trạng của mình, chị la hoảng.
– Bị bà chằn lửa đạp chứ sao nữa. – Mình tát nước rửa, miệng lầm bầm.
– Để chị coi coi… – Chị đưa tay xoa mặt mình, tay vốc nước rửa máu.
– Nhẹ thôi, đau đó… – Mình kêu khẽ.
– Ừm… sưng rồi nè, về nhà đắp muối chắc sẽ hết, cũng còn may chưa sao! Mà tại T hết đó, tự dưng kéo bé Uyên ra sâu chi vậy? Giỡn gì kỳ cục!!!
– Tình đùa chút thôi, sẵn tiện tập cho Uyên bơi luôn, ai dè làm ơn mắc oán, nỡ lòng nào đạp thẳng vô mặt em vậy đó!


- Cho chừa cái tật, muốn nữa không?? Đạp thêm cho vài cái nữa nè! – Em Uyên bỗng đứng dậy, đi lại gần mình, nghiến răng nói.
– Ax… không giỡn nhen!! – Mình hoảng hồn lật đật xua tay. Mới ăn có một đạp đã te tua thế này, lãnh thêm vài cú nữa chắc mình nằm luôn.
– Nghĩ sao mà giỡn kiểu đó vậy? Có ghét Uyên thì nói chứ! – Trừng mắt nhìn mình hồi lâu, em Uyên bỗng bặm chặt môi, rồi nước mắt lã chã rơi xuống, nhỏ trúng chân mình.


Suýt chết đuối không khóc, giờ bỗng dưng lại khóc. Em Uyên làm bọn mình ai cũng chưng hửng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ chỉ mình hiểu được nguyên do, và phần nào đó là chị Diễm, riêng Thanh sida thì ngơ ngác hết nhìn em Uyên lại nhìn mình như chờ một lời giải thích.


Mình nhớ từng đọc đâu đó một câu danh ngôn, nói về những người phụ nữ cứng rắn, kể cả những người đứng đầu một nước, nắm quyền lực tuyệt đối trong tay, chưa khi nào khóc trước mặt ai, nhưng họ lại trở nên mềm yếu khi ở cạnh người đàn ông họ yêu. Em Uyên cũng mạnh mẽ như vậy, nhưng từ lúc biết mình đến giờ, không ít lần ẻm khóc trước mình. Phải chăng ẻm yêu mình là thật lòng? Mình có nên tin vào điều đó hay không?


Chưa ai kịp phản ứng gì, em Uyên đã bỏ đi một mạch qua khu trượt ống, định tìm cảm giác mạnh để khỏa lấp hay sao đây?


- T đi theo an ủi bé Uyên đi! – Chị thì thầm vào tai mình.


Nhìn sâu vào mắt chị, mình thấy nhiều tâm sự, cảm xúc lẫn lộn trong đó. Sao chị không tự đi an ủi ẻm, mà phải kêu mình? Chẳng lẽ…


Càng ngày mình càng tin chắc một điều, chị đã biết nhiều hơn mình nghĩ. Chị có thể ngây thơ và rất cả tin, nhưng chị không hề ngốc mà ngược lại vô cùng nhạy cảm. Nhìn chị… lòng mình chợt đau nhói, môi mình hé ra, định nói mặc kệ ẻm đi, mình không quan tâm. Nhưng tay chị đã bịt chặt miệng mình lại, không cho thốt thành lời.


- Chạy theo lẹ đi T, để bé Uyên một mình với tâm trạng như vầy nguy hiểm lắm!!! – Chị mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười đẹp nhất mình từng thấy, tỏa ra ánh sáng của lòng bao dung và rộng lượng, của sự chia sẻ cảm thông, nét đẹp toát lên từ chính tâm hồn chị.
– Còn chị? – Mình liếm đôi môi khô khốc.
– Chị với Thanh đi theo sau. Không sao đâu, T đi lẹ đi mà! – Chị lại hối thúc.
– Em đi một chút rồi quay lại liền. – Mình hôn mạnh vào má chị, rồi đứng dậy chạy theo hướng em Uyên đã khuất bóng.


————————————-


Khu trượt ống rất đông người chơi, mình chạy vào ngó quanh quất khắp nơi nhưng chẳng thấy em Uyên đâu. Dòng người đông đúc khiến tầm mắt mình bị rối loạn, nhanh thật, mới đây mà biến mất rồi.

...
Tags: canh dong hoa caicanh dong hoa cai
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Ác Quỷ Bên Em (Rin Lala)
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Anh không thích phụ nữ, nhưng anh yêu em, cô bé ạ
» Bà Xã Nghịch Ngợm , Em Là Của Anh
» Bạn Trai Tôi Là Đại Ca Giang Hồ
» Băng Nhóm Học Đường
1234...161718»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON